Liễu Bích C89

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 89

Pháp thần xuất hiện – Móc mắt

~~~~

Liễu Bích bay trở về phòng hồi tưởng lại có chút cảm giác tiếc nuối, làm cao thủ thật sướng, ngước cao nhìn xuống, tuỳ ý sai bảo!

Đáng tiếc nàng lại mạo nhận cao nhân, bất quá lại không có kẻ nào có thể cảm nhận được lực lượng ba động của “pháp khí” nội công trung hoa, hơn nữa nàng còn có năng lực từ pháp bảo có thể ẩn thân – giấu khí. Mang theo chút tiếc nuối, Liễu Bích lưu ý Băng Tuyết Tộc đang ở trong phòng không dám ra ngoài, hắn nằm lên giường tiến vào mộng đẹp ngọt ngào.

Ngày thứ hai, Liễu Bích cũng không có vội vã đi tìm người của thánh giáo bàn luận cụ thể sự tình mà ra vẻ thần bí đi lên thố cầm chuyên môn tìm ít nhân vật cổ quái kỳ dị nói chuyện phiếm, tỷ như đảo qua lão khất cái xin cơm bên đường, ở đồ thư quán, gặp lão đầu ở cửa của thực đường. Những người này đều có chung một đặc điểm: Rất có vẻ của “ẩn cư cao thủ”, ít nhất thoạt nhìn thoáng thì đúng là như vậy.

Cái hình dáng này là Liễu Bích cố ý cấp cho người của thánh giáo làm nhiễu loạn tầm mắt của họ. Thẳng đến khoảng giữa trưa (giờ ngọ), Liễu Bích mới chính thức đi tới địa điểm liên lạc cùng thánh giáo – “Sồi Chín” tửu quán.

Đêm tĩnh lặng, trăng rằm trên đỉnh đầu nhìn đẹp như thuỷ liêm (cái cây liềm tử thần ấy) của Hoán Cốt, Liễu Bích cũng không biết chính mình tại sao đột nhiên lại có loại ý nghĩ buồn cười đó, chẳng lẽ là gần đây suy nghĩ nhiều về chuyện của Hoán Cốt, Bác Bì, Lu Mục?

Khi đi ngang qua một ngõ tắt nhỏ, Liễu Bích lại ngẩng đầu nhìn trăng, buồn cười thật, tại sao lại nhìn trăng rằm đều như là thuỷ liêm của Hoán Cốt?

“Trời ạ, gần đây thật phải suy nghĩ nhiều mà.”

Liễu Bích cười mỉa rồi thở dài. Trong lúc này, cặp ngực của nàng lại một lần nữa giựt giựt. Có việc thiện để làm!

Trong lòng Liễu Bích vui vẻ hẳn lên, thời gian ước định cùng Blossom còn một ngày, nàng cũng không nóng nảy đi mật hội với người của thánh giáo mà mở to con mắt màu lam bắt đầu tìm kiếm bên trái.

Trong chốc lát, nàng ngửi được một trận hám khí, theo hám khí, một nữ tử say xỉn đang ung dung xiêu vẹo từ phía trước đi tới.

Đáng chết, thật sự là oan gia đường hẹp, Liễu Bích nhíu mày, sao lại gặp phải ả Lisa tiểu chó chết này.

Tính toán một chút, Liễu Bích và Lisa không gặp nhau đã một tháng, trong thời gian một tháng ngắn ngủi đó Lisa thân bại danh liệt, ngày dài như năm, mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu, càng không muốn hôm nay bị Liễu Bích gặp được.

Đừng nói là Bách Sắc Hoa kêu mình giúp ả chứ ? Trong lòng Liễu Bích có vài phần không tình nguyện.

Trong lúc này, Lisa cũng thấy được Liễu Bích, con mắt say xỉn mở lớn, ả nghiến răng vọt tới:
“Mercury! Ngươi là con quỷ cái, đừng có chạy! Lần trước có đúng là ngươi làm không? Nói thật đi!”

“Lisa, ngươi có chứng cớ sao? Hừ! Ta có làm hay không có làm, bằng vào một ả suốt ngày rượu rác như ngươi mà bình luận à?!”

Liễu Bích liếc mắt nhìn giám sát đội trưởng ngày trước, hôm nay là một nữ tử say lạc mất hồn phách, nàng khinh thường quay đầu bỏ đi.

“Ngươi đứng lại cho ta!”

Lisa tiến lên nắm lấy bả vai Liễu Bích, mùi rượu xông vào mũi Liễu Bích khiến nàng khó chịu.

“Buông ta ra Lisa, ngươi biết ngươi bây giờ đang công nhiên tập kích giám sát tổ trưởng của Đệ Tử Viện chứ?”

Nói xong, Liễu Bích còn khiêu khích nhìn thẳng vào Lisa, thầm nói:
“Tiểu nhân gia à, động thủ đi, ngươi động thủ thì lão nương là giám sát tổ trưởng có thể danh chính ngôn thuận cho ngươi trực tiếp cút khỏi học viện.”

Mặc dù ngươi là đệ tử năm thứ năm nhưng nơi này là thố cầm khu, thủy thủ đi dạo giờ ngọ cũng có rất nhiều, lão nương chỉ cần quát to một tiếng là có thể tụ lại hơn mười nhân chứng.

Ngươi dám vũ nhục đại ca ta sao? Hừ, tiếp tục chỉnh ngươi, ta hôm nay cho ngươi hộc máu! Liễu Bích nghĩ tà ác, đã có thể chiếu cố ả trong khi muốn tìm một ít nhân chứng lại đột nhiên phát hiện có chuyện không hay.

Người đâu rồi?

Vừa rồi còn có mấy mụ ăn xin với mấy lão thuỷ thủ trên đường, tại sao bây giờ một bóng người đều không thấy? Còn nữa, kiến trúc xung quanh tại sao lại xa lạ như thế?

Ma pháp trận….

Trong lòng Liễu Bích chợt lóe qua, cảm giác ngứa ngáy trên ngực của nàng hiện tại đang bị tê cứng, biểu hiện này chính xác cho sự kiện thiện năng rất cao, nàng xuất động theo bản năng, nhảy mạnh đến ôm Lisa lăn vào góc tường.

Sù Sù xào!

Tiếng gió như dao sắcc, một mảnh sáng trắng đỏ bay thẳng đến Lisa.

Ánh trăng lúc này đúng là nửa đêm.

Việc này dọa cho Lisa đổ mồ hôi lạnh, ả quay đầu lại nhìn Liễu Bích đang cùng tựa vào tường, rung giọng nói:

“Ngươi…”

“Im”

Liễu Bích khẽ quát rồi vội vàng dò xét tứ phía.

Rắm thối, Bách Sắc Hoa Cung thật chính xác, chính mình trong lúc vô tình tự nhiên cứu Lisa một mạng.

Đêm tĩnh lặng như nước, mảnh dao biến mất không lưu lại một chút dấu vết, tựa hồ hết thảy đều không có gì phát sinh, nhưng một người xung quanh cũng không có, kiến trúc thì xa lạ.

“Ngươi gần đây có đắc tội với ai không?”

Liễu Bích muốn mở đường cho Lisa chạy trốn một mình, mặc dù nàng biết, trong pháp trận có một đấu sĩ cấp năm bên người thì sẽ thêm an toàn.

Lisa cũng khẩn trương nhìn tứ phía, hai người dựa lưng vào vách tường, cùng hợp tác phòng ngự.

“Ta làm sao biết là ai? Đáng chết, trước kia ta đắc tội với quá nhiều người, ai lại thù dai như vậy? Trời đất ơi, ai biết là người nào…”

Ả liên tục kêu than, hai người không ai phát hiện trên tường sau lưng bọn họ hiện ra một bóng đen.

Bóng đen so với đêm trăng rằm còn muốn đen hơn.

Tĩnh lặng, một đạo hàn quang của trăng rằm đặt lên cổ Lisa. Đó là một cây lưỡi hái có nhiều vết máu loang lổ, không biết đã cướp đi sinh mạng bao nhiêu người, nhưng vết máu trên mặt trước không thể nào che dấu hàn ý băng lạnh thấu cốt.

Liễu Bích nhìn Lisa đang mờ mịt, ánh mắt chuyển động, nàng kéo Lisa di động về một bên, lúc này Lisa cũng đã cảm thấy trên cổ có gì đó. Sắc mặt ả trắng bệch từng chút di động theo Liễu Bích, ý đồ thoát khỏi lưỡi hái trên cổ.

Đột nhiên “á” một tiếng, đầu Lisa văng sang một bên tường, ngẩn ra, sau đó là thanh âm vang lên bên tai Liễu Bích.

“Mercury, đây là lần thứ hai ngươi cắt đứt nghi thức của ta. Yết đế nhĩ lô đế! Ngươi thật đáng chết!”

Thanh âm lạnh như băng không giống của loài người, hơn nữa còn không chút che dấu sự phẫn nộ của chủ nhân.

“Yết đế nhĩ lô đế? Ngươi là Yết Đế thánh đồ?”

Liễu Bích kinh hãi nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, thấp giọng nói:
“Ngươi là Hoán Cốt? Bác Bì? Tinh Diện? Cư Nha?  Hay là Hủ Thi?”

“Khà, ngươi biết không ít nhỉ! Lu Mục liên lạc với ngươi rồi sao?”

“Còn không có, ngài…”

Liễu Bích đột nhiên phát giác lưỡi hái nọ đi tới cổ mình, nàng vội nói:
“Không nên hiểu lầm, ta là nhi tử của Maya – Mercury, là người được Bác Bì cùng Lư Mục bảo vệ.”

“Đúng thế thì sao? Người nào cắt đứt Dã Tổ Thánh Nhục đều phải chết! Huống chi ngươi đã hai lần cản ta.”

Lưỡi liềm từng chút ấn vào da thịt Liễu Bích, còn có băng khí bao quanh đôi chân của nàng.

“Không được giết nàng!”

Một thanh âm càng thêm âm lãnh vang lên, theo ánh trăng một cái bóng đi vào ngõ nhỏ.

Liễu Bích chuyển ánh mắt theo tiếng nhìn lại. Trời ơi! Chính là Mercury!

Không, Mercury tuyệt không thể sống lại. Vậy ả là…

Mercury kia chậm rãi đi tới trước Liễu Bích, nàng vươn tay, ngón út làm một động tác cổ xưa.

“Mercury do ta bảo vệ, cút hoặc là ta móc mắt ngươi!”

Advertisements

4 phản hồi (+add yours?)

  1. phuongnhi
    Th7 23, 2011 @ 18:09:08

    tem nua . ho ho . thanks nang nhiu

    Phản hồi

  2. loveyou
    Th7 23, 2011 @ 18:25:47

    Hả?Hả? Không phải Liễu Bích hiện là Mercury sao? Sao lại có thêm một Mercury nữa thế này?? @_@

    Phản hồi

  3. Đinh Hương
    Th7 24, 2011 @ 08:44:25

    Ta ngkĩ chắc là Maya qá @ @

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: