Liễu Bích C39

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 39

Song Tượng cứu song mỹ – Thượng

oO.Oo

Liễu Bích “ân hận” gật đầu, mắt nhìn xuống đất , môi bĩu ra, ý nói với Zinne rằng mình đã sai.

“Cháu cũng chỉ mới biết sự tình này hoàn toàn là hiểu lầm, viện trưởng Severos sẽ không công bố sự tình như vậy đâu. Zinne bá bá, viện trưởng vẫn còn ở đây chứ, bọn cháu muốn gặp lão nhân gia để xin lỗi.”

Toya cũng nói:
“Đúng vậy, bọn cháu cần tạ lỗi với ông ấy.”

“Toya thiếu gia, làm viện trưởng Severos hộc máu không phải là ngài…” – Zinne mở miệng, nghĩ một chút rồi nói – “Được rồi, viện trưởng Severos vẫn còn ở đây, các người hãy đi theo tôi.”

Mercury không hổ là “tam tiểu thư đần độn của thành St. Lubin”, sự việc ngu ngốc như vậy cũng chỉ có ả mới có thể làm ra thôi.

Đệ tử phê bình giáo viên không phải là chưa từng xảy ra. Thế nhưng việc đệ tử tự tin phê bình giáo viên, chính khí lẫm liệt đến mức giáo viên phải hộc máu như thế, sau đó lại có thể tự tin vẫn cho là mình đúng thì Mercury có lẽ là người đầu tiên và cũng không có kẻ thứ hai.

Ai, ả láo toét ngu ngốc, sự việc mình làm ra thì tự mình đi xin lỗi là được, sao lại lôi cả thiếu gia Toya vào? Thiếu gia Toya là người thông minh chắc sẽ đứng ngoài việc này.

Nếu thiếu gia Toya bị viện trưởng Severos trách phạt trong nhà ta thì ta biết ăn nói thế nào với nguyên soái Browny đây?

Mercury thì đã được gọi là “sự sỉ nhục”, nhưng Toya là trưởng tử, là người kế thừa tước hiệu công tước và quân đoàn M.Jeans.

Bắt Jame đi phía sau một chút, Zinne kéo tay hai người tiến vào phủ thành chủ, dọc theo đường đi, hắn nói:
“Hai cháu, viện trưởng Severos nghiêm lệnh bắt ta không được tiết lộ hành tung của ông ấy. Vì vậy xin hai ngươi giữ bí mật, hơn nữa, nếu các người thấy trong thành xảy ra chuyện gì kỳ quái thì cứ coi như không nhìn thấy, thúc thúc ta không thể nói thêm được gì nữa đâu.”

Toya nói:
“Thúc thúc, cháu hiểu mà.”

Liễu Bích cũng gật đầu bảo mình sẽ giữ bí mật.

Những việc đấy nếu không biết thì là chuyện tốt, bằng không sẽ gặp phiền toái.

Tiến vào đại môn, Zinne dẫn hai người đi qua một đình viện, đình viện này không lớn, chỉ có khoảng hai ba trăm bước chân, ở trung tâm dựng một pho tượng song thánh M.Jeans và một vị đấu thần nữa, hình tượng hai bên cầm hai thanh trường mâu tạo thành hình chữ “X”.

Trong lúc Liễu Bích đi qua pho tượng, đột nhiên từ ngực nàng toả khí băng lạnh, từng chút, từng chút run rẩy làm cho nàng cảm giác ngứa khắp người, đây là Bách Sắc Hoa thần công nhắc nhở tớiLiễu Bích, ở gần đây có việc thiện có thể làm, hơn nữa đây là một thiện sự rất nên làm vì độ ngứa nhiều hay ít phụ thuộc vào mức độ của việc thiện, việc thiện này làm xong có thể có thành tựu rất lớn.

Liễu Bích dừng lại, ánh mắt len lút nhìn khắp nơi.

Đây là một khu vườn hết sức bình thường, hai hướng đông tây là nha môn, hai hướng nam bắc là cổng chính, bên trong khu vườn là một con đường bằng đá vụn, ở giữa là một pho tượng song thần và bên dưới phủ đầy hoa cỏ.

Đừng nói đến việc thiện, trong đình viện này ngoại trừ nhóm Liễu Bích thì đến người hầu cũng không có.

Thế này là sao đây?

Sự báo trước của Bách Sắc Hoa thần công không thể bỏ qua, mặc dù có rất nhiều việc thiện phức tạp nhưng nếu ta có thể tự phát hiện thì nó sẽ không báo trước. Một khi Bách Sắc Hoa thần công báo trước tức là có việc thiện đang chờ ta làm.

Quái lạ! Bất giác, Liễu Bích dừng lại trước pho tượng.

“Nữ huân tước Mercury, sao ngài lại không đi tiếp vậy? Có phải là sợ phải đi gặp viện trưởng Severos không?” – Zinne kéo tay Liễu Bích – “Đi thôi, ngài là hậu duệ của thần, cùng lắm viện trưởng Severos cũng chỉ trách mắng ngài thôi, không có việc gì đâu.”

Làm Severos tức đến thổ huyết thì Liễu Bích đương nhiên cũng phải suy nghĩ rồi, nhưng hiện tại Liễu Bích đang suy nghĩ là việc thiện làm ở đâu đây?

“Ai, cháu thực sự có chút sợ hãi phải gặp viện trưởng.” – Liễu Bích hàm hồ ứng phó, tiếp tục đi, khi nàng đi ra xa bức tượng thì cảm giác ngứa cũng từ từ biến mất.

Như vậy, bức tượng song thánh nhất định là có chuyện.

Ở gần pho tượng có cơ hội làm một việc tốt lớn.

Liễu Bích quay đầu lại nhìn pho tượng song thánh, âm thầm để ý đến hình dạng và vị trí của nó.

Đi tiếp qua đình viện là đến một gian phong khách, sau khí Zinne thông báo, huynh muội hai người đi đến trước mặt Severos.

Gặp lại Severos, Liễu Bích sửng sốt.

Đây là lão già đấy ư? Nếu nhìn mặt thì hoàn toàn đúng nhưng…

Severos hiện đã thay một bộ trường bào xanh biển, hiện đang ngồi trên chiếc ghế lót da thú, đôi mắt nhỏ hình đạn dưới cặp lông mi thon dài lấp lánh thần quang, cả người sạch sẽ chỉnh tề, thần sắc khỏe mạnh, khí độ hãi nhân, hoàn toàn không có bộ dạng của kẻ vừa nãy “bắt cóc dân lành”, người này thoạt nhìn như là “trường thọ chi thần” viện trưởng Severos trong truyền thuyết.

Thực sự là một người y như tin đồn a!

Nhìn huynh muội hai người đang sững sờ, Severos trầm lặng như nước, nhạt giọng nói:
“Thì ra là các ngươi!”

Zinne bước lên phía trước, cung kính giới thiệu:
“Tôn quý viện trưởng Severos, hai người này là con của nguyên soái Browny, Toya và Mercury. Vừa rồi Mercury hiểu lầm ngài, bây giờ họ đến để tạ tội…”

“Sao lại là Mercury? Viện trưởng, sự việc này là do đệ tử mà ra!” – Toya nói – “Là ta không tốt nên muội muội mới làm ra sự tình thế này.”

“Ai làm người ấy nhận, viện trưởng, người chọc giận người là đệ tử, đại ca của đệ tử không có quan hệ gì cả.” – Liễu Bích đẩy Toya ngừng lại rồi bước lên phía trước, bộ dạng chuẩn bị tâm lý chịu tội.

Nàng trong lòng thầm nghĩ, nếu Severos tính tình cương chính đúng như lời đồn đại thì ông ta sẽ thích nghe những lời này.

“Viện trưởng Severos cao cao tại thượng, mặc dù đệ tử biết việc của ngài quá muộn nhưng xin ngài hiểu cho lý do đệ tử hành động như vậy, nếu ở tình huống đó thì ngài sẽ xử lý ra sao? Nếu ngài muốn trách phạt hãy trách phạt một mình đệ tử, nếu không có đệ tử, sự việc này sẽ không xảy ra.”

Severos nở nụ cười.

“Ngươi nói đúng, chuyện hôm nay là do ta có bộ dạng khả nghi, các người có lòng tốt cứu người, không làm sai chuyện gì cả. Trong tình huống đó, nếu là ta thì ta cũng sẽ làm như vậy, Toya và Mercury không làm sai gì cả…”

Liễu Bích cười nói:
“Ca ngợi sự công chính của ngài, Severos viện trưởng.”

“Tốt lắm, sự việc này bỏ qua. Các ngươi sắp thành đệ tử của ta, vậy ta sẽ dạy các ngươi bài học đầu tiên, có một số việc nhìn thấy đúng nhưng chưa chắc đã đúng.”

Ông đứng lên nắm lấy tay Liễu Bích:
“Hy vọng ngươi vẫn tiếp tục dũng cảm giúp đỡ mọi người, ta đánh giá cao điểm này của ngươi. Toya, huynh muội các ngươi đều không sai gì cả.”

Ông quay lại ghế, cười nói:
“Haiz, ta còn có một nghi vấn, làm sao các ngươi lại phát hiện sau lưng ta có người vậy?”

“Một tên Băng Tuyết Tộc đã phát hiện việc đó, mũi của hắn rất thính.” – Zinne mang Jame tiến vào.

Vừa vào, quả cầu thịt Jame đã quỳ mọp xuống đất, cuống quýt khấu đầu, nói:
“Viện trưởng Severos tôn quý, xin đừng giết ta, ta chỉ là một Băng Tuyết Tộc ti tiện mà thôi!”

Severos nói:
“Vì sao ta phải giết ngươi? Ngươi ở ngoài cửa đã nghe được chúng ta nói chuyện rồi chứ, Toya và Mercury không sai, ngươi cũng không sai.”

“Ai, cái mũi của ta là một sai lầm lớn!” – Jame cười khổ nói – “Ngài nhất định cũng biết rằng ta ở cửa thành có thể ngửi thấy mùi của song nhục kia, hiện tại cũng ngửi được cặp song nhục đó đang bị giam tại địa lao dưới pho tượng song nhân , việc này cũng đủ khiến ngài giết người diệt khẩu.”

Liễu Bích sửng sốt.

Pho tượng… song nhục… chẳng lẽ vừa rồi Bách Sắc Hoa thần công bảo mình cứu đôi trai gái kia?

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. loveyou
    Th6 25, 2011 @ 17:34:07

    Tem…………..

    Phản hồi

  2. tsusumi
    Th6 25, 2011 @ 19:17:03

    Kết ss dã man.oạch,thế này lại đắc tội lão hiệu trưởng rồi

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: