Liễu Bích C55

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 55

Người thân của Tio?

*~~~*

 

Liễu Bích thật sự không thể giải thích cái cách tư duy của ả điên này.

Bộ dạng say sóng rất giống ư? Cái này mà cũng nói được à? Mười người say sóng thì cũng có chín tên có bộ dáng nôn mửa như vậy. Cho dù Tio có say sóng thảm hại đến đâu đi chăng nữa thì cái bộ dạng của nha đầu bây giờ cũng đâu có khác với những người say sóng khác.

Chẳng lẽ tất cả những ai say sóng đều là bằng hữu của mụ điên này?

Nghĩ vậy trong lòng Liễu Bích lại tự nhủ, tên trước mắt là một người có thực lực cường đại nhưng trí óc có chút vấn đề, gọi lão là mụ điên cũng không quá khoa trương.

Bất quá, hiện tại cũng không thể đắc tội với mụ, Liễu Bích hòa nhã mỉm cười nói:
“Có thể nói cho ta biết, ta cần dùng món đồ chơi gì mới có thể đổi lấy người hầu của mình không?”

“Ah, cái này không vội, ngươi trước hết cứ nói cho ta biết ngươi kiếm được tên này ở đâu đã?” – Tên điên nhìn sang phía Liễu Bích nhếch miệng cười.

Tio bất quá chỉ là một đứa trẻ ngốc được Miya mua về từ chợ nô lệ. Nghe nói lúc mua đứa nhỏ này mới chỉ năm tuổi, trí não còn chưa phát triển hết, nhưng bởi vì khí lực rất lớn nên tại chợ nô lệ thường phải làm những công việc nặng nhọc. Miya thấy đứa bé cũng đáng thương nên đã dùng một khoản tiền mạt rệp để mua nàng về làm bạn với Mercury.

Liễu Bích lần lượt nói hết chi tiết về lai lịch của Tio. Cái này cũng không có gì phải dấu diếm cả, hơn nữa trong thành St. Lubin cũng có rất nhiều người biết chuyện này.

Không tưởng được, mụ điên sau khi nghe xong lại cười rộ lên. Xem cái kiểu cười của mụ rất khoái chí đến nỗi gập cả bụng lại, làm cho đầu óc Liễu Bích hơi khó hiểu.
“Ha ha, chết mất, quá hài hước, đây đúng là chuyện cười hay nhất trong năm mà ta được nghe!”

Nhìn lão lúc này mới thật sự là một mụ điên.

Cười khá lâu mụ điên rốt cục cũng ngừng lại, mụ ngồi trên miếng ván mà Tio đang nằm, vừa uống rượu vừa nói:
“Nếu bằng hữu của ta biết ngươi bắt nha đầu này làm nô lệ, hắn nhất định sẽ bẻ cổ ngươi!”

Ả trong khi nói chuyện lộ ra thái độ hung hăng, hơn nữa, từ đôi mắt mụ ta bắn ra một tia quang mang qua lỗ hổng giữa mái tóc. Thấy vậy Liễu Bích trong lòng hơi sợ, cũng nhìn xuống sờ sờ vào cổ mình.

“Đấu thần tôn quý…”

“Câm miệng, ta không phải là đấu thần chó má gì đó, ta tên gọi là Sophie!”

“Ồ, vậy thì Sophie nữ thần, ta đang nghĩ là liệu ngài có hiểu lầm ta không?”

Liễu Bích cũng không thể tin rằng Sophie là một mụ thần kinh, trí tuệ đối với cao thủ mà nói hết sức quan trọng, một mụ điên thật sự thì không thể tu luyện cao cấp đấu khí được, vì vậy nàng nhẫn nại giải thích:
“Ngài xem, người hầu của ta say sóng thế này, hơn nữa bằng hữu của ngài cũng có bệnh say sóng như vậy, cái này chắc không thể nói người hầu của ta và bằng hữu của ngài có quan hệ đúng không?”

“Ngươi nói có lý!” – Sophie nốc một hớp rượu rồi nói tiếp – “Bất quá ngươi không hiểu, bọn họ đều cùng trong tộc nên say sóng đều có đặc thù riêng. Đây, ngươi xem tay của nàng xem.”

Theo sự chỉ điểm của Sophie, Liễu Bích nhìn thoáng qua cổ tay Tio, đứa nhỏ vốn cũng rất cường tráng nên trên cổ tay gân guốc nổi lên. Hiện tại, trên cánh tay tráng kiện của nàng có lấm chấm một vài ký hiệu màu vàng, ký hiệu này bị ẩn trong nước da ngăm đen của Tio, nếu không cẩn thận sẽ rất khó phát hiện được.

Chẳng lẽ đây là đặc thù của chủng tộc Tio?

Vậy Tio là từ cái tộc nào nhỉ? Cứ theo tên buôn bán nô lệ nói thì đứa nhỏ này bị bắt từ thú nhân doanh địa, có một bộ phận huyết thống là thú nhân, nhưng mà thuộc tộc nào của thú nhân thì không ai biết cả.

“Sophie tôn quý, ngài có thể nói cho ta biết Tio là chủng tộc nào không?”

Sophie tà nhãn miết thị Liễu Bích.
“Ngươi dựa vào cái gì mà ta phải nói cho ngươi biết? Tiện nhân không phải nói nhiều, bây giờ ta hoài nghi người hầu của ngươi có quan hệ với bằng hữu của ta, ta phải tra ra rõ ràng, từ giờ trở ta là người sở hữu nàng!”

Bà bắn nó, đúng là nhãm ruồi, rốt cuộc đúng là không có đạo lý mà. Liễu Bích nói:
“Vị bằng hữu kia của ngài là ai? Nếu hắn thật sự là thân nhân của Tio, ta nghĩ…”

(cái câu nhãm ruồi là ta chém gió vào thêm ấy mà)
“Ngươi tưởng ngươi là cái gì hả?” – Sophie cắt lời Liễu Bích nói – “Ta dựa vào cái gì để nói cho ngươi bằng hữu của ta là ai?”

Sophie vẫn như trước không nói lí lẽ, nhưng Liễu Bích khá bình tĩnh. Từ lúc vừa rồi nói chuyện với nhau đến lúc này tư duy của mụ rõ ràng khá linh hoạt, mặc dù nhìn qua thì có điên điên khùng khùng nhưng tuyệt đối không phải là một mụ già điên loạn.

Nếu lời Sophie nói là thật, vậy là lão nhất định đã phát hiện ra hậu duệ của bằng hữu nên không đành lòng nhìn Tio làm nô lệ, muốn chiếu cố nàng.

Đây là chuyện tốt, Tio có quan hệ với một vị ‘Kim cương cấp1’ đấu thần, chính mình cũng có không ít chỗ tốt a.  (sợ có người không hiểu là cấp độ kim cương – là dạng như mạnh và thánh giáo không đụng chạm được – đáng sợ)

Sao lại phải ngăn cản nhỉ?

Liễu Bích nở nụ cười.
“Sophie tôn quý, ta hiểu được ý của ngài, nàng đương nhiên có thể ở lại bên ngài. Bất quá ngài có nên hỏi qua ý kiến của bản thân nàng ta không?”

“Uhm, những lời của ngươi cũng dễ nghe đó!” – Sophie trong lòng rất vừa lòng, nha đầu kia có thể lấy ý kiến của một nô lệ, có thể thấy nàng ta không có ngược đãi đứa nhỏ này.

Lúc này người Tio hơi run run, sau nửa ngày hôn mê Tio cũng đã tỉnh lại.

“Tiểu thư, sao lại trói ta vậy?”

Tio tiện tay cởi hết dây trói sau đó nàng hốt hoảng đi tới bên Liễu Bích, xoa xoa cái đầu, nói:
“Người này là ai vậy?”

Sophie giành nói:
“Nha đầu, ngươi có nhớ người thân của mình không?”

“Ngươi ngốc thật! Hắc hắc, thân nhân của ta đang đứng ngay tại đây này.” – Nhóc con sờ sờ lên tay Liễu Bích.

Sophie mắt trợn tròn, cả giận nói:
“Ta đang hỏi ngươi có nhớ được thân nhân nào đó cùng chủng tộc hay không?”

“Chủng tộc? Chủng tộc của ta a?” – Tio mờ mịt lắc lắc đầu.

Nhìn thấy bộ dáng ngây ngô của nhóc con, Sophie nhảy dựng lên, hung hăng gõ một cái một cái vào đầu nàng cả giận nói:
“Xú nha đầu, ngươi nhớ kỹ đi, tính cả ngươi vào thì tộc các ngươi chỉ còn lại có hai người thôi! Ngươi cái gì cũng có thể quên nhưng không thể quên chủng tộc của chính mình được.”

Liễu Bích âm thầm gật đầu, nguyên lai ngoại trừ Tio thì trong tộc bọn họ chỉ còn lại có một người cuối cùng, khó trách Sophie lại dốc sức vì Tio, hóa ra là vì quan hệ với bằng hữu ngày xưa.

“Tio, vị tiên sinh này muốn ngươi ở bên cạnh lão một thời gian, ngươi có muốn không?” – Liễu Bích cười nói.

“Không! Ta đi theo tiểu thư.” – Tio kiên định cự tuyệt.

Sophie nghe vậy lại nhảy dựng lên, hung hăng gõ vào cái đầu le hoe tóc của Tio.
“Xú nha đầu, bao nhiêu người mong được ở gần ta đều bị ta một cước đá bay ra biển, thế mà ngươi lại không vui à? Nếu không phải ta thiếu con mẹ ngươi một món ân tình thì hôm nay đã không quản đến ngươi, mặc kệ ngươi cả đời chỉ là nô lệ thôi!”

“Tio không rời tiểu thư đâu!” – Tio ôm chặt tay Liễu Bích.

“Cứ từ từ, cứ từ từ!” – Liễu Bích xem Tio sau đó nhìn Sophie, thầm nghĩ, đứa nhỏ này có lợi như vậy mà không muốn à?

“Tio, ngươi không phải vẫn muốn học tập đấu khí sao? Vị tiên sinh này có thể dạy ngươi đó!” – Liễu Bích khuyến dụ.

“Ta là nô bộc, không thể học đấu khí đâu!” – Nha đầu tiếp tục cự tuyệt.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: