Liễu Bích 117

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 117

Hoen – Chiêm tinh gia

~^.^~

Trong lúc nhất thời, Liễu Bích tưởng rằng chính mình nghe lầm, nàng nghĩ Hoen có lẽ là một cao nhân, cũng nghĩ tới tính tình cổ quái của lão già này, rất có thể bề ngoài che dấu cái gì đó. Nhưng nàng không nghĩ tới, Hoen được Ny Tạp đánh giá cao như thế.

Có lẽ là trùng tên với một người nào khác sao? Dù sao trên đại lục cũng có nhiều người gọi là Hoen (Hoentist = người chiêm tinh giả)

Liễu Bích không dám xác định, hỏi lại:
“A di, người nói Hoen kia có đúng là lão già miệng đầy răng vàng, hơn nữa cả ngày ôm thủy tinh cầu chạy khắp nơi, lão Hoen mà tự nói chiêm tinh thuật của hắn là chân lý không?”

“Sao? ngươi biết Hoen tiên sinh sao? Ừ, ta lâu rồi không có rời khỏi đồ thư quán, cũng thật lâu không có gặp qua Hoen tiên sinh. Trước kia hình dáng của hắn không phải như ngươi nói, bất quá, hắn đích xác cũng am hiểu chiêm tinh thuật, tin tưởng chiêm tinh thuật của hắn là chân lý!”

“Vậy không sai rồi!” Liễu Bích thở dài:

“Ta đi tìm hắn vậy!”

Ny Tạp ngạc nhiên nói:
“Ngươi biết hắn sống ở đâu sao? Hoen tiên sinh luôn luôn hành tung bất định!”

“Sặc! Hoen tiên sinh bây giờ…”

Liễu Bích muốn nói Hoen được nàng nhận nuôi, lại cảm giác như không kính trọng người liền sửa lời nói:

“Bây giờ đang ở trước cửa nhà ta, do ta cung ứng ăn uống.”

Ny Tạp chết lặng, lại che miệng cười khẽ, lắc đầu than vãn:
“Bọn họ là thế ngoại cao nhân luôn rất quái dị!”

“Đúng vậy, rất quái dị! Được rồi, a di, người nhận không ra Robin sao? Lão thường cùng lão thầy bói… cùng Hoen tiên sinh ở một chỗ, tóc màu đen huyền, có điểm giống hội họa giáo sư biến thái.”

Liễu Bích nghĩ thầm, lão thầy bói đã xác định là cao nhân, vậy, thân phận của bất đản của hắn cũng không kém hơn bao nhiêu.

“A, ngươi nói Robin sao, bối cảnh của hắn cùng lai lịch a di không biết, bất quá người này rất quái lạ, nói về trình độ hội họa, hắn tuyệt đối xếp trong ba vị họa gia đứng đầu của đại lục. Nhưng hắn không bán tranh của mình lấy tiền, cũng không thích vẽ, chỉ có vui vẻ là vẽ. Cho nên hắn thường xuyên nợ nơi ăn cơm.”

Ny Tạp tựa hồ nhớ tới chuyện thú vị, có chút cười thành tiếng:
“À nhớ rồi, vài năm trước lúc ta lần đầu thấy hắn, nhớ rõ hắn khi đó ăn trộm ở Phách Vương Sơn, kết quả mỗi ngày đều bị lão công phụ sinh quán ở đó ruợt đuổi.”

Liễu Bích cũng cười, quả nhiên là phong cách làm việc của lão đổ tượng.

Ny Tạp suy nghĩ một chút nói:
“Mercury, nếu ngươi rất quen với Hoen tiên sinh, vậy lúc cầu hắn không nên nhắc tới ta!”

Ý nói là, nếu ngươi không quen Hoen tiên sinh thì nói tên ta cho hắn nghe có thể mua được chút nhân tình, nếu ngươi rất quen thuộc với hắn, vậy không cần một phần nhân tình của ta nữa.

“Tốt, a di ta nhớ rồi!”

Đưa mắt nhìn Liễu Bích ra khỏi cửa, Ny Tạp đột nhiên lại cầm lấy họa bút trong tay, từ trong túi vẽ lấy ra một quyển họa, lúc này nàng vẽ phi thường chậm.

Thời gian từng chút trôi qua, đến lúc giữa trưa bức họa của Ny Tạp mới thành hình sơ sơ, là ba người đứng ở bên bờ sông nói chuyện, ngay trên bờ sông, ba người phân biệt là Hoen, Robin, còn có Liễu Bích.

“Ai, bầu trới tối đen, ngươi hẳn là đã tới?” – Ny Tạp sâu kín tự hỏi.

Vách tường sau lưng nàng hiện ra hai bóng đen lớn đặc biệt rõ rệt là Bác Bì cùng Lư Mục.

“Ta đã tới, việc nhờ ngươi làm lần trước thế nào rồi?” Bác Bì hỏi.

“Sự kiện thần quang tụ khí sao? Ta định bỏ qua.”

“Cái gì? Ngươi muốn buông bỏ? Hừ!”

Bác Bì chậm rãi giơ loan đao trong tay, hàn quang khẻ tiến đến bên hông Ny Tạp.

 

“Ngươi định làm gì?” Lư Mục có chút hỏang hốt nhìn vào loan đao của Bác Bì.

“Ngươi muốn uy hiếp ta sao?” – Ny Tạp lắc đầu – “Ta thật không biết ngươi nghĩ sao, tại sao không nói cho ta biết Mercury quen Hoen?”

“Hoen?”

Bác Bì cùng Lư Mục sửng sốt, loan đao trong tay lại buông xuống.

“Đúng vậy, chính là Hoen!” – Ny Tạp đột nhiên cười – “Theo Mercury nói, Hoen đang ở nhà nàng ăn cơm, quan hệ của hai người hẳn là rất tốt. Vậy, chuyện thần quang tụ khí ngươi cứ thông qua Mercury tìm Hoen hỗ trợ đi, tại sao còn muốn tìm người vô dụng như ta?”

Bác Bì do dự một chút, nói:
“Ta không tín nhiệm Hoen.”

Ny Tạp nở nụ cười:
“Vậy được rồi, ta tiếp tục giúp ngươi, bất quá thân thể ngươi thật sự vô dụng sao?”

“Trước khi tìm được Maya, ta sẽ không chết!”

“Ta chúc ngươi vĩnh viễn không tìm được Maya.” Ny Tạp có chút buồn bã lắc đầu nhìn vào họa tranh…

Liễu Bích nhìn sắc trời, lúc này lão thầy bói cùng lão đổ tượng hẳn là đang tại tửu quán uống rượu, nàng trực tiếp đi về phía đầu đường. Dọc đường nàng đều suy nghĩ, phải dùng thái độ gì để đối đãi với hai người kia? Trước kia không xác định bọn họ là cao nhân cho nên có đôi khi thái độ của mình với bọn họ có thể xưng là “dẫm đạp”. Nhưng bây giờ biết bọn họ dám chắc không tầm thường, vậy mình dùng thái độ gì đối đãi với họ?

Đột nhiên, Liễu Bích mỉm cười, nét dịu dàng của nữ quý tộc tóat ra khắp người, từng chút từng chút bá đạo, nếu hai người bọn họ thích có cơm ăn, vậy chính mình tiếp tục cung cấp cho bọn họ, còn nếu ngược lại thì không tốt, đương nhiên phi thường không tốt.

Bước vào tửu quán mà lần đầu quen bọn họ. Ngọn đèn lờ mờ, Robin cùng Hoen đang ngồi trong góc phòng ăn một con cá tiểu điệp muối chiên nhỏ.

“Lão đổ tượng cùng lão thần côn thân ái, các ngươi khỏe chứ?”

Liễu Bích đi tới trước mặt bọn họ, phục vụ viên tiếp thêm mấy bình rựou ngon, sau đó ngoắc tay với Robin:

“Lão đổ tượng, ngươi để cho ta một mình, ta có lời muốn nói với Hoen tiên sinh.”

Nàng cướp chỗ ngồi của Robin, tay nhẹ nhàng đưa lên dĩa cá mặn, cười nói:
“Cuộc sống gần đây quá sức dễ chịu sao?”

Robin cười hắc hắc, gật gật đầu:
“Thật thoải mái, mỗi ngày có mười hai mươi bạch xu có thể đổ được ba bốn ván, còn có thể uống rượu!”

“Ta không phải nói ngươi, chen miệng ngươi vào làm gì! Cẩn thận ta gọi bối bối đốt cái đuôi của ngươi!”

Robin bĩu môi, dựa vào lão thầy bói.

Trong lòng Hoen căng thẳng, bất an nhìn Liễu Bích:
“Tiểu nương ngươi muốn làm gì? Cười hí ha, chắc chắn chuyện ngươi chẳng tốt đẹp cái rắm gì.”

“Ta không phải thứ tốt sao? A, Hoen tiên sinh thân ái, ngươi hình dung về một người được xưng là “từ thiện thiên sứ” “sự tinh khiết thành St.Lubin” thích hợp sao?”

Liễu Bích thừa dịp cùng hắn nói chuyện, thử dùng một số thủ đọan “tiền kiếp” sờ sòang vào túi vải của lão, lão thần côn cũng không phản ứng gì.

“Đừng nói nhảm, huynh đệ ta gặp phải phiền toái, bây giờ gặp ngươi không giảng nghĩa khí, có chịu giúp ta không!”

“Hà hà, thì ra người ta có chuyện cầu ta!”

Lão thầy bói nổi lên sự thích thú, con mắt tà dị đánh giá Liễu Bích:
“Nói đi, tìm lão nhân gia ta có chuyện gì? Bây giờ lão nhân gia tâm tình tốt, vậy nghe chút.”

“Ta nhớ kỹ lão ca ngươi đã nói, chiêm tinh thuật của ngươi không gì là không thể, đó chính là chân lý, đúng không?”

“Đương nhiên!” – Hoen gật đầu.

“Vậy giúp ta chiêm một lần, để cho ta thấy một chút “chân lý” của ngươi!”

Liễu Bích đưa hai tay nhẹ nhàng đưa lên trời rồi chuyển đến khuôn mặt tà mị của mình:
“Ta sẽ lập tức tấn cấp, ngươi giúp ta tính toán chỗ nào thích hợp để ta tìm thánh khí?”

Hoen tắt ngay nụ cười ngây ngốc trên mặt:
“Việc này…”

“Sao? Chẳng lẽ “chân lý” của ngươi là “rắm” sao?”

Liễu Bích hí lộng hắn trong lòng cũng suy nghĩ, chiêm tinh thuật của lão già này hẳn không gì là không thể, ít nhất hắn dám chắc tính không ra Lưu Vân Liên đóa đang trong tay mình, nếu không với thân phận chuyên gia thánh khí của nàng còn không bắt mình bức vấn làm sao “cưỡng gian” được cửu cấp thánh khí sao?

Cũng quả nhiên, Robin nghe vậy cười hắc hắc, nói thầm:
“Lão thầy bói, không được sao? Chiêm tinh thuật của ngươi không thể vạn năng phải không?”

“Ai nói không phải vạn năng. Chiêm tinh thuật của lão nhân gia ta chính là chân lý chính là… chính là thần thánh chân lý… chính là …!”

Tiếp đó, hắn xoay mặt nhếch miệng cười gian:

“Nhưng ta mất hứng tính quẻ, không được sao?” – Hoen lớn tiếng cãi lại.

“Được rồi, cho dù ngươi mất hứng tính quẻ, vậy ngươi có lý do gì để mất hứng?”

Liễu Bích mạnh mẽ nhấn giọng:
“Lão già, ngươi mồm năm miệng mười gọi ta là tỷ tỷ tiểu nương, bây giờ muội tỷ có việc cầu ngươi, ngươi ngay cả điểm nhỏ này cũng không chịu giúp, ngươi nghĩ vậy có hay không?”

Lão thầy bói khó nói mà đỏ mặt một lần, nói thầm:
“Ngươi hiện tại có tiền không? Bản thân xuất ra tiền thưởng cao khẳng định cũng có thể tìm được thánh khí thích hợp mà!”

Chỉ chờ những lời này của ngươi! Liễu Bích thở dài:
“Không vấn đề, không phải thời gian gấp lắm sao? Ta lập tức sẽ tấn cấp, thời gian vô dụng dư thừa bỏ ra tiền thưởng.”

Nàng đứng bật dậy, làm hai lão gia hỏa bấn hồn:
“Thật ra, không may, vốn trong tay ta đang có một thánh khí, nhưng lại là lọai có hồn khí, ta căn bản không có biện pháp cùng nó câu thông, bằng không, ta có thể tới tìm ngươi sao?”

“Trong tay ngươi có thần khí?”

“Đúng vậy, ta không có đấu hồn, căn bản không cách nào cùng nó câu thông, cho nên ta mới đến tìm ngươi giúp ta tính quẻ xem nơi nào có thứ thấp hơn một chút – thánh khí mà ta có thể câu thông.”

Liễu Bích lắc đầu:
“Xem ra chiêm tinh thuật của ngươi là lọai rẻ rách, ta đi tìm người khác giúp đỡ vậy!”

“Ai nói chiêm tinh thuật của ta là rẻ rách hả?”

Hoen phùng mồm trợn mắt suy nghĩ, đột nhiên lộ ra miệng đầy răng vàng:
“Vừa rồi lão nhân gia hiểu được tính quẻ của thánh khí cấp thấp không ra, bây giờ ta tìm cho ngươi một thánh khí cao cấp, trực tiếp tính cho ngươi làm sao kêu gọi đấu hồn, câu thông hồn khí!”

Robin một bên đang mộng mị liền cả kinh, vội vàng đánh ánh mắt nhìn Hoen. Hoen lại làm bộ không phát hiện ra, hắn trước con mắt hoài nghi của Liễu Bích lấy thủy tinh cầu trong bao tải sau lưng, làm bộ quên đi bàn toán.

“Có!”

Hoen ghé tai Liễu Bích:
“Ta tính đến một chuyện, năm đó đích xác có người nhảy vọt qua đấu hồn, trực tiếp cùng hồn khí câu thông, từ giai đoạn đấu sĩ đã có thể sử dụng hồn khí… Là thế này, bất quá tiểu nương nhân, loại phương pháp này hạn chế nhiều lắm, ngươi không nhất định có thể đáp ứng điều kiện đó.”

Nói xong, hắn đắc ý ngẩng đầu:
“Biện pháp ta đã tính đến, nhưng ngươi nếu không thành công thì không được ô miệt chiêm tinh thuật của lão nhân gia ta!”

Liễu Bích gật gù, biện pháp này quả thật có chút khó khăn, nhưng chính mình lợi dụng tư nguyên trong tay hẳn là có thể làm được.

Hoen lại nói:
“Chánh sự nói hết rồi, còn có chuyện nhỏ nữa, ngươi lập tức sẽ tấn tam cấp, đến lúc đó định lựa chọn lọai thánh khí thế nào?”

Advertisements

%(count) bình luận (+add yours?)

  1. Yuki
    Th10 16, 2011 @ 23:31:40

    =_=

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: