Liễu Bích C56

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 56

Bảo bối Lam Nguyệt Quế

(oOo)

“Xú nha đầu, ngươi muốn ta tức chết có phải không?” – Sophie tức giận quát đến văng hết cả rượu trong miệng, nhất thời trước mặt chỉ thấy toàn là rượu hôi.

“Chết tiệt! Vị bằng hữu kia của ta một đời hào kiệt như thế nào lại sinh ra hậu duệ ngu xuẩn như vậy?”

Kỳ thật Sophie hôm nay lúc ở bến tàu chỉ là bắt chước cuộc sống của các thủy thủ để tiêu khiển, tự nhiên trên thuyền bê xuống một ả nha đầu say sóng. Với nhãn lực của lão tự nhiên liếc mắt là nhìn ra ngay cái hùng mãn say sóng đích thị là chủng tộc đặc thù, cho nên lão mới mang Tio trở về cẩn thận xác nhận. Nhưng không tưởng được, nha đầu này đúng là đứa nhỏ ngu ngốc.

Liễu Bích vừa cẩn thận ngẫm lại sự tình, hiểu được ý đồ của Sophie. Dù sao chính mình và Tio cũng giống nhau, căn bản không có gì đáng giá để lão phải tìm cách mưu hại.

Nghĩ vậy, Liễu Bích cười nói:
“Sophie tôn quý, ngài không cần vội, nô bộc không thể tu luyện đấu khí là do thánh giáo pháp điển, chúng ta đều không thể vi phạm. Bất quá, ta là chủ nhân của Tio có thể cho nàng tấm thân tự do, làm cho nàng chuyển thành đấu sĩ tùy tùng của ta. Kỳ thật, Tio trước kia cũng đều làm vậy.”

Sophie nhìn nhìn Liễu Bích, quát:
“Thế thì còn chờ cái gì nữa? Nhanh lên một chút!”

“Tốt, ta trả lại tự do cho nàng.” – Liễu Bích dựa theo nghi lễ quý tộc hai tay đặt lên đầu vai Tio, không quan tâm tới thần thái hoảng hốt của Tio đang ngồi bệt xuống đất khóc lớn.

“Tiểu thư không cần ta rồi, tiểu thư ghét ta rồi!”

Sophie và Liễu Bích lúc này có đôi chút tương phản, Sophie thì buồn bực còn Liễu Bích cười thầm.

Tio mặc dù ngốc nhưng cũng có cảm tình, hai người từ nhỏ lớn lên cùng một chỗ, ở cũng ở chung, thân tình suốt mười năm tuyệt không phải Sophie nói mấy câu có thể thay thế được.

Bất quá, một vị ‘Kim cương cấp’ đấu thần chủ động chiếu cố Tio, chính mình cũng không có lý do cự tuyệt a.

“Tio, tiểu thư không phải không muốn ngươi, hay ghét bỏ ngươi, chỉ là muốn ngươi đi theo vị cao nhân này học tập.” – Liễu Bích trỏ ngón tay sang hướng Sophie rồi nói với Tio.

“Chậc, vị tiên sinh này chẳng những có thể dạy ngươi chiến đấu, còn có thể giúp ngươi ăn mông thú thường xuyên.”

“Tio không muốn ăn mông thú, Tio chỉ đi theo tiểu thư thôi!”

Sophie đột nhiên nở nụ cười rất quái lạ.
“Chết tiệt, lão đây không có kiên nhẫn được, nha đầu ngươi cút đi cho ta!”

Nói xong, mụ ta nhanh như chớp nắm eo Liễu Bích đi theo ra chỗ thác, bước vòng hai vòng tựa như kiếp trước Liễu Bích là một con quay vậy, nắm Liễu Bích đi ra ngoài.
“Nhóc con này sẽ ở đây với ta!”

Liễu Bích chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, chưa kịp có phản ứng gì thân thể đã bay lên bầu trời. Chờ nàng tỉnh táo lại thì đã cách mặt đất hơn mười thước rồi.

“Sophie tôn quý, ta từ nay về sau có thể đến thăm Tio không?”

“Không có việc gì thì không được đến làm phiền ta!”

Thì ra là không cự tuyệt mình đến tìm nàng à.

Trong lúc nhất thời, Liễu Bích bắt đầu lo lắng chính mình rớt xuống như thế nào.

Bất quá hoàn hảo. Khi nàng trên bầu trời thì xẹt qua một đạo hồ tuyền rất đẹp, hơn nữa hồ tuyền đi tới bên người hiện lên một đạo quang mang xanh biếc, Shin phi thân đi lên, dùng dây leo tiếp trúng Liễu Bích. Xem ra Sophie đã biết Shin ở hướng này, cho nên đã ném nàng tới đây.

“Tiểu mỹ nhân, mụ điên kia nói gì với ngươi thế? Xem ra ngươi không có cứu được cái ả người hầu cường tráng đó.” – Shin tiếp được Liễu Bích nhưng không xuống đất ngay mà là phi thân trực tiếp về phía trung tâm của Huyền Vũ Đảo.

Liễu Bích hơi châm chọc, mỉa mai nói:
“Shin giáo thụ, ta còn nhớ ngươi không có quyền hỏi về cái tên kia cơ mà? À, vừa rồi tốc độ của ngươi nhanh thật, chắc đây là đặc trưng của thú lang tộc hả?”

Shin chỉ ngậm miệng cười, mới vừa rồi hắn bỏ Liễu Bích lại rồi xoay người chạy đích xác là rất nhanh. Bất quá hắn biện giải nói:
“Cũng không còn biện pháp nào, chúng ta cũng là cùng một kiểu như vậy mà. Nếu như một ngày ngươi bỏ lại ca ca chạy trốn một mình, ca ca cũng sẽ không trách ngươi đâu.”

Đi dọc theo bờ cảng Huyền Vũ Đảo hướng về nội thành, đại khái vài dặm đường là đến một quảng trường rộng lớn. Quảng trường này bốn phía đều có một loạt các pho tượng, Severos cũng có mặt trong đó – những pho tượng này đều là các đời đại viện trưởng.

Shin mang theo Liễu Bích đáp xuống quảng trường. Nơi này người ra vào tấp nập đều là đệ tử báo cáo, còn có các vị sư phụ – giáo thụ duy trì trật tự nữa.

Một Anh tuấn Sói Lang nắm một người thiếu nữ tóc hồng lam từ trên trời giáng xuống, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Bị ánh mắt nhìn kỹ làm Liễu Bích cảm thấy không được tự nhiên, mà Shin lại cứ lôi kéo nàng chạy từ đông sang tây, xử lý hết các sự vụ báo cáo.

Toya và Carlos đều là hỏa hệ đấu sĩ, bọn họ được tiến vào Tịch Hoả Cung học tập, còn Liễu Bích của St. Mikael gia tộc thì bị an bài tại hai nơi Thuỷ Tinh Lầu và Mộc Độn Cốc. Huynh muội ba người tách ra, một người dẫn theo Liễu Bích và người hầu Jame đi tới một tòa tiểu khu.

Hết thảy mọi thứ đều để cho Jame dọn dẹp là được, Liễu Bích liếc mắt qua phòng ngủ rồi phân phó:
“Ngươi đi ra ngoài đi, tự tìm gian phòng cho mình.”

“Vâng thưa chủ nhân, ngài đối với ta thật quan tâm làm cho Băng tuyết tộc cảm động, thỉnh cho phép ta ca ngợi ngài…”

“Đi ra ngoài!” – Liễu Bích đuổi thẳng Băng tuyết tộc ra ngoài sau đó xem xét cửa sổ, kiểm tra hành lý mang theo. Tốt rồi, mặt trước vẫn có ám kí tức là không ai động đến cái hộp này.

Khai ngưu thần phủ, khuyên tai lệ châu, còn có Lưu Vân Liên Đoá của Severos đều là ở chỗ này. Nếu bị người ta phát hiện, Liễu Bích sợ rằng phải gặp cảnh vạn kiếp bất phục. Phải tìm ngay một địa phương an toàn để giấu đồ.

Liễu Bích từ trong rương lấy ra ba loại bảo bối. Khai Ngưu thần phủ và khuyên tai, nói may mắn thì giấu trên người được, nhưng còn Lưu Vân Liên Đoá biến thành quả dưa hấu kim loại thì quá nặng và lớn, nếu mà giấu ở trong ngực thì… Liễu Bích không nghi ngờ chính mình bị mắc chứng “Ngực to không rõ”. ( trái dưa hấu mà nhét vô khe ngực chắc lép luôn ấy chứ )

“Nếu mấy thứ này cũng có thể biến thành hình xăm thì tốt.” Liễu Bích nhớ tới trên ngực mình có hình xăm như nốt ruồi của mình.

Chờ một chút, hình như… hình như…

“Bụp!” Liễu Bích vỗ một cái lên đầu mình.
“Chết tiệt, đáng lẽ phải nhớ ra sớm hơn mới đúng!”

Triệu hoán hai bông hoa chưa sử dụng còn lại, dùng Hồng Cẩm Chướng bắt nó cả hai thành hình thái lớn nhất . Lam Nguyệt Quế không to lớn gì nhiều nhưng nó lại xuất hiện một chùm Nguyệt Quế mỗi bông to bằng cái bồn nước, có 16 bông, mười lăm bông còn lại chỉ to bằng cái tô, nói đến Hoàng Bách Hợp thì lại không to lên được bao nhiêu, đưa một trái dưa hấu vào thì tan tành bông hoa rồi. (mấy nàng không biết hình dạng hoa thì cứ lên mạng mà sệt nhá thêm cái màu phía trước để biết rõ hình dạng hơn )

Liễu Bích thu hồi Hoàng Bách Hợp, đưa mắt nghi ngờ nhìn Lam Nguyệt Quế, trong tay đưa ra một khối pha lê hồng, nàng đặt giữa bên trong bông hoa, dùng thần niệm ý cho hoa trở về ngực mình.
Kim Tệ hiển linh, nguyệt quế hoa nọ đã về lại trên ngực Liễu Bích, nàng đưa mặt nhìn xuống, thấy hồng tuyến trên hình xăm hoa nguyệt quế màu xanh lam.

Ha ha! Cái hình xăm bông hoa này lại có một chút ánh hồng của pha lê bên trong, hơn nữa thể tích của pha lê cũng tương ứng rút nhỏ.

“Sư phụ Kim Tệ à, ta đúng là phải ca ngợi ngài!” – Liễu Bích mừng rỡ, cái pháp bảo này quả nhiên hữu dụng.

Tiếp theo, lần lượt từ Khai Ngưu thần Phủ, Lưu Vân Liên Đoá, còn có cái khuyên tai lỗi mốt cùng với một ít vật phẩm tùy thân toàn bộ đều bị Liễu Bích mang hết lên ngực.

Bất quá, pháp bảo tiên gia rời khỏi thân thể cũng chỉ có một bông to sử dụng được, mười lăm bông nhỏ thì hư ảo vô cùng, Liễu Bích tạm thời cũng chỉ có thể phóng ra được một bông thương khố này.

Nhìn lại trên ngực Liễu Bích lúc này, tại Nhất Cung – Tứ cẩn hoa, có một bông hoa màu xanh lam, bên trong lại chi chít kim tuyến, hồng tuyến và nhiều ánh màu khác. Nhìn qua có hơi kỳ dị.

“Hắc hắc, từ nay về sau có thương khố chứa đồ rồi!” – Liễu Bích hắc hắc cười gian.

Liễu Bích tin tưởng rằng nếu thượng lực không ngừng tăng cường thì thể tích pháp bảo sẽ càng lúc càng lớn, vậy nó cũng chứa được càng ngày càng nhiều. Nói không chừng còn có thể mang mấy người đang người sống đặt trên ngực.

Nàng đang hưng phấn thí nghiệm thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, là Băng tuyết tộc Jame.
“Chủ nhân tôn quý, có mấy vị khách nhân muốn gặp ngài.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: