Liễu Bích C84

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 84

Lật Bài – Hạ

*[.]*

Liễu Bích trong lòng hô to vận khí mình tốt, Marvel cầm lệnh tiễn của Severos đến lấy nhân tình còn bị Sophie tìm cớ bố trí chướng ngại, rõ là không muốn giúp hắn. Vậy mà mình lại có thể tìm được trợ giúp của Sophie, vận khí quả không tệ chút nào.

Nhưng mà vì sao mụ lại giúp mình nhỉ? Chẳng lẽ hôm nay thực sự vì tâm tình mụ vui vẻ hay sao?

Liễu Bích trong lòng đưa ra một dấu hỏi lớn.

Vừa nghe điều kiện của Sophie, Gary bắt đầu cười:
“Sophie miện hạ, cha già của ta trước khi tiến vào Huyền Vũ Đảo đã được xưng là Đổ Thánh. Ngài thua chắc rồi!”

“Mercury, ngươi nếu thua thì lập tức sẽ có đại phiền toái đấy!” – Sophie uy hiếp Liễu Bích, sau đó mụ trở lại với đống cỏ sại nhắm mắt dưỡng thần, không hề nói nữa.

Marvel đi tới tảng đá gần chỗ Tio luyện công, ngoắc ngoắc tay với Liễu Bích, cười nói:
“Tiểu nữ nhi đến đây nào! Lần trước con trai ta chơi xúc xắc để thua ngươi, lần này chúng ta cũng sẽ dùng xúc xắc, thế nào? Gary, đem nó ra đây!”

Không tưởng được trên người Gary nhãi ranh này còn mang theo dụng cụ đánh bạc, hắn ta rất nhanh đã bố trí tảng đá thành một bàn đánh bạc, sau đó giương mắt hung hăng với Liễu Bích:
“Tiểu nữu xấu xí, sau khi thua đừng có khóc đấy!”

“Ba con xúc xắc, một ván định thắng thua, hạn chế duy nhất là không được dùng đấu khí!” – Nói đoạn, Marvel cầm lấy cốc xúc xắc bắt đầu lay động.

Hắn là một cao thủ! Liễu Bích bằng chính thính lực và nhãn lực của mình một chút cũng có thể cảm ứng được, Marvel chỉ dựa vào lực lượng cổ tay khiến toàn bộ xúc xắc bị đánh vỡ, không cần xem cũng có thể đoán được, khẳng định sau khi bị vỡ sẽ thành sáu mươi ba mặt xúc xắc, toàn bộ được lật lên.

Liễu Bích cũng lắc lắc cốc xúc xắc, thầm nghĩ, bằng vào thần công cũng có thể thắng hắn, chỉ cần phóng ra một đóa tiểu tường vi trúng vào tâm của con xúc xắc rồi đánh vỡ vài cái là được.

Nhưng mà Marvel là lão đại của lão đầu xã hội đen trên Huyền Vũ Đảo, mặc dù mình có Sophie làm chỗ dựa nhưng cũng không thể đắc tội với hắn, có lẽ không đắc tội thì tốt hơn.

Mà hắn bây giờ khẳng định là đang gặp chuyện phiền toái nên mới đến nhờ Sophie, mình giúp hắn chẳng phải là một việc thiện hay sao?

Nhưng mà, mình đem cái tình người này bán cho hắn nhưng phải khiến hắn biết mới được.

Nghĩ vậy, Liễu Bích mỉm cười, làm một ít tay chân sau đó buông cốc xúc xắc xuống.

“Marvel tiên sinh, chúng ta mở cốc ra thôi!”

“Không cần đâu! Ha ha ha!”

Marvel trong lòng thầm khen tiểu nữu nhi này quả biết làm người, hắn xoay người nói với Sophie:
“Miện hạ tôn quý, nếu chúng ta bằng nhau thì làm sao?”

Sophie ngáp ngáp miệng, vẫn nằm trên thảm cỏ hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Bích:
“Tiểu nữu ngươi khá lắm, bằng điểm rồi, hai bên đều không có tội. Nói đi, có chuyện gì?”

Marvel tặng Liễu Bích một ánh mắt cảm kích, cười nói:
“Ngày ba tháng hai, xin miện hạ cùng ta đi xem Địa Cung Sơn!”

“Cái gì?” – Sophie nhíu mày – “Ngươi cũng muốn có chủ ý với đồ ở dưới chân Địa Cung Sơn?”

“Ta không dám, cái đó ta không có phúc tiêu thụ, món đó sẽ làm cho môn nhân nhà ta phải gặp bất hạnh. Bất quá, ngày ba tháng hai có một vị bằng hữu hẹn ta gặp mặt tại Địa Cung Sơn, xin miện hạ giúp ta một phen! Mặt khác, trước ngày ba tháng hai ta còn muốn nhờ miện hạ chiếu cố dùm đứa con trai này!”

Sophie trầm ngâm một lát, kêu lên:
“Ngày ba tháng hai ta sẽ y lời tới Địa Cung Sơn, bất quá con trai ngươi ta mặc kệ, ta nhìn hắn ta không thuận mắt!”

Gary nghe vậy thì tức tối:
“Trời, ai thèm ở cái nơi rách rưới này, vừa hôi vừa thối!”

“Gary, câm miệng!” – Marvel quát con trai rồi lại cúi người nói – “Miện hạ có thể tới Địa Cung Sơn đã khiến ta cảm ân đại đức rồi, Gary sẽ không làm phiền miện hạ nữa, ta đưa nó tới Severos viện trưởng vậy.”

Liễu Bích đột nhiên có cảm giác Marvel đang an bài hậu sự cho mình.

“Đúng, đi hết đi, phiền chết đi được!” – Sophie phất tay tiễn khách. Đột nhiên, khuôn mặt dấu trong đám tóc rối bời lộ ra một tia thống khổ.

Marvel mau chóng hỏi:
“Miện hạ tôn quý, bệnh cũ của ngài…”

“Cút mau!”

Sophie hét to, quyền đập mạnh vào mặt đất, ‘Oanh’ một tiếng ngoại trừ Tio thì cha con Marvel cùng Liễu Bích đều bị chấn động văng ra xa.

“Vâng, vậy ta không quấy rầy miện hạ nữa!” – Marvel quơ lấy Liễu Bích và con trai rồi bay về phía thác nước.

Chẳng mấy chốc Hàn Đàm Tháp vang lên một trận gào rú phi nhân, Liễu Bích vội vã hỏi:
“Marvel tiên sinh, mụ làm sao vậy? Bằng hữu của ta vẫn còn tại Hàn Đàm Tháp!”

Marvel trong mắt toát ra một tia lo lắng, trong lòng hắn thầm nghĩ, ngày ba tháng hai cầu cho Sophie đừng có phát bệnh, nếu không sẽ phiền toái to.

“Ngươi yên tâm, đây là bệnh cũ của Sophie miện hạ thôi, bà ta sẽ không đả thương người!” – Nói rồi, hắn đổi thành tươi cười, nói – “Tiểu muội tử vừa rồi đa tạ ngươi.”

“Cảm ơn?” – Gary ngạc nhiên nói – “Bất quá tiểu hôi ngươi có thể đánh hòa với cha ta vậy so với ta lợi hại, lần trước ta thua không oan. Có cơ hội sẽ bàn luận tiếp!”

Marvel cùng Liễu Bích nhìn nhau cười, đều không nói cho Gary biết sự tình vừa rồi.

Marvel mang theo Liễu Bích bay tới bên ngoài túc xá Thuỷ Tinh Lâu, sau đó lão mang con trai chạy tới chỗ Severos đang dưỡng thương.

Liễu Bích lại một lần nữa được thể nghiệm cảm giác bay lượn, trong lòng cứ ngứa ngứa khó chịu. Rắm thối, lão nương ta phải nhanh làm thiện sự mới được, bằng không tới khi nào mới có thể bay?

Nhưng mà mỗi một lần đại thiện sự khai hoa đều tuyệt không phải dễ dàng gặp được.

Khi Liễu Bích theo con sông trở lại túc xá thì trước cửa phòng mười sáu của nàng đã có rất nhiều người vây quanh. Có sư phụ, cũng có học sinh, mà Băng Tuyết Tộc James đáng thương đang đứng trước đám đông, vẻ mặt bất lực.

Tại hai bên đại môn đã dựng lên hai căn lều nhỏ, trên cái rèm của căn lều bên phải có treo một chiêu bài – “Chiêm tinh tính mệnh”, còn bên kia thì treo một cái ‘đồ tảng’ vẫy khách màu trắng: “Chân dung hội hoạ, một hoàng xu một bức, mỹ nhân miễn phí!”

Hai căn lều này giống như hai môn thần giữ cửa, hơn nữa còn có sư phụ, học sinh tức khắc đã vây kín cửa phòng Liễu Bích, chật hơn cái chuồng heo.

“Tiểu thư, rốt cuộc ngài đã trở về!”

James bò tới, ôm oán hận nói:
“Sáng nay ngài cho Robin giáo thụ chỗ ở, nhưng mà hắn lại dùng tiền của ngài mua hai căn lều rồi dựng ở trước cửa túc xá, hắn lại còn kiếm thêm một gã lừa đảo gọi là Hoen đến ở cùng một chỗ nữa.”

Hai gã hỗn đản này muốn làm gì? Liễu Bích muốn tức giận, nhưng cẩn thận cân nhắc lại thì hết lần này tới lần khác cũng không tức giận nổi. Hai gã này quả thực có tiềm năng bệnh thần kinh siêu cấp!

“Chư vị xin nhường đường một chút, đây là phòng của ta!”

Liễu Bích chen vào giữa đám người rồi đi tới trước lều của Robin, con bạc này đang vẽ một bức họa cho một vị mỹ nữ Lang Nha Tộc rất tinh xảo, vị Lang Nha mỹ nữ đi cùng với một nam Lang Shin giáo sư của chúng ta.

Advertisements

%(count) bình luận (+add yours?)

  1. bunny
    Th7 23, 2011 @ 16:47:17

    tem
    thanks ban nha

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: