Liễu Bích

Liễu Bích là ta!Chính ta!

Chương 6

Thượng Tỏa Chi Vương

==[o]==

 

Chọc khóa phải nói đến mấy vấn đề: kỹ thuật, công cụ, kinh nghiệm, trực giác, trong bốn điểm đó thiếu một cũng không được.

Động tác của Liễu Bích cực kỳ chậm, dùng que sắt nhét vào lỗ nhỏ xem xét. nàng hết sức cẩn thận bởi vì thứ này dù gì cũng là thánh khí, ai mà biết bên trong có cơ quan phòng vệ nào không? Nếu Liễu Bích không cẩn thận chạm vào chi tiết đó, chiến khí bên trong bùng ra là nàng lại phải chuyển sinh thêm lần nữa rồi.

Sự lo lắng vì chưa biết, sự tự tin về kỹ thuật khiến Liễu Bích như trở về cái thuở ăn trộm kiếp trước.

Làm việc trong môi trường nguy hiểm dùng kỹ thuật tinh tế đổi lấy tiền bạc, cảm giác đó thật thoải mái, sướng hơn cả cảm giác Bách Sắc Hoa xúi đi làm việc tốt.

Đưa vào được mấy milimet Liễu Bích cảm thấy ba que sắt không tiến được tiếp, nhưng que còn lại thì không bị ngăn trở gì.

“Tổ tiên M.Jeans  trên cao.” – Liễu Bích mừng như điên, cảm giác này nàngquá quen rồi, một lỗ thông, ba lỗ đóng, chẳng lẽ đây là “Tứ biến tỏa thăng hoàng”?

Kết cấu của ” Tứ biến tỏa thăng hoàng ” giống như két sắt bốn tầng. Mở tầng đầu tiên bên trong còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, hơn nữa chỉ có mở tầng đầu tiên một cách chính xác thì tầng thứ hai mới hiện ra, cứ tiếp tục như thế.

“Nếu quả đúng như vậy thì…. Đầu tiên dùng móc cậy xoay ngược từ dưới lên, rồi dùng cậy khóa móc từ trên xuống rồi lật ngược và sau cùng móc thẳng vào hướng dưới và sau cùng là ….”

Cạch!

Liễu Bích nghe thấy tiếng truyền ra từ bên trong quả trứng, liền sau đó nàng đưa que sắt vào cửa thứ 2.

“Hắc, vẫn còn tốt. Vậy cửa thứ hai có lẽ có lò xo, dùng ba que sắt chặn lại rồi xoay xuống phía dưới. que sắt thô sơ quá cũng hơi khó…”

Cạch, cạch, cạch liền ba tiếng, ba cửa khóa còn lại đều bị Liễu Bích mở ra.

Ngay sau đó quả trứng bắt đầu biến hóa, trước là phồng to lên mấy lần, sau đó các hoa văn bắt đầu tách ra nhanh chóng tổ hợp lại thành hình khác.

Liễu Bích dùng đôi mắt gian xảo nhìn quả trứng kim loại biến hóa, há to miệng

Trong nháy mắt quả cầu kim loại đã biến thành một cái rìu nhỏ.

Chính ngay lúc đó, trong một trang viện ở thành P’Linding.

Kat mặt mũi sưng vù đứng trước mặt một quí tộc béo kể lể:
“cha. cha cho con mượn mấy món của thủ hộ đấu thần gia tộc ta, con phải đi tìm Mercury tính sổ.”

Lão quý tộc béo này là phụ thân của Kat, hậu duệ của Bạo Phong chiến thần, P’’Linding đế quốc lễ pháp đại thần, công tước Kalentine:
“Kat, Mercury chẳng qua là một ả phế vật không thể tu luyện đấu khí, con so đo với ả làm gì? Hơn nữa dù gì ả cũng là thánh huy đấu thần hậu duệ, hôm nay đánh con là do cứu người, nếu như vì thế mà báo thù thì thánh giáo pháp điển không cho phép đâu.”

“Con không biết, chuyện này không thể để thế được… ai da!”

Kat véo mông kêu thảm vội vàng sờ khắp người, lúc này sắc mặt ả đã tái như tro:
“Phụ thân, thánh khí Khai Phủ Ngưu của con mất rồi, hơn nữa nó còn bị người khác cưỡng đoạt.”

“Cái gì?”
Kalentine đột ngột đứng đậy đập bàn:
“Không thể! Khai Phủ Ngưu của con là thánh khí cấp ba, muốn bức nó nhận chủ chỉ sợ đấu thần cấp chín mới làm được, nhưng hiện tại trong đế quốc chỉ có giáo phụ Jazob là huy tôn chiến thần cấp 9.”

“Nhưng mà phụ thân, sự liên hệ của con và thánh khí đã bị cắt đứt rồi!” – Kat sốt ruột chạy mấy vòng, vội nói – “Nhất định là F Mercury, hôm nay con và ả… không đúng!”

Kat bỏ qua hiềm nghi với Mercury:
” Mercury cả đấu khí cũng không thể tu luyện, dù tiện nhân kia trộm được thánh khí cũng không thể bức nó nhận chủ. Hơn nữa Bronwy mạnh nhất gia tộc M.Jeans cũng chưa có bản lãnh bức thánh khí cấp ba nhận chủ.”

Kalentine nhíu mày suy đi nghĩ lại rồi nói:
“Nhất định là ngươi đánh mất thánh khí rồi, chắc một vị đấu thần cấp chín nhặt được. Lập tứ đến trụ sở thành vệ đội bảo bọn họ tìm kiếm.”

“Vâng, con đi đây.” – Kat vừa quay người liền ngoảnh lại – “Phụ thân, Mercury thì sao? Chẳng lẽ phụ thân thấy con bị đánh mà không báo thù à?”

Kalentine cười, khuôn mặt mỡ bò, xem bộ dạng có phần giống với một tên gian thương.

“Làm sao lại thế, Kat, ta chỉ có một mình con, con là hậu duệ của Bạo Phong đấu thần Tornada, tuyệt đối không thể để tiện nữ ngốc bắt nạt. Thế nhưng Mercury vì giúp đỡ người nghèo đánh con, chiếu theo thánh giáo pháp điển ả không làm gì sai, ngược lại còn đáng được tưởng thưởng. Vì thế chúng ta không thể dựa vào đó mà báo thù ả được.”

Kat như trong sương mù nhìn phụ thân chờ lão giải thích tiếp.

“Ồ con ta, ngươi năm nay mười lăm tuổi rồi phải không. A, như vậy phụ thân nhớ không lầm thì Mercury năm nay cũng mười lăm tuổi rồi…”

Kalentine vẫy tay:
“Thôi đi đi, phụ thân nhất định cho ngươi một cơ hội danh chính ngôn thuận để ngươi giết ả.”

Trong trang viên M.Jeans, Liễu Bích hoan hô một tiếng cúi người xem xét rìu nhỏ.

Nó giống như cái búa làm mộc trên địa cầu (loại búa nhỏ, đầu búa một bên dùng đóng đinh, một bên có rãnh như hai cái sừng dùng nhổ đinh), cán cầm chỉ khoảng hai mươi hai centimet, đầu rìu một bên mặt trụ bên kia có thêm 2 chiếc sứng, nhìn qua giống như sừng trâu.

“Hắc hắc, không tồi, dùng để đập vỡ két sắt rất vừa tay.” – Liễu Bích cười hắc hắc, nắm chặt cán rìu định dùng thử.

Chùy không hề động.

Liễu Bích ngạc nhiên, lại dùng lực mạnh lớn hơn nhưng ả vẫn không động được rìu.

Thánh khí phải có đấu khí mới vận dụng được. Liễu Bích đột nhiên hiểu ra cái đạo lý đó.

“Rắm thói! Đồ ăn trộm về mà không dùng được đúng là tức đập đầu mà chết!”

Tuy rất không cam lòng nhưng Liễu Bích chẳng có biện pháp nào, hiện tại nàng còn có bốn mươi hai hạt hoa trên ngực ra thì chẳng khá hơn người bình thường chỗ nào, chẳng có chút chiến khí hay pháp khí.

Lúc này Liễu Bích cảm thấy như trong đầu toàn phân gà, hôi thói khó chịu nhưng gãi không được.

Nhưng cũng còn may, theo lời của Toya có thể mở thánh khí thì đã cắt đứt liên hệ của nó với chủ nhân, ít ra bây giờ Liễu Bích không lo bị tóm.

Mặt trời xuống núi, màn đêm bao trùm lên thành St. Lubin, bầu trời đêm và tâm tình Liễu Bích lúc này như cùng một dạng, đều gợi nên cảm giác buồn rầu.

Đến giờ ăn tối rồi.

Liễu Bích dẹp phiền muộn sang bên trở về tháp lâu, lúc này Tio đang đứng chờ nàng ở cửa:
” Tiểu thư,người hứa dẫn ta ăn 2 cái vú tươi nướng?”

Liễu Bích cười cười lôi Tio vào tháp lâu. Tầng một của tháp là nơi ở của Tio cũng là nơi tiếp khách, bố trí cực kỳ đơn giản, tường làm bằng đá hoa mai trắng, một cái giường gỗ, một bộ bàn nhỏ.

Miya lão nương đang ở cạnh nấu ăn.

“Miya nương, tối nay chúng ta ăn vú tươi nướng được không? Ta đáp ứng với Tio rồi.”

Lão nô Tiaa lộ vẻ khó khăn, bực tức liếc nhìn Tio:
“Con nhóc nhà ngươi sao chẳng hiểu chuyện. Một nửa tiền tháng của Tiểu thư dùng để nuôi ngươi rồi, ngươi còn muốn ăn vú tươi nướng? Hôm nay mới là mười ba, ngươi muốn nửa tháng còn lại Tiểu thư ăn bánh mì đen à?”

“Rồi!” – Tio buồn bã gật đầu – “Vậy ta không ăn nữa.”

Liễu Bích thấy lạ, hỏi ra mới biết hóa ra anh em hắn ở gia tộc M.Jeans mỗi tháng đều được cấp một số tiền cố định, nhị thiếu gia Carlos và Rena tứ tiêu thư được bao nhiêu Miya nương không biết nhưng Toya thì không giấu diếm lão, đại thiếu gia mỗi tháng được một đồng Hoàng xu, tương đương với một trăm Bạch xu. ( 1 Pha lê = 100 Hồng xu, 1 Hồng xu = 100 hoàng xu, 1 Hoàng xu = 100 bạch xu )

Còn Mercury tam Tiểu thư này chỉ có mười bạch xu thôi.

Liễu Bích lại hỏi giá cả của các vật dụng trong thành, dùng sự mẫn cảm đối với tiền bạc tính ra mười bạch xu tương đương hơn tám trăm hơn nhân dân tệ ở kiếp trước.

Hơn tám trăm nhân dân tệ, ba miệng ăn trong đó còn có một người to con, nói chịu đói thì hơi khoa trương, nhưng cũng sát nút.

Liễu Bích tức giận, Browny thật là quá đáng, con lão tuy là một ả ngốc không thể luyện đấu khí nhưng dù sao cũng là thân sinh cốt nhục, làm sao đối đãi lại khắc bạc như vậy?

Nhìn trên bàn một miếng thịt bò, thêm mấy bát canh đậu, Liễu Bích bực tức đặt dao dĩa xuống bàn nói:
” Tio, Tiểu thư đáp ứng cái gì nhất định sẽ làm, ngày mai ta sẽ nghĩ cách cho ngươi ăn vú tươi nướng.”

” Tiểu thư, ngài không phải định tìm Toya thiếu gia mượn tiền chứ? Như vậy không được đâu, tiền của Toya thiếu gia hầu hết đều bỏ ra đi dự tiệc của các thiếu gia tiểu thư khác, cũng chẳng còn lại mấy.”

“Không, ta tự có biện pháp.” – Liễu Bích cười gian rồi cầm lại dao dĩa, thầm nghĩ, bọn nhà giàu ở St. Lubin tối này tốt nhất nên cẩn thận.

Miya đại nương tiếp tục than thở:
“Ai! Toya thiếu gia cái gì cũng tốt, chỉ có lúc hơi quá tay khi các quý tộc tiểu thư khác đến mượn tiền. Tiền tháng của ngài thêm vào lương đấu sĩ đều không đủ tiêu, thường phải vay thêm bên ngoài.”

“Lương đấu sĩ? Lẽ nào đấu sĩ cũng được tiền à?”

“Đúng thế, Toya thiếu gia là lục y chiến sĩ cấp 3, mỗi tháng có thể lĩnh sáu mươi bạch xu từ đấu thần thánh giáo.”

Liễu Bích nhéo một cái vào hông Tio:
“Mỗi tháng Tio được bao nhiêu tiền lương đấu sĩ? nàng lợi hại thế này tiền được phát chắc cũng đủ ăn vú tươi nướng chứ?”

Tio buồn buồn:
” Tiểu thư, ta không có đồng nào, ta là nô lệ phục vụ không  phải nộ lệ chiến binh nên khôngđược tu luyện chiến khí.”

Advertisements

3 phản hồi (+add yours?)

  1. todong91
    Th2 13, 2011 @ 04:20:13

    tem, mới bít nàng 😛

    Phản hồi

  2. bomanana
    Th2 13, 2011 @ 07:47:33

    thank.phongbj

    Phản hồi

  3. tsusumi
    Th2 16, 2011 @ 19:36:09

    Ý,hwa đang cm mà ngủ quên mất.hị hị
    tk ss

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: