Liễu Bích C95 – Hòan Cuốn 2

@: Chương hoàn cuốn 2 này nó dài kinh nhân,bằng 2 chap bình thường + lại, khép lại cuốn 2 thui bà con ơi … Hơ hơ hơ

 

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 95

Thánh Linh cấp A

Hoàn – Quyển 2

***

Liễu Bích chấn động, Dyland dùng chính mình đưa vào thánh linh? Đây là cái gì? Hắn còn có thể khởi tử hồi sinh sao?

“Tới cùng là xảy ra chuyện gì?” Steven nhíu mày hét lớn.

Bob vội la lên:
“Ta không hiểu luyện kim thuật nhưng ta nghe được hắn nói với một người có thiết câu thủ, hắn không có chết dễ dàng như vậy được, nhưng khi hắn chết mà sống lại thì phải trả giá lớn vô cùng. Sau khi sống lại thực lực cũng sẽ phi thường kinh khủng, ít nhất cũng là cấp tám võ hoàng!”

Đáng chết, Bob cũng là một siêu cấp cường giả mà còn nói hai chữ “kinh khủng”, vậy tới cùng Dyland có cái bí mật gì?

Luyện kim thiên tài thật sự làm cho người ta vừa thống hận vừa kính nể.

Liễu Bích cúi đầu nhanh chóng tính toán loại, lập tức chỉ bọn họ:
“Sophie đang tới đây, các ngươi lập tức rời đi, ta đi thu thập tàn cuộc.”

Bob lại nhíu mày, thầm nghĩ: “Nha đầu này là người phương nào? Trên người không có chút khí thế của cường giả, thậm chí ngay cả cảm giác một ít khí bình thường cũng không có tồn tại mà lại dám cùng ta nói chuyện như thế. Mặc dù bản thân gặp rủi ro nhưng ngày trước ta cũng là uy danh hiển hách, tung hoành thiên hạ hiếm có nhân vật địch nổi, cho dù là Sophie cũng phải tôn trọng ta, còn có người đeo mặt nạ kia cũng chưa tới cấp tám đấu thần thì dù có nói cũng không phải cần thíêt.”

Nghĩ vậy hắn “hừ!” một tiếng, ngậm miệng không nói.

Liễu Bích để tất cả vẻ mặt của Bob vào trong lòng. Dù biết hắn có thực lực siêu quần, cũng nhất định là có một thân kiêu ngạo. Nhưng, bây giờ phải để cho hắn nghe mình.

Trong tay Liễu Bích ám xuất một đóa Tường Vi, trầm giọng nói:
“Còn không mau cút, chờ cái gì nữa?”

Bob vừa muốn há mồm phản bác đột nhiên cảm thấy bên trong bụng có một loại cường đại lực lượng có thể cực mạnh bộc phát ra, hắn vội vàng dùng toàn lực đấu khí của bản thân để áp chế, hiển nhiên là không có hiệu quả, bức hắn phải bộc phát toàn bộ đấu hồn lực toàn lực chống đỡ, nhưng kết quả thu được quá nhỏ.

“Chẳng lẽ Dyland làm cái gì trên cơ thể mình sao?”

Ý niệm tuyệt vọng trong đầu hắn sinh ra, bỗng cỗ lực lượng có tính nổ mạnh kinh khủng đó đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện.

Cỗ lực lượng kinh khủng chợt tan biến khiến Bob giật mình, vừa rồi đột nhiên xuất hiện có thể là có người đánh lén, nhưng trong lúc bản thân hắn toàn lực chống đỡ thì lực công kích đó đột nhiên lại biến mất, chính mình thủy chung cũng không có cảm giác tới rốt cục là ai đã công kích. Địch nhân kia quá kinh khủng, thực lực cũng thật đáng sợ.

Liễu Bích ở đối diện cười lạnh một tiếng:
“Ta có thể trong lúc nhấc tay cứu ngươi, cũng có thể chỉ nhìn một cái là giết ngươi! Vừa rồi ta trừng phạt ngươi vì không tôn trọng ta, ngươi không có cơ hội thứ hai đâu, bây giờ lập tức mang theo con cái của ngươi rời khỏi Huyền Vũ đảo.”

Steven mặc dù chẳng biết hai người trong lúc đó đã xảy ra cái gì, nhưng hắn hiểu rõ tình hình của cha mình, cũng đã thấy ánh mắt khinh thường của cha vừa rồi. Hắn bị câu: “Chỉ tay một cái giết ngươi” làm cho sợ hãi, lập tức giữ chặt tay của cha, hai đầu gối quỳ xuống đất cung kính nói:

“Miện hạ tôn kính, xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của cha ta, cha cũng không rõ thực lực siêu phàm của người nên…. Ta đại biểu cha ta hướng ngài thành khẩn xin lỗi!”

Liễu Bích đạo mạo một lời không nói, tựa hồ rất tức giận, kỳ thực trong lòng nàng đã sớm cười lăn lộn: “Tiểu tử, ngươi có biết được vừa rồi ta trực tiếp tống một đoá thuốc nổ vào trong bụng Bob sau đó dẫn nổ. Bất quá thực lực của Bob thật quá mạnh, dùng một chút đấu khí còn sót lại chi trì trong chốc lát, cuối cùng hẳn là đã dẫn động đấu hồn thực lực cường đại, ta không chịu được tự nhiên phải thu tay về, a a…”

Bob bị tình cảnh vừa rồi làm cho sợ ngây người, phải biết rằng bọn họ là nhân vật đẳng cấp hạng nhất, cao thủ so chiêu cao thấp cơ hồ chính là sinh tử trong một sát na, chính mình vừa rồi căn bản là đứng bên bờ vực của sinh tử, thật sự trong lòng còn sợ hãi, tự nhiên cũng nhận định thực lực của Liễu Bích vượt xa mình.

Hắn đối với Liễu Bích có chút khom người gật đầu, chỉ là một loại phương thức mềm mỏng không mất thể diện, bất quá hắn lại lập tức lắc đầu.

“Bằng hữu cường đại, ta biết thực lực của ta bây giờ có thể sẽ chỉ làm ngươi thêm phiền toái, nhưng ta chưa thể chạy được. Max và Ann còn trên Địa Cung Sơn, ta tuyệt sẽ không bỏ lại thánh thú, càng sẽ không bỏ lại thánh thú mà mẫu thân Hera lưu lại.”

Liễu Bích tâm niệm thay đổi thật nhanh.
“Như vậy cũng tốt, lạc đà gầy còn to hơn ngựa béo, Bob cũng có thể trợ lực!”

Liễu Bích đưa tay ra sau lấy ra mấy bộ quần áo đưa cho hai người.

“Xem ra ngươi là người tốt, còn con trai và con gái của nguơi đối với ta cũng tôn kính, ta đồng ý cho các ngươi lưu lại. Bất quá, các ngươi phải lập tức dịch dung, khi Sophie đến thì tuyệt không để cho mụ ta nhận ra các ngươi, dù sao trước mắt các ngươi cũng không thích hợp hiện diện.”

Bob sửng sốt, sau lưng một người có khả năng tàng nhiều đồ như vậy sao? Quả nhiên là cao nhân làm việc – cao thâm khó lường!

Thời gian gấp gáp, đối mặt với cường thế của Liễu Bích, hắn cũng không ngẫm nghĩ nữa. Lúc này Liễu Bích lại lấy ra một đóa Chung Hoa đặt trước mặt phụ tử hai người,biến lớn rồi lớn tiếng nói:
“Đi lên, ta mang hai ngươi tới Địa Cung Sơn, một mặt đi, một mặt các ngươi dịch dung.”

 

Tinh Diện: “Đây không còn việc của ta, ta đến giúp Bác Bì đây!” sau đó lăng không nhẹ nhàng một cách kì lạ.

Bốn người ngồi lên Chung Hoa, cả thiên địa tựa hồ bị phóng lớn vô số lần, Steven biết Liễu Bích không tầm thường nhưng giờ phút này chỉ cảm thấy kinh ngạc, mà Bob còn cảm thấy kinh hãi không thôi.

“Đây… đây là…”

Liễu Bích không có tinh lực giải thích, toàn bộ tinh thần lực của nàng đều dùng đề điều động Chung Hoa, bất quá cử động này trong mắt phụ tử hai người thật sự quá bình thường, đây mới là phong phạm vốn có của cao nhân.

Người khác Liễu Bích có thể mặc kệ, nhưng Bác Bì thì không thể xảy ra việc ngoài ý muốn, chính mình cũng phải tới đó. Nếu thật có nguy hiểm gì không thể đoán trước, vậy mặc kệ người khác thế nào, lập tức mang theo Bác Bì, Lư Mục ngồi lên Chung Hoa chạy trốn.

Steven và Hera một mặt giúp Bob dịch dung, một mặt nói:
“Cha, không cần kinh ngạc như thế, thực lực của vị miện hạ này siêu phàm quá tưởng tượng của người rất xa, mới vừa rồi ngài nhấc tay là phá giải phong ấn của Sophie, mở khóa trói buộc cha.”

Bob khẽ nhếch miệng, cả kinh nói:
“Miện hạ, ngài có thể dễ dàng phá giải phong ấn của Sophie? Thất kính! Mới vừa rồi Bob đã mạo phạm!”

Bob cũng là đấu thần cấp bậc cao thủ, nhưng hắn tự biết chính mình tuyệt đối không mở được phong ấn của Sophie.

Phong ấn, càng huống chi là cái gì “nhấc tay một cái”, “dễ dàng” giải trừ.

Liễu Bích không kiên nhẫn phất phất tay.

Steven lại nói:
“Hơn nữa tại cảng Dan, ngài còn bức Lưu vân liên đoá cấp chín của Severos nhận chủ để cứu con.”

Bob nuốt ực một cái. “Trời ạ, thật có người cường đại như thế tồn tại sao? Đây là ai? Một khắc trước phỏng chừng chỉ là giáo huấn mình một chút, nếu….” Bob không dám nghĩ tiếp, bây giờ hắn đã rất sợ hãi!

Chính mình trước kia thật sự là ếch ngồi đáy giếng.

Bất quá, bên người mình có người cường đại như vậy thì cho dù Dyland có sống lại cường đại thế nào cũng không cần quá mức lo lắng. Thật lâu sau hắn mới bình tĩnh thoát khỏi tâm tình chấn động, ngồi ở Chung Hoa cúi mình nói:

“Đại ân đại đức của miện hạ, phụ tử ba người chúng tôi không khi nào quên, ngày sau nhất định sẽ báo đáp!”

“Hừ, báo đáp?”

Liễu Bích lại ra vẻ cao thủ thần bí, khinh thường nói:
“Ngươi có cái gì đáng giá cho ta sao? Con trai của ngươi đã báo đáp ta rồi!”

Bob sửng sốt nhớ đến cơ thể cường tráng của con trai mình, cùng vẽ anh tuấn tiêu sái (trời ơi ta muốn báo đáp như thế đấy, :” > ), ngoại trừ cái cơ thể rắn rỏi từ con trai của mình còn có cái gì có thể đả động một cao nhân như thế?

“Cha, không nên hiểu lầm!” Hera nói nhẹ tới Bob. “Ca ca không phải như thế”

Steven từ sắc mặt của cha đã nhận ra Bob đang suy nghĩ cái gì, sắc mặt hắn có chút e ngại, thấp giọng nói:
“Tại cảng Dan, mặc dù con và Hera muội thành khẩn lấy nhục thực trao đổi với miện hạ, nhưng đáng tiếc miện hạ cũng không thèm đế ý. Con và Hera chỉ dùng tới năng lực tình báo của Max và Ann mới có thể đổi được sự trợ giúp của miện hạ. Miện hạ thật sự là một vị cường giả thiện lương.”

Bob lại suy tư cái gì đó, rồi gật đầu:
“Nguyên lai là như thế. Miện hạ, tính mạng của phụ tử chúng ta cũng không thể so với tình báo…”

Ý ngươi là sao? ngươi là có ý tứ gì? Liễu Bích phất tay cắt đứt lời hắn nói:
“Bớt nói nhảm đi, chúng ta tới nơi rồi, ngươi cứ tiếp tục dịch dung đi.”

Sau đó lập tức tĩnh lặng, bây giờ phụ tử Bob thật sự không dám có nửa điểm chống đối với Liễu Bích.

Địa Cung Sơn lúc này theo việc Dyland hộc máu mà chết thì thế cục nghịch chuyển một bước tương đối quỷ dị.

Các trợ thủ của Dyland thấy chủ nhân đã chết như phát điên lên muốn báo thù cho Dyland, mà cao thủ thánh giáo chiến đấu cùng bọn chúng cũng mừng rỡ nhìn thấy đối thủ bối rối liều mạng.

Dyland đã chết, nhiệm vụ của Blossom đã hoàn thành hơn phân nửa, hắn cùng Spartzow đứng nhìn, trên mặt lộ ra sắc thái dễ dãi. Đây hiển nhiên là phản ứng tự nhiên của bọn họ.

Nhưng Cư Nha cùng Hủ Thi hai người lại vội vã chạy trốn.

“Lão bằng hữu chạy đi đâu? Chúng ta còn chưa phân thắng bại mà!”

Bác Bì tâm trạng nghi hoặc, mấy tên tiểu tử của thánh giáo kia căn bản là không đủ lực dọa chạy Cư Nha cùng Hủ Thi, mà bọn họ lại không sợ mình cùng Hoán Cốt,Lư Mục và Tinh Diện vậy vì sao khi Dyland vừa chết thì bọn họ lại chạy trối chết nhỉ?

“Ai giết Dyland? Hỗn đản!”

Thiết thủ câu của Hủ Thi liên tục huy động, cả giận nói:
“Chó chết, không giết ngươi ta chạy cũng không thoát. Tốt, liều mạng! Xông lên!”

Móng tay hắn dài ra gấp mấy lần giống như hàng trăm móc câu đang huy động, hơn nữa theo một tiếng quát lớn móng tay của hắn càng ngày càng dài ra, cũng ngày càng mềm mại, trong chớp mắt đã như mười dải màu trắng bay lượn trước người hắn.

“Muốn liều mạng sao? Tốt, ta phụng bồi!” – Bác bì đao cũng tỏa ra quang mang thon dài, theo thân thể nhanh chóng đánh về phía Hủ Thi.

Hai người liều mạng đối chiến, phong cách làm việc của họ giống nhau, không một tiếng động nhưng hung hiểm dị thường.

Đinh một tiếng vang, hai người vừa hợp lại lại tách ra, trước ngực Bác Bì bị xả rớt một khối da thịt, máu tươi chảy ròng ròng, còn trên mặt đất Hủ Thi cũng bị thương nặng ngã xuống.

“Nhiều năm như vậy mà một chút tiến bộ cũng không có. Hừ!”

Bác Bì cười khinh thường, liếc mắt một cái xem tình hình Hoán Cốt, Lư Mục hình như cũng muốn liều mạng với Cư Nha, bất quá là lưỡng bại câu thương, cả hai đều ngã xuống trên mặt đất.

Chậm rãi đi tới trước mặt Hủ Thi, Bác Bì nhấc hắn lên.

“Ngươi…”

Hủ Thi toàn thân hắc vụ nhưng đã bạc nhược rất nhiều, hắn ngẩng đầu cười khổ:
“Biết cái gì là ‘Thánh Linh Cấp A’ không?”

“Thánh Linh Cấp A?” – Bác Bì sửng sốt.

“Người bị gắn Thánh Linh vào cơ thể đặc biệt là cấp A thì sẽ không thể chết, Dyland dùng chính mình làm thực nghiệm phẩm, hắn vừa chết sẽ sống lại thành Ma Linh Cấp A* (dạng như Zombie ấy ) tự đi báo thù cho mình. Ngươi không cho ta chạy, bản thân ta cũng bị thương, haha, mọi người không thể làm gì hơn là cùng nhau chết!”

Cư Nha nghe vậy cười rộ lên.

Đúng lúc này Liễu Bích ngự Chung Hoa bay tới, Bob từ trong Chung Hoa phi thân ra, không kịp cảm nhận thân thể đang lớn lên, hét lớn.

“Mọi người cẩn thận dị biến của Dyland!”

Hết thảy đều đã quá muộn. “Gà gà u la lá, Rồ ma rô ma má (=)) ta chém gió thêm)” một chuỗi âm thanh cổ quái vang lên, Dyland vừa mới ngã quỵ đã đứng lên.

Xuyên qua cánh của Chung Hoa, Liễu Bích nhìn bộ dáng của Dyland mà bật thốt lên:
“trời ơi, ZOMBIE!”

Dyland biến thành một cỗ tử thi, khuôn mặt dữ tợn kinh khủng, huyết nhục đầm đìa trên thân thể, còn có một đôi mắt trắng hiềm nghi đen lõm vào trong… Đáng sợ nhất là tay phải của hắn không ngừng to ra, trên đầu có một phần não trái đã bị vỡ ra.

Trong nháy mắt mọi người đều sửng sốt, khí thế của Dyland thực sự siêu quá tưởng tượng của mọi người.

“Chủ nhân, ngài làm sao vậy?” – Một trợ thủ của Dyland chạy tới.

Dyland sau khi biến dị tựa hồ cũng không còn nhận ra hắn, cự chưởng nắm lấy tên trợ thủ, dững dưng “phập”!”

“Gà gà!” – Dyland rống lên một tiếng, cự chưởng thật lớn oanh kích lên mặt dất “Ầm”, cường đại đấu khí ba động khiến toàn bộ những người thực lực hơi yếu ngẩn ra.

Nhanh chóng liếc mắt một cái, Cư Nha bị trọng thương không thể chịu nổi chấn động mà Dyland tạo ra nên ngất xỉu, Bác Bì hung hăng ném hắn trên mặt đất, ngưng thần nhìn Dyland, Tinh Diện cùng Lư Mục phun ra một trận máu tanh, mặt khác Tinh Diện đang tìm cách thối lui, xung quanh hắn đã có rất nhiều Hộ vệ Mộc Hệ biến hoá.

Liễu Bích biến Chung Hoa thành lớn, không dám hạ xuống mà huyền phù giữa không trung, nàng đứng ở trên Chung Hoa hô lớn.

“Mau lên đây!”

Bất quản những người khác.

Trong khi n2ng nói chuyện, Bob đã thu Max và Ann đang trọng thương vào trong tay áo, sau đó trở lại Chung Hoa.

Bác Bì xoay nguời lại, nhìn thoáng qua Liễu Bích lắc đầu nói:
“Dyland phải hoàn toàn chết!”

Trong lòng hắn còn một ý nghĩ không tiện nói rõ trước mặt phụ tử Bob – người được hạ loại Thánh Linh này không thể chết, Mercury, thân thể ngươi cũng có Thánh Linh cấp S!

Ta không thể nhìn ngươi rơi vào tình cảnh giống Dyland, phải bắt được Dyland về nghiên cứu rõ ràng làm sao phá giải Thánh Linh.

Lúc này Bob đứng ở phía sau Liễu Bích, vội la lên:
“Miện hạ, vị hằng hữu này của ngài đã bị trọng thưong, tuyệt không phải đối thủ của Ma Linh Dyland.”

Đúng lúc này, xa xa bên bờ biển vang lên một tiếng cười dài:

“Marvel, Địa Cung Sơn hôm nay tựa hồ không có thích hợp để tiếp khách! Ngươi về trước, ta đi xem quái vật này!”

Sophie tới.

Mụ lăng không bay đến đứng trên trời, thân mặc trang phục lao công thuỷ thủ, mụ nhìn thoáng qua Liễu Bích đang ngồi trên Chung Hoa, cười quái dị nói:

“Thánh khí thú vị, quá tốt quá tốt?”

Liễu Bích nói:
“Quái vật kia là Dyland, hắn biến thành một kẻ mất hết thần trí, quái vật chỉ biết giết người!”

Nói xong trong lòng Liễu Bích thầm nghĩ: “Hắc, mặt nạ của Bác Bì đưa ta thật hữu dụng, Sophie quả thật không có nhận ra cha con Bob.

Nàng gọi hai cha con Bob trở về, để cho hai người ngồi trên Chung Hoa, nàng sợ có thể bị phát hiện.

Sophie nhíu mày nhìn Dyland một chút rồi nói thầm:
“Ma Linh đấu khí đáng chết, đã nhiều năm không gặp…. Ối cha cha, vị hảo hữu kia quen quen nhểy!”

Mụ ta gật đầu với Bác Bì.

“Ma Linh tương đối phiền toái, chúng ta cùng nhau đồng thời đối phó hắn. Thế nào? Như vậy nhanh một chút chứ?”

Lúc này trên Địa Cung Sơn, người còn thực lực sau một lần oanh kích khó tưởng tượng nổi của Dyland cũng chỉ còn Bác Bì.

Bác Bì nhìn thoáng qua Liễu Bích, dùng ánh mắt bảo nàng ngồi Chung Hoa bay cao một chút, sau đó giơ lên Đao Da Người.

“Có thể cùng Sophie liên thủ, cuộc đời này không bạc đãi ta! Thiên kiếm tinh quân của nàng đâu?”

“Ta không cầm kiếm nhiều năm rồi!”

Sophie lấy ra một thánh khí côn bổng lắp vào tay rồi đánh về phía Dyland, đồng thời nói:

“Đao của ngươi rất tốt, rất giống một vị bằn hữu năm xưa của ta.”

“Đáng tiếc ta không phải là hắn.”

Bác Bì cũng phi thân vọt tới:
“Chuôi đao này của ta còn không phối được với cái tên đẹp đẽ Thiên Đao Tinh Quân của ngươi à.”

“Ngươi biết ta nói đến ai sao?”

Sophie nói xong lời này, Bác Bì cũng không có trả lời, bởi vì hai người đã một trái một phải giáp công Dyland.

Trên Chung Hoa, Liễu Bích muốn chay nhưng lại không yên tâm về Bác Bì ở bên dưới, không thể làm gì khác hơn là để Chung Hoa tại không trung. Vẻ mặt nàng bình thản xem cuộc chiến nhưng trong lòng lại dậy sóng, chỉ mong hai đại cao thủ có thể diệt Dyland.

Bob ở phía sau thầm nghĩ, người ngay lãnh nhãn bàng quang nhìn ba đại cao thủ quyết tử chiến, nhưng thần sắc bất động, quan kháng như xem tiểu đồng bình thường chơi đùa. Đây mới là cao nhân làm việc! Nghĩ vậy hắn nói:
“Miện hạ, vì sao ngài không ra tay?”

Hỏi xong lại hối hận, miện hạ trước mặt là loại thực lực gì, thân phận gì, làm sao có thể cùng người liên thủ.

Liễu Bích cười khinh miệt:
“Còn chưa đến lúc!”

Lão bà ta muốn lên lắm, nhưng tự nghĩ là lên làm bia đỡ đạn à?

Bob nói:
“Vậy, ta có thể lên tự mình giết chết Dyland không? Lão tặc dám dùng ta làm thực nghiệm phẩm, ta phải tự mình rửa sạch sỉ nhục này. Ngài yên tâm, ta sẽ không dùng “Địa Ngục Ma Chú”, Sophie tuyệt sẽ không từ pháp khí mà nhận ra ta.”

Địa Ngục Ma Chú? Đây là danh từ cao cấp, chắc chắn là kĩ xảo sát chiêu cực cao! Liễu Bích gật gật đầu:
“Đi hỗ trợ đi, mau giết Dyland! Steven và Hera rất an toàn!”

“Tốt!”

Bob lại một lần nữa bay ra khỏi Chung Hoa. Liễu Bích suy nghĩ, ba đại cao thủ quần ẩu một con ZOMBIE, hẳn là không có vấn đề gì?

Thật không dám nói chuyện, nếu nói đơn đả độc đấu thì Dyland sau khi biến dị còn mạnh hơn bất kỳ người nào, nhưng bây giờ là ba đánh một… chốc lát đã không yếu. Bob một quyền đánh vào ngực Dyland. Sophie từ trên hạ xuống, phi thân giữa không trung tung hai cước quanh kích lên thái dương huyệt của Dyland, thân thể hắn run lên, đao bác bì cắm vào vai phải cuả Dyland.

“Gà gà!” – Dyland phát ra âm thanh quái dị tuyệt luân.

Cổ đọng, hình như da tay có vô số tiểu trùng vận động, hắn hé miệng tựa hồ nói:

“Các ngươi đều muốn chết?”

“Con chó thối!”

Thần sắc Sophie biến đổi.

“Ma Linh tự bạo! Chúng ta đi, không cần phải cùng hắn gặp xui xẻo.”

Bác Bì thầm thở dài. Cũng được, lưu lại tính mạng mới có thể giúp Mercury tìm phương pháp phá giải Thánh Linh. Hắn hô với Liễu Bích:

“Đi mau!”

Liễu Bích cắn răng, nhìn thoáng qua đám người đang hôn mê trên đỉnh Địa Cung Sơn, việc thiện thế này mình không có bản lĩnh làm, chạy quan trọng hơn.

Đột nhiên, cự thủ thật lớn của Dyland mở ra, hơi thở tử thi trong nháy mắt đã tràn ngập đỉnh Địa Cung Sơn, Liễu Bích theo bản năng xuất ra tấm chắn Thuỷ Tinh Hoa ném ra ngài để gia tăng cho mình khả năng chạy trốn.

Tiếp đó nàng chuyển thân, cước đạp Chung Hoa bay đi.

Trong lúc này, mọi người tất cả đều bất động, mắt mở to, cứng lưỡi kinh ngạc nhìn Liễu Bích đến không thể ngậm miệng.

Bởi vì trong mắt bọn họ, Liễu Bích cước đạp Chung Hoa ngạo nghễ đứng nhìn ba vị đại cao thủ bị Ma Linh bức lui, rồi chỉ tùy ý phất tay, sau đó khinh thường xoay người. Cục diện tiếp theo thật phi thường… quả thật phi thường…

Advertisements

5 phản hồi (+add yours?)

  1. loveyou
    Th7 24, 2011 @ 17:47:33

    Trời ơi…. Hay quá… Y_Y Kha…Kha… Liễu Bích không được mạnh cho lắm nhưng được cái nhanh trí nhanh miệng nhỉ… ^_____^ Thanks nàng…

    Phản hồi

  2. phuong nhi
    Th7 24, 2011 @ 18:39:44

    cam on nang . truyen hay de so lun . ta tu me met dang tren giai doan chuyen thanh me man luon roi

    Phản hồi

  3. keneki
    Th7 24, 2011 @ 21:45:36

    hà hà chắc chờ vài ngày nữa ta mới up truyện tiếp …

    Phản hồi

  4. phuongnhi
    Th7 25, 2011 @ 06:38:47

    nang cu nghi ngoi di nha . ta cho chuong moi cua nang . nhung ma dung co quen la con rat nhiu nguoi nho thuong nang , hang ngay cham chi vieng tham nha nang nha

    Phản hồi

  5. myki95
    Th7 25, 2011 @ 10:34:16

    ui em moi di co may hom ma ss da hoan quyen 2 rui….. thank ss

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: