Liễu Bích C98

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 98

Mụ mụ?!

***

Trên lầu của túc xá số mười sáu, đôi nhãn lam của Liễu Bích đang cùng con mắt màu xanh lục của Băng tuyết tộc đối nhãn, hình dáng như thể cả hai đang suy nghĩ một vấn đề khó giải quyết. Giữa bọn họ còn có một đôi mắt to đen vô cùng dễ thương trong ngực Liễu Bích.

Nha đầu kia cắn đầu ngực Liễu Bích rồi cười gian, hai cái răng nhỏ không chịu buông. (kiểu này 1 bên chắc xyz banh chành lun rồi)

Liễu Bích cũng không dám dùng biện pháp cứng rắn để mở miệng nó, tiếng khóc vừa rồi của nha đầu kia thật quá lớn, Liễu Bích sợ sẽ khiến cho tất cả thần thú trên Huyền Vũ đảo đều chạy tới.

“Tiểu thư, ngài nói ngài trên đường kiếm được một tiểu hài, còn định nhận nuôi nó?”

James muốn cười nhưng lại không dám cười đến mức mặt hắn vặn vẹo biến dạng.

“Ngươi dám quản chuyện của ta sao? Ngươi muốn cười sao?”

Liễu Bích âm trầm nhìn chằm chằm James. Trong lúc đó, tiểu nữu kia đột nhiên buông tha bộ ngực của Liễu Bích, nàng ta bò lên vai Liễu Bích, vươn hai cái ngón trỏ ngọc ngà nhét vào miệng “Mụ mụ”, sau đó dùng sức kéo mở miệng Liễu Bích.

“Mụ mụ, cười đi mà!”

Trời, tiểu nữu kia ở trong lòng Liễu Bích cảm thấy hứng thú, bộ vị mà nàng thích cắn nhất chính là bộ vị mẫn cảm nhất của Liễu Bích.

“Ặc, chủ nhân tôn kính mà nhân từ, ta làm sao có thể hỏi đến chuyện lớn lao của người, chỉ là xin thứ cho sự mạo muội phi thường của ta, xin cho ta nói một câu, tiểu thư… cô có kinh nghiệm nuôi trẻ sao?”

James cúi đầu, khiếp đảm hỏi Liễu Bích, rồi chờ chủ nhân lắc đầu hắn mới thấp giọng nói:
“Với kinh nghiệm của Băng tuyết tộc chúng ta thì có thể để đứa nhỏ mới sinh lên tuyết, để cho nó nghịch tuyết…”

“Đồ rắm thối, các ngươi là Băng tuyết tộc, còn tiểu nữu kia là nhân loại…”

Liễu Bích cẩn thận suy nghĩ. Ở kiếp trước nàng cũng đã là hài tử, cũng ở cô nhi viện năm năm, lên năm tuổi thì cô nhi viện chịu hỏa hoạn nên nàng thất lạc, phải nhờ trộm vặt kiếm ăn mới miễn cưỡng sống sót được.

Kinh nghiệm của mình không có ý nghĩa tham khảo, bất quá cũng bởi vì điểm này mà Liễu Bích đối với cô nhi không cha không mẹ đặc biệt thương yêu, huống chi nha đầu kia lại có con mắt đen, tóc đen như người kiếp trước của nàng, nhìn khắp thiên hạ quả thật không có a.

“Quên đi, ngươi mau tìm vú nuôi cho ta!”

Liễu Bích phất tay, chờ sau khi Băng tuyết tộc ra cửa lại nói thêm:
“Nếu tìm không được thì mua cho ta một vài vật dụng cho tiểu nữ hài này, không cần tiếc tiền. Rắm hôi! Ngươi còn dám cười? Ngươi muốn chết sao?”

Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu nữu trong ngực rồi kêu lên:
“Đặc biệt nên mua một cái vú giả để ngậm!”

James ngay lập tức chạy tót ra ngoài, chạy tới sân hắn hô:
“Tiểu thư, Robin giáo thụ cùng Hoen tiên sinh tới!”

Vừa dứt lời, hai tên cổ quái đã xông lên lầu, đương một cước đá mở cửa, ngay lập tức nhìn thấy tiểu nha đầu của Liễu Bích.

Robin nhìn chằm chằm tiểu nữu trong lòng Liễu Bích, trong miệng két két không ngừng, mà Hoen lại liếm mép, đôi mắt nhỏ chợt lóe lên ánh sáng hình như phát hiện ra bảo bối gì đó.

“Mercury, tiểu nữu đáng yêu kia là ngươi lấy được từ ai vậy?”

Robin đưa tay muốn ôm nó nhưng không tưởng được nha đầu kia lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Nó ôm chặt Liễu Bích không chịu buông tay, trong miệng còn kêu ‘Mụ mụ’:
“Người xấu, không muốn, mụ mụ(mẹ), ôm con!”

“Nàng gọi ngươi là Mụ mụ?”

Hai người há hốc mồm sửng sốt tại chỗ, thật lâu sau Robin mới chần chờ hỏi:
“Mercury, thiếu gia nhà ai đã làm cho ngươi to bụng thế này?”

Hai mắt Liễu Bích vừa chuyển, lạnh lùng liếc mắt nhìn Robin:
“Hài tử này là ta nhặt được, là ‘Dưỡng nữ’! Nếu ngươi còn nói bậy….”

“Dưỡng nữ? Hà hà! Để ta xem người trong chốc lát. Tiểu nữu kia chính là nghệ thuật phẩm a!”

Robin vô tư trước sự uy hiếp của Liễu Bích, hắn không nói gì liền hôn tiểu nha đầu một cái sau đó ôm vào lòng, động tác của hắn thô bạo. Liễu Bích nhíu mày như đang sợ hắn làm bị thương tiểu nha đầu.

Robin nhìn Hoen, khẽ gật đầu:
“Tiểu nữu kia rất hẫp dẫn, không phải vậy sao?”

Hoen nhìn Robin một cách quái dị:
“Đúng vậy, rất thú vị! Cẩn thận cái đuôi của ngươi!”

“Cái đuôi? Ai, lão thầy bói, ngươi cười cái gì? Ta nào có cái đuôi nào…. Trời ơi, bím tóc của ta!” Robin trêu tiểu nha đầu một chút, sau đó cầm đồ uống trên bàn lên, nguyên lai chẳng biết từ khi nào bím tóc của hắn đã bốc cháy.

Hắc hắc, tiểu bảo bối có thể phóng ra hoả pháp? Tốt! Xem sức lửa cháy hẳn là chỉ có ma pháp hệ hoả một cấp, không gây thương tổn cho người, nhưng làm vậy cũng đủ rồi, hơn nữa hành động này lại rất đáng khen, tiểu bảo bối thiên phú hoả hệ.

Liễu Bích thay tư thế ôm tiểu nha đầu, phi thường tức giận:
“Robin giáo thụ, xin không tùy ý kéo nó đi, nó không phải món đồ chơi! Còn nữa, nó là nữ nhi của ta, ngươi không nên làm chuyện bại hoại tại đây!”

Nói xong, Liễu Bích thầm cảm thán, tiểu nữ kia đến từ thực nghiệm thất của Dyland quả nhiên là cao tay, chính mình cũng không thấy nó làm thế nào mà “phát” hỏa.

Tiểu tử kia quay về phía Robin nhổ một bãi, hờn giận nói:

“Phi!”
“Lưu manh! Người xấu, vô lại, không được hôn!”

Nó cố gắng leo lên, đặt lên má Liễu Bích một cái hôn:
“Mụ mụ, người tốt, hôn hôn, hi hi!”

“Hắc hắc, nhỏ như vậy đã biết phóng hỏa, nó quả thực chính là một thiên tài! Quả thực là một nghệ thuật phẩm hoàn mỹ!”

Thần sắc Robin đột nhiên trở nên trịnh trọng, từ túi bên hông hắn lấy ra một họa bút cùng mực vẽ, lại từ bao bố trên lưng Hoen lấy ra túi họa rồi dùng lưng Hoen làm giá, nghiêm chỉnh nói:

“Là một nghệ thuật gia vĩ đại, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ vẽ nghệ thuật phẩm này. Mercury, ngồi yên!”

“Không! không! không!”

Tiểu nữ kia lắc đầu, vén trường bào của Liễu Bích chui vào, hai cánh tay nhỏ bé không ngừng lắc lư:
“xấu xa, bẩn thỉu, viêm cánh(thật ra là mao thối =]] )! Người xấu, vô lại, không cho vẽ!”

Liễu Bích tức cười, ưu ái vỗ vỗ tiểu nữ:
“Robin giáo thụ, nữ nhi của ta không thích vẽ, cũng không thích lưu manh, người xấu, vô lại, ta cho rằng nên quên đi!”

Tiểu nữ kia trong lồng ngực cũng phối hợp:
“Vẽ ta, ta đốt rụi ngực ngươi!”

Đột nhiên, trên ngực Robin phát hỏa.

“Ma quỷ, nha đầu kia quả thực chính là một tiểu ma quỷ!”

Hắn tru lên rồi chạy xuống lầu đi tìm nước dập lửa, đồ uống trên bàn vừa rồi đã dùng để cứu cái đuôi tóc rồi.

Chỉ còn lại Hoen cũng mặc kệ Robin, từ bao tải sau lưng hắn lấy ra một cái thủy tinh cầu, đặt lên trước mặt Liễu Bích, cười lộ ra một miệng đầy răng vàng ố.

“Tiểu bảo bảo, gia gia chiêm tinh cho ngươi được không? Chỉ cần ngươi muốn là có thể.”

“Người xấu, không tin!”

Tiểu nữ kia lại chui vào trong lòng Liễu Bích.

Thần sắc Hoen biến đổi, chỉ vào lòng Liễu Bích mắng:
“Ngươi dám nói ta là người xấu, còn dám không tin chiêm tinh thuật của ta sao? Xú nha đầu, chiêm tinh thuật của lão nhân gia ta chính là chân lý, ngươi…”

“Tốt lắm Hoen tiên sinh, nữ nhi của ta phải nghỉ ngơi rồi!”

Liễu Bích rất mất hứng, nàng rất không thích Hoen mắng tiểu nha đầu, lúc này hạ lệnh trục khách.

“Hắc, ngươi không tin? Lời nói của ta chính là chân lý!”

Hoen chửi lầm rầm, đột nhiên hắn ngậm miệng, đôi mắt nhỏ mở thật lớn nhìn Liễu Bích sững sờ.

Liễu Bích vừa nhìn lại, nguyên lai tiểu nha đầu đang nằm trong lòng nhưng bây giờ lại lấy ra viên đá đen trong tay áo nàng, đúng là viên đá mà Bob đã tặng.

“Mụ mụ, cái gì đây?” – Tiểu nha đầu cầm viên đá hỏi.

Liễu Bích cười cười với tiểu nha đầu:
“Bảo bối, ta cũng không biết!”

“Hắc… hắc long thạch”

Hoen đột nhiên lạnh lùng phun ra ba chữ chữ.

“hắc long thạch?”

Liễu Bích ngạc nhiên nhìn hắn.

” …Hắc long thạch”

Hoen nói thêm lần nữa, trong lúc này tiểu nha đầu chớp nắm lấy thạch kia, cười khanh khách nói:
“Đá, đói, nuốt, ăn!”

Ngoằm! Nàng đưa viên đá nhỏ kia vào miệng rồi nuốt xuống.

Phạch! Thủy tinh cầu trong tay Hoen rơi trên mặt đất, sau khi choáng váng chốc lát hắn nhặt thủy tinh cầu lên rồi co giò bỏ chạy.

“Bụng ta đau, muốn đi nhà cầu! Lão đổ quỷ, đừng động tóc của ngươi nữa, mau cùng ta chạy!”

“Úy, túc xá không có nhà xí sao?”

Robin nói còn chưa xong đã bị Hoen kéo đi, biến mất vô tung vô ảnh.

Không đúng!

Trong lòng Liễu Bích dao động, mặc dù Hoen cùng Robin nhìn qua điên điên khùng khùng nhưng hai người họ đều là cao nhân, bọn họ nhất định đã phát hiện ra chuyện gì kinh khủng cho nên mới lo sợ chạy trốn. Hơn nữa Hoen còn nhận ra viên đá này là một hắc long thạch, vậy hắn nhất định biết tiểu nha đầu này ăn thạch sẽ phát sinh chuyện gì rất kinh khủng! Nếu giả thiết này là thật thì….”

Nghĩ vậy, Liễu Bích nhanh chóng quay đầu nhìn tiểu tử kia, tiểu nha đầu đang cười hì hì nhìn nàng, một tay vén áo, một tay vỗ cái bụng nhỏ trắng hồng. Sau một lúc dựng tấm chắn thuỷ tinh hoa nhưng không có dị biến gì phát sinh, Liễu Bích cuống quít thu hồi tấm chắn rồi đặt nữ nhi lên bàn, vỗ lưng nó la lên:

“Thứ đó không thể ăn, mau nôn ra!”

“Không được, ăn rồi!” – Tiểu nữ kia lắc đầu.

“Sẽ có nguy hiểm, bảo bối ngoan, nôn ra có được không?” – Liễu Bích lo lắng khuyên nhủ.

‘Không nôn!”

Tiểu tử kia che miệng xấu xa nhìn Liễu Bích, tựa hồ như ăn thứ đồ tốt của “Mụ mụ” là một việc rất thú vị.

Liễu Bích khẩn trương.
“Ai nha, thứ đó rất ác độc, là từ trong bụng một tráng hán không phải nhân loại mà ra.”

“Nói dối!”

Con mắt tiểu nữ kia mở lớn, đôi mắt đen ngây ngốc:
“Tiêu con rồi mụ m…!”

“Bịch!” Tiểu nữ kia chợt ngã xuống bàn, hai chân nhỏ vẫn trong tư thế ngồi. Đấu thần tại thượng, nuôi trẻ con thật không dễ dàng!

Liễu Bích gấp đến độ đầu óc trống rỗng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng cười to:
“Mercury, ta vừa rồi gặp James, hắn nói ngươi đã thu dưỡng một tiểu nha đầu. Nhanh mở cửa để đại ca ta gặp cháu gái!”

Trong lúc này đại ca lại làm loạn cái gì đây.

Liễu Bích cuống quít đặt tiểu nha đầu lên ghế, lại tìm mấy cái bao mềm cho nó rồi mới đi xuống lầu mở cửa.

Toya vẫn hình dáng cũ, con mắt mơ màng:
“Hắc, ta có cháu gái rồi, thế nào? Xinh đẹp không?”

“Mới hai-ba tuổi thì xinh đẹp cái gì? Đại ca, hài tử ăn phải cái gì đó không tốt, làm sao bây giờ? Bảo bối dường như đã hôn mê!”

Liễu Bích kéo Toya lên lầu.

“Đồ vật gì sao? Thứ gì vậy?”

“Nghe nói là thạch.”

Liễu Bích dùng ngón tay cái so sánh:
“Một cái thạch không khác lắm so với một hòn bi ta.”

Xa xa phía sau một gốc cây bên rìa Vô Lượng hà, Robin kinh hãi hỏi:
“Ngươi không nhìn lầm chứ, thật là hắc long thạch của “tên ấy”?”

“Nói nhảm! Ta nói chính là chân lý! Đáng chết, long thạch của hắn lại lạc tới tay Mercury. Ngươi nói xem, tiểu mỹ nhân của chúng ta là may mắn hay là xui xẻo?”

“Mercury đáng thương, lại dùng “thạch long” của hắn cho tiểu ma nữ kia ăn. Nếu “Hắn” biết hậu duệ của mình trở thành điểm tâm cho một đứa bé gái ăn…. Ta phải chuẩn bị họa bút, ta phải vẽ cảnh Mercury bị hắn xé thành tám mảnh, vẽ tràng cảnh ngũ mã phân thây lại mới được.

Hoen nói:
“Lão đổ quỷ, ngươi đã quên một việc, tiểu ma nữ kia… cũng không dễ trêu. Ngươi quên lời ta nói rồi sao? Vận mệnh của tiểu ma nữ cùng Mercury ở cùng một chỗ. Ngươi cho rằng tiểu ma nữ… sợ hắn sao?”

“Hắc, bọn họ hẳn là chẳng ai sợ ai. Nếu mà đánh nhau thì hay lắm!”

Robin rất có phong độ sửa sang lại quần áo, sau đó vuốt vuốt bím tóc đã cháy chỉ còn một nửa, nghiêm nghị nói:
“Hoen tiên sinh thân ái, ta đề nghị… chúng ta nhanh đi ra ngoài tìm danh tiếng, Huyền Vũ đảo không phải là nơi tốt để ở… một hồi đại hỗn loạn tùy thời có thể phát sinh.”

“Không! Chúng ta cần lưu lại!”

Hoen kiên định nói:
“Robin tiên sinh thân ái, tiểu ma nữ kia sau khi ăn hắc long thạch còn không có phát sinh tràng cảnh thiên địa biến sắc, rõ ràng là đã có biến hóa kì dị xảy ra, ta đã thấy qua loại biên hóa này. Hơn nữa…”

Hắn cười hắc hắc:
“Bao nhiêu năm qua chúng ta gặp được mấy người cam nguyện miễn phí cung cấp nơi ở, thực phẩm, quần áo như tiểu nử kia? Hơn nữa mấy tháng nay được miến phí phiếu ăn như vậy, ngươi bỏ được sao?”

Robin gật đầu ra vẻ đây mới chính là lý do chính thức mà hai lão lưu lại.

“Nữ nhi của ta ngay bên trong!”

Trong lầu, Toya vội vã đi lên gặp cháu gái trên tầng hai, vừa nhìn tiểunữ kia hắn không khỏi cười:

“Mercury, muội có phải là đến thời điểm nóng bức đến tột cùng, đã thụ thai với một chàng trai nào rồi không, cháu của ta cũng có một khuôn mặt khả ái giống như là muội đấy?”

Advertisements

15 phản hồi (+add yours?)

  1. phuong nhi
    Th8 11, 2011 @ 20:08:56

    temmmmmmmmmmmmmmmm. ho ho

    Phản hồi

  2. myki95
    Th8 11, 2011 @ 23:22:59

    chay vao xin cai phong bi. Thank ss

    Phản hồi

  3. keneki
    Th8 11, 2011 @ 23:40:57

    sr mí đứa … ta bị cúp điện đang edit 99 cái cúp mất hết làm biếng quá thui mai nhé

    Phản hồi

  4. phuong nhi
    Th8 12, 2011 @ 06:50:38

    theo thong bao thi tren viet nam ngay hom qua hong co cho nao cup dien het a’ . ToT

    Phản hồi

  5. Tương Linh
    Th8 12, 2011 @ 14:42:47

    khụ.. bó tay.. post 98 trk 97 =v= .. cảm ơn ss …

    Phản hồi

  6. phuong nhi
    Th8 13, 2011 @ 17:54:38

    chuong moi dau . seo cho nang cip dien lau the , nhung may ngay . ToT

    Phản hồi

  7. mai
    Th8 14, 2011 @ 20:29:33

    hyhy cam on ban edit truyen .. rat la vuj khj thay co chuong moj. cam on chuk buoj toj vuj ve

    Phản hồi

  8. phuong nhi
    Th8 15, 2011 @ 17:08:10

    hong tra may la ta khung bo gio

    Phản hồi

  9. loveyou
    Th8 18, 2011 @ 17:46:15

    Bé này có vẻ gian manh ra phết nhỉ… =_=”‘

    Phản hồi

  10. huyen
    Th2 09, 2012 @ 19:37:36

    Cảm ơn bạn rất nhiều. Đọc chùa hoài cũng thấy áy náy nên comt một tiếng cảm ơn. Bạn cố gắng nhé!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: