Liễu Bích C60

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 60

Tony

.-=o=-.

Thời gian ba ngày nhanh chóng qua đi. Trong ba ngày này Băng Tuyết Tộc Jame thay Liễu Bích tìm hiểu được rất nhiều tin tức hữu dụng, Liễu Bích sau đó cũng truyền tin tức cho đại ca Toya để bắt đầu chuẩn bị cường hóa huấn luyện.

Ngày thứ ba, tất cả các tân học sinh đều tụ tập tại quảng trường Đấu Pháp, hơn nữa lại phân tổ dựa theo ngôn ngữ. Liễu Bích và tất cả các đệ tử nói ngôn ngữ của Rusiten đại lục được phân vào đội thứ hai. Rất tình cờ, Loran hay còn gọi là ma đầu Steven kia lại đứng ngay sau Liễu Bích.

“Bạn học Mercury, xin chào. Xem ra chúng ta chẳng những là hàng xóm, hơn nữa lại cùng tổ đội ha!” – Steven ở sau lưng Liễu Bích nhẹ nhàng nói.

“Thật sao? Cái này cũng không nhất định à!” – Liễu Bích cười cười nhưng trong lòng thầm nghĩ, nàng rốt cuộc có bị nhận ra hay không? Chết tiệt, từ nay về sau trong lúc che mặt nhất định phải ẩn nhãn quang.

Ở phía sau Steven cũng suy nghĩ, nàng rốt cuộc có phải là vị đấu thần kia không? Trong lúc huấn luyện nhất định phải tìm cơ hội để thử nghiệm một chút xem sao.

Hai người ai cũng đang suy nghĩ nên không nói lời nào.

Lúc này Liễu Bích thấy được cách nàng không xa bên cạnh Toya có kẻ đang rất cao hứng, trong trí nhớ của nàng thì chính là vị bằng hữu trong khảo thí, Lục Lạc – Thất Minh tộc. Xem ra vị tiểu bằng hữu đen xì này là phần thứ hai của báo cáo rồi.

“Các vị tân học sinh, nín cái miệng thối hết lại đi!” – Một cường hán bợm trợn, mặc chiến giáp màu đen đi tới phía trước quảng trường, thanh âm giống như sấm sét.

“Ta là giám thị của trường tên Odlins. Bất quá có rất nhiều đệ tử đều gọi ta là Hắc Ám Ma Đầu, ta cũng rất thích cái biệt danh này, các ngươi cũng có thể gọi ta như vậy. Nhưng mà ta tin tưởng rằng, không lâu sau các ngươi sẽ phát hiện ra cái tên mặt đen chết tiệt trước mắt này so với ma quỷ còn kinh khủng hơn!”

Giám thị trường lần đầu tiên đối thoại làm cho chúng đệ tử đều có dự cảm không hay.

“Ta rất ghét nói nhảm! Từ giờ trở đi bảo người hầu của các ngươi chạy về túc xá, sau đó chạy vòng quanh Huyền Vũ Đảo mười vòng. Ngươi!” – Hắn chỉ vào một đệ tử trước mắt – “Đi theo ta! Ta cảnh cáo các ngươi, kẻ nào trong quá trình huấn luyện dám sử dụng đấu khí hay dùng một ít tự nhiên pháp lực, ta sẽ khai trừ kẻ đó!”

“Đấu thần phù hộ, không dùng đấu khí à? Ta chết chắc rồi!”

Các đệ tử không rõ tình huống đều than thở ai oán. Bất quá cũng có một ít đệ tử ‘tự tin’, những người này sau khi nghe xong tin tức đều khá tự tin vì bọn họ đều đã chuẩn bị khá tốt rồi.

Vòng quanh Huyền Vũ Đảo một vòng đại khái cũng là khoảng cách khá xa, Liễu Bích cũng không biết rõ chi tiết. Bất quá, nhìn vào bản đồ học viện và cảnh tượng trước mắt làm nàng phát hiện ra, nếu nói Huyền Vũ Đảo là một người khổng lồ thì ba ngàn tân sinh xếp thành một hình dài cũng giống như một sợi lông chân trên người đó vậy.

Odlins một mặt giơ tay lên đầu, một mặt lớn tiếng tuyên bố quy củ. Rất đơn giản, Huyền Vũ Đảo hình mui rùa tại tứ chi đảo đều có hai người đứng làm trạm trung chuyển. Mỗi đệ tử chạy đến nơi này đều lấy được một cái kí hiệu dán lên người, lấy được bốn mươi cái tiêm thiêu thì chứng minh hắn đã chạy xong hết mười vòng rồi. Bất quá, trên đường sẽ có rất nhiều giám thị bí mật kiểm tra chúng đệ tử có dùng đấu khí hay không. Một khi bị phát hiện sử dụng đấu khí, lập tức khai trừ!

Hắc Ám Ma Đầu dẫn mọi người chạy một vòng để cho chúng đệ tử nhận ra đường chạy, rồi hắn ngồi ở vạch xuất phát trên quảng trường, giơ một cái hình bàn tay lên. Hét lớn một tiếng.

Cái này không phải là Kim hệ pháp khí hay sao ?

Không có đấu khí trợ giúp, một vòng qua đi thể chất của các đệ tử lập tức được phân ra cao thấp. Đại đa số ma pháp sĩ1 đều ở lại phía sau, mà Liễu Bích ở phía trước cũng không quá khẩn trương. Thủy chung Steven vẫn chạy theo cạnh nàng. (trong game thường là mấy con bùa ấy, thể lực cực kém)

“Mercury, bạn từ phố cảng Dan đi thuyền tới học viện phải không?” – Steven hỏi.

Liễu Bích thuận miệng đáp:
“Toàn bộ tân học sinh của khu vực P’Linding đều đi thuyền từ phố cảng Dan đến đây.”

“Ồ, vậy bạn có đến phố cảng Dan sớm không? Có thấy tràng kinh tâm động phách khi quần mãng vây thành không?”

“Có thấy, ta lúc ấy ở hạ thất dưới mặt đất. Loran, bạn có thấy không?”

“Ta à? À à, cũng thấy được!”

Hai người cứ như vậy, một mặt thì thử thăm dò, một mặt thì cứ chạy, vòng hai rồi vòng ba… chạy đến vòng năm sắc trời đã hơi tối rồi. Liễu Bích nhờ có Bách sắc thần công nên không mệt tí nào, mà có mặt Steven ở đó thì giống như nàng ăn phải hột mít sống.

“Bạn học Loran xem ra khí lực của ngươi không đủ rồi, vì thế không nên chạy nhanh như vậy nữa, ta đi trước đây!” – Liễu Bích rồi đột nhiên tăng tốc một chút bỏ lại Steven ở phía sau.

“Nàng ta khoẻ thế nhỉ?!” Steven muốn đuổi theo Liễu Bích nhưng lực bất tòng tâm, hắn nhìn theo bóng lưng Liễu Bích rồi mỉm cười, đột nhiên hô:
“Này, hình như thể chất của ngươi so với nữ nhân tu luyện đấu khí thì khỏe hơn nhiều!”

“Thân thể ta bị người ta cải tạo qua, điểm này toàn bộ sư phụ học viện đều biết, cứ chạy nhanh lên một chút có sao đâu. Bạn học Loran tiêu sái, gặp lại sau nha!”

Xú nhãi ranh, dám thử bà hả?

Liễu Bích cười thầm, nàng trong lòng đã có cảnh giác Steven nhất định hoài nghi thân phận của mình, nhưng hoàn toàn không thể xác định cho nên mới không ngừng thử.

Nàng tiếp tục chạy về phía trước, đi tới một mảnh rừng rậm rạp toàn cây cối thì đột nhiên thấy đại ca Toya, còn có người lùn Lục Lạc ngồi ở ven đường không ngừng thở hổn hển.

“Hey đại ca, Lục Lạc, các ngươi sao lại không chạy thế?”

“Chết tiệt muội nhi à, thể chất của ma pháp sĩ chúng ta so với võ đấu sĩ thế nào được?”

Lục Lạc cũng hô:
“Mercury tiểu thư cứ chạy đi, vừa rồi có một gã chạy phía trước, ngươi nhanh lên một chút nữa tranh thủ kiếm bảng nhất.”

“Tốt lắm, ta đi trước đây!” – Liễu Bích vẫy tay với bọn họ rồi phóng đi với tốc độ nhanh hơn. Dù sao các vị sư phụ toàn học viện đều biết nàng đã bị cải tạo qua, do vậy nàng cũng có thể hiểu được tại sao nàng không cần đấu khí mà vẫn đạt vị trí số một.

Sau một lát đến vòng thứ sáu, Liễu Bích rốt cục cũng đuổi kịp gã ở phía trước.

Gã này mặc một bộ đồ trắng toát, tóc vàng , bộ dáng anh tuấn nhưng trông người hư nhược, nhìn qua có vẻ bị bệnh. Hắn lúc này vẫn cắn răng liều mạng chạy tiếp, hai môi đã rướm máu, mặt mũi thì không còn vết máu, rõ ràng thể lực đã đạt tới cực hạn.

“Là Tony!” Shin giáo phụ cũng có đề cập qua về phế vật vương tôn của đế quốc Apzaira, cũng chính là nhiệm vụ của cấp trên.

Tony thấy phía sau có người đuổi theo lại càng cắn răng chạy nhanh hơn.

Chết tiệt, thế nào lại có người truy lên đây? Không được, chính mình nhất định phải là số một.

Là tên phế vật không thể tu luyện đấu khí thì đây là cơ hội duy nhất à!

Hắn càng chạy nhanh hơn trong khi thể lực của Tony đã tới cực hạn. Vài vòng trước đều do hắn liều mạng chạy, giờ phút này đột nhiên cước bộ rối loạn, hai chân loạng quạng ngã xuống đất.

“Chào bạn, bạn ổn chứ?” – Liễu Bích chạy nhanh tới giúp Tony đứng lên.

“Bỏ đi, ta không cần ngươi giúp!” – Tony từ mặt đất đứng dậy, lại tiếp tục chạy lên phía trước.

Thiên niệu, ta là phế vật, không cần người khác phải thương hại!

Có xuất phát giống nhau nên Liễu Bích ít nhiều cũng hiểu được ý nghĩ của Tony cho nên nàng cũng không vội đuổi theo, ngược lại chủ động rớt lại không xa ở phía sau.

Tiểu tử này hiện đã liều mạng rồi, chính mình còn tranh với hắn làm gì?

Ngôi đầu cho hắn, coi như cũng là làm việc thiện sự.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, trong số ba ngàn thí sinh thì khả năng của Tony có thể liệt vào hàng đệ nhất, thể chất của hắn quả nhiên là cường hãn vô cùng. Phải biết rằng trong ba ngàn thí sinh cũng có không ít là đến từ đại thảo nguyên – Nhất Đằng Thú Tộc, thể chất của bọn họ so với người bình thường thì cường tráng hơn nhiều.

Liễu Bích cứ chạy theo sau lưng Tony, lúc này bọn họ đã chạy tới một mảnh rừng rậm. Thể lực Tony đã tới cực hạn, cước bộ lảo đảo, ‘Bịch’ một tiếng hắn ngã ngay tại đương trường.

Liễu Bích lập tức tiến vào vừa đi vừa hô lớn:
“Nơi đây có phải là nơi trắc thí bí mật hay không? Có vị sư phụ nào không, bạn học của ta ngất xỉu rồi!”

Không ai trả lời, cả tòa rừng rậm đều trống không.

Liễu Bích chạy đến bên người Tony thì đột nhiên cảm thấy không đúng cho lắm.

Đây là nơi nào? Chính mình chạy đến vòng bảy lộ trình cũng đã quen thuộc lắm rồi, sao chưa từng thấy qua cánh rừng này nhỉ? Chẳng nhẽ lại có huấn luyện kiểu khác? Ba ngàn người chạy vòng quanh Huyền Vũ Đảo mặc dù có thể phân tán thưa thớt, nhưng vùng phụ cận cũng không có một người à.

Chẳng lẽ chạy sai đường? Tuyệt đối không có khả năng này, bằng vào trí nhớ của mình còn có thể không nhận biết sao?

Chính mình đi theo Tony vẫn theo lộ tuyến của học viện, cho dù không nhận ra được đường cũng không có khả năng hai người cùng không nhận ra được.

Trong não Liễu Bích đột nhiên hiện lên một sự kiện – phải chăng một trận pháp mình đã từng đọc qua “Mê Cung Lộ”?

Ngay tại đây, toàn bộ bốn bông hoa trên người Liễu Bích đột nhiên bắt đầu run rẩy, hùng dũng hiển lộ ra bên ngoài.

Có nguy hiểm!

Advertisements

3 phản hồi (+add yours?)

  1. skip_beat
    Th6 28, 2011 @ 14:31:42

    *pằng*
    Tem bay la đà theo gió!~~~
    *ngó nghiêng*
    Xem còn gì bắn nốt nào!

    Phản hồi

  2. loveyou
    Th6 28, 2011 @ 14:44:58

    “Ông” Tony này không thể tu luyện đấu khí mà đã muốn mình là số 1! =_=”

    Phản hồi

  3. Mimi
    Th6 28, 2011 @ 19:16:02

    Thanks

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: