Liễu Bích C65

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 65

Lời thệ đấu thần

~~~~~~

“Ngài trở thành thầy dạy cho ta?” – Liễu Bích bĩu môi nói – “Shin giáo thụ, không nên nói giỡn! Ngài là thổ hệ pháp sĩ còn ta là mộc và thuỷ hệ mà?”

Shin cũng bắt chước Liễu Bích lấy mu tay chà sát vào hai gò má, bất quá bộ dạng của Liễu bích trông đáng yêu hơn.
“Đi mà tiểu mỹ nhân, ta là phiêu vũ đấu thần cấp bảy chẳng lẽ không thể dạy ngươi một ít kiến thức cơ bản sao?” – Hắn nhún vai – “Hơn nữa ta chỉ dạy ngươi phần kỹ xảo chiến đấu thôi, còn về lý thuyết… Ho ho, tiểu mỹ nhân, vận khí của ngươi tốt lắm đấy, phó viện trưởng Dyland sẽ đích thân dạy ngươi.”

“Phó viện trưởng đích thân dạy ta?” – Liễu Bích mừng rỡ, đến kẻ ngu cũng biết đệ tử của một sư phụ bình thường và đệ tử của phó viện trưởng có cái gì bất đồng.

“Đúng vậy, nếu không ta làm sao lại nói ngươi có vận khí tốt chứ!”

Shin nói vài câu với mấy vị sư phụ khác, sau đó nói:
“Đi theo ta, nhưng ngươi vẫn phải tiếp tục một tháng huấn luyện cay đắng này, ngoài cường hóa thân thể ra không biết nó còn có tác dụng gì nữa. Đúng rồi, ba ngày huấn luyện chết đói còn chưa chấm dứt, ngươi có thể để bụng đói đi học kiến thức cơ sở được không?”

“Ta không có vấn đề gì.” – Liễu Bích vừa đi theo sau Shin vừa nói – “Nhưng vì cái gì mà phó viện trưởng Dyland dạy ta lý thuyết còn ngươi dạy ta thực chiến vậy?”

“Dyland phó viện trưởng thiên phú có hạn, chỉ là ngũ cấp pháp sĩ mà thôi!”

Liễu Bích giật mình, người ‘yếu’ như vậy sao lại được làm phó viện trưởng?

Shin giải thích:
“Nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng xem thường lão, lão nhân gia không phải phế vật như vậy, ngược lại người là giả kim đại sư* kiệt xuất nhất. Hơn nữa phó viện trưởng Dyland mặc dù thực lực không mạnh nhưng nghiên cứu đấu khí là đệ nhất nhân ở Huyền Vũ Đảo này. Rất nhiều đấu thần cao cấp đều đến thỉnh giáo hắn.”

Nói xong Shin thấy xung quanh không có ai liền thấp giọng nói:
“Theo tin tình báo của thánh giáo thì trình độ giả kim thuật của Dyland vô cùng lợi hại, hiện hắn đang nghiên cứu một loại dược phẩm có thể thay đổi thiên phú, nếu ngươi có cơ hội hãy giúp ca ca điều tra một chút về nghiên cứu của hắn.”

Liễu Bích yên lặng gật đầu.

Tony nói hắn đến Học viện Đấu Pháp là để tìm cách thay đổi thiên phú gì gì đó, mà Dyland thì đang nghiên cứu dược phẩm có thể thay đổi thiên phú…

Khó trách Học viện Đấu Pháp lại dễ dàng tiếp thu biến hóa của mình, nguyên lai là trong đấu thần thế giới quả nhiên tồn tại bảo bối có khả năng nghịch thiên cải mệnh.

Ra khỏi quảng trường đi về phía đông chính là Hắc Tuyền Pha, tại mảnh rừng phía trước có một trung niên nam tử và vài dụng cụ dùng trong việc học tập đang đợi Liễu Bích.

“Đây là Mercury tiểu thư phải không?” – Trung niên nam tử chính là Dyland, ông mặc một bộ trường bào màu vàng của phó viện, mái tóc xanh pha chút tóc bạc, dung mạo chất phác, trông như là mấy vị sư phụ bình thường.

“Phó viện trưởng Dyland tôn quý, đây là Mercury, ba ngày tiếp theo nàng sẽ do ngài dạy,” – Shin nói xong liền cáo lui.

Liễu Bích hành lễ đúng quy củ, vừa định mở miệng không ngờ Dyland nói một câu làm nàng cứng lưỡi.

“Mercury, ta từng là sư tôn của mẫu thân ngươi, Maya!”

Maya, mẫu thân…

Liễu Bích trong não trống rống, nàng đối với người mẹ đã chết của Mercury chỉ biết tên, biết nàng là con một gia đình quý tộc ở Rusiten đại lục, biết nàng lâm bệnh từ trần khi Mercury hai tuổi rưỡi. Trừ những điều này thì nàng không biết thêm điều gì cả.

Cái này đều là do lão Miya nói cho nàng – Browny ngay cả nói cũng không muốn phí lời với Liễu Bích, vì thế sẽ không nhắc đến người vợ đã khuất. Khi Maya chết, Toya mới lên tám vì thế cũng không có khả năng biết được nhiều việc.

Trong não rối loạn một chút, Liễu Bích cười nói:
“Phó viện trưởng tôn quý, không thể tưởng tượng được ngài là đạo sư của mẫu thân ta, ta cũng rất vinh hạnh khi trở thành đệ tử của ngài. Đáng tiếc, mẫu thân ta đã…” – Nói đến đây thần sắc hắn trở nên buồn bã.

“Maya đáng thương, ai!” – Dyland thở dài – “Từ khi nàng nhập học, ta là đạo sư của nàng đã chứng kiến nàng trưởng thành, chứng kiến nàng từ quen Browny đến yêu nhau, nàng giống như nữ nhi của ta vậy…”

“Ngài và mẫu thân của ta rất quen thuộc?” – Liễu Bích kinh ngạc hỏi.

“Đúng vây, chúng ta phi thường quen thuộc. Từng có một đoạn thời gian nàng gọi ta là cha nuôi!” – Giọng nói của Dyland có chút đau thương.

Dyland là cha của mẹ Mercury! Như thế chẳng phải là ngoại công của mình sao?

Vô cớ xuất ra một vị trưởng bối làm Liễu Bích thấy xấu hổ cười nói:
“Phó viện trưởng, hai vị huynh trưởng của ta năm nay cũng đến Học viện Đấu Pháp, ngài là cha nuôi của mẫu thân ta, như vậy cũng là trưởng bối của ba huynh muội ta rồi.”

“Tư liệu về Toya ,Carlos và Rena ta đã đọc qua, khi đợt cường hóa huấn luyện kết thúc ta sẽ đi gặp bọn họ, riêng Rena con bé quả thật giỏi, Hoả Thân Thuộc Tính đúng là gia tộc có một pháp sĩ tài ba đây. Còn bây giờ ta là đạo sư của ngươi.” – Dyland đặt tay lên mu bàn tay Liễu Bích, trầm giọng nói – “Ngươi chưa tu luyện đấu khí vì vậy cũng chưa có phát ra lời thề của đấu thần phải không? Mercury, ta nguyện là người dẫn đường của ngươi trên con đường trở thành đấu thần, hãy phát ra lời thề của ngươi khi đi trên con đường trở thành đấu thần đi!”

Liễu Bích cả kinh, Dyland vì nàng mà cử hành nghi thức trở thành đấu thần.

Tại đấu thần thế giới thì nghi thức này là vô cùng quan trọng, tựa như lễ rửa tội của cơ đốc giáo đồ ở tiền thế. Hơn nữa tại nghi thức này, mỗi đấu thần tương lai đều nói ra mục đích học tập khả năng đấu khí của mình, cũng chính là lời thề của đấu; pháp thần.

Liễu Bích quỳ gối trước mặt Dyland, trong lòng cảm thấy ấm áp, nàng nhớ tới đại ca Toya. Năm Toya mười lăm tuổi trở thành người lớn đã thề rằng cả đời trở thành người bảo vệ cho Mercury, muội muội u trí của hắn.

Dyland một tay đặt trên trán Liễu Bích, một tay lấy nước hoa diệp trên bàn, điểm lên mi tâm của Liễu Bích.

“Mercury Mikael Saint Micheal Jeans. Nói cho ta biết vì sao ngươi phải trở thành đấu thần.”

Vì cái gì trở thành đấu thần? A, chính vì mình có thể quang minh chính đại sử dụng vũ lực, đồng thời tham khảo năng lực đấu thần và tu luyện Bách hoa sắc thần công.

Đương nhiên là không thể nói như vậy, Liễu Bích thản nhiên cười nói:
“Ta bình sinh mong muốn làm việc thiện giúp đỡ mọi người trong thiên hạ!”

Trong mắt Dyland hiện lên một tia thần sắc quái dị.
“Ân, ta đã xem qua hồ sơ của ngươi, ngươi đã làm rất nhiều thiện sự, vậy ngươi muốn trở thành đấu thần là để làm việc thiện?”

Liễu Bích gật đầu.

Dyland đột nhiên chỉnh sắc nói:
“Vậy ngươi hiểu thế nào là thiện sự?”

Liễu Bích bị hỏi đến sững người, nghĩ ngợi rồi nói:
“Trợ giúp người cần giúp, trừng phạt kẻ gây hại cho người khác.”

“Thật không? Thiện sự chỉ đơn giản như vậy thôi sao?” – Dyland không lập tức chấm nước như quy củ mà tiếp tục hỏi – “Nếu phải cứu một ác nhân? Nếu có người làm hại người khác vì cứu nhiều người?”

Ông trời ơi, Dyland không phải một triết học gia chứ?

Liễu Bích trên mặt đất không dám động, trong lòng có vài phần oán khí, thanh âm cũng lớn hơn một chút:
“Ta chỉ cần không cảm thấy cắn rứt với lương tâm.”

Nói xong trong lòng nàng lại bồi thêm một câu, có Bác Sắc Hoa thần công trợ giúp mà ta không phân biệt được thiện sự à, ngươi không cần phải quan tâm nhiều như vậy chứ.

Dyland cười nói:
“Hay cho câu không cắn rứt với lương tâm. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi thấy thế nào về cừu hận?”

“Cừu hận có nhiều loại, phó viện trưởng, người có thể chỉ ra một loại cụ thể không?”

“Tỷ như… ai, ta chỉ là lấy ví dụ thôi!” – Dyland nhìn chằm chằm vào mắt Liễu Bích, cười hỏi – “Nếu có một ngày ngươi phát hiện trên lưng mình có một sứ mệnh, sứ mệnh này bắt ngươi phải đi báo thù, phải đi giết người, giết rất nhiều người, giết rất nhiều người tốt thì ngươi có đi không?”

Liễu Bích cảm thấy sững sờ, bằng trực giác nàng cảm thấy Dyland nói những lời này không phải chỉ là ví dụ.

Dyland lại nói:
“Ngươi vừa rồi nói trừng ác cũng là làm việc thiện, vậy nếu có kẻ lạm sát người vô tội, ngay cả người già trẻ con cũng không buông tha, ngươi sẽ giết hắn chứ?”

“Đúng!” – Liễu Bích lần này kiên định trả lời.

“Vậy sao, vậy nếu người đó vì bảo vệ ngươi mà giết người?”

Advertisements

5 phản hồi (+add yours?)

  1. loveyou
    Th7 15, 2011 @ 17:29:08

    Ha…Ha…Ha… Cuối cùng cũng có chương mới!! Mừng quá…”Tung bông…^__________^” Ta nghi ngờ Dyland l…..à vị đấu thần bí ẩn giúp Liễu Bích quá!! Hoặc là quen bik với vị đấu thần đó!!! Thanks nàng nhiều…..

    Phản hồi

  2. Hong Hanh Mai
    Th7 15, 2011 @ 22:25:45

    Bình thường ta chỉ hay đọc không mà rất ngại com nhưng hôm nay nhất định phải com cho nàng .Mới phát hiện trang này sáng hôm này mà đến bây giờ đã đọc hết truyện trong nhà rùi .Liễu Bích rất hay và cuốn hút , đọc rồi chỉ muốn đọc nữa .Cảm ơn nàng nhiều và mong nàng không bỏ giữa chừng nha! Truyện này hay mà sao ít người đọc quá chừng T_T, ta sẽ cố gắng PR cho nàng :X

    Phản hồi

    • keneki
      Th7 15, 2011 @ 22:47:28

      oh cảm ơn nàng – nàng PR thì nên đưa cái Văn án cho họ … để có nhìu người lầm thì mệt

      Phản hồi

      • keneki
        Th7 15, 2011 @ 23:10:44

        Chú thích dấu *: giả kim thuật là người chuyên nghiên cứu về thuật chế tạo chế thuật, vd như biến sắt thành vàng – còn trong truyện là biến hoá đấu khí – pháp khí (võ công và phép thuật)

        Phản hồi

  3. myki95
    Th7 16, 2011 @ 14:11:53

    tung hoa ….. tung bong….. chao mung ss tro lai a. Em mung qua.. *cham cham nuoc mat*

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: