Liễu Bích C83

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 83

Úp Bài – Thượng

<…>

Ánh mắt Liễu Bích đảo nhanh chóng, mới một khắc trước Sophie còn nổi điên hét lên, vậy mà mới liếc nhìn nàng một cái đã lập tức thay đổi thái độ.

Chẳng lẽ bộ dạng của mình nhìn thuận mắt vậy sao? Liễu Bích mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
“Sophie tiên sinh, từ ngày từ biệt ta…”

Sophie cầm một nắm đất quăng vào ngực Liễu Bích, mặc dù như không dùng lực gì nhưng cỏ vẫn chui vào ngực nàng.

“Nói chuyện thì nên đi vào trọng tâm, còn không thì biến đi cho khuất mất!”

Liễu Bích phì môi, nhún vai cười nói:
“Tốt lắm, vậy ta nói thẳng, ta nhớ Tio nên muốn gặp nàng ta vài ngày.”

“Cho phép.”

Nghe Sophie đáp ứng, Liễu Bích mừng rỡ, nhưng sau đó nàng nói tiếp:
“Bất quá ta nói cho ngươi biết, Tio đang tiến hành một khóa huấn luyện đặc biệt, nếu ngươi cắt đứt thì sau này đừng hối hận.”

Liễu Bích cười cứng đờ ra, nàng vốn muốn có Tio bên người, dù có gặp phiền toái gì thì Sophie chắn chắn sẽ cứu Tio, như vậy hai người sẽ không gặp nguy hiểm gì. Có điều bây giờ nghĩ lại Liễu Bích thấy mình suy nghĩ không chu toàn, đấy là bởi vì nếu vì sự tình này trì hoãn huấn luyện của Tio, sau này tiến bộ sẽ có vấn đề.

Dù sao Tio cũng là võ thần tùy tùng của mình sau này, thực lực nàng thế nào trực tiếp quan hệ đến thế lực của mình trong tương lai.

Nên đầu tư lâu dài hay cứ trước mắt giải quyết nguy cơ?

Liễu Bích suy nghĩ một chút, tham tâm nói:
“Vậy ngài có thể cùng Tio đến chỗ ta vài ngày không? Cũng là để ta cảm tạ giáo ân của ngài với Tio.”

“Tốt, sư phụ à, chúng ta đến nơi của tiểu thư đi!” – Tio cuống quýt gật đầu.

Sophie không nhịn được liếc nhìn Liễu Bích một cái, hỏi:
“Tiểu nữu kia, ngươi nói nhiều điều thế rốt cuộc chỉ để mời ta, đúng không?” – Bà ta quỵ xuống, chạm vào đùi Liễu Bích nói – “Tiểu nưu, gần đây ngươi gặp phải chuyện phiền toái nên muốn nhờ ta bảo vệ ngươi, đúng không?”

Liễu Bích nghiêm mặt, trong lòng thầm nghĩ cao nhân này quả nhiên không dễ lừa, Sophie phân tích thật nhanh chóng tuyệt không phải người thần kinh bất bình thường làm được.

Sophie đánh giá Liễu Bích, nhất là nhìn lại đồ án song thiết câu trên đùi nàng một chút, đột nhiên nói:
“Ta có mắc nợ một người. Tiểu nữu, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi phải trả lời ta một vấn đề.”

Liễu Bích với câu đầu tiên Sophie vừa nói mờ mịt không hiểu, câu sau hắn nghe được liền vội vã nói:
“Người cứ nói.”

“Lời thề đấu thần của ngươi là gì?”

Liễu Bích nghiêm mặt nói:
“Trên thế gian này còn người nghèo đói, khổ cực thì sẽ còn ta bảo vệ họ.”

Sophie bịt mũi, lắc đầu nói:
“Thúi quá, ngươi đang tính lừa ai đấy?”

Liễu Bích cười khổ, nàng học làm đấu thần mục đích hoàn toàn là vì những lời này, mặc dù xuất phát điểm có chút tà ác nhưng mục đích thì không sai.

“Quên đi, ta hỏi câu khác, nếu địch nhân vây quanh ngươi, ngươi sẽ chiến đấu đến chết hay đầu hàng nhận thua, nói thật đi đừng gạt ta.”

Nói thật sao? Liễu Bích bĩu môi nói:
“Đồi thì còn đó, đất cũng không biến đi, ta sẽ chờ cơ hội mà gặt cỏ.”

“Hắc, đáp án này thật sự là…” – Sophie nhếch miệng cười, vẻ mặt đột nhiên thay đổi – “Đấu Pháp ngũ kỷ luật ngươi đã quên? Lâm chiến không lùi, cường địch không tránh, vào cửa tử quyết sống chết, chết chứ không hàng, nam nữ đều bình quyền.”

Liễu Bích cười nói:
“Lưu lại tính mệnh mình để báo thù có tốt hơn hay là để người dưng báo thù dùm mình?”

“Ha ha!”

Sophie ngửa mặt lên trời cười rộ lên.

“Ngươi nói đúng, lưu lại tính mệnh để tự báo thù.” – Nói xong hắn vỗ vào lưng Liễu Bích, một cỗ khí pháp ép tới khiến Liễu Bích không chống đỡ nổi liền quỳ thụp xuống.

Sophie cắn vào đầu ngón tay trích huyết lên trán Liễu Bích, nói:
“Ngươi bây giờ có thể đi, nếu có kẻ nào đến tìm ngươi gây chuyện thì có thể nói tên ta ra, bảo rằng ngươi là đệ tử kí danh của Sophie ta.”

Liễu Bích mừng rỡ, đệ tử kí danh có nhiều cái lợi, đó là không cần đập đầu bái sư, không cần gọi sư phụ, không cần phải danh chính gọi ra, sau này thấy nguy bức, có thể tùy tiện gọi sư phụ. Nhưng nếu có việc, có thể nói tên Sophie ra để gây uy danh.

Tiện nghi. Phi thường tiện nghi.

“Ha ha, chúc mừng Sophie miện hạ thu được kí danh đệ tử!” – Một vị đại hán dẫn theo một tên nhãi ranh từ thác nước ở hàn tháp phi thân xuống, chắp tay trước ngực chúc mừng.

Chẳng lẽ lại có cao nhân xuất hiện nữa sao?

Liễu Bích xoay người lại thì nhìn thấy một đại hán cao lớn dị thường, giống như có huyết thống thú tộc như Tio, đầu hắn bờm xờm, dưới cằm là bộ râu màu đỏ, hắn mặc trường bào đỏ, quấn quanh eo là nhiều xiềng xích.

Người này Liễu Bích không nhận ra nhưng bên cạnh hắn là một tên nhóc quần áo đỏ, đích thị người quen.

Gary, hay chính là đại thiếu gia xã hội đen – kẻ khiến Robin phải thực hiện hội họa thân thể. Nói như thế, đại hán đầu bóng kia hẳn là cha hắn, Huyền Vũ Đảo trùm xã hội đen Marvel.

Theo như Robin nói thì phụ tử bọn họ đóng cửa sòng bài chỉnh đốn, tựa như mất tích không thấy, hóa ra là đến gặp Sophie.

Sophie không phản ứng gì với hai người này mà nói với Liễu Bích.

“Tiểu nưu nhi ngươi có thể đi, sau này không có chuyện gì đừng quấy rầy ta!”

Liễu Bích hỏi:
“Sư phụ…”

“Đừng gọi ta là sư phụ, ngươi có hiểu đệ tử kí danh là gì không?” – Sophie nói một cách thiếu kiên nhẫn.

“Ta sau này có gì không hiểu có thể đến thỉnh giáo ngài không?”

“Không rãnh!”

Sophie từ chối không khách khí, sau đó trừng nhãn cả giận nói:
“Còn không mau đi? Chờ ta thu thập ngươi à?”

Nói xong mụ ta liếc mắt nhìn phụ tử Marvel một cái lạnh nhạt:
“Marvel, ngươi tới làm gì? Đáng chết, còn dẫn theo cả đầu heo nào đây.”

Gary tức giận.
“Ta không phải đầu heo, ta là công tử Gary.”

Marvel cười to:
“Gary, Sophie miện hạ thích nói đùa, đừng chọc giận ngài nếu không chúng ta xui xẻo đấy.”

Liễu Bích xem bọn họ có chuyện cần tương đàm, nàng không tiện nghe bèn cáo từ:
“Ta về trước đây, ta đang có chuyện bận…”

“Chờ một chút, ngươi không thể đi!” – Gary gọi Liễu Bích rồi xoay người nói với cha – “Cha, lần trước chính ả thắng bạc con.”

Đôi mắt Marvel sáng ngời, lão đánh giá Liễu Bích rồi cười nói:
“Nhân tài xuất thiếu “nữ”, trên Huyền Vũ Đảo này người có khả năng thắng con trai ta không nhiều lắm”.

Hắn nói xong nhớ lại chuyện của mình, tán thưởng Liễu Bích vài câu rồi chắp tay nói với Sophie:
“Miện hạ, ta lần nay có chuyện muốn nhờ.”

‘Bà Nội Cha’ (thật ra là chó chết, mà thôi ta thêm từ vào cho mỗi nhân vật nó có tí khác chút, như “nàng” của ta “Rắm thối”), năm nay xúi quẩy hay sao, như thế nào mà nhiều người nhờ ta thế?

Sophie không nhịn được.
“Marvel, lão nương không nợ ngươi gì cả.”

Mụ phất tay, ý bảo cả hai đi về.

Marvel trong lòng biết tính tình của Sophie, lão không tức giận mà cười nói:
“Ta đã chính thức thông báo cho Severos viện trưởng, mong rằng miện hạ nghe ta nói đã.”

“Severos?”

Sophie suy nghĩ một chút, đột nhiện nắm lấy Liễu Bích.
“Tiểu nữu nhi, ngươi đánh bạc rất lợi hại đúng không?”

Liễu Bích không hiểu tính cách vị sư phụ kí danh này, hàm hồ nói:
“Cũng … cũng được.”

“Tốt lắm, Marvel, ngươi và tiểu nữu này đánh một ván đi, nếu người thắng ta sẽ nghe chuyện của ngươi.”

Advertisements

3 phản hồi (+add yours?)

  1. bunny
    Th7 23, 2011 @ 16:45:34

    tem!!!!!!!!!!

    Phản hồi

  2. bunny
    Th7 23, 2011 @ 16:46:42

    thanks ban nha
    truyen hay lam

    Phản hồi

  3. bunny
    Th7 23, 2011 @ 16:50:47

    ngoi canh me rot cuoc lay duoc wa troi tem lun hjhjhj

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: