Liễu Bích 127

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 127

Cởi áo! Cởi quần ! Cởi cả ra

~^.^~

Vào phòng ngủ, Liễu Bích đem tất cả các nốt ruồi đã nảy mầm có thể di chuyển được che dấu trong nội y, sau đó cởi trường bào, cười nói:

“Thật là thú vị, không thể tưởng tượng trạm thứ nhất khi xuất môn lại gặp một tòa quỷ tháp.”

“Ừm? thật thú vị?”

Mari lẳng lặng đứng nhìn Liễu Bích cởi áo ngoài, lộ ra những đường nét rực lửa, bộ ngực căng tròn phập phồng, sắc mặt ả ửng đỏ, cúi đầu.

Tiếp đó, nàng rất nhanh đáng giá tình hình phòng ngủ, đây là một phòng ngủ quý tộc cổ, một cái giường lớn, một bộ bàn ghế, còn có lược chải đầu.

Mấy thứ này là sao? Chẳng lẽ tối nay mình phải ngủ cùng giường với Mercury?

Sao có thể, trời ạ! Không muốn! Không cam tâm như vậy! (=-= con mụ này khùng ;)) )

Phải nghĩ biện pháp, mau một chút, nhất định phải nghĩ ra…

Trong lúc này, Liễu Bích đã thay đồ ngủ, nàng chỉ vào cửa phòng vệ sinh hỏi:
“Ngươi có muốn tắm trước không? Nếu không khi ngủ sẽ rất không thoải mái!”

“Không, ta không tắm… ngươi tắm trước đi!”

Mari vốn đinh cự tuyệt, nhưng trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ, sao có thể không tắm? Trên biển đi mấy ngày, lại ngồi xe ngựa hơn mười dặm bụi bặm bám trên người sớm đã khiến mình không chịu nổi, nghĩ vậy, ả cúi đầu nói:

“Ngươi tắm trước đi, ta, ta ra ngoài tắm.”

“Ra ngoài? Bên ngoài có nữ quỷ, ngươi một khi thoát ra khỏi sự bảo vệ của thuyền trưởng Buster nếu gặp phải nữ quỷ thì biết làm sao?” – Liễu Bích thuận miệng nói.

“Cái này… nhưng…. Vậy thì, vậy thì ta tắm trước!”

Mari vội vã chạy vào phòng tắm, rầm… cạch…, cửa phòng tắm bị ả khóa lại, ả không muốn dùng phòng tắm mà nữ nhân khác đã dùng qua.

Liễu Bích tùy ý đánh giá cái phòng ngủ này, nơi này cũng có một bức họa, là ảnh của hơn mười nữ tử đang mỉm cười, bất quá vị trí vẽ rất thú vị, nó đặt ở đối diện giường lớn, tựa như nhìn người trên giường.

“Mười vị tiểu thư xinh đẹp, các ngươi khỏe chứ?”

Liễu Bích nhìn bức họa khoát tay:
“Các ngươi đều là âm linh sao?”

Một mặt nói, Liễu Bích một mặt phóng ra một thủy tinh hoa to bằng một bên ngực, bức họa lung lay một chút.

Đột nhiên, nụ cười của mười cô gái thay đổi, hoảng sợ, bất an, còn có ánh mắt của các nàng đều dừng lại trên thủy tinh hoa trong tay Liễu Bích.

Thanh âm của Liễu Bích biến thành lạnh lẽo:
“Tặng các ngươi một chữ, Cút! Lão nương không thích trong lúc ngủ bị hơn hai mươi đôi mắt quấy nhiễu!”

Nàng đè mạnh thủy tinh hoa lên bức phù đồ.

“Ta tùy thời đều có thể dễ dàng giết chết âm linh các ngươi, cho nên, cho các ngươi thời gian một ngày suy nghĩ, muốn ở lại cổ tháp của ta vậy phải tiếp đón tân chủ nhân như thế nào chứ? Hừ!”

Liễu Bích thu hồi Thủy Tinh Hoa, vừa rồi nàng không phải chỉ là hù dọa nữ quỷ mà thật sự nàng có thực lực làm thế, nàng nói toàn bộ đều là thật. Là một lời nói không thể thật hơn.

Ma quỷ? Sư phụ là Thái Bạch Kim Tinh – ma quỷ sợ ai cơ chứ? Sư huynh của lão nương từng đập đập trọc mấy lão rồng già, âm tào địa phủ còn không sợ, lão nuơng thu thập mấy cái nữ quỷ còn có vấn đề sao?

“Mercury bạn học, ngươi nói chuyện với ai vậy?” – Mari từ phòng tắm đi ra.

“Không có, ta đang nói với bối bối. Ngươi tắm nhanh như vậy sao?” – Liễu Bích nhìn hình dáng Mari tức cười.

Mari mặc dù đã thay áo ngủ bó sát người nhưng nhìn qua cảm thấy bộ ngực ả quá bé, phải nói là “chưa đủ lớn” của một thiếu nữ mười tám. Bộ cánh bên trong là áo vải ren màu đen, ngòai ngực và da tay ra thì cái đáng nói chính là chiếc quần rộng thùng thình, kiểu dáng thật lạ với một nữ tử. Hơn nữa lúc Mari bỏ kính xuống lau lau, ả mặc dù là tên mọt sách nhưng nhìn qua lại có nét mỹ nhân. Một lọai hình mà có thể dùng cho nhan sắc của cả nam lẫn nữ.

“Úi, ngươi không phải ngày nào cũng mặc quần rộng chứ, như thế làm sao khoe được dáng của ngươi cơ chứ?”

Liễu Bích tiến lên trước người ả, nhìn “quần nhỏ” của hắn.

“Ba lớp quần như thế này, ngươi không nóng à?”

Mari lập tức che giấu, thấp giọng nói:
“Không, không nóng, đây là một loại rèn luyện. Cái… kia…. Mercury đồng học, ngươi ngủ trước đi, ta muốn đọc sách một chút.”

“Tốt, ta đi tắm đây!”

Liễu Bích vừa nói vừa cởi quần áo, Mari nhìn Liễu Bích cởi bớt quần áo lộ ra thân thể như ngọc, đột nhiên ý thức được cái gì, giống như gặp quỷ hét lên:
“Ngươi… ngươi không ý thức được sao lại cởi quần áo hết ra đây…”

Liễu Bích tùy ý nói:
“Đều là nữ nhân, ta với ngươi có khác à, sợ cái gì?”

 

Như nghĩ được cái gì, Liễu Bích xoay người cười nhẹ: “Cho dù là của ngươi hơi bé, nhưng không sao đâu, ta không phải cố ý cho ngươi thấy của ta”.

Liễu Bích từ trong phòng tắm đi ra vẫn thấy Mari đang đọc sách, thuận miệng hỏi:
“Còn không có ngủ à, muội muội?”

Mari cũng thấy được toàn thân Mercury chỉ có trên ngực được che bởi một chiếc yếm màu lá liễu, còn phần dưới thì trống không, lập tức thét lên chói tai:
“Ngươi sao không có mặc quần?”

“Ngủ như vậy mới thoải mái, đều là nữ nhân ngươi không hiểu sao? Ngươi sợ ta, chẳng lẽ sợ ta cưỡng gian ngươi sao?”

Tâm tình của Liễu Bích khác hẳn Mari.

“Ngươi sai rồi Mercury đồng học, mời…m..mời ngươi mặc quần vào, xin ngươi bảo trì phong độ của danh phận quý tộc!” – Mari run rẩy nói.

“Thật lắm chuyện! Được, ta nghe ngươi!”

Liễu Bích bất đắc dĩ mặc đồ ngủ, lại hỏi:
“Ngươi còn muốn đọc sách sao?”

“Đúng vậy, Mercury, mời ngươi nghỉ ngơi trước.” – Mari nói.

“Vậy cũng tốt, ta ngủ trước!”

Liễu Bích ngáp một cái rồi nằm xuống giường, con mắt nàng nhìn bức họa đối diện. Hắc hắc, nguyên lai có mười mỹ nữ đã thiếu đi một người, bây giờ trên bức họa chỉ còn lại chín vị mỹ nữ.

Thú vị!

Một đêm gió êm sóng lặng, ít nhất, bọn học sinh lúc ngủ cũng không phát hiện cái gì dị thường. Nhưng, trong một góc phòng âm u của cổ tháp, một thân ảnh kiều diễm quỳ gối trước bức họa, nói:

“Thủ lĩnh, chúng ta có thể gặp rắc rối lớn rồi!”

Nhìn dung mạo của nàng thì đúng là thiếu nữ thiếu đi trên bức họa trong phòng ngủ của Liễu Bích.

“Mới vừa rồi chủ nhân bây giờ của cổ tháp – Mercury nhắn lời cảnh cáo tới tiểu đội thập nhan chúng ta, hơn nữa đưa ra yêu cầu giao thiệp.”

“Mercury có tư cách gì cùng chúng ta giao thiệp? Hừ!”

Trên vách tường truyền ra thanh âm lạnh như băng, là thanh âm của nữ nhân:
“Bất quá đấu thần hộ vệ của ả có khả năng bắt được tam muội, thậm chí so với ta còn cường đại hơn! Theo lời hắn nói, hắn là thành viên của thánh diệm kỵ sĩ binh chủng của M.Jeans, điều này tuyệt không có khả năng. Hắn nói dối! Thánh diệm kỵ sĩ đoàn trong vẫn thần đại chiến cũng chỉ có mấy cao thủ như vậy. Bây giờ đã cách ngàn năm, hậu duệ của Mikael sớm đã chầu thần vương, không có khả năng có cao thủ bậc này.”

Thanh âm lúc này biến thành lạnh lẽo:
“Truyền lệnh của ta, mọi người không được tùy tiện quấy nhiễu, toàn bộ tại chỗ đợi lệnh.”

“Tuân mệnh!”

Nữ quỷ nghiêm nghị trả lời, lại nói:
“Đầu lĩnh, ta đề nghị ngài cùng Mercury đàm phán, bởi vì, vừa rồi ả xuất ra trước mặt chúng ta một kiện thánh khí có uy lực vô cùng kinh khủng, khả năng từ thánh khí đó có một lực lượng gì đó, ả có thể tùy ý mà tiêu diệt triệt để chúng ta!”

“Cái gì? trong hậu duệ của Mikael trung tướng có loại quái vật này sao?”.

“Đúng vậy, thủ lĩnh, mạt tướng vô năng không thể phán đoán chuẩn xác khí tức nọ là cái gì, nhưng khí tức của nó quả thật thần thánh tới cực điểm! Trong toàn thể thế giới này, sợ rằng chỉ có Thần Quang Thánh Thủy mới có thể cùng nó đứng chung. Không, mặc dù cỗ khí tức này cùng Thần Quang Thánh Thủy rất giống nhau, nhưng nó so với Thấm Thủy Thánh Quang còn muốn thần thánh hơn nhiều. Cơ hồ không thể so sánh ngang được.”

Bức họa trên vách tường thật lâu sau đều không có phát ra thanh âm gì, nữ quỷ đang quỳ cũng một mực tại chỗ.

“Sao có thể có lực lượng mạnh như vậy? Ta biết rồi! Truyền lệnh ta, tất cả chiến đội tại nơi này tập hợp.”

Sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Bích sớm mở mắt nằm trên giường, mười mỹ nữ trên vách tường chỉ còn chín người, xem ra nữ quỷ kia ban đêm không có về.

Mari toàn thân co lại còn ôm một quyển sách, ngủ gật trên bàn, thật sự là một học sinh rất hiếu học.

Nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời còn chưa có từ ngoài biển hiện lên, nhưng phương đông đã sáng, phòng ngủ không cần thắp đèn vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ. Thời gian còn sớm, Liễu Bích nhàn nhã vô sự lấy thất tỷ “vô dụng” ra, sau đó nhìn nó lắc đầu.

“Thất tỷ ơi, ngươi cuối cùng có cái tác dụng gì?”

Nàng vặn vặn “thất tỷ” thành một cây gậy đầu tròn, thân dài…

“Ha! Sẽ không phải cái kia chứ?”

Liễu Bích trong lòng toát ra một ý nghĩ tà ác, vô sỉ, ý nghĩ hạ lưu…đen tối vô cùng…

Trong chốc lát nặn “thất tỷ” thành cây đũa, lại nặn thành các thứ khác nhau… Liễu Bích đột nhiên phát hiện chính mình mặc dù luyện trinh nữ công nhưng nội tâm lại là nữ nhân đơn thuần. Đối với Mari rất tuấn tú trung tính cũng không để ý, chính mình cư nhiên có xúc động của nữ nhân.

“Không phải chứ! Chẳng lẽ công pháp đáng chết thay đổi mình, tự nhiên đối với một nữ nhân lại có tình cảm. Cái này…” – Liễu Bích sợ hãi với ý nghĩ của mình. (mọi người bình tĩnh LB của chúng ta không phải là nhân yêu =-= )

Mari nằm trên bàn, mau chóng tỉnh lại, Liễu Bích lập tức đưa “gậy nhỏ” giấu ra sau lưng, sau đó dứng dậy rửa tay rửa mặt, thuận tiện lấy lại bình tĩnh.

Mọi người gặp nhau trong phòng ăn, Robin tinh thần phấn chấn lớn tiếng nói:
“Các vị đồng học, các ngươi tối qua ngủ ngon chứ? Robin giáo thụ của các ngươi ngủ rất ngon, còn mơ thắng thật nhiều nhật nhiều tiền nữa.”

Các đệ tử có chút không chú ý ngồi bên bàn, cho dù có cao thù bảo vệ nhưng ở một tòa quỷ tháp có thể ngủ ngon như vậy sao.

“Tốt lắm, các ngươi một mặt ăn cơm, một mặt nghe Robin giáo thụ giao nhiệm vụ.”

Robin vừa ăn vừa nói:
“Các ngươi biết ba vấn đề khó khăn của P’Linding chứ?”

“Ta biết!” – Lục Lạc lập tức nói, ả đứng trên ghế đặc ý chuẩn bị cho trẻ con, lớn tiếng nói.

“Uy hiếp của Jx.Rubick, thủy lụt tại Ziline, còn có Nhám Ngư của Hải tộc quấy nhiễu phía Nam.”

“Đúng vậy, Lục Lạc đồng học ngươi trả lời rất chuẩn xác. mà ta muốn nói, chính là vấn đề người cá ở phía Nam.”

Robin nhanh chóng nuốt thức ăn trong miệng, bắt đầu nói:
“Nhám Ngư, loại dã thú này phi thường ghê gớm, bọn họ thường xuyên tạo thành một quần thể lớn quấy nhiễu duyên hải P’Linding khiến cho cư dân duyên hải không thể sinh sống. Vài năm trước, vua P’Linding, Counavy bệ hạ ra lệnh cấm xâm nhập nơi Nhám Ngư quấy nhiễu nhiều nguy hiểm nhất.”

Ruby nhíu mày oán giận:
“Đúng vậy, cứ như vậy duyên hải không có bình dân, Nhám Ngư cũng không có thực phẩm ngon, không chịu được sẽ chuyển đến địa điểm khác. Nhưng kinh tế duyên hải của P’Linding cũng chịu tổn thất phi thường lớn, hàng tuyến của gia tộc chúng ta cũng có mấy cái phải chuyển sang đường bộ!”

Loran ngạc nhiên nói:
“P’Linding là một cường quốc trên tòan đại lục, cao cấp đấu thần vô số, sao ngay cả bọn người cá nhỏ nhoi lại không giải quyết được?”

“Loran, ngươi ở bên trong đại lục nên không biết chuyện hải dương. Khả năng của ngươi cá rất khác biệt, đặc biệt là Nhám Ngư (cái con cá mặt người thường thấy trong mấy cái truyện á), hơn nữa tốc độ sinh sản cực nhanh. Bọn họ trinh thám quấy nhiễu duyên hải, một khi có thảo phạt đại quy mô, bọn chúng sẽ lập tức trốn xuống biển sâu, dựa vào ưu thế ẩn nấp dưới đáy biển mà ưu nhã trốn tránh… trừ phi P’Linding vương quyết tâm cùng hải tộc toàn diện chiến tranh, nếu không, cao cấp đấu thần cũng không có phương pháp truy đuổi vào biển sâu thanh trừ bọn chúng.”

Robin cười nói:
“Chính thức thì các ngươi sau khi tốt nghiệp mới phải lo lắng, tốt lắm, căn cứ vào tình báo mà học viện nắm giữ, cạnh cảng Ziline có lượng lớn Nhám Ngư tập trung, cũng là nơi thích hợp để các ngươi rèn luyện kỹ năng chiến thảo. Bây giờ, cùng Robin sư phụ đi thanh trừ người cá! Bọn họ rất thích hợp làm đối thủ để các ngươi huấn luyện.”

Liễu Bích nghe xong nhiệm vụ này trong lòng rung động, Nhám Ngư này là dã thú, thổ phỉ, hơn nữa hung tàn lấy loài người làm thức ăn, giết chết bọn họ cũng là việc thiện không nhỏ.

Robin tràn ngập hấp dẫn lực, mà thanh âm lại có chút ấm áp. Các đệ tử thu thập một chút, tạm thời bỏ qua nghiên cứu âm linh cổ tháp chuyển tới bờ biển thanh trị Nhám Ngư. Mỗi người giết mười tên người cá là qua một học phần! Đây chính là phần thưởng hấp dẫn đệ tử của Robin đưa ra.

Ngay sau khi bọn người Liễu Bích rời cổ tháp, tại một căn phòng âm u dưới đất có mấy nhân ảnh.

“Robin kia có lai lịch gì? Tại sao lại dẫn Mercury đi tới nơi nào đó của Nhám Ngư? Chẳng lẽ hắn không biết bí mật của Nhám Ngư tại cảng Ziline sao?”

“Hay là mấy đệ tử này quả thực tới nơi ở của người cá để chịu chết. Bất quá, có cao thủ gọi là Buster kia thì bọn họ hẳn là có thể…. Tốt lắm, đầu lĩnh tới rồi!”

Thanh âm lạnh lẽo vang lên:
“Trước tiên không nên quản Robin kia, chúng ta bây giờ phải chuẩn bị lễ vật gì cho Mercury kia…”

Advertisements

12 phản hồi (+add yours?)

  1. kyu_love
    Th10 28, 2011 @ 17:56:56

    hut
    dau long

    Phản hồi

  2. senza
    Th10 28, 2011 @ 21:32:23

    ta đợi, ta đợi, ta đợi………………….thành con hưou Orz

    Phản hồi

  3. Blueდkei
    Th10 29, 2011 @ 06:19:33

    Cái tựa thiệt là… hắc hắc~

    Phản hồi

  4. ngoc1987
    Th10 29, 2011 @ 08:50:12

    hjhj,nang oi.nang cu lam ta phai dau tim nhi???

    Phản hồi

  5. hải yến
    Th10 29, 2011 @ 12:41:54

    hic. lại phải đợi chờ trong cơn mưa rồi. thank nha

    Phản hồi

  6. mai2131991
    Th10 29, 2011 @ 13:23:38

    gjat mjnh cai rup

    Phản hồi

  7. hai yen
    Th10 30, 2011 @ 13:50:36

    oi. 1 ngay vao may lan ma van chua co. huhu

    Phản hồi

  8. hai yen
    Th10 31, 2011 @ 14:31:14

    oi. lai mo vao

    Phản hồi

  9. senza
    Th11 01, 2011 @ 11:02:07

    Ai za ta nghi cái tên mari này là……………giả giá quá đi dù sao tên này đã th hút LB của chúng ta mà

    Phản hồi

  10. senza
    Th11 01, 2011 @ 11:02:34

    Ai za ta nghi cái tên mari này là……………giả gái quá đi dù sao tên này đã th hút LB của chúng ta mà

    Phản hồi

  11. mai2131991
    Th11 02, 2011 @ 16:10:29

    mari la boy saoooo ???? oay` neu that thj duoc an dau hu cua ljeu bich nha mjnh oy`hjxhjx

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: