Liễu Bích C51

Bên cái mục lục quyển 2 … ta ghi chương 1, 2, 3 gì đó nhưng mà trong truyện ta vẫn để các chương típ theo cho mọi người dễ đọc nhé

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 51

Sói Lang Dâm Đãng – Sồi chín

(x.x)

 

Vì cớ gì lại muốn đi vào phòng ngủ nói chuyện? Liễu Bích nhíu mày, giáo thụ Shin này thật sự là quá dâm đãng. Mình đúng là ghét nhất cái… loại đàn ông này!

Hắn là giáo thụ, tự thân mình điều tra cũng là điều dễ hiểu, chính mình thân là đệ tử nên không thể không tuân theo.

Bất đắc dĩ Liễu Bích phải đi theo giáo thụ Shin ra ngoài khoang thuyền.

Bọn họ vừa rời đi Toya lập tức kéo tay vị nhân viên ghi chép, thấp giọng hỏi:
“Vị sư phụ này, xin chào, ta là hậu duệ đấu thần M.Jeans. Từ nay về sau mong người quan chiếu nhiều hơn.”

Hắn cười hì hì nhưng trong đầu thầm nghĩ: “Vừa rồi giáo thụ Shin là có ý gì đây? Không phải là muốn câu dẫn muội nhi của ta đó chứ?”. Lại nói, hắn nhân cơ hội tiếp cận với giáo thụ, đưa ra một cái bao nhỏ. Hơn nữa, hắn đối với những việc này kinh nghiệm rất phong phú, đệ tử bên trong khoang thuyền không thể phát hiện được.

Vị sư phụ khổ sở cười, cũng nói rất nhỏ:
“Không có ngoại lệ, hắn ngoại trừ viện trưởng ra tất cả đều câu dẫn hết!”

“Ôi chu choa , cả nam lẫn nữ sao?!”

Miệng Toya giật giật lui ra phía sau để vị sư phụ vẫn tiếp tục công việc, hắn đẩy Carlos một cái.
“Thân ái đệ đệ, xem ra người tiếp theo có lẽ là đệ đệ đấy.”

Carlos hờ hững.
“Ta chỉ quan tâm lúc nào ả có thể cùng ta giao thủ.”

“Không được, đều là người một nhà mà cứ đánh tới đánh lui đúng là không ổn! Đợi đến khi đi học ta sẽ phái người thông báo sự kiện này cho cha, hẳn cha nhất định rất cao hứng!” – Toya ngoài miệng cùng Carlos nói chuyện, ánh mắt khước miểu hướng tới các nữ học sinh tương lai.

Giáo thụ Shin dẫn Liễu Bích đi tới phòng ngủ của hắn. Căn phòng này rất vừa vặn, bên trong thiết kế tự nhiên, phần lớn là phỉ thúy có màu xanh biếc, trên tường còn có rất nhiều dây leo hình thù kì dị. Một căn phòng thượng hạng hiện ra như vậy làm cho Liễu Bích không nhịn được, trong mắt sáng ngời.

Trong phòng Shin chỉ có một bộ bàn ghế được đặt sát tường, sau đó hắn tiến lại ngồi lên trên giường mềm mại rồi chỉ vào vị trí bên cạnh mình, cười nói:
“Lại đây, ngồi đi!”

Bàn ghế bị thu xếp rồi, Liễu Bích ngoại trừ ngồi ở trên giường bằng không chẳng có chỗ để ngồi. Nàng nghiêm mặt nói:
“Giáo thụ, ta đứng cũng được, dù sao ta là đệ tử còn người là giáo thụ, ngồi cạnh người sẽ có chút bất tiện.”

“Sao lại khách sáo thế, ngươi là đệ tử, ta là sư phụ, sư phụ quan tâm đệ tử không được sao?”

Shin đi tới bên người Liễu Bích, bàn tay khẽ chạm vào vai nàng.

“Ngồi đi!”

Chết tiệt, cái thằn cha giáo thụ này quá liều mạng rồi!

Liễu Bích hơi nghiêng người tránh xa tay của Shin ra, rồi la lên:
“Giáo thụ, ta muốn tả lại cái vị tai dân lão nhân kia, nơi này của người có bút vẽ không? Ta có thể dựa vào trí nhớ mà vẽ lại dung mạo lão.”

“Thật là…!”

Shin sắc mặt không đổi quay lại trên giường, chỉ vào bộ bàn ghế bên tường rồi nói:
“Bên dưới cái bàn đó có giấy bút, nhanh chóng vẽ lại đi!”

Liễu Bích lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức tìm được bút họa để bắt đầu.

Một lát sau, một vị tai dân lão nhân hình tượng hiện lên dưới bút của Liễu Bích. Mặc dù vẽ không đẹp, không thể sánh với nghệ thuật gia nhưng cũng có thể làm cho người ta đại khái nhận ra được.

Shin tiếp nhận tác phẩm của Liễu Bích, mắt liếc liếc, không nhịn được phải nhíu mày. Trong bức họa có một lão nhân khoảng tám chín mươi tuổi, hai má hơi hóp vào, tóc rũ rượi. Người này quá tầm thường, thủy tai đi qua những lão nhân như vậy quả thật không ít.

“Giáo thụ Shin, ta thấy vị lão nhân đó đúng là như thế này…”

Liễu Bích nhanh chóng vẽ ra một cố sự giữa đứa nhỏ thiện lương cùng với tuyệt đại cường giả, sau đó hắn quay về phía Shin khom người chào.
“Giáo thụ, sự việc là như thế, ta có thể đi được chưa?”

“Gấp cái gì cơ chứ? Sự kiện này ta sẽ thương lượng với các vị sư phụ khác, ngươi sẽ luôn phải chuẩn bị trả lời cho các câu hỏi của bọn ta.”

Shin tiện tay để bức họa ở đầu giường, hắn bật hai nút áo trên ra, cúi đầu tháo bỏ yêu đái1 rồi cười nói:
“Mercury, em thấy áo ta bỏ ra hay quần ta tháo ra thì hợp với tóc ta?”

(1 dây nịch – thắt lưng)
“Sặc, ta đối với trang phục không có nghiên cứu à.”

“Ai, ta hiểu, chắc là không hợp. Hay là vậy đi, em chờ ở đây để ta từ từ tháo bỏ trang phục xuống, rồi em lựa cho ta nhé !”

Nói xong Shin đi tới tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một bộ đồ màu nội y nam nhân màu đen tuyền, sau đó là cho Liễu Bích xem trước rồi mới thay quần áo trong phòng.

Trong phòng này lại không có gì che chắn cả.

Liễu Bích khẩn trương, “Thằng cha dâm đãng này quả nhiên là muốn câu dẫn mình đây mà. Không được, phải chạy mau thôi, bằng không thế nào cũng có chuyện, ta không thể tiếc thân lúc này.”

Lúc này Shin đã cởi hết áo ra, chuẩn bị kéo dây kéo quần xuống. Trời ạ, hắn không có mặc khố nhỏ bên trong, từng thứa thịt của cường nhân anh tuấn xuất hiện trước mắt Liễu Bích, ôi thất thân thật rồi.

Liễu Bích lập tức xoay người lại.
“Giáo thụ, ta là nữ nhi không thể nhìn ngài như thế này được, ta đi đây !!”
“Quay lại! Ta lấy thân phận là giáo thụ ra lệnh cho ngươi, nếu ngươi tiến thêm một bước ta sẽ cho ngươi là muốn câu dẫn ta!” – Shin đi tới trước mặt Liễu Bích, nàng lúc này đã nhắm chắc cả hai con mắt lại.

“Tiểu mỹ nhân, ngươi bây giờ có hai sự chọn lựa. Thứ nhất, là bị ta quyến rũ, thứ hai, là phải quyến rũ ta. Nào nào, ngươi chọn cái nào?”

Liễu Bích nhắm mắt lại không nhìn tới Shin, nhưng bằng tưởng tượng nàng cũng biết được trước mắt lúc này là một miếng thịt anh tuấn.

Đáng chết, nếu ta mà thoát được ra ngoài nhất định không bao giờ quay lại đây nữa.

Liễu Bích cả giận nói:
“Giáo thụ Shin, xin tự trọng!”

“Ô! Đáng yêu quá, ngươi đang thẹn thùng sao? Ngươi năm nay cũng mười lăm tuổi rồi thì phải ha, ở toàn đại lục nữ nhi thất thân ở tuổi mười hai rồi ?”

“Đúng, ta mười lăm”

“Cha ngươi – Browny – đối với ngươi thật không tốt, mẫu thân lúc ngươi ba tuổi đã qua đời. Trong nhà có hai vị huynh trưởng, một nữu nhi, chỉ có Toya là đối tốt với ngươi đúng không? Đúng rồi, ngươi còn có hai vị lão nhân tên Miya và Tiaa đã trông nom ngươi từ nhỏ đến lớn.”

Quái lạ, không ngờ biết cả thông tin này, Shin sao lại biết nhỉ?

Liễu Bích trong lòng có vài phần kinh ngạc.

“Trong lúc khảo thí học viện Đấu Pháp, Poder dụng độc dược giúp ngươi đỗ đạt thông qua sáu lần vũ thí, đúng không?”

Liễu Bích sửng sốt, Poder làm việc rất tinh tế, hơn nữa lại có thế lực khổng lồ đằng sau, sự kiện này tuyệt đối không có khả năng bị tiết lộ.

Đang suy tư thì Shin cười duyên, lại nói:
“Nhất bậc luật lệ bộ thần giáo thánh điện Mercury, đúng không?”

“Ha ha, cứ mở to mắt ra đi, ta mặc quần áo rồi, vừa rồi chẳng qua là đùa với ngươi một chút mà thôi. Ngươi không thấy phương pháp này rất thú vị à?”

Liễu Bích từ từ mở mắt, Shin đã mặc lại một bộ áo màu xanh lục, hắn đưa tay ra trước mặt nàng rồi cười nói:
“Thánh giáo bộ luật thần điện, Lục Y giáo chủ Shin, đệ nhất tình báo thánh giáo – biệt hiệu “Sồi chín”. Thật thú vị khi làm việc chung với ngươi Mercury nhút nhát  .!”

Advertisements

%(count) bình luận (+add yours?)

  1. myki95
    Th6 26, 2011 @ 20:54:18

    e mo tem quyen 2

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: