Liễu Bích C54

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 54

Tio khó sống

*~~~*

 

Chúng thủy thủ đều cười to rất sảng khoái làm Liễu Bích dễ dàng nghe được, nàng lập tức chạy tới, lễ phép hỏi:
“Hỡi các vị thuỷ thủ dũng sĩ, các ngươi vừa rồi nói người kia là mụ điên? Thế còn nha đầu người hầu của ta có gặp nguy hiểm hay không?”

“Không đâu, ngươi cứ yên tâm đi. Mụ điên đó mặc dù khá cổ quái nhưng không có đả thương người khác. Tên người hầu của ngươi nhiều nhất là bị lão khi dễ hai ngày, sau đó chắc sẽ tống trở lại cho ngươi.”

Liễu Bích không sao yên tâm được, một người thần trí không bình thường như mụ điên đó thì cái gì chẳng xảy ra được.

Hơn nữa Tio bây giờ đang rất yếu, nếu như bị cái mụ điên kia “khi dễ” vài ngày thì nàng sẽ thành cái dạng gì đây?

Liễu Bích hỏi:
“Xin hỏi, người kia trọ ở nơi nào? Ta muốn đi tìm người hầu của ta.”

Chúng thủy thủ có mặt tại đó đều lắc lắc đầu.

“Mọi người đều không biết à? lão không phải cũng là người làm trên tàu với mọi người sao?”

“Xem ra ngươi đã hiểu lầm rồi, mụ chỉ mặc đồ lao công thôi. Mụ điên đó cả ngày trên thuyền chỉ biết làm thống khổ huynh đệ chúng ta.”

 

“Làm thống khổ các ngươi, chính xác là chuyện gì cơ?”

Lúc này đang có người ra tiếp đón đám thủy thủ chuyển hàng hóa làm bọn họ cũng không tiện nói nhiều, cuối cùng nói:
“Lão hình như ở bên trong học viện, thủy thủ chúng ta không thể tiến vào học viện nên không giúp ngươi được rồi.”

Chết tiệt, sao Tio lại dính vào việc này nhỉ?

Liễu Bích nhìn xung quanh rồi phân phó:
“Jame, ngươi mang hành lý đưa đến chỗ đại ca ta, ta phải đi tìm Tio về!”

Băng tuyết tộc cuống quít gật đầu.
“Ôi chủ nhân tôn quý nhân từ của ta, sự quan tâm của ngài đối người hầu làm cho ta…”

“Câm miệng, nhanh đi đi!” – Liễu Bích có chút hối hận khi thu hạ tên nô lệ Băng tuyết tộc này. Những lời từ miệng hắn thốt ra thật làm cho mọi người phải nổi sát tâm.

Sau khi Jame khiêng hành lý đi rồi, Liễu Bích nghĩ đến cái mụ điên kia đang ở trong Học viện Đấu Pháp. Liễu Bích mới đến đây đối với thổ địa còn chưa quen thuộc, vì vậy nên đi tìm một người giúp đỡ.

Vừa nghĩ đến thì người trợ sức đã đi tới.
“Hì hì, tiểu mỹ nhân đáng thương kia, ngươi bị cái mụ điên đó đùa giỡn rồi.” – Shin giáo thụ mạnh mẽ tiến đến – “Ca ca vừa rồi đều thấy được hết, ngươi hình như muốn ta trợ giúp hả?”

Liễu Bích trợn mắt nhìn sang Shin, cười nói:
“Ta thiếu gì cách, cần gì ngươi phải trợ giúp?”

“Được rồi, việc nhỏ như vậy cũng không cần phải tốn tiền làm gì. Nếu ngươi muốn người dẫn đường thì ca ca cũng không làm ngươi mất mặt đâu.” – Hắn ta đi vào con đường nhỏ, cười nói – “Báo cáo lại sự tình vừa rồi đi, ta sẽ gọi người tới giúp ngươi xử lý việc đó. Theo ta đến đây, ta biết mụ điên kia đang ở nơi nào!”

Liễu Bích đi theo sau lưng Shin, nhìn bên phải là tiểu lộ không có ngoại nhân liền thấp giọng hỏi:
“Mụ điên kia là thế nào mà thực lực của lão mạnh vậy?”

“Mạnh ư? Người này tại hồ sơ trong thánh điện bộ hình pháp liệt vào hung lệ – kim cương cấp”

Liễu Bích trong lòng thầm giật mình, tình báo bộ luật thần điện chia làm kim, ngân, hồng, bạch – bốn cấp bậc, phía trên cao nhất là kim cương . Một khi bị liệt vào kim cương cấp, tức là người này có năng lực uy hiếp thánh giáo.

Hiểu được điểm này Liễu Bích cũng không hề hỏi nhiều thêm, bởi vì tin tình báo kim cương cấp chẳng những nàng không có tư cách biết, mà sợ rằng Shin cũng không biết rõ ràng.

Shin cũng nói đến điểm này:
“Với danh nghĩa là lão tiền bối ca ca nhắc nhở tân nhân ngươi. Bằng vào thân phận của ngươi và ta hiện nay chỉ có thể biết nhân vật kim cương cấp này thập phần cường đại, còn tình báo cụ thể thế nào không thể hỏi thêm, cũng không thể tự tiện tiếp cận điều tra ả. Kim cương cấp, chỉ có thân phận giáo thần mới có quyền tiếp xúc!”

Nói xong hắn cười hắc hắc.
“Ca ca đây cũng muốn đi xem cái mụ điên kia, dù thượng quan không cho phép ta cũng có thể giúp ngươi có cơ hội đi gặp lão.”

“Nguyên lai nàng giúp mình là vì nguyên nhân này.” Liễu Bích âm thầm lắc đầu.

Hai người theo đường nhỏ đi ra phía đầu đường. Diện tích Huyền Vũ Đảo hình mai rùa thực quá lớn, phía trước ngoại trừ giáo học học viên ở ngoài ra còn có rất nhiều kiến trúc dân sinh khá xa hoa, thoạt nhìn giống như là một thành thị trung cấp.

Shin một mặt dẫn đường, một mặt vừa giới thiệu qua về hòn đảo này cho Liễu Bích thưởng thức.
“Rất lâu trước kia, tòa đảo này chỉ có một trường học duy nhất. Bất quá, không lâu sau lại có rất nhiều vị lão sư đều đến ở chỗ này an gia lập nghiệp, một số thì bị hấp dẫn bởi rất nhiều tư liệu về đấu thần cao cấp bên trong học viện. Những người này mang theo cả gia đình, người hầu, tùy tùng, sau một thời gian dài, nơi này tự biến thành một tòa thành. Tiểu nha đầu kia, ngươi hiểu được ý ta nói gì không?”

Liễu Bích gật gật đầu.
“Hiểu. Huyền Vũ Đảo này ngọa hổ tàng long cái dạng người gì cũng có, ta từ nay về sau phải cẩn thận một chút.”

“Tốt, rất thông minh! Ừm, có thấy cái thác nước trên núi không? Mụ điên kia ở ngay gần cái thủy đàm bên cạnh. Tốc độ đi có hơi chậm, bây giờ không có người ngoài ca ca phi thân mang ngươi đi.”

Nói xong, Shin đặt hai tay lên eo Liễu Bích, từ tay hắn xuất ra mười mấy sợi dây leo quấn quanh lấy Liễu Bích, sau đó hắn quát khẽ một tiếng dùng dây leo này kéo Liễu Bích bay lên.

“Đây có phải là mộc hệ đấu khí không nhỉ?” Liễu Bích cảm thấy ngạc nhiên, nàng lần đầu tiên nhìn thấy vật kỳ diệu như vậy.

Không biết pháp bảo tiên gia của mình có thể bay không nhỉ? Trong lúc nhất thời, Liễu Bích đột nhiên có cảm giác dùng một bông hoa nào đó mà bay lượn.

Tốc độ Shin khá nhanh, chỉ một lúc sau là hai người đã hạ xuống gần cái thác nước, còn mụ điên kia đang ở trong một gian tiểu ốc phía trước ‘khi dễ’ Tio.

Chỉ thấy lão mang Tio chói lại trên thân cây Rải1. Một mặt uống rượu, một mặt không ngừng đánh vào thân thể của Tio – đứa nhỏ đáng thương đang hôn mê.
(biết chết liền)
“Thưa đấu thần tôn quý, xin ngài buông tha người hầu của ta được không?” – Liễu Bích đi tới sau lưng tên điên, rất cung kính nói.

Ả điên quay đầu lại say say nhìn sang phía hai người, không nhịn được nói:
“Không được, ta còn chưa chơi đủ!”

Ngươi, cái ả điên chết tiệt, lấy cả người sống ra làm trò đùa sao?

Liễu Bích mặc dù tức giận, nhưng trước mắt là ‘Kim cương cấp’ nhân vật không phải dùng vũ lực là có thể giải quyết được, nàng cười cười nói:
“Nàng chỉ là người hầu của ta, không có điểm nào tốt cả. Tôn quý đấu thần, không bằng ngài nói cho ta biết ngài thích món đồ chơi gì, ta lập tức cấp cho ngài được không?”

“Món đồ chơi gì cũng đều có thể cho ta hả?” – Ả điên đột nhiên có hứng thú, mụ phất phất tay về phía Shin – “Ngươi, cút ngay! Ta chỉ muốn nói chuyện một mình với tiểu nữ kia.”

Shin hơi do dự, ả liền hô lớn:
“Đếm đến ba, nếu ngươi không chạy ta sẽ giết ngươi, một, hai…”

Mụ đếm rất nhanh, hơn nữa vẻ mặt giống như hung thần ác sát. Bình thường chắc không ai hoài nghi mụ dám giết người. Shin vội nói:
“Xin lỗi, ta chỉ là đưa tên tiểu nữ kia tới, ngài không nên tức giận ta lập tức rời đi ngay!”

Nói xong nàng cũng mặc kệ Liễu Bích, lập tức chạy luôn.

Công tử “Sồi chín” chết tiệt, không hổ là SPY- nói trở mặt là trở mặt luôn!

Liễu Bích nói:
“Bây giờ không có người khác ở đây, ngài có yêu cầu gì có thể đề đạt được rồi.”

“Ha ha, bị ta dọa chạy rồi!”

Mụ điên nhìn sang Liễu Bích rồi lại ngồi cạnh Tio, vỗ vào chân Tio rồi hỏi:
“Nha đầu kia, người hầu của ngươi từ đâu ra? Trông bộ dạng say sóng của ả rất giống một lão bằng hữu của ta a!”

Advertisements

3 phản hồi (+add yours?)

  1. Phu Dung
    Th6 27, 2011 @ 08:58:40

    Tình yêu ơi , Phù Dung sang ủng hộ nè *ôm hôn*

    Phản hồi

  2. Mimi
    Th6 27, 2011 @ 09:12:28

    Thanks nang
    Tr rât hay mong tâp tiêp theo

    Phản hồi

  3. keneki
    Th6 27, 2011 @ 13:24:55

    ta đang gôm gôm lại up trong ngày hum nay 4 5 chap lun

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: