Liễu Bích C37

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 37

Thông Thiên Sư – Trung

+.+

Cạch!

Liễu Bích mở hộp ra, quả nhiên bên trong đống vải bông xuất hiện hai chùm tóc một đỏ một tím dài.

Nàng ném đống vải vụn qua một bên, bên trong là một tầng vân vụ chiếm ngang nửa người cặp song sinh, cặp song sinh vô cùng xinh đẹp..

Liếc mắt nhìn cặp song sinh mình vừa cứu, Liễu Bích thầm hít một hơi khí lạnh.

Cái gì là cực phẩm thể chất? Cái gì là song toàn mỹ nhục?

Cái cặp song sinh này chính là thứ đó!

Tuy rằng cặp song nhân này chỉ tựa mười ba mười bốn tuổi, nhưng lại là cực phẩm trong cực phẩm xinh đẹp. Cả hai chỉ mặc một cái bạch y trắng bình thường (giống áo của mấy con tội nhân trong phim trung quốc ấy =.= ), cả hai gần như giống nhau như hai giọt nước, một xinh đẹp thánh khiết, băng cơ tuyết cốt, một mi tâm soái tuấn, thân thể cường tráng, cả hai được chuyển lên xe ngựa của Liễu bích, cặp song nhân nhu nhược vô cốt, cả hai đang toả ra một mùi thơm như là quỳnh, như là phù dung, sao mà cứ thanh thản như thế nhỉ.

Liếc mắt qua mái tóc đỏ, một khuôn đang chìm trong giấc ngủ, đột nhiên như đang mỉm cười làm Liễu Bích tuy tu luyện trinh tử công nhưng cũng thập phần rực lửa

Hy vọng sau khi được cứu cặp song nhân này đừng có giống như Alviss và Armi , nhất kiến trung tình, nếu không nữ tử ta thật sự rất khó chống cự lại.

Alviss chỉ có thể xem như một thiếu niên anh tuấn, còn người này gọi là cực phẩm anh tuấn cũng chưa đủ để nói về vẻ đẹp của chàng.

Liễu Bích tim đập “thình thịch” hét:
“Tất cả mọi người đều đã thấy, mọi người biết nhiều hiểu rộng, lão già này làm cái gì mọi người không cần ta phải nói nữa chứ?”

“Đương nhiên không cần!”

Trong đám đông có nhiều người hô to, cũng có nhiều lời bàn tán nổi lên.

“Lão già này không phải người tu hành nhưng mặc đồ giáo sĩ, bắt cóc người, nên đưa hắn lên giàn hỏa thiêu!”

“Không, cần phải lột da hắn. Sự trong trắng của tiểu cô nương kia suýt nữa thì đã bị hủy hoại trong tay hắn rồi.”

“Đúng, cần lột da hắn. Nữ thì cướp sắc, nam thì bán nội tạng, không thể tha thứ cho thứ cặn bã xã hội được.”

“Hắc, hắc hắc, các vị nói quá, ta xem lão nhân gia này, tuy đưa nàng về đến nhà cũng chưa đủ khả năng hành sự được gì, hắc hắc !”

“Ngươi tiểu nữ… ngu dốt, ngăn cản đại sự của ta.”

Lão già ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng rồi chỉ vào Liễu Bích, nói không ra lời.

“A, ý tứ của lão là ta không nên cứu cặp song mỹ này?” – Liễu Bích dùng giọng quái dị hỏi mỉa lại – “Nhìn ông cũng sáu, bảy mươi tuổi rồi, thế nào lại làm loại việc này? Chẳng lẽ ngươi quên lời dạy bảo của thánh giáo rồi sao? Ai, đại ca, huynh giúp đỡ nàng đi!”

Liễu Bích giao cô gái cho Toya. Toya hiện tại đã đứng xững nhìn nàng, bỏ mặc cả tên nhóc tóc đỏ một bên.

“Chư vị, mọi người đều đã chứng kiến sự vô sỉ của lão già này rồi đấy!”

Mọi người đều ủng hộ lời châm biếm cay độc của Liễu Bích khiến lão giả tức giận đến mức phải ôm ngực, cả người run rẩy, hai mắt nheo lại.

”Ngươi, ngươi…”

“Ta làm sao? Mọi người, chúng ta có thể để yên cho loại người vô sỉ này được sao?” – Liễu Bích chỉ vào hắn dùng giọng nói của quý tộc – “Ta từng nghe qua một câu nói, người đẹp trên đầu tựa như có một cây đao, tiểu cô nương này đích xác rất xinh đẹp, có lẽ ông muốn cầm chuôi cây đao đó nên mới làm ra loại chuyện này, chẳng lẽ ông không sợ thánh giáo trừng phạt sao? Hơn nữa những không phải là một chui dao mà là cả bao dao ông cũng đang cầm, cả một bộ dao đẹp ông cũng đang chiếm đoạt, thử hỏi cái thân già của ông…”

Liễu Bích ngừng lại, lão già bị thóa mạ á khẩu không nói được tiếng nào, sắc mặt trắng bệch, tức giận nhìn Liễu Bích.

Đột nhiên thân thể lão già khẽ rung lên, trên mặt có sắc hồng, sau đó run lên bần bật “ói” ra một chỏm máu xuống đất.

“Hay, vị tiểu thư xinh đẹp này nói lên sự thật làm lão già này không chịu được, tức đến hộc máu!” – Có nhiều người lớn tiếng nói.

Lão già thiếu chút nữa là tức chết.

Ai, không thể ngờ được cả đời mình chính trực thế mà hôm này lại bị gắn xú danh bắt cóc người, lại còn bị nói đến hộc máu! Rõ ràng trọng thương tái phát làm mình thổ huyết.

Nếu không phải ta trọng thương vô lực, cái đám láo toét này cũng không dám độc đoán xỉ vả ta như thế này.

Thôi, đại sự quan trọng, không nên so đo với ả.

Cùng lúc, từ trong thành có một nhóm binh lính phát hiện ra sự hỗn loạn ngoài thành nên một đội binh lính khoảng hơn hai mươi người đã đi ra, bọn họ tất cả đều xếp hàng, giơ trường thương lên, một người có vẻ là tướng lĩnh quát:
“Có chuyện gì vậy, không được phép tụ tập trước cửa cảng Dan, đây là luật pháp của đế quốc!”

Liễu Bích to nhỏ một hồi giải thích sự việc rồi chỉ vào đám đông:
“Mọi người ở đây đều có thể làm chứng, xin các ngài hãy công bằng phân giải!”

Tướng lãnh đó nhìn lão già và đôi trai gái bất tỉnh đang được Toya giúp đỡ.

Càng nhìn càng thấy nhiều chứng cớ, lão già này không có vấn đề mới là lạ.

Giữa thanh thiên bạch nhật lại đi nhét một đôi trai gái xinh đẹp vào hành lí rồi lại còn dùng vải bông để che dấu, nói hắn không có chuyện thì đến quỷ cũng không tin.

Tướng lĩnh gật đầu, rút mĩa ra:
“Chư vị, người này bắt cóc người, lại còn giả mạo giáo sĩ, tội ác rõ ràng. Xin mọi người nhường đường để chúng tôi áp giải hắn về nơi thẩm vấn của thánh giáo!”

Nói xong, hắn tay trái cầm kiếm, tay phải vung lên hướng về phía Liễu Bích thi hành quân lễ:
“Vị tiểu thư quý tộc này, xin người trở về sở làm nhân chứng giúp chúng tôi!”

“Được, ta nguyện ý đến!” – Liễu Bích cười đáp.

Thấy người lính đó lại gần, lão già thở dài, rút từ trong người một khối bài, giơ lên phía trước cho người lính đó xem rồi nói:
“Đưa, đưa ta cùng cô gái này đi gặp thành chủ của các người!”

Tướng lĩnh cầm thiết bài, vừa nhìn vào thì “đinh đong”, trường kiếm hắn đang cầm trên tay rơi xuống đất.

“Ngài, ngài là…”

“Câm, không được nói tên ta!”

Mọi người đều đã chứng kiến từ đầu đến cuối, nếu giờ nói tên ra không phải sẽ làm cho xú danh “bắt cóc người” của lão lan truyền ra ngoài hay sao.

Nghĩ vậy, người lính đó giật mình, vội la lên:
“Các anh em, mang cặp song sinh và ông lão này đi gặp thành chủ!”

Đám lính đồng loạt tiến lên nhấc hai người bạn trẻ trong tay Toya lên và hộ tống lão già tiến vào thành, nhưng không ngờ vị tướng lĩnh kia lại ở lại.

Sau khi chứng kiến mọi chuyện, Liễu Bích khẽ rùng mình, hai huynh muội hắn nhìn nhau, nàng lẩm bẩm nói:
“Đại ca, phiền toái rồi!”

Toya cũng cười khổ nói:
“Không đúng a, lão cước bộ hư nhược, không giống đấu thần, hơn nữa quần áo cũng rách nát, hết sức bình thường, cũng không giống một đại nhân vật!” – Hắn trầm ngâm một lát rồi đưa tay đặt lên vai Liễu Bích, cười nói – “Không có vấn đề gì đâu, nơi này là P’Linding đế quốc. Chúng ta là ai, sao phải ngại lão?”

Nghe Toya nói, Liễu Bích cũng thầm cười nhạo chính mình, nàng bây giờ không phải một tên trộm vặt nữa mà là một người có địa vị, nữ huân tước của đế quốc, lại còn cả chức vụ ở luật bộ thánh giáo thần điện, chống lưng là một vị đấu thần có thể so sánh với giáo hoàng.

Như vậy thì việc gì phải sợ?

Lúc này, viên tướng lãnh kia nói với họ:
“Hai vị quý tộc, ta thấy hai người cũng là người địa vị, hơn nữa cũng chưa làm gì xấu, các ngươi hãy mau rời khỏi đây đi! Tránh việc lão tiên sinh kia quay lại tìm hai người gây phiền phức.”

Hiện tại đám đông dù là người ở thành hay khách thương, khi thấy sự tình không ổn bọn họ đã tản đi, mấy người lúc nãy phụ họa Liễu Bích nhục mạ lão già càng biến nhanh.

Phía sau, đội xe ngựa của gia tộc St. Mikael cũng chậm rãi tiến đến.

Liễu Bích chỉ đoàn người phía sau, cười nói:
“Vị dũng sĩ này, ta là người của gia tộc St. Mikael, huân tước Mercury, lần này ta thay mặt bệ hạ và thánh giáo đi cứu trợ thiên tai, đồng thời cũng phải đến học viện Đấu Pháp báo danh, làm sao có thể bỏ đi được?”

Toya cũng nói:
“Gia tộc St. Mikael, các ngươi nghe qua rồi chứ? Không có việc gì, ông già vừa rồi là ai vậy?”

Viên tướng lĩnh sắc mặt cổ quái, đầu tiên là quỳ xuống hành lễ, sau đó cười cười nói:
“Hóa ra là hậu duệ của M.Jeans, tôi quả là có mắt không tròng, thưa hai vị hậu duệ của đấu thần, nếu có thể thì hai người nên rời khỏi cảng Dan trước đi.”

“Sao vậy, chẳng lẽ có người còn dám uy hiếp St. Mikael gia tộc sao?” – Toya không hiểu, bực mình nói – “Lão ta rốt cục là ai?”

“Ông ta… ai thiếu gia, vừa rồi các người cứu người không phải là tội, lão nhân gia cũng không thể trách hai người được, không dễ dàng trêu vào St. Mikael gia tộc. Nhưng hai người là học viên của học viện Đấu Pháp đó!”

Hắn nhìn Liễu Bích một lúc rồi cười khổ nói:
“Huân tước nữ quan Mercury, ngài còn chưa nhập học, nhưng đã làm hiệu trưởng tức hộc máu đấy…”

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. loveyou
    Th6 25, 2011 @ 13:11:30

    Ta lấy tem!!!!!!!!!!!!!!!

    Phản hồi

  2. tsusumi
    Th6 25, 2011 @ 18:53:11

    Phụt.ặc ặc.chắc lão hiệu trưởng sau này kết Mercury lắm đây.ha ha.tk ss

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: