Liễu Bích C11

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 11

Đánh Lén

~ o . o ~

Ánh mắt tiêu sái dừng trên khuôn mặt sắc xảo của Liễu Bích, hồi họp chờ nàng trả lời.

Liễu Bích cảm thấy rất không thoải mái, nhưng vẫn tươi cười trả lời:
“Xin lỗi, hôm nay tôi ăn nhiều hành cay lắm, miệng ta có mùi, không tiện đứng gần người quá.”

Thiếu niên lại càng tiến gần hơn, ấp úng nói:
“Không sao cả.”

Ngươi không sao, nhưng ta có sao. Liễu Bích suýt nữa mở miệng mắng, tên khốn này, không phải đang bức nàng làm biến thái đấy chứ?

“À, chàng không để ý, nhưng thiếp cũng không thể tha cho bản thân, thành thật xin lỗi, ta thực sự ăn rất nhiều hành cay, nếu như khiêu vũ với chàng sẽ rất thất lễ.” – Nói xong Liễu Bích hơi cúi người, vén váy bước lùi mấy bước vào góc tường.

Thiếu niên như mất thứ gì đó, đứng ngây ở chỗ cũ:
“Ta hiểu rồi, tiểu thư Mercury quả là một quý tộc nữ nhân chân chính, tên ta là…”

“Không, tiên sinh anh tuấn kia, xin đừng nói tên chàng cho ta.” – Liễu Bích ra vẻ ưu nhã lùi lại, cười nói – “Thi ân không cầu báo đáp, nếu không chẳng xứng đáng là hậu duệ phong hiệu đấu thần, mà ta lại giúp cho muội muội ngươi, ngươi không cần ….”

Liễu Bích không dám hỏi tên gả khùng này, cái khác không nói tới, nhưng ánh mắt của hắn ta không ổn chút nào, đôi mắt đen láy này có chứa hoả diễm, rất rõ ràng, tên điên này đối với tiểu thư Mercury như là – Hoa Mộc Lan tái thế – cảm thấy hứng thú.

Gả thanh niên không làm phiền nữa, Liễu Bích như buông được gánh nặng lớn, đứng ở góc tường thầm kêu may, hôm nay không phạm sai lầm gì.

Nhưng ngay lúc đó.

Một đám thiếu niên quý tộc nhào tới, ai ai cũng trầm trồ hỏi thăm:
“Mercury, nàng thật thú vị, có người nói nàng là sự sỉ nhục của thành St. Lubin, nhưng còn không bằng số người nói ngài là sự cao quí của thành St. Lubin. Hôm nay ta xin tuyên bố với mọi người, nàng là một quý tộc nữ nhân chân chính. Đúng là quá thú vị.”

Kim Tệ thần kinh ngươi là đồ bệnh tâm thần, ta hận ngươi.

Liễu Bích gào thét trong lòng, nhưng nhiều người tới quá, nàng cũng không muốn phiền phức nữa, lập tức làm mặt lạnh, không trả lời ai.

Tửu yến tiếp tục diễn ra, trong suốt thời gian đó, Liễu Bích cứ thấy đàn ông là mặt lạnh băng, dần dần xung quanh Liễu Bích đàn ông ít dần, thiếu nữ, phụ nữ ngày càng nhiều lên.

Liễu Bích dùng phương pháp quan hệ của kiếp trước chào hỏi các quý tộc thiếu nữ, quen được không ít bằng hữu, tất nhiên, cũng có người nhìn nàng không thuận mắt. Nhưng quý tộc là thế, có bằng hữu cũng có kẻ thù, hơn nữa những quan hệ này còn ảnh hưởng đến tiền đồ sau này, nói không chừng người đời sau đột nhiên phát hiện, lãnh đạo và quan đại thần bất hòa, là từ một bữa tiệc lúc tuổi trẻ.

Từng phút từng phút trôi qua, chiếc đồng hồ màu xanh lam thông báo với mọi người, đã đến nửa đêm rồi.

Hoàng tử Raven tuyên bố bữa tiệc kết thúc, Liễu Bích cũng thở phào một hơi, một mình bước ra khỏi giáo đường bỏ lại những đôi nam nữ phía sau.

Raven tiễn khách ra cửa, gả ta không quấy rầy những đôi tình lữ còn ở lại, mà đi chào những người độc thân, lúc tới gần Mercury, Raven nói:
“Mercury, cảm ơn hôm nay nàng đã cười với ta.”

Liễu Bích ngây người:
“Cười mà cũng được cảm ơn sao?”

Raven gật đầu:
“Đương nhiên, bởi vì hôm nay nàng chỉ cười với ba người con trai thôi, là 3 người tiêu sái anh tuấn nhất bữa tiệc, đó là lời khen ngợi quý giá nhất.”

Đúng vậy, hôm nay Liễu Bích chỉ cười với ba người thiếu niên, một là Raven, hai là ca ca nàng, ba là ca ca của người được nàng cứu.

Raven chào Liễu Bích xong thì trở về giáo đường, lúc đó, hai vị huynh trưởng của Liễu Bích bước tới, Toya còn hai tay ôm hai vị thiếu nữ khác, hắn cười lớn nói:
“Ha ha, muội muội thân ái của ta, xem ra hôm nay ngươi phải về một mình trên chiếc xe ngựa lạnh lẽo rồi. Nhưng biểu hiện của ngươi quả là khiến người khác bất ngờ, chỉ cười với hai nam nhân giàu có tiêu sái nhất… ừm ừm.”

Hắn nhìn hai vị thiếu nữ bên phải bên trái rồi nói:
“Biết hiện tại các thiếu niên quý tộc hình dung ngươi thế nào không?”

Hai vị thiếu nữ lập tức cùng trả lời:
“Sống mà không thấy Mercury cười, được gọi là anh tuấn tiêu sái chỉ là phí.”

Liễu Bích càng thấy phức tạp nhưng vẫn cố cười, sự đau khổ của nàng, ai biết được đây?

“Trời ạ, muội muội của ta cười kìa. Nhìn thấy không? Nó cười đấy.” – Toya khoa trương, rồi càng ôm chặt hai người hơn – “Hóa ra nó cũng biết cười nữa đấy hắc hắc.”

Hai thiếu nữ cười khúc khích, Toya đưa bọn họ lên xe ngựa của mình, rồi nói với Carlos:
“Nhị đệ, ngươi thấy rồi đấy, xe của đại ca có khách, ta phải đưa bọn họ đi trên con đường tuyệt vời. Hắc hắc, phiền ngươi đưa tam muội về nhà.”

Nói xong, hắn bước lên xe, cười kỳ quái rồi hạ lệnh xa phu chuyển bánh, xem hướng đi, hình như là tới thành đông, khu vực nổi tiếng nhiều nhà nghỉ.

Liễu Bích nhún vai với Carlos, nàng rất ghét vị nhị ca lạnh lùng này nhưng cũng phải mở lời:
“Nhị ca, chúng ta về nhà thôi.”

Xa phu của Carlos đánh xe tới, nhưng Carlos chỉ xa phu, lạnh giọng nói:
“Mercury, người này là thủ hộ đấu sĩ của ta, ngươi là sự sỉ nhục của gia tộc St. Mikael, không đáng được một đấu sĩ đánh xe cho.”

Hắn nghiêm mặt bước lên xe, không quay đầu lại, bỏ lại Liễu Bích một mình đứng dưới đường.

“Rắm thối, ai mà thèm đi xe của ngươi?” – Liễu Bích nhìn xe ngựa khuất dần ở một góc đường, rồi sờ hai cái bao trong túi, mỉm cười.

Đó là thức ăn nàng trộm được ở bữa tiệc, đều là do ngự trù của hoàng thất nấu, sợ là lão nương Miya, Tiaa và Tio chưa bao giờ được ăn những thứ này.

Từng chiếc xe đi qua Liễu Bích, không lâu, trên quảng trường giáo đường chỉ còn lại một mình Liễu Bích, nàng hỏi thị vệ canh gác đường đi, tự đi về một mình. Lúc đó một cỗ xe màu xám chợt dừng lại bên góc đường, chủ nhân của cỗ xe này là ả Kat của gia tộc Tornado.

“Chẳng lẽ tối nay Mercury về nhà một mình? Phụ thân, con nghĩ, con không cần cơ hội danh chính ngôn thuận giải quyết ả nữa rồi, Ryo thiếu gia sẽ giúp con.”
Ả vội vàng viết mấy chữ lên một tờ giấy, đưa cho xa phu bên ngoài:
“Đi kiếm bừa một thằng ăn xin, đưa thứ này tới tay Ryo. Tuyệt đối không được bảo là ta đưa đấy.”

Ngã rẻ số hai thành Saint. Lubin là nơi giao nhau giữa khu vực quý tộc phía đông thành và khu vực dân thường phía thành nam, nơi này là nơi thường dân và quý tộc con sinh sống, địa hình kiến trúc phức tạp, ăn trộm, ăn xin nhiều không đếm xuế – quý tộc không muốn đến, bình dân thì chẳng có trò gì vui, vì thế con đường số hai này trở thành nơi trị an kém nhất thành, trời tối, yên ắng, cơ bản chẳng có ai đi lại.

Lúc Liễu Bích tới đó, rượu đã thấm, nàng cảm thấy choáng váng.

Trong một con ngõ nhỏ tối tăm bên đường, Ryo đứng một mình, tay cầm một mẩu giấy do một tên ăn xin vừa đưa cho hắn, nội dung thông báo kẻ vừa làm mất mặt hắn – Mercury – đang về nhà một mình.

Ryo rất hưng phấn, hắn liền tới đây chờ Liễu Bích. Xa xa tận trong trang viên nhà Tornado, Kat đang giảng giải cái âm mưu nhỏ của mình cho phụ thân nghe, ả cười rất hăn hắc.

Đưa mảnh giấy vào trong túi, điều khiển thánh khí trong tay biến thành chiếc đũa ngắn, Ryo nhìn chằm chằm vào Liễu Bích, lúc này đang càng ngày càng bước tới gần, bước một cách loạng choạng. Hắn trầm giọng:
“Ngôn Quang Tiễn ”

Một mũi tên ánh sáng màu vàng bắn về phía Liễu Bích.

Hôm nay Liễu Bích uống quá nhiều rượu, rượu ở P’Linding đế quốc lại rất nặng, lúc mới rời khỏi bữa tiệc nàng không cảm thấy gì, nhưng đi một đoạn thì bắt đầu đau đầu choáng váng.

“Rắm thối, soái ca, ây da tiểu soái ca! Sự phụ à, ngươi hại chết ta rồi.” – Nàng làu bàu, đột nhiên, Bách Sắc thần Công trên ngực tự nhiên đung đẩy, nhanh như chớp từ ngực vượt qua vai tới gáy nàng.

“Hắc, Cẩm chướng Hồng sắc làm sao thế này?” – Liễu Bích bật cười.

Đúng lúc đó, quang tiễn nhắm trúng gáy nàng.

 

Advertisements

%(count) bình luận (+add yours?)

  1. tsusumi
    Th6 07, 2011 @ 22:25:01

    Uầy,em tưởng nó *xử* LB cơ.tk ss.tem típ,hí hí

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: