Liễu Bích C77

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 77

Giả kim thất – Thượng

~~~

Học viện rất nhanh chóng hạ quyết định kỷ luật Lisa, thân là giám sát đội trưởng nhưng lại vi phạm giáo quy, tuy có hiềm nghi về việc có người hãm hại ả nhưng thanh danh về đạo đức của ả đã bốc hơi, học viện không thể để một người như vậy quản lý một bộ quan trọng trong Đệ Tử Viện.

Kết quả là Lisa bị ném ra khỏi Đệ Tử Viện, lại còn phải nộp phạt một khoản lớn vì vi phạm giáo quy. May là ả có thúc thúc làm giáo vụ trưởng nên ả chỉ phải chịu phạt như vậy.

Trong khoảng thời gian này, Liễu Bích ban ngày đi học bình thường, thỉnh giáo giả kim thuật từ phó viện trưởng Dyland, rảnh rỗi thì làm việc thiện, nhàn nhã đi chơi, ban đêm thì nàng lại bị Toya yêu cầu chiếu cố làm người thăm nuôi. Sau hơn mười ngày, khi thương thế của Toya đã khỏi hẳn thì nàng mới có thể qua đêm ở túc xá số của nàng.

Sau nửa tháng mọi thứ đều lắng xuống, Liễu Bích ở giám sát bộ được Shin chống lưng nên đã leo lên được chức tổ trưởng, có hai người trong Đệ Tử Viện làm thủ hạ.

Một trong hai thủ hạ của nàng là người lần trước báo tin, tạo nên thị phi – Ruby. Người kia là một nam đệ tử năm hai – Mari, vừa nhìn đã thấy nàng ta thường xuyên bị người khác khi dễ.

Thời gian gần đây Liễu Bích đã nắm bắt được kiến thức cơ bản về giả kim thuật và cách thao tác phần lớn các dụng cụ nên đã được Dyland đưa vào phòng thí nghiệm.

Trên bàn gỗ thông lớn có một cái rương nhỏ màu xanh đậm, đặt tay lên rương Dyland mỉm cười nói:
“Mercury, trí tuệ của trò quả thật đã làm ta kinh ngạc, trong một thời gian ngắn đã đạt gần tới cấp hai của một pháp sĩ rồi, còn là đỉnh phong của một võ sĩ, hơn nữa lại trở thành một trợ thủ giả kim thuật hợp cách, trò thật sự khiến ta giât mình đấy!”

“Đây đều là công lao dạy dỗ của sư tôn.” – Liễu Bích khiêm tốn trả lời.

“Không, việc này không thể đạt được nếu trò không cố gắng. Trong hai tháng vừa qua ta đã thấy được nhân phẩm và thiên phú của trò, ta rất hài lòng với một đệ tử như trò.”

Liễu Bích im lặng mỉm cười, nàng biết Dyland còn có lời phán nên không vội mở miệng.

Dyland cầm lấy hộp gỗ đưa đến trước mặt Liễu Bích, cười nói:
“Chúc mừng, từ hôm nay trò trở thành nhập thất đệ tử của ta, hơn nữa trở thành một người của phòng thí nghiệm. Đây là thứ mà trò đạt được.”

Liễu Bích mở hộp ra, bên trong có một hung bài màu vàng, mặt trước có tên của Liễu Bích ở thế giới này và biểu tượng của Dyland.

“Cầm cái này rồi theo ta xuống phòng thí nghiệm.” – Dyland đi đến giá sách trước mặt rút ra một quyển sách, ở phía dưới vang lên âm thanh rạch gầm, két ành chói tai, giá sách mở ra hai bên tạo thành một thông đạo đi xuống dưới.

Vừa dẫn đường Dyland vừa dặn dò:
“Phòng thí nghiệm của ta có rất nhiều tầng, nhớ là nếu không có ta dẫn đường thì hung bài của trò chỉ có thể xuống đến tầng mười, không thể xuống thêm được nữa.” – Dừng một chút, ông cười nói – “Trò có thể hiểu, thí nghiệm của ta là bí mật lớn nhất Huyền Vũ Đảo…”

“Sư tôn, ta hiểu mà!”

Liễu Bích đi xuống, thầm giật mình, phòng thí nghiệm của Dyland quả thật rất lớn. Tầng thứ nhất rộng như vương cung của P’Linding, bên trong đầy dụng cụ giả kim thuật nhưng không thấy ai có mặt ở đây cả.

“Lisa vốn là trợ thủ của phòng thí nghiệm ở tầng một, bất quá theo quy củ của ta, mỗi tầng chỉ có một trợ thủ, bây giờ trò đến thì ả ta sẽ phải rời đi.” – Dyland điềm đạm giải thích.

Liễu Bích ngạc nhiên:
“Sau này trò sẽ là trợ thủ ở tầng thứ nhất này à?”

“Không, trò là trợ thủ ở tầng mười, tầng thứ nhất do người ở tầng thứ hai đảm nhiệm.”

Số tầng đại biểu cho việc có thể biết mức độ bí mật, mà Lisa chỉ là trợ thủ ở tầng một hẳn là không biết được nhiều chuyện. Trình độ giả kim thuật của mình so ra không bằng Lisa nhưng Dyland trực tiếp cho mình xuống tầng mười…

Liễu Bích bụng đầy nghi hoặc đi xuống dưới, năm tầng trên đều là một đại sảnh, vừa đến đã thấy được dụng cụ và trợ thủ, tầng thứ sáu nàng chỉ thấy vài cái cửa lớn màu nâu đóng chặt, bên trong là gì thì không biết được.

Tầng mười chỉ có hai phòng, một phòng là cầu thang, một phòng là nơi làm thí nghiệm.

“Sau này trò sẽ làm việc ở đây.”

Dyland dặn Liễu Bích một số điều cần chú ý rồi sau đó nói:
“Ta đang tiến hành một thí nghiệm hết sức khổng lồ, mà phần trò phụ trách trong đó chỉ là một hạng mục nhỏ – thay đổi thiên phú của cơ thể.” – Nói xong, ông mở một cái cửa nhỏ ở bên tường, nói vào đấy – “Tommy, lên tầng mười một chút!”

“Bây giờ, ta sẽ giới thiệu cho trò một vị đồng sự, các ngươi sau này trong khi nghiên cứu cần phải hợp tác với nhau.”

Một nam nhân cao, gầy từ bên ngoài tiến vào, vừa thấy hắn Liễu Bích không nhịn được rùng mình một cái. Tommy này rất cao, rất gầy, trên thân mặc một bộ lễ phục màu đen nhìn như một con ma cà rồng hung tàn, âm lãnh nhưng cực kỳ phong độ.

Khi hắn mở miệng thì ngữ khí lạnh như băng, tựa như một luồng kiếm gió.

“Tommy báo cáo đã đến.”

“Ha ha, Tommy không phải nhân loại nên nhìn qua có chút không phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của con người. Mercury, hắn là trợ thủ tầng thứ mười một, phụ trách chuyển hình đấu khí thiên phú.”

Chẳng lẽ là đem đấu khí bên trong cơ thể mình truyền cho người khác? Liễu Bích nhớ tới một tình tiết trong tiểu thuyết võ hiệp ở kiếp trước, một đứa nhỏ được tuyệt đỉnh cao thủ dùng nội công cả đời truyền qua
Thay đổi thiên phú, còn muốn truyền thừa đấu khí, mục đích cuối cùng của Dyland là muốn làm cái gì đây?

Dyland dặn dò hai người vài sự việc trong thí nghiệm, sau đó lại nói:
“Tommy, mang vật thí nghiệm của Mercury đến đây! Mercury, trước khi chính thức chỉ đạo trò bắt đầu công tác ta muốn tiếp tục cuộc nói chuyện trong lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta. Trò bây giờ đã suy nghĩ và hiểu được thế nào là thiện ác chưa?”

Lại thế, lão già này bắt đầu ám chỉ cái gì đây?

Liễu Bích trong lòng thầm chửi mắng, lão già này, muốn nói gì thì cứ quạch toẹt nói không được sao? Cố làm ra vẻ kỳ lạ làm gì không biết?

Nàng cười nói:
“Đạo sư, ta vẫn không hiểu được.”

“Được rồi, ta hỏi trò, trò có vì báo thù mà giết người không? Mà cừu nhân của trò là người tốt, không phải thứ ác bá hung tàn.”

Liễu Bích suy nghĩ một chút rồi cười nói:
“Vậy phải xem cừu hận đó lớn đến mức nào. Ta không phải thánh nhân, cũng có thể bị cừu hận làm mờ mắt.”

“Câu.. câu trả lời này … oh ha ha ha!”

Dyland cười lớn như vừa nghe được một đáp án thú vị.

“Không hổ là nhi nữ của Maya, năm đó ta cũng hỏi mẫu thân trò vấn đề này, trò biết nàng trả lời thế nào không?” – Dyland cười càng lớn hơn – “Nàng nói, để ta về nhà hỏi cha đã, ha ha, hay cũng chính là ngoại công của trò.”

Advertisements

%(count) bình luận (+add yours?)

  1. loveyou
    Th7 22, 2011 @ 11:00:51

    Giật Tem…………….

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: