Liễu Bích là ta!Chính ta!

Liễu Bích là ta!Chính ta!

chương 0 – B

—–=—–

Nói xong, lão giơ đùi bò lên, chắc định dùng thứ đó đập chết Liễu Bích.

“Đạo tiên, thủ hạ lưu tình!” – Liễu Bích vội vàng, hắn không muốn chết trong tay một lão già thần kinh – “Ngài thần thông quảng đại, có thể tưởng ra biện pháp nào khác dạy dỗ ta không?”

Lão già dừng lại, vừa nhai cánh gà vừa trả lời:
“Biện pháp khác à… Đúng rồi!” – Mắt lão sáng lên, sáng hơn cả lúc thưởng thức đùi bò.

“Ngươi làm ác nhân trăm kiếp! Vô lượng thiên tôn, phối với bộ công pháp này đúng là tuyệt! Nhóc con, mau đứng lên, bái bổn tiên làm sư phụ đi.”

Lão cởi trói cho Liễu Bích.

Liễu Bích đứng lên, hoạt động cho dãn gân cốt, cười:
“Lão thần kinh, chúng ta bái biệt thôi!”

Hắn quay người co chân định chạy.

Bình!

Lúc Liễu Bích chạy đến cửa miếu, như va vào một bức tường vô hình, đẩy bật nàng lại phía sau.

Liễu Bích đột ngột kinh hoàng, ngầng đầu nhìn lão già, chỉ thấy tay lão cầm miếng vải ném ra, miếng vải đó như có linh tính, như một con rắn bay đến trước mặt Liễu Bích, trói chặt nàng lại.

“Ngươi, ngươi biết… yêu pháp!” – Liễu Bích run rẩy gào.

Đó không phải là một lão thần kinh, lão ta rõ ràng biết yêu pháp.

“Phì! Yêu pháp cái gì? Đây là tiên pháp!” – Lão đạo vẫy tay hút Liễu Bích tới cạnh mình, đẩy nàng lăn ra đất, ngồi lên chân “dạy dỗ” – “Hây, năm nay làm sao rồi? Trước đây có người vì bái sư, quỳ trước cửa nhà bổn tiên mấy ngày mấy đêm, ngươi thì còn chạy trốn. Quái! Chẳng nhẽ chiêu bài của ta không đáng tiền nữa?”

Liễu Bích thần hồn rúng động, cố dũng cảm hỏi:
“Ngài, thật… thật đúng là thần tiên chứ?”
“Không phải nói với ngươi rồi sao? Bổn tiên và Như Lai rất quen.”

Liễu Bích không biết mình đang làm gì nữa, thần tiên a, quả là có thần tiên, cơ hội thế này tuyệt đối không thể bỏ qua.

“Sư phụ, xin lão nhân gia cho con đứng dậy, con nguyện ý bái sư!”

“Không cần, ta thế này dạy ngươi.”

Lão già đứng lên lật người Liễu Bích, cởi dây trói và áo yếm của Liễu Bích, ấn mạnh vào ngực nàng ta:
“Để lại cái tiêu ký, hắc hắc, ngươi là người của ta rồi!”

Liễu Bích gắng cuối đầu nhìn, trên ngực nàng đã thêm mấy chục hình xăm nốt ruồi dày đặc, đều còn là mụt nhỏ, màu sắc khác nhau.

“Á lão biến thái!”.

Lão già chỉ vào ngực nàng giải thích:
“Đồ nhi, nhìn thấy rõ chưa, thứ ta truyền cho ngươi gọi là Bách Sắc Hoa, những hạt giống này là tiến độ, lúc toàn bộ đều nở thành hoa, tức thần công của ngươi đã đại thành, có thể cùng Hằng Nga, Chức Nữ, Vương Mẫu ngồi chung 1 bàn đào rồi!”

Liễu Bích vui mừng, vội hỏi:
“Sư phụ, con làm sao tu luyện?”

“Tu luyện… đơn giản!”

Lão giơ một ngón tay, huơ huơ trước mặt Liễu Bích:
“Chỉ có một biện pháp, ngươi làm việc thiện, việc thiện càng nhiều, càng lớn, hạt giống nở càng nhanh. Hắc! Kỳ thật công pháp này là hành thiện tích đức, tích lũy các thứ tiên gia nguyện lực. Thêm vào người trăm kiếp ác nhân như ngươi, quả là tuyệt rồi!”

“Chỉ đơn giản thế thôi à?” – Liễu Bích không dám tin, – “Thế… có chiêu thức bí pháp gì nữa không?”

“Hắc hắc, không có! Nhưng ngươi xem hình dạng hạt giống …”

Liễu Bích dưới sự chỉ điểm của tiên lão nhìn lại, chỉ thấy trên ngực nàng, hạt giống đủ màu sắc xếp theo hình cửu cung trận đồ bên trong còn có biểu trưng của Bát quái đồ.

“Cái này gọi là Cửu Cung Bách Sắc, mỗi lần mở một cung, một cung có 1 Quái, Cung thứ 9 sẽ mở ra bát quái đồ của ngươi, thì ngươi lại được một chuyện tốt, còn chuyện tốt là cái gì, từ từ tìm hiểu. Ít ra cũng không làm ngươi thất vọng!”

Liễu Bích cười không ngậm được miệng, nàng không dám tin, cơ duyên tiên gia đã rơi xuống đầu nàng.

“Đúng rồi, đầu tiên nói cho ngươi một tin tốt, ngươi luyện công pháp của bổn tiên, sẽ vĩnh sinh bất diệt, không nhập lục đạo luân hồi! Cái đó… cũng có thể gọi là trường sinh bất lão.”

Liễu Bích cười sung sướng.

Hôm nay làm sao thế này? Lẽ nào nàng chịu khổ mười 19 năm, đến hôm nay đã được bồi thường?

“Sư phụ, chỉ cần không ngừng làm việc thiện là được à?” – Nàng muốn xác nhận lại, có phải đơn giản như thế không.

“Không sai! Nó chỉ xem ngươi làm bao nhiêu việc tốt, không quan tâm ngươi làm bao nhiêu việc xấu, chỉ cần lúc ngươi hành thiện không làm việc xấu là được rồi. Chỉ là…”

Tiên Lão híp mắt, như đang chọc tức Liễu Bích:
“Ngươi còn là xử nữ hả?”

Liễu Bích gật gật đầu.

“Nói cho ngươi một tin xấu, “Bách Sắc Hoa” này là trinh nữ thuần công, trước khi luyện thành không được thân cận nam sắc!”

Liễu Bích tái mặt. Soái ca xinh đẹp thì biết làm sao?

Tiên lão tiếp tục cười nói:
“Hơn nữa càng về sau càng khó tiến bộ, lúc Nhất cung, ngươi đưa người già qua đường cũng tiến bộ rất nhiều, đến Bát Cung…hay Cửu cung khà khà, ngươi cứu toàn nhân loại thì cũng gần thành rồi!”

Liễu Bích vội nói:
“Vậy con phải làm việc tốt bao nhiêu năm mới đủ?”

“Không vội, dù sao ngươi cũng không nhập lục đạo luân hồi, sợ gì? Ngươi từ từ làm việc tốt đi! Chắc khoảng một nghìn tám trăm năm thôi.”

Tiên lão liếc nhìn hạ thân Liễu Bích rồi cười:
“Ta cảnh cáo ngươi, trước khi công pháp đại thành, tuyệt đối không được thân cận nam sắc, nếu không… “Bách Sắc Hoa” sẽ làm ngươi thành đàn ông mà còn là đàn ông tịnh thân nữa đấy”.
“Lão… Sư phụ ! Vậy nghĩa là ta phải chờ mấy ngàn năm mới được cưới lão công à?” – Liễu Bích hét lớn.

“Ta không luyện nữa, ta rút lui! Ngươi đuổi ta khỏi môn trường đi!”

Tiên lão đứng dậy, tháo dây trói trên người Liễu Bích ra:
“Muộn rồi!”

Liễu Bích bật dậy, cầu xin:
“Tiên đạo trưởng, ngài xem, ta làm ác trăm kiếp, ngài thu loại đồ đệ này sẽ thua thiệt lắm.”

“Ngươi xấu ư? Ta có tên đồ đệ so với ngươi còn xấu hơn, là cái tên quỳ trước cửa nhà ta mấy ngày mấy đêm đó.”

“Nhưng ta là ăn trộm mà.”

“Ngươi ăn trộm có là gì? Tên đồ đệ kia của ta ăn gân rồng của con Long Vương, dùng sừng tê ngưu ngũ sắc của Vương Mẫu làm xích đu, so với hắn, ngươi đáng là gì?”

“Nhưng mà… nhưng mà…” – Liễu Bích khóc thảm thiết, nấc ra một câu – “Lão để ta làm thái giám, không cho ta được nắm tay một soái ca hay nhìn một soái ca à, không công bằng mấy ngàn năm.”

“Hắc hắc! Ta đã đưa một đứa đồ đệ đi rồi, không muốn đưa đứa thứ hai!”

Dưới chân lão đạo đột nhiên xuất hiện một đóa tường vân, lão từ từ bay lên, vẫy tay nói:
“Đồ nhi, vì không được gần nam sắc, ngươi cố gắng làm việc tốt đi, vi sư tạm biệt đây!”

Đột nhiên, tiên lão cưỡi mây bay mất.

Liễu Bích kinh hoàng, vội há miệng chửi lớn:
“Đồ lão già thần kinh, bổn cô nương vẫn còn là xử nữ ã! Thôi rồi, ta phải làm lão bà vạn tuổi xử nữ rồi…”

Buồn bã quay đầu, Liễu Bích nhìn hạt giống trên ngực, phẫn nộ không nơi phát tiết, chỉ lên trời hét:
“Cái rắm! Cái loại thần kinh bệnh như lão, ai thèm quỳ trước cửa mấy ngày mấy đêm, chỉ có thằng ngu!”

Bộp!

Đột nhiên có người vỗ lưng nàng.

Liễu Bích vội quay đầu nhìn, hóa ra là một tên ốm đói, tóc ba chỏm.

“Lão già vừa nói chuyện với ngươi chạy hướng nào rồi?”

Liễu Bích ngây người, tên cô hồn này tới từ lúc nào, nàng không hề nhìn thấy? Chẳng lẽ hắn cũng là thần tiên?

Nghĩ đến đây, nàng cẩn thận hỏi lại:
“Ngươi là ai?”

“Ta là thằng ngu mà ngươi vừa nói quỳ mấy ngày mấy đêm trước cửa lão thần kinh kia, rồi trộm gân rồng, sừng trâu.”

Nét mặt Liễu Bích cứng lại, cười ruồi:
“Ai da, vậy là sư huynh của ta rồi, sư huynh quý tính?”

“Quý tính họ Lý, gọi ta Na Tra sư huynh là được rồi!”

Phịch!

Liễu Bích ngồi bệt xuống đất.

Tóc 3 chỏm nhíu mày nói:
“Sư phụ làm sao thu một tên đồ đệ vớ vẩn thế này, còn cho Tà Tam Tử Thần Tế. Nhóc con, tuy ngươi là sư muội của ta nhưng ngươi dám chửi ta. Lý sư huynh nguyền rủa ngươi kiếp sau làm bệnh nữ!”

Nói xong thì biến mất!

……

Từ đó, thiên hạ lại thêm một quái nhân ngày làm việc tốt, đêm đi trộm đồ.

Không lâu sau hạt giống đầu tiên của Liễu Bích nở thành 1 nụ hoa, sau đó trong một lần gặp chuyện bất bình nàng ra tay và hi sinh một cách tráng liệt…

“Lão già thần kinh! Ngươi dám lừa ta! Vĩnh sinh bất tử à?”

Đó là tiêu đề của bài báo ra ngày hôm sau – Tiếng hét cuối cùng của liệt sĩ trộm vặt!

Advertisements

4 phản hồi (+add yours?)

  1. tsusumi
    Th1 30, 2011 @ 09:31:33

    Hahaha.Chết mất,đau ruột wá.khụ khụ
    tk ss

    Phản hồi

  2. memoryriver
    Th2 13, 2011 @ 00:38:32

    oh, càng ngày càng giống, phiên bản 2 của Liên hoa bảo giám? Mà ta cũng thik nv chính là nữ hơn. Để xem có j mới hơn ko nào.

    Phản hồi

  3. Pandamama
    Th2 13, 2011 @ 13:29:54

    Ha ha! Hay wá!

    Phản hồi

  4. sarinaangela16091993
    Th12 19, 2011 @ 23:29:00

    ờ, ta cũng thấy bộ này quen quen, hoá ra là LHBG =.=’

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: