Liễu Bích C12

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 12

Chiêm nghiệm

~ ^ . ^ ~

 

“Ui da!” – Liễu Bích bị đánh ngã, té lăn mấy vòng dưới đất.

Đòn này khiến Liễu Bích mặt mũi nheo lại, hơi say giảm đi 1 nửa, nàng sờ sờ gáy. May thật! Tuy khá đau nhưng không bị thương ảnh hưởng tới tính mạng.

Hồng cẩm chướng nội lực cứu mình một mạng.

Sau này tuyệt đối không được uống nhiều rượu, rượu say làm hỏng việc. Liễu Bích nhanh nhẹn bật dậy, Bách sắc nội công điên cuồng vận chuyển bố trí khắp người, sau đó nàng dựa vào kinh nghiệm tránh đạn kiếp trước, không ngừng di chuyển liên tục, ánh mắt nhìn về hướng mũi tên ánh sáng phóng tới.

Thực ra, Liễu Bích cũng chẳng cần tìm, vừa rồi Ryo đánh trúng một đòn nhưng không hiệu quả, kinh ngạc hét lên:
“Sao ngươi không sao cả?”

Không trách được hắn ngạc nhiên, cảnh tượng trước mắt quả thật quá sốc. Thử nghĩ xem, trên trái đất, một tay bắn tỉa dùng súng ngắm bắn vào một mục tiêu không hề phòng vệ, bắn trúng rồi nhưng mục tiêu chỉ hét một tiếng còn thì không bị thương tích gì, tay bắn tỉa nghĩ thế nào? Hắn không nghĩ mình gặp ma mới sợ.

Sau một tiếng kinh ngạc, Liễu Bích nhận ra:
“Hừ, Ryo, ngươi cút ra mau cho ta.”

Ryo gườm gườm bước ra từ góc đường, nhìn chằm chằm Liễu Bích:
“Ngươi có bảo bối hộ thân gì? Sao lại không sao cả?”

Thấy đối thủ chỉ có một người, Liễu Bích đứng lại, tức giận chửi:
“Ryo, ngươi dám vô cớ tập kích hậu duệ phong hiệu đấu thần, ngươi không sợ thánh giáo cho ngươi lên giàn hỏa thiêu à?”

“Sợ! Đương nhiên ta rất sợ.” – Ryo cứng đầu, cười độc ác – “Nhưng chỉ cần ta giết được ngươi, trời biết đất biết và chỉ có mình ta biết – Hắn nắm chặt thánh khí, miệng niệm một câu chú ngữ cổ quái.

Liễu Bích quan sát cẩn thận, phát hiện Ryo không có đồng bọn, trong con ngõ nhỏ tối tăm chỉ có hai người.

Cơ hội tốt. Chính lúc Liễu Bích đang muốn kiểm tra thực lực bản thân, trước mặt có một vị thanh y pháp sĩ cấp một. Việc vừa rồi đã chứng minh, Bách sắc thần công cấp một có thể phòng ngự ma pháp khí cấp một đánh trộm, vậy lực công kích của nó thế nào?

Nghĩ đến đó, Liễu Bích cẩn thận nhìn động tác của Ryo, sờ má cười:
“Ryo, chỉ có ngươi mới có thánh khí ư? Mau ra đây, Khai Ngưu Thần Phủ của ta!”

Đột nhiên, thánh khí từ trong túi bay ra, biến thành Khai ngưu Phủ nằm trong tay Liễu Bích. Nàng tiện tay hua một vòng, lục quang lóe lên.

Ryo kinh ngạc, quên luôn cả niệm chú:
“Ngươi… ngươi trộm thánh khí của Kat? Trời, ngươi ép Khai Ngưu phủ nhận chủ rồi sao?”

Có thể bức thánh khí cấp ba nhận chủ, đó chính là một trong những dấu hiệu của đấu thần cấp chín.

“Ryo thiếu gia thân ái, chẳng lẽ cha mày chưa dạy mày à? Lúc chiến đấu không được mất tập trung!” – Nói xong, Liễu Bích vận chuyển Bách sắc thần công, nhanh như chớp tung một nhát hướng vào vai Ryo.

Dưới tác dụng của Bách sắc thần công, Khai Ngưu phủ trong tay Liễu Bích chớp mắt bùng lên một luồng sức mạnh, luồng sức mạnh này kết hợp với Bách sắc thần công, hòa vào làm một, khiến tốc độ và sức mạnh của Liễu Bích tăng lên một đẳng cấp mới.

Liễu Bích tử tế trải nghiệm cảm giác này, theo nàng thầm tính, Khai Ngưu phủ giúp nàng đề cao sức chiến đấu lên khoảng gấp đôi, tuy thế trong thánh khí rõ ràng vẫn còn dư lực, chẳng qua Bách sắc thần công không đủ để phát động toàn bộ sức mạnh của thánh khí.

Rìu chặt vào vai, Ryo hét lên đau đớn, ngã lăn ra đất.

Liễu Bích vung Khai Ngưu phủ, rất không hài lòng với kết quả trước mặt:
“Này, Ryo, chết rồi à? Chưa chết thì đứng lên, nha đầu ta đánh chưa sướng tay, vừa rồi tại ngươi kinh ngạc quá, phản ứng chậm đi nhiều, không tính, chúng ta làm lại.”

Nói xong, dẫm lên Ryo một cái:
“Đứng mau lên, tiếp nhận lời khiêu chiến của bổn tiểu thư mau.”

Ryo bị đánh vai sưng vù, hắn cắn răng, đứng dậy, dùng đấu khí bảo hộ toàn thân, sau đó hét:
“Mercury, ta sẽ cáo tố chuyện ngươi ăn trộm lên thánh giáo, ngươi chết chắc rồi.”

Liễu Bích nhíu mày nhìn đối thủ, nàng dám dùng thánh khí trước mặt người khác, rõ ràng đã sớm có an bài rồi:
“Thiếu gia Ryo thân ái, bớt nhiều lời đi, Cái miệng thối ơi là thối mau mau mà ngậm cái miệng lại đi nhé.”

“Hỗn đản, ta liều với ngươi. Quang ngô tiễn!” – Ryo bắn ra một đạo quang tiễn, rồi vội vàng kéo dãn khoảng cách với Liễu Bích, đó là chiến thuật của pháp sĩ.

Nhìn quang tiễn tới gần, Liễu Bích đưa rìu lên tiếp, “Chập” một tiếng nổ, quang tiễn tiêu tán, Liễu Bích cảm thấy mu bàn tay tê tê, nhưng không đáng ngại lắm.

Nàng vội vàng tiến lên, Bách sắc thần công gia tăng tốc độ, tới gần Ryo dùng rìu đánh hắn ngã.

Dẫm lên mặt Ryo, Liễu Bích trầm ngâm hỏi:
“Ê, thấy thực lực bổn tiểu thư của ta thế nào chưa?”

“Hừ, ngươi chẳng qua chỉ là chanh y đấu sĩ cấp một, làm sao bức được thánh khí cấp ba nhận chủ?” – Ryo muốn moi tin tức từ Liễu Bích, nhưng đột ngột nghĩ, không phải đấu thần cấp chín, Mercury làm thế nào bức thánh khí cấp ba nhận chủ? Ồ, hiểu rồi, ả cố ý ẩn tàng thực lực.

Lúc đó, Liễu Bích thả Ryo:
“Được, chúng ta thử thêm lần nữa! Tiểu thư ta cảnh báo ngươi, không xuất toàn lực, ta sẽ đánh ngươi đến mức ngươi thành đầu trâu mặt ngựa.”

Ryo đứng dậy, rồi lại bị đánh ngã, lại đứng dậy, lại ngã, cứ như vậy cho đến khi mặt hắn tím bầm, xương cốt rã rời, không đứng lên nổi nữa, lúc đó Liễu Bích mới hài lòng.

Thực chiến chứng minh, Bách sắc thần công tầng một tương đương với đấu khí cấp một, hiện tại Liễu Bích có thể đánh bại đấu sĩ cấp một bình thường, nhưng, nàng chỉ có sức mạnh và nhanh nhẹn, chiêu thức và kỹ xảo thì không ổn.

“Mercury, đừng, đừng giết ta.” – Ryo đã bắt đầu thấy sợ rồi, hắn bị đánh đến mức không còn hình người, hơn nữa tâm lý bị chấn động, làm sao có thể như vậy? Sự sỉ nhục của dòng họ St. Michael tự nhiên lại có đấu khí? Sớm biết thế hắn đã gọi thêm người rồi…

Đáng tiếc, thế giới đấu thần không có thuốc chữa bệnh hối hận, không rõ Liễu Bích đá Ryo mấy lần rồi, nàng cười:
“Giết ngươi à? Không, tuy thế ta sẽ dùng cách khác thu thập ngươi, một phương pháp cực kỳ thú vị.”

Liễu Bích là ăn trộm, chứ không phải tội phạm giết người, tuy nàng biết nhân lúc trời tối vắng người giải quyết Ryo là phương pháp tốt nhất giữ bí mật, nhưng thực sự đánh một người đang sống sờ sờ đến chết, nàng không hạ thủ được.

Nhưng Ryo biết được bí mật của Liễu Bích, không thể bỏ qua cho hắn được.

“Thiếu gia Ryo thân ái, thân làm quý tộc, phải vận dụng vũ khí pháp luật để bảo vệ bản thân, à, là như thế này.”

Liễu Bích ho khan hai tiếng, thu thánh khí lại, đột nhiên ngồi bệt xuống cạnh Ryo, xé rách quần áo, vò cho đầu tóc rối bù, còn bốc hai nắm đất bôi lên mặt, sau đó ra vẻ kinh khủng hét lớn:
“Không ổn rồi, có kẻ giết người, Ryo giết người.”

Ryo ngây người nhìn Liễu Bích, không biết ả đang làm gì?

Âm thanh vọng rất xa, vừa rồi hai người đánh nhau không kinh động đến ai cả, Liễu Bích hét cũng không ai tới cả, nàng liền vận Bách sắc thần công lên cổ họng, hét như xé giọng:
“Mau tới cứu mạng, ở ngã tư đường số 2, Ryo muốn giết ta.”

Cuối cùng binh sĩ tuần tra đêm thành vệ đội cũng chạy tới:
“Kêu cái gì thế? Đêm khuya thế này… Trời ạ, là hai vị quý tộc.”

Liễu Bích thấy bọn họ, lập tức đứng dậy, nét mặt kinh hoàng sợ hãi, giọng nói run run:
“Các vị dũng sĩ, cứu, cứu ta! Ta là Mercury, gia tộc St. Michael, Ryo – con quan đại thần muốn giết ta, may mà có một vị đấu thần che mặt từ trên trời rơi xuống, tay cầm một món thánh khí tạo ra cuồng phong cứu ta, trời ạ, cảm tạ vị đấu thần đó.”

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. tsusumi
    Th6 07, 2011 @ 23:16:32

    Póc tem.
    Oạch,còn chiêu này nữa.thật cao tay *gật gù*
    tk ss

    Phản hồi

  2. myki95
    Th6 08, 2011 @ 11:01:21

    tham thiet.. thanksss

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: