Liễu Bích C10

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 10

Đừng ép ta, điện hạ

~ + . + ~

“Ả cự tuyệt rồi? Trời ạ! Ả cự tuyệt đưa tay cho Raven điện hạ?”

Trong đại gian, các thiếu niên,thiếu nữ quý tộc đều há hốc mồm, đến cả Toya cũng trợn tròn mắt nhìn Liễu Bích với ánh mắt khó hiểu.

Liễu Bích vẫn cười cười, quay người cầm một ly rượu nho đỏ trên bàn, từ từ thưởng thức, dường như ly rượu này, còn hấp dẫn hơn cả thanh niên đối diện.

Chẳng còn cách nào, ai bảo Liễu Bích luyện trinh nữ công.

Nàng cũng là một người thiếu nữ cũng từng là phụ nữ bình thường, thấy người đẹp là động lòng, nhưng mà động lòng rồi thì dễ mắc sai lầm, mà một khi đã mắc sai lầm, Bách Hoa Sắc sẽ chẳng nể nang biến Liễu Bích thành đàn ông, mà lại là đàn ông biến thái.

Hơn nữa Bách Sắc Hoa quy định Liễu Bích không được gần gũi đàn ông, cái tiêu chuẩn gần gũi soái ca này là thế nào? Dù gì phát minh ra bộ công pháp này là người xưa, quy củ thời xưa rất nghiêm ngặt, quy định giữa nam nữ nhiều không đếm xuể, nhỡ đâu đưa tay cho đàn ông hôn cũng gọi là gần gũi thì sao?

Nàng không dám mạo hiểm làm thử, dù sao điều đó cũng quan hệ tới giới tính chung thân của nàng.

Vì thế Liễu Bích đối đãi với phái nam, đặc biệt là những người khí phách, tuấn khái chỉ có một thái độ – giả mù giả điếc, Liễu Bích không muốn phạm sai lầm.

Nét mặt Raven có mấy phần ngượng ngùng, nhưng cũng cười trừ:
“Ta là Cou-Raven, trưởng hoàng tử đế quốc, rất vui được biết nàng, Mercury, St. Michael, Jeans.”

Những người hiểu lễ nghi quý tộc đều hiểu, một vị quý tộc gọi đầy đủ tên họ của một vị quý tộc khác, chính là biểu thị sự bất mãn, nhưng Liễu Bích làm sao hiểu điều đó? Nàng còn chưa học được lễ nghi của thế giới này.

Tuy thế Liễu Bích vẫn ho khan một tiếng, phản ứng lại, câu nói vừa rồi của nàng rất không nể mặt Raven, nàng đưa ly rượu lên, một hơi uống gần hết:
“Hoàng trưởng tử Raven, ta xin dùng ly rượu này để bồi tội, nhưng thực sự ta ,ta chưa từng đưa tay của ta cho ai cả.”

“Mercury !” – Toya hạ giọng nhắc nhở Liễu Bích, tuyệt đối không thể làm hoàng tử điện hạ mất mặt. Trong lòng hắn cảm thấy không biết nên khóc hay cười, tổ tiên Michael, muội muội thân ái của ta quá… quá có cá tính, cự tuyệt hoàng tử Raven, nàng là người đầu tiên, người đầu tiên của đại lục  Rusiten.

Raven mỉm cười, khẽ nghiêng đầu qua bên trái, nói:
“Ta hiểu rồi, nàng có thể dùng kiểu nghi lễ khác.”

Các thiếu nữ quý tộc tròn mắt há mồm, điện hạ Cou-raven ra ám hiệu, Mercury có thể thân mật hơn, hôn lên má.

Liễu Bích vẫn cười, nhưng tâm lý có phần không cao hứng, hoàng tử Raven này không phải có bệnh chứ, vì sao nhất định ép hôn gả? Cúi người chào hỏi không được à? Hình như không hôn gả thì không được hay sao ấy.

“Điện hạ, thật xin lỗi, tôi vừa mới bệnh khỏi, trước mắt còn đang trong giai đoạn học tập lễ nghi, rất nhiều động tác đều không được chuẩn xác, hiện tại nếu như cố cưỡng cầu hành lễ, sợ sẽ rất thất lễ đấy.”

Ả cự tuyệt rồi, Toya ngây người, thầm nhủ, ngày mai nhật báo đế đô có tin nóng rồi – Mercury cự tuyệt đề nghị hôn lên má điện hạ Raven.

Raven bắt đầu hiểu nhầm, nàng ta nghĩ, ai bảo Mercury là sự sỉ nhục của gia tộc M.Js? Đây không phải là thủ đoạn cưa đỗ của các hoàng tử hoàng thân khác sao?

Con Mercury này, không chỉ không phải ngốc, mà ngược lại rất láo và đều.

Nghĩ đến đó, Raven bực tức nói:
“Chẳng lẽ nàng muốn dùng kiểu lễ nghi xa xôi hơn?”

Xa hơn hôn má thì là hôn môi rồi.

Nhưng Liễu Bích ngạc nhiên hỏi:
“Kiểu lễ nghi xa hơn là kiểu gì?”

Hoàng tử Raven mở to mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Liễu Bích nói:
“Chẳng lẽ nàng có ý định hôn môi ta?”

Liễu Bích thầm nhủ, dù hôm nay đắc tội hoàng tử, cũng tuyệt đối không thể hôn gả, Bách Sắc Hoa tu luyện phải được đặt trên tất cả… Gả điện hạ này cũng thật là, chẳng có việc gì cứ bắt mình hôn gả.

“Điện hạ, đừng ép ta, ta không muốn hôn môi chàng.”

Mọi người kinh ngạc.

Nét mặt hoàng tử Raven có phần buồn phiền:
“Vậy thôi, xem ra ta không có cách nào để được tiểu thư Mercury hôn rồi.” – Gả ta hất mái tóc vàng dài theo kiểu quý tộc kia, định quay người bỏ đi.

Toya vội vàng, liên tục nháy mắt ra hiệu với Liễu Bích, mục đích hôm nay là vì dọn đường cho tương lai của Mercury, không thể đắc tội với hoàng tử.

Liễu Bích liếc nhìn Toya, nghĩ thầm, đại ca đối với mình thật tốt, không thể mang phiền phức cho hắn được. Vì thế, Liễu Bích cầm vội một ly rượu, bước nhanh đến gần Raven, rồi đưa ly rượu lên uống cạn:
“Hoàng tử, ta nói thật đấy, ta hôm nay thực sự không thể hôn chàng, bởi vì… hôm nay ta ăn hành cay. Ừm, không thấy ta liên tục dùng rượu để khử mùi sao?”

Raven che miệng cười:
“Mercury, nàng thật thú vị, hóa ra nàng thích ăn hành cay, quả là trò đùa khiến ta vui nhất ngày hôm nay. Nàng còn thích ăn món gì nữa không?”

Dưới ánh mắt đố kị của các quý tộc thiếu nữ, trong sự kinh ngạc của Toya, Liễu Bích bắt đầu tán chuyện với Raven.

Một lúc sau, Toya dường như hiểu ra điều gì đó, mượn cớ mời rượu tới gần Liễu Bích, cười kỳ quái:
“Muội muội, vừa rồi là thủ đoạn tán tỉnh hoàng tử của ngươi phải không? Không tồi, đúng như ta đã truyền thụ, xem ra Muội muội của ta cuối cùng cũng biết tinh ranh rồi.”

Liễu Bích từ từ trả lời:
“Chẳng phải thủ đoạn gì đâu, ta không hứng thú với anh ta chút nào.”

“Thôi đi đừng giả bộ.” – Toya cười – “Nhưng mà ngươi cũng phải cẩn thận, hoàng tử Raven là thiếu niên anh tuấn nhất đế đô, không ít người để ý đâu, ngươi đừng nên đắc tội với nhiều người quá, không có lợi gì.”

Nói xong, Toya nâng ly rượu lên uống:
“Muội muội, yên tâm chơi đi, đại ca ta đi dụ dỗ mĩ nữ đây.”

Hoàng tử Raven nói chuyện rất nhiệt tình, còn Liễu Bích cũng vì không muốn gây phiền cho đại ca nên cũng trả lời ứng phó, đột nhiên, ngực Liễu Bích ngưa ngứa.

Bách Sắc Hoa Thần Công truyền tín hiệu, có việc tốt để làm rồi.

Liễu Bích mừng rơn, vội vàng nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy bên trong đại thính hơn trăm vị thiếu niên, thiếu nữ tụ thành từng nhóm nhỏ bảy tám người, hoặc có nhóm hai người, đều chìm trong không khí buổi tiệc, trong tình huống này, làm sao có cơ hội làm việc tốt.

Nhìn quanh một vòng, Liễu Bích không phát hiện tình huống lạ thường gì, nhưng Bách Sắc Hoa không thể nhầm, nhất định có cơ hội làm việc tốt. Nàng vận Hồng Cẩm Chướng nội lực, tập trung vào đôi mắt, như ăn trộm nhìn tiền rọi tất cả những người xung quanh.

Hoàng tử Raven cảm thấy kỳ lạ, vừa rồi Mercury khuôn mặt sắc xảo xinh đẹp, làm sao đột nhiên lại trở lên u ám mạc nhược, như kẻ hoa lâu ám muội.

Hắn ta hỏi:
“Mercury, nàng tìm gì thế?”

“Không có gì, ta tùy tiện xem xét chút thôi, ồ, Ryo, ngươi đang làm gì thế?” – Liễu Bích hét lớn, bước nhanh đến một góc tối om.

Ở đó, người trước đây không lâu bị Liễu Bích dạy dỗ cùng với Kat, con trai cả tài chính đại thần, Ryo đang kéo một vị thiếu nữ dẫn ra cửa.

Tuy thiếu nữ đó có vẻ thân thiết với Ryo, nhưng bước chân loạng choạng, nét cười trên mặt không tự nhiên, hay nói cách khác là quỷ dị. Với kinh nghiệm xã hội đen của Liễu Bích ở kiếp trước, nhìn một cái là biết ngay có vấn đề.

Theo sự chỉ điểm của Liễu Bích, mọi người đều thấy Ryo và vị thiếu nữ kia.

Liễu Bích nhanh nhẹn tới gần, dùng kỹ thuật của mình sờ qua người của Ryo, lập tức phát hiện một thứ kỳ lạ trong túi hắn.

“Ryo, đây là cái gì?” – Liễu Bích lấy ra một bao nhỏ trong túi của Ryo, mở ra thấy bên trong chứa một loại phấn hồng nhạt.

Trong đám thiếu niên quý tộc, không ít người có cùng đức hạnh với Ryo, đột ngột hiểu ra chân tướng.

Ngay lập tức, cảm giác tê tê trên ngực Liễu Bích biến thành thoải mái. Rõ ràng, vị thiếu nữ này rất mạnh mẽ, còn Ryo muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi để có được nàng ta. Riêng Liễu Bích, nàng bảo vệ trinh tiết cho một vị thiếu nữ cao quý, ngăn cản một trường âm mưu bỉ ổi, đúng là một việc cực tốt.

Lúc này, hạt hoa thứ hai trên ngực Liễu Bích đã nở được một hai phần mười rồi, Cẩm chướng Hồng sắc so với lúc mới sinh cũng dày lên gấp đôi.

Dưới ánh mắt của đám người, Ryo ngượng ngùng đứng im, không biết nên làm gì.

Liễu Bích tới trước mặt hắn, ra vẻ buồn phiền rồi giáo dục:
“Ryo, tuy ngươi không phải là hậu duệ phong hiệu đấu thần, nhưng ta thân làm hậu duệ phong hiệu đấu thần không thế không nói, muốn lấy lòng một vị thiếu nữ, thì phải thể hiện các mặt ưu tú của ngươi, dùng sự chân thành cảm động người ta, nhưng ngươi… ai, sỉ nhục a, hôm nay, mấy trăm người cùng chứng kiến sự vô sỉ của ngươi.”

“Ngươi!” – Ryo ngượng quá hóa giận, hắn không dám ngẩng đầu nhìn ai, đành phát tiết cơn giận dữ lên đầu Liễu Bích.

Hắn giật ngay dây chuyền trên cổ, xem ra định thôi động thánh khí, nhưng lúc đó, giọng nói lạnh lẽo của Toya từ sàn nhảy truyền sang:
“Carlos, nhị đệ của ta, hình như có người muốn thách thức sự vinh diệu của gia tộc M.Js kìa.”

Carlos căn bản không muốn quản chuyện của Liễu Bích, nhưng hôm nay ba huynh đệ cùng đại biểu gia tộc M.Js, vinh dự của một người là của cả bọn, mất mát của một người là mất mát của cả bọn, hắn hừ lạnh một tiếng, uy hiếp:
“Ryo, thanh y pháp sĩ cấp một. Nếu như ngươi muốn quyết đấu, ta hồng y võ đấu sĩ cấp bốn, Carlos St. Michael Jeans sẽ bồi ngươi tới cùng.”

Ryo ngây người, bực tức đeo lại thánh khí lên cổ, lúc đó hoàng tử Raven lạnh lùng quát:
“Người đâu, đuổi tên bỉ ổi này ra ngoài, sau này, bất kỳ yến tiệc nào của ta cũng không cho hắn tham dự.”

Cánh cửa mở ra, mấy tên võ sĩ hung thần ác sát xông tới, đá Ryo lăn ra khỏi cửa.

Liễu Bích thầm mừng, hôm nay không tới vô ích, làm được một chuyện tốt rồi.

Raven bước tới chỗ Liễu Bích, cười nói:
“Cảm tạ nàng, nếu như yến tiệc của ta mà phát sinh ra chuyện thế này, đúng thật là sỉ nhục.”

“Hoàng tử điện hạ, chuyện này ta nên làm. Xin lỗi, ta hơi mệt, muốn nghỉ một lúc.” – Liễu Bích không muốn nói chuyện với Raven nữa, nàng tìm một góc vắng người. Một mình thưởng rượu.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, không lâu sau đó, một nam nhân hình như là anh trai của vị thiếu nữ suýt bị Ryo hại đánh thức nàng ta, mê dược Ryo dùng quả nhiên lợi hại, nàng ta tỉnh lại không còn nhớ việc vừa rồi nữa. Sau khi được người kể lại, nàng ta tới gần chỗ Liễu Bích, nhẹ vén váy lên, cúi người chào Liễu Bích:
“Mercury, ta chân thành cảm ơn ngươi.” – Nói xong, đôi mắt đen to như tràn đầy tinh ý, nhẹ nhàng đến chỗ ca ca mình, gả thanh niên đó đến gần nhẹ nhàng nói: – “Ta mời nàng khiêu vũ được không?”

Liễu Bích ngẩn người, rồi nhìn ra xa, Toya đang cười nhìn nàng.

Trời ạ. Tên nam nhân này không phải định dụ dỗ ta đấy chứ?

Advertisements

3 phản hồi (+add yours?)

  1. tsusumi
    Th6 07, 2011 @ 22:16:10

    Càng tránh giai giai càng sáp vô>nếu muốn giai sáp vô ta phải…
    Tk ss,e xí tem

    Phản hồi

  2. myki95
    Th6 08, 2011 @ 10:51:34

    truyen nay co phai 1 nu nhieu nam ko zay??? tinh hinh la LB nha ss dao hoa qua! Em cung muon aaa

    Phản hồi

    • keneki
      Th6 09, 2011 @ 03:17:14

      hình như 6 7 nam …. mà yêu thì chưa bek … không biết có đa phu hay ko?
      tình hình là truyện này là ta hấp dẫn … bởi thế thèn em ta mới độc chiếm

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: