Liễu Bích C61

Ôi dạo này ta mắc căn bệnh đi đọc truyện khác cơ chứ, cái TTHP tự nhiên chán ngán hix hix, cái Liễu Bích thì ui xùi ui đọc qua thì làm biếng edit lại, các nàng thứ lỗi cho ta nhé. Lâu lâu ta cũng có chút lười đột biến ấy mà . *2 dòng lệ rơi*

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 61

Xiêm áo Bách Hợp, Tony, tứ hoa

/.\

Trong đêm đen yên tĩnh, một mũi tên màu đỏ bắn về phía Liễu Bích, cũng có thể nói là bắn về phía Tony vì bây giờ khoảng cách hai người rất gần, không rõ mục tiêu của kim châm là ai.

Xoẹt! Quần áo sau lưng Liễu Bích bị xé rách, Hoàng Bách Hợp xuất hiện chớp nhoáng, đánh bật kim châm đỏ đi sang hướng khác.

Nguy hiểm thật, đúng là phải cảm tạ Hoàng Bách Hợp để ở sau lưng.

Thì ra Hoàng Bách Hợp là “Diên Niên Ích Thọ1” có thể bao bọc cơ thể.

(cũng chả biết nghĩa là gì =.= chắc là một loại áo)

Cùng lúc đó bảo bối được cất giấu trong Lam Nguyệt Quế đều quay trở lại túi Liễu Bích.

Liễu Bích vừa định quay đầu nhìn thì đột nhiên phát hiện trước mắt cảnh sắc có chút kì ảo và không đúng.

Vừa rồi nơi này là một khu rừng rậm cỏ dại mọc tùm lum, trên mặt đất lá rụng vô số. Thế mà trong nháy mắt Liễu Bích vừa ngẩng đầu lên, toàn bộ cây cối đã biến mất không thấy đâu, xung quanh là cảnh vật hoang dã, bốn phía là nham thạch tán loạn có rất nhiều xương thú, dường như lúc đó nàng đã lạc tới một khu phế tích bỏ hoang đã lâu.

Cảnh sắc biến hóa đột ngột như vậy làm Liễu Bích cảm thấy kinh hãi.

Xào ! Xào !

Tiếng xé gió lại vang lên, Liễu Bích còn chưa kịp nghĩ gì thì tứ hoa đã bay ra bên ngoài cơ thể, Lam Nguyệt Quế biến thành mười lăm chiếc miệng lớn ra sức hớp nuốt, Hồng Cẩm Chướng đang thúc dục Bạch Tường Vi mỗi hai bên cầu vai của Liễu Bích, trong một thời gian nhỏ có thể thấy sắc vàng của Hoàng Bách Hợp ảnh ảo nhá hàng. (câu cuối ta thêm vô *tung hoa* hay quá biết Bách Hợp là lá chắn rồi )

‘Đinh đinh inh keng!’ Nhiều tiếng va chạm liên tiếp vang lên, ba bốn mươi mảnh kim châm bị đánh rớt trên mặt đất.

“Xin hỏi? Các hạ không nên hiểu lầm, ta là đệ tử của Học viện Đấu Pháp trong lúc cường hóa huấn luyện lỡ đi sai đường, vô tình xâm nhập vào lãnh địa của ngài.”

Liễu Bích phải nói như vậy vì Huyền Vũ Đảo này có khá nhiều lãnh địa của các vị cao thủ ẩn thế, chính mình trong lúc vô tình xông tới đã làm hắn tức giận. Dù sao cũng có Sophie là điển hình, Huyền Vũ Đảo đương nhiên không biết có bao nhiêu cao thủ ẩn thế cổ quái.

Trả lời lại Liễu Bích chỉ là âm thanh “Na ca đa! Ca đa”
Cách đó không xa, từ phía sau khối nham thạch có một dị thú cổ quái đi ra. Nó to lớn giống như con trâu nhưng trên người lại toàn là kim châm giống như con nhím, toàn thân có màu vàng, đôi mắt màu đỏ đang nhìn chằm chằm về phía Liễu Bích.

Không phải nói, kim châm vừa nãy đánh lén chính là từ trên người nó.

“Đây là cái loại quái vật gì đây?”

Liễu Bích đi tới thế giới này đã thấy có quá nhiều sự vật bất đồng với kiếp trước của nàng, toàn những cái mà nàng chưa bao giờ gặp qua. Quái vật kia thấy cương châm không có hiệu quả liền lập tức thò lưỡi nhe răng, bốn chân lấy đà, dùng sừng trên mũi của nó mà chạy lại thúc vào người Liễu Bích.

“Các hạ, đây là thần thú của ngài sao? Đệ tử vì tự bảo vệ nên đành phải đắc tội!”

Liễu Bích nhận định nơi này có thể là lãnh địa của một vị cao cấp đấu thần nào đó, cho nên phải chu toàn lễ phép. Nhưng Hồng Cẩm Chướng và Bạch Tường Vi thì không khoan nhượng, biến thành một đường đánh thẳng đến quái thú.

Bách Sắc Hoa nội công của Liễu Bích bây giờ tương đương với cấp ba pháp sĩ, lại phối hợp với tiên gia pháp bảo của thượng tiên nên thực lực càng mạnh, Cẩm chướng với sắc đỏ đang vây chặt xung quanh nó, còn Tường vi thì đang hoá thành to lớn đang từ trên đầu nó rơi xuống.

Rào rào!

Quái vật bị đánh liên tục vào đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết, nó dừng lại một chút, trên người kim châm dựng đứng lên, ngưng thần nhìn chằm chằm vào Liễu Bích.

Chết tiệt, thực lực ta thật ra cũng chưa mạnh lắm, nguyên một khối Tường vi mà cũng chỉ làm rụng vài nhánh kim châm!

Đây là quái vật cấp mấy đây?

Trong lúc suy nghĩ quái thú đã nhảy vọt lên, Liễu Bích thấy tốc độ nó cũng không nhanh lắm liền nghĩ đến các đấu sĩ đấu bò tiền kiếp mà tránh qua một bên. Cùng lúc đó nàng cũng dùng Tường Vi chưởng vào đầu quái thú.

Cũng không có hiệu quả!

Trước mắt, tiên gia pháp bảo căn bản không thể công phá bộ giáp của quái vật.

“Rắm thối, có ai không? Đến cứu với!!!”

Liễu Bích một mặt hô to, một mặt tiếp tục đánh nhau cùng quái thú. Hắn liếc mắt mệt mỏi nhìn sang Tony rồi dẫn quái thú chạy một đoạn lộ, nhảy lên một tảng đá lớn.

“Hắc, súc sanh, bànội ngươi đây, có giỏi thì tới đây này!”

“Rào rào!” Thần trí của quái thú không cao lắm, hống lên một tiếng rồi nhảy về phía Liễu Bích.

Nhìn chằm chằm vào quái thú đang chạy như điên tới, lại còn cặp mắt màu đỏ khiếp người của nó nữa. Nhưng trong lòng Liễu Bích rất bình tĩnh.

Đao thương bất nhập, quái vật này chính là thế, vậy nàng phải làm gì đây?

Liễu Bích cười lạnh, dùng lực biến ra hai đoá Tường Vi chưởng thẳng vào đầu quái thú, trong lúc quái thú hống to Lam nguyệt quế bổng nhiên biến thành một tia sáng xanh cực nhỏ, cuối cùng tựa như một con muỗi nhỏ tiến vào miệng quái thú. Theo thực quản đương nhiên có thể tiến vào bên trong cơ thể.

“Biến lớn!”

Liễu Bích kêu to một tiếng, ngay lúc đó Nguyệt Quế bên trong cơ thể quái thú biến thành một cái kho hàng đầy gai góc.

“Ngão ngão ão~~”

Quái thú đang lao tới đột nhiên như bị chém vào chân vậy, thân thể to lớn run lên rồi đổ ầm xuống đất.

Nội tạng bên trong đã bị Nguyệt Quế phá hủy rồi!

“Hắc hắc khó trách người ta thích đánh vào bụng, chiêu này thực sự đúng là hữu dụng. Chết đi!” – Liễu Bích thở hắt ra mấy hơi rồi từ trên tảng đá nhảy xuống, thu hồi lại tứ hoa lại.

Lúc này, trên ngực nàng có cảm giác một tia nóng bức bừng tới, ‘Bác Sắc Hoa thần công’ lại tịnh tiến thêm một ít.

Sao lại thế này nhỉ? Cứu có một người, giết một quái thú cũng tính là việc thiện à? Không có khả năng! Ánh mắt Liễu Bích nhìn xuống Tony đang hôn mê.

Chết tiệt, mục tiêu của quái thú này là Tony!

Chính mình đã cứu mạng Tony!

Phiền toái lớn đây, Liễu Bích không cảm thấy vui vội mà nhanh chóng nghĩ, Tony là cháu của Kỳ Hùng Vương – một vị đấu thần còn sống, thế mà lại có thế lực dám đem hắn ra làm mục tiêu mưu sát, vậy thế lực đó phải cường đại thế nào? Chính mình lại phá hỏng kế hoạch của thế lực này, liệu sẽ có bao nhiêu phiền toái nữa đây?

Nghĩ vậy Liễu Bích đã cảm thấy lạnh cả người. May mà còn có đấu thần bí ẩn bảo vệ mình.

Bất quá, chính mình vừa rồi cũng gặp nguy hiểm nhưng đấu thần bí ẩn không có xuất hiện, hơn nữa lần trước đối phó với Ryo thì đến ngày thứ hai Bí Ẩn Nhân mới ra tay. Có thể suy ra, đấu thần bí ẩn cũng không phải toàn năng, hắn cũng là một người thường, không phải lúc nào cũng chiếu cố đến mình được.

Từ nay về sau phải cẩn thận hơn mới được.

“Ha ha, tiểu nữu thật thú vị, ngươi lại có thể giết Kệ Đằng Thú – cấp B!”

Một người giống như hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt Liễu Bích, trên người hắn có một tầng hắc vụ bao phủ, nhìn từ bên ngoài thì không thấy đặc thù gì.

“Thánh khí của ngươi khá là tuyệt diệu, bốn đoá hoa có bốn công năng, nhưng lại không toả ra chút đấu khí nào, ngay cả pháp khí cũng…. Hách hách, thú vị!”

Liễu Bích cả kinh, hỏi:
“Nơi này là lãnh địa của các hạ?”

“Đây là địa bàn của Severos. Bất quá chỗ này ta có bày một trận pháp rất thú vị.”

Hắc khi trên người hắn biến thành những con vật hắc ám nhỏ, cùng lúc ăn sạch xác của con nhím sạch sẽ.

“Kệ Đằng Thú tuy đã chết nhưng trên người cũng có không ít bảo bối, không thể lãng phí được! Tiểu mỹ nhân, thực lực của ngươi đích thực không tệ, đáng tiếc ngươi không nên đi theo Tony. Ai, kết quả ngươi xem đó, ngươi lại tiến vào bên trong trận pháp của ta.”

Liễu Bích thầm hối hận, chính là tự nhiên lại đi theo Tony làm gì, cứ bỏ qua hắn là không có việc gì rồi.

“Coi như ngươi may mắn, vừa rồi ta muốn xem thánh khí cổ quái của ngươi làm được gì nên mới cho ngươi thoải mái trong chốc lát. Bây giờ, đi cùng Tony thì không gặp may đâu!” – Nói xong, hắn nhảy lên một cái, hắc vụ trên người hoá thành nhiều hướng, Liễu Bích trước mắt không còn thấy cái gì nữa.

Advertisements

4 phản hồi (+add yours?)

  1. myki95
    Th6 30, 2011 @ 12:57:47

    em giat tem
    thank sss

    Phản hồi

  2. loveyou
    Th6 30, 2011 @ 15:17:22

    Trừi ưi…. đang khúc hay mà…. T_T hôm nay có một chương hay bao nhiêu chương thế nàng??

    Phản hồi

  3. phuongnhi
    Th6 30, 2011 @ 20:03:28

    nang oi , nang lam ta that vong wa , nang doc roi ma ta chua doc ak , nang noi the khac nao giet ta . hu hu

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: