Liễu Bích C86

@@: Ai rãnh xem lại máy cái link mục lục coi cái nào hư dùm ta để ta sửa nhé … haizz

 

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 86

Ngày ba tháng hai

***

Sau khi tách khỏi Shin, Liễu Bích về tới túc xá của mình, hai “hộ vệ trước cửa” vẫn còn ở đó hấp dẫn tò mò của các sư phụ, học sinh.

Liễu Bích tiến đến giao thiệp, Robin mở miệng là hiến thân vì nghệ thuật xin Mercury đồng học ủng hộ nghệ thuật, miệng ám chỉ thân phận sư phụ của mình khiến cho Liễu Bích một biện pháp cũng không có. Còn lão thần côn Hoen lại càng tuyệt chiêu, rõ ràng là ngủ tại trướng bồng mà gọi thế nào cũng không tỉnh.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, Liễu Bích nhận định hai kẻ cổ quái này là hai cao nhân thần kinh siêu cấp cõi trên. Chính mình bây giờ đang bị Dyland làm khó dễ, mà bên người không có mấy người tốt, cho nên muốn cùng Robin thương lượng để cho hai lão nhân gia này ở tại bên rìa khá xa của túc xá.

Cuộc sống bình thản ngày lại ngày qua đi, Liễu Bích tại thực nghiệm thất – to bằng hai phòng học – trải qua kiếp sống bình thường của đệ tử. Bất quá trong đó có một việc khiến Liễu Bích hết sức để tâm, đó là việc nàng đã tấn cấp thành pháp sĩ cấp hai thâm y (áo xám), mà thời gian nàng dùng để tiến từ cấp một lên cấp hai theo bản ghi chép của Học viện Đấu Pháp là đứng hàng thứ ba, hai người trước đó đều là nhân vật của mấy trăm năm trước, tính ra là người xếp hạng nhất phẩm.

Cấp một pháp sĩ cùng cấp hai pháp sĩ là một cái rất khác biệt, mà Liễu bích còn là cấp hai võ sĩ hệ thực vật, đối với pháp sĩ mà nói, đặc thù lớn nhất chính là có thể hình thành đấu khí hộ vệ ở bên ngoài cơ thể, điều này làm cho quanh người Liễu Bích có một cái màn hào quang màu lam mờ hiện ra đến vài ngày, còn cấp hai võ sĩ mộc hệ làm cho Liễu Bích lấy làm thích thú, có thể từ tay làm cho vài loại thảo dược nhanh chóng nảy nở phát triển, đúng là phi thường tốt.

Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Bách Sắc Hoa Cung cũng tiến bộ, dù sao ở ngàn dặm trong thành St. Lubin còn có từ thiện tổng đàn giúp nàng làm việc thiện mỗi ngày.

Một ngày của tháng hai, Liễu Bích đi tới giả kim thất nhưng hôm nay bất đồng so với bình thường, Dyland cũng không bắt nàng tới tầng mười mà là nói chuyện ở ban công.

“Mercury, chúc mừng ngươi đã song hỷ mà tiến vào hai cấp pháp sĩ cũng võ sĩ mộc hệ. Ôi, tốc độ tiến bộ của ngươi khiến cho không ít sư phụ đều cảm thán, gặp được một chú mèo ngoan à nha!”

Dyland cười to chúc mừng Liễu Bích, xong lại chuyển biến, lạnh nhạt nói:
“Bất quá, ngươi đối với tiến bộ của ngươi có hài lòng không?”

Trong lòng Liễu Bích căng thẳng, gần đây nàng cùng Dyland trong lúc nói chuyện đều cẩn thận dị thường, nàng đáp:
“Phong hào đấu thần không phải một ngày là có thể luyện thành, con đường còn rất dài nên không nên tự mãn, chỉ có thể nói là còn có thể.”

“Ôi, ngươi quá khiêm nhường rồi. Mercury, gần đây ngươi đối với thí nghiệm của ta cũng đã hiểu rất nhiều điều, đã là một trợ thủ hợp cách. Vậy, ngươi đối với đấu khí truyền thừa hạng nhất này có cái nhìn thế nào?”

“Nó có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng một đấu thần, nhưng là nhờ có ngoại lực đạt được đấu khí chứ không phải thật lực, nên ngày sau rất khó tiến bộ.”

Dyland gật đầu, cười nói:
“Đúng vậy, người bình thường nhận được ngoại lai đấu khí không phải thật lực, đây là thân thể bọn họ cùng thân thể người cung cấp đấu khí không hoàn toàn dung hợp. Nhưng, ngươi là Thiên Sứ Song Thân, có thể cùng với thủy hệ pháp khí kiêm mộc hệ đấu khí kết hợp hoàn mỹ!”

Rắm thối!

Hắn cần biện pháp đấu khí truyền thừa để đề cao thực lực bản thân mình đó sao? Tâm của Liễu Bích lớn tiếng nói.

Gặp được tuyệt thế cao thủ, chuyện bị trộm đi mười năm công lực đối với người khác là chó táp phải ruồi, nhưng với Liễu Bích mà nói đó cũng là tai nạn bởi vì nàng chính là mục tiêu thực nghiệm của Dyland. Không cần phải nói, thiên phú của Liễu Bích biến hóa bước đầu, vậy bây giờ tiến hành bước thứ hai đấu khí truyền thừa, sau đó là bước thứ ba… không biết đến bước thứ mấy thì giải phẫu Liễu Bích đây?

Quả nhiên, Dyland tiếp tục nói:
“Ngươi không có hứng thú nhanh chóng đề cao thực lực sao? Thử sử dụng phương pháp đấu khí truyền thừa xem.”

Tâm niệm Liễu Bích vừa chuyển, cười nói:
“Ta muốn trước hết mời Sophie sư phụ dạy, bởi vì gần đây ta được hắn thu làm đệ tử, hơn nữa thực lực của sư phụ Sophie siêu quần nhất định sẽ cho ta ý kiến tốt.”

“Ngươi đã làm đệ tử của Sophie?” – Đôi mắt của Dyland hiện lên một vẻ mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã được hắn che dấu đi – “Chúc mừng, đây chính là đại hỷ sự!”

Đáng chết, Sophie như thế nào lại nhúng tay vào, Mercury chẳng phải là cùng giống Tony đều có một phong hào đấu thần bảo vệ sao? Thực nghiệm của chính mình như thế nào triển khai được?

Thu hết biến hóa của Dyland vào lòng, Liễu Bích âm thầm kêu may mắn.

Hai người trầm mặc một lát, Dyland đột nhiên cười nói:
“Mercury, ngươi hẳn là hiểu được với tốc độ tiến bộ của ngươi rất nhanh sẽ có thể đạt tới song hỷ nhảy lên tam cấp, mà tam cấp của thuỷ hệ pháp sĩ ngươi chính là hộ pháp thuỷ lĩnh trọng yếu (tấm khiên màn nước), bởi vì khi đó ngươi có thể phát xuất đặc kỹ tuyệt chiêu của mình, ấy như võ sĩ mộc hệ tam cấp thì e rằng không xứng đáng, họ chỉ thường đứng sau lưng hổ trợ, nhưng đối với ngươi quả thực phi thường tốt , hà hà!”

Liễu Bích gật đầu, nàng bây giờ cũng rất mong chờ trở thành tam cấp pháp sĩ, nhất nhị cấp pháp sĩ đều chỉ có thể sử dụng một ít chiêu thức thông dụng như: thuỷ cầu thuật, hộ giáp thuật… cái gì đó, mà tam cấp đấu sĩ có thể nghiên cứu độc môn chiến kỹ, tựa như một chiêu “Viêm” của Thất Minh tộc – Lục Lạc.

Nhưng, cái này cũng là lý do trở thành thực nghiệm phẩm.

Dyland tiếp tục nói:
“Chờ ngươi hình thành độc môn chiến kỹ, lộ tuyến vận chuyển thủy nguyên tố trong cơ thể sẽ cố định, khi đó ta sẽ tiến hành chuyển khí đấu thần chẳng phải hoàn mỹ sao.”

Lão hôi rình này đang dẫn dụ mình. Liễu Bích cười nói:
“Ta còn muốn hỏi Sophie sư phụ một chút!’

“Cái này, ngươi biết đó, thực nghiệm của ta là cơ mật cao nhất của học viện. Đúng, bất quá Sophie miện hạ thân phận tôn quý, ngươi có thể nói với nàng!” – Dyland suy nghĩ một chút rồi cười nói – “Trong khoảng thời gian này ta có một số việc nên cho ngươi nghỉ ngơi một thời gian, thuận tiện hỏi ý kiến Sophie miện hạ đi.”

Liễu Bích hỏi:
“Ta khi nào thì tiếp tục công tác?’

“Sau mồng ba tháng hai. Ta cần bế quan để tiến hành một thực nghiệm phi thường trọng yếu.”

Đáp án của Dyland khiến cho Liễu Bích giật mình.

Mồng ba tháng hai, chẳng lẽ hắn định trong ngày này giải phẫu cha của Steven?

Đứng dậy tiễn Liễu Bích xong Dyland ngồi lại phía sau bàn, đột nhiên trên tường sau lưng hắn xuất hiện một bóng người, màu đen mờ ảo giống như màu bức tường, tay hắn không cầm cái gì, binh khí có lẽ khó mà trên tay hắn vì bàn tay hắn phi thường nhỏ. Hắn cười âm lạnh:
“Quá thú vị, Sophie đã nhúng tay vào, ngươi còn dám giải phẫu Mercury lấy đi “thánh linh” mà Maya truyền cho nàng sao?”

Dyland không quay đầu lại mà vỗ mạnh vào mặt bàn nói:
“Chuyện của ta không đến lượt ngươi quản.”

Sau khi suy nghĩ, hắn hiểu được mình nói quá nặng lời liền nắm tay sửa lại:
“Sophie đáng chết, mụ ta tại sao lại nhúng tay vào? Quên đi, tạm thời dừng kế hoạch đối với Mercury, chờ vài ngày nữa hãy nói.”

Bóng đen nọ phì cười:
“Chờ? Ngươi muốn chờ tới khi nào? Có Sophie ở đây ngươi đâu dám giải phẫu Mercury.’

“Ngươi!’

Dyland cười lạnh âm trầm:
“Bây giờ đích xác ta không dám, nhưng quá một thời gian nữa nói không chừng dám.”

“Quá một thời gian nữa? Khà khà! Dyland, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, Mercury có tóc màu vàng lam là do kế thừa “thánh linh” của ngươi trong cơ thể Maya, nhưng nàng cũng có thể là kế thừa của linh hồn tiêu chuẩn từ Bác Bì, trong lúc ngươi giải phẫu nàng chẳng những phải đối mặt với Sophie, cũng rất có thể còn phải đối mặt với Bác Bì, Lu Mục và Tinh Diện nữa.”

“Được rồi! Không cười nữa! Ta chán ghét tiếng cười đáng chết của ngươi!” – Dyland hít thở sâu mấy cái, hòa hoãn nói – “Bác Bì, Lu Mục, Sophie, Tinh Diện quân… không ai có thể ngăn cản được thực nghiệm của ta. Trước hết để cho Mercury cao hứng một đoạn thời gian, chỉ cần ta bình an vượt qua ngày ba tháng hai, Đấu Pháp hội tụ thần quang, cho dù bọn họ có tìm tới ta gây phiền toái thì ta cũng dám giải phẫu Mercury!”

“À Á A? ngươi dựa vào cái gì mà tự tin như vậy?” – Vừa nói, bóng đen đột nhiên ngừng lại, nghĩ tới cái gì đó. – “Ngày ba tháng hai, Đấu Pháp hội tụ thần quang, Địa Cung Sơn… ta hiểu rồi, ngươi thật sự là kẻ điên!”

“Rất điên cuồng sao? Hủ Thi pháp thần, Yết Đế thánh đồ đại nhân…”

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. bunny
    Th7 23, 2011 @ 16:48:24

    tem!!!!!

    Phản hồi

  2. loveyou
    Th7 23, 2011 @ 18:08:49

    Hic…hic… Không phải chứ… Lúc đầu ta nghĩ Dyland là người tốt đấy!!! =_=”’ Không ngờ lão bệnh hoạn như thế này…. >_< Thanks nàng…

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: