Liễu Bích 135

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 135

Mercury, Đừng Buồn

~^.^~

Tấu diễn của Liễu Bích thật có thể nói là “tài nghệ tuyệt đỉnh”, dựa vào sự cực khổ của hiện trạng, lại cộng thêm màn bị trục xuất gia môn, cực khổ lại gặp phải gia tộc ích kỷ, vẻ mặt buồn bã lệ châu từ từ rơi xuống, tương lai là “siêu cấp” diễn viên nha.

“Mercury huân tước các hạ, mời trở về đi”. Võ sĩ lạnh như băng hạ một câu đuổi khách.

“Thôi được rồi”. Liễu Bích buồn bã thở dài, đột nhiên cúi người thật sâu trước pho tượng Micheal ở trung tâm tổ lăng, ý muốn nói: “Tổ tiên, mẫu thân, Mercury của các ngươi không thể làm tròn chữ hiếu, cũng không thể tự mình tiến vào tổ lăng tế bái các ngươi, chỉ có thể hành lễ vái tế các ngươi! Xin các người tha thứ cho ta và nhi tử của ta.”

Nàng một lúc lâu cũng không có đứng dậy! Mà Bối Nhi cũng nhu thuận đứng bên chân Liễu Bích, cúi đầu, cặp mắt đen to long lanh nước mắt: “Má má, người không phải mang ta đi xem “ngoại lão” sao? Má má, người làm sao vậy, sao ngươi lại khóc thế…huhu” … Ngôn ngữ trẻ thơ có chút bi thương khiến không khí đã lên tới đỉnh cao.

Vệ sĩ lăng mộ cũng lạnh lùng như không! Dửng dưng với màn biểu diễn bi thương của Liễu Bích, mặt khác vô cùng trái nghịch, lúc này đây chẳng những Beryl không còn ánh mắt ngăn cản muội muội xen vào nội vụ gia tộc Saint Jeans, ngược lại có chút băng lãnh nhìn về phía mấy vệ sĩ.

Moldavite càng nói:
“Mấy người các ngươi thật sự là quá phận rồi! Nếu thần Micheal còn sống, nhất định sẽ bị các ngươi làm tức chết”.

“Tiểu thư các hạ, mong người xem lại ý tứ”.
Võ sĩ giữ lăng nổi giận nhìn Moldavite.

“Ây nha, hai vị tiểu thư, việc đã đến nước này, thôi quên đi, chúng ta đi thôi”. Liễu Bích chấm dứt lễ bái, ôm lấy nữ nhi, bóng ảnh lã lướt tịch mịch bước ra khỏi tổ lăng. Bóng đêm hạ xuống, nhân ảnh một phụ nữ dẫn tay một bé gái thật thê lương.

“Muội muội, chúng ta cũng đi thôi”. Beryl đuổi kịp Liễu Bích, xuất từ tâm đồng tình của nữ tính, nàng đi lên vài bước, bắt đầu thấp giọng an ủi Liễu Bích.
Nhưng Moldavite không phục, lạnh lùng liếc mắt nhìn tên đầu lĩnh võ vệ binh, đột nhiên bĩu môi nói:
“Vãn Thần lịch, tổ tiên ngươi tên gọi là gì?”

Võ sĩ sửng sốt, nhưng có người hỏi tổ tiên hắn trong thời đại anh hùng là ai, đây là một chuyện hết sức diệu hỏa, hắn lập tức đứng thẳng ưỡn ngực, tự hào nói: “Gia tổ Shizu, trong thời kỳ Vãn Thần chiến từng là tùy tùng của Micheal thần đi đông tây chinh phạt, chiến công hiển hách! Hôm nay, thánh giáo thần ma lục còn ghi lại sự tích của lão nhân gia của ta”.

“À, quá ra là hậu duệ của Shizu chuột nhắt!”

Câu vừa nói làm võ sĩ đỏ mặt.
Moldavite gật đầu, đột nhiên nói:
– Ngươi có biết? Cái vị tổ tiên chiến công hiển hách của ngươi mười lăm tuổi tham gia quân đội, tại chiến trường Tịch Dã Sương bị Sương Yêu dọa đến quần chảy ra dãi… hahaha”

Nàng nói chính là sự thật, tận mắt nhìn thấy.

Moldavite không đợi võ sĩ phản ứng, xoay người đuổi theo Liễu Bích.

Màn biểu diễn của Liễu Bích còn tiếp tục, bọn họ dừng lại tại một tòa trấn nhỏ cách tổ lăng khoảng mười dặm, trên đường, Liễu Bích không cười, không nói, chỉ buồn bã thở dài, lệ châu còn chưa kịp khô.

“Mercury, ngươi cũng không cần quá mức thương cảm” Beryl an ủi.

Moldavite cũng nói:
“Tên viêm hỏa kỵ sĩ kia quá phận rồi, quả thực là chó dựa hơi chủ mà!”.

“Không phải như thế, thủ vệ này chỉ là làm tròn chức trách, bọn họ cũng không sai – dù sao người hạ mệnh lệnh là phụ thân ta nhưng ta không rõ, ta tới cùng là ta làm gì sai? Tại sao phụ thân lại đối với ta như vậy?” Liễu Bích dựa đầu vào trán nữ nhi, thân nhân lãnh đạm, có chút yếu nhược, hai người cùng một kiếp mồ côi sống dựa vào nhau, cô đơn không lời nói ra hết được.
Bối Nhi khóc to:
“Má má, là người, tốt nhất, gia gia sai! Là người, Xấu!” trong tiếng nức nở Bối Nhi nói ra có phần thê lương”.
Liễu Bích khẽ chạm đôi gò má nhỏ nhắn của tiểu Bối Nhi:
“Bối Nhi, gia gia làm vậy nhất định là có đạo lý của người, cho dù người làm không đúng, ngươi cũng không thể nói ông ngoại là “Người xấu”

Con nhỏ quá hiếu thuận Beryl trong lòng cảm động, lại ngạc nhiên hỏi:
“Chẳng lẽ cha ngươi từ xưa đã đối đãi phụ bạc với ngươi như thế sao?”

“Đúng vậy, trong bốn nhi tử của phụ thân, đại ca thân là trưởng tử, tự nhiên được gia tộc sủng ái. Nhị ca cùng Tứ muội Rena nghe nói cũng có dung mạo cực kỳ giống tổ tiên Micheal, hơn nữa tứ muội là hỏa thân thiên sứ, là tương lai của gia tộc… còn ta… một ả tóc lam… lại còn là thủy mộc song thân… quả thật…”

Liễu Bích quay đầu nhìn mái tóc dài màu hoàng kim trên vai mình một chút:
“Ta là sự sỉ nhục của gia tộc Saint Jeans(St.Jeans), là tóc lam phát mắt đồng dị, cùng tóc đỏ của gia tộc Saint Jeans khác nhau thật lớn, tự nhiên là nghịch tử…”

“Đây là lý do của Browny? Đáng chết, xú tiểu tử nên đánh”.
Moldavite vỗ bàn, chiếc bàn tự nhiên có hằn vết nứt, cả giận nói:
“Ngoại mạo của ngươi cùng đại ca Micheal đích xác không giống, nhưng ngươi cùng Phoenix Fenlyran Jeans quả thực là giống nhau như đúc, nếu cả hai đứng trước ta chắc chắn ta cũng không nhận ra ai là nàng.”

Beryl gật đầu nói: “Ta hiểu rồi, tướng quân Phoenix đã bị lịch sử quên lãng, Browny có thể không biết có tổ tiên này tồn tại, cho nên hắn đã thấy dung mạo của ngươi khác nhau rất lớn với dung mạo của thành viên gia tộc, nên nghĩ sai đến…”

Nghĩ ta không phải con ruột, Beryl lão tổ mẫu thân ái, ngươi có thể nghĩ như vậy thật là chính xác, ta đang chờ ngươi nghĩ như thế đấy! Tiếp đó, Liễu Bích dùng kinh nghiệm của Mercury nói qua một lần  “sự nhục nhã của gia tộc St Jeans”, tam tiểu thư ngu ngốc của thành St. Lubin, may mắn có được Song Thân Thiên Sứ, tiếp đó lại bị trục xuất khỏi gia đình… tóm lại, cái gì đáng thương, cái gì có thể khiến lão tổ mẫu đồng tình, Liễu Bích đều nói cái đó”

Rất xác đáng, phụ nữ là thứ trời sinh có tốt tính, sao lại không thương tiếc cho một đứa nữ nhân đáng thương như vậy.

“Ây da, đáng tiếc chúng ta không có tiện xuất hiện trước mắt người trần!”
Beryl than vãn:
“Nếu không ta nhất định nói cho Browny, ngươi mới là huyết mạch thuần chính của gia tộc đại ca Michael, có thể so với bất luận kẻ nào đều thuần chính hơn.”

Moldavite đột nhiên đập bàn:
“Mercury, ngươi tế bái mẫu thân có thể nói là thiên kinh địa nghĩa, không ai có thể ngăn trở. Browny xú tiểu tử hỗn đản, hắn không cho ngươi tiến vào lăng tổ tiên, ngươi rõ ràng có thể dụng Chung Hoa của mình mà lẻn vào được mà”.

“Hảo!” Liễu Bích trong lòng vui vẻ, cảm hóa các nữ tổ mẫu đã thành công bước đầu, ít nhất các nàng đã đứng về phe mình, thay mình lo lắng”.

“Nhưng… lén lút tiến vào lăng tổ, trong mắt là không xem quy củ, thật không thích hợp?”
Liễu Bích “ngây thơ” hỏi lại.

“Có cái gì không thích hợp? Đều là do Browny không đúng”. Moldavite nói.

Beryl hơi nhíu mày muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không nói ra, cho dù không xem quy củ ra cớ sự gì, nhưng pháp luật cũng không có bỏ qua nhân tình, tại sao không giúp nữ nhân “tội nghiệp” trước mắt.

Moldavite lại nói:
“thánh khí dạng hoa của ngươi chúng ta đã biết qua, hoàn toàn có thể lẻn vào lăng tổ không một tiếng động. Mercury, ngươi còn chờ cái gì nữa sao?”

Liễu Bích lại “do dự” chốc lát, nói: “Ta thật sự rất khát vọng tiến vào lăng mộ, nhìn mộ phần của mẫu thân. Ta… ta muốn vào, nhưng… hai vị tiểu thư, các người…”

Moldavite tưởng cùng Liễu Bích đi, bất quá Beryl xua tay với nàng, cười nói:
“Chúng ta sau này còn có cơ hội, lúc này đây, không thể cùng ngươi đi gặp đại ca Micheal”.

Mặc dù nàng đã chấp nhận việc Liễu Bích lẻn vào tổ lăng, nhưng nàng thân là quân nhân, bản thân cũng không thể biết pháp mà phạm pháp.

“Ngươi để cho bọn tỷ muội ta nghỉ chân tại đây”. Beryl nhìn bài thiết trong lữ quán một chút: “Ta sẽ bảo bọn tỷ muội che dấu, hơn nữa thay ngươi trông coi đồ đạc”.
Liễu Bích bỏ ra mọi thứ trong túi hoa, sau đó cùng Hoán Cốt, James ,Tinh Diện, còn có tiếu Bối Nhi ngự Chung Hoa bay vào tổ lăng Micheal.
Màn đêm buông xuống, Liễu Bích bay vòng quanh tổ lăng mộ một vòng, trong Bách Hoa lấy ra bức họa Lư Mục đã đưa cho nàng.

“Không sai, tòa tháp, còn có một tòa nhà xanh nhạt”
Liễu Bích chỉ vào bức họa nói:
“Các ngươi nhớ kỹ mỗi cảnh sắc trên bức họa này, nếu phát hiện nơi nào bất đồng với bức họa thì nói cho ta biết”.

Bọn họ rất nhanh tìm tới lăng mộ của Maya, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, Liễu Bích không có phát hiện điều gì dị thường, ít nhất mặt ngoài là như thế. Phần mộ màu lam ngọc như một tiểu phú phòng nhỏ, trước mộ còn viết tên Maya, mà cửa lớn bằng thủy tinh đã bị khóa kín vì lâu rồi không có ai mở ra.

Liễu Bích điều khiển Chung Hoa tiến vào bên trong, sau đó Chung Hoa biến lớn, cùng mọi người hạ xuống đất.
Trong mộ thất bài trí giống như đúc phòng ngủ của Maya tại trang viên của gia tộc St.Jeans, bất đồng duy nhất là vị trí giường bị một cái quan tài xạ hương thật lớn thay thế.

“Theo Bác Bì và Lư Mục nói, lần trước mộ huyệt chấn động, nắp quan tài bị mở ra, Bác Bì muốn tu sửa nhưng lại phát hiện quan tài trống rỗng, sau đó quan tài đã được hồi phục nguyên trạng nên bây giờ ngoại trừ chúng ta cùng Lư Mục, không ai biết Maya đã mất tích, các ngươi cũng cẩn thận một chút, không nên lưu lại quá nhiều dấu vết!

Tốt lắm, bắt đầu tìm kiếm dấu vết đi. Thời gian qua đi, mọi người tra xét mấy lần, mộ thất không lớn nhưng vô luận là trong mắt Hoán Cốt hay tinh thần lực của tiểu Bối Nhi, độ tinh vi của Tinh Diện hay chiếc mũi của James, đều không có phát hiện cái gì.

Cuối cùng Liễu Bích mở quan tài, nhìn bên trong trống rỗng nhíu mày:
“Quái, Bác Bì nói dấu vết trong mộ địa, vậy chắc không sai, sao lại không phát hiện ra một tí điểm nhỏ khác biệt nào?”

Đột nhiên, James trên mặt đất chạy chung quanh quan tài, kích động nói:
“Tiểu thư, ta lập công rồi! Ta đã tìm ra một vết tích! Người mau đến xem”

Hắn vạch vải mềm của quan tài ra, chỉ vào gỗ phía dưới cười hắc hắc.

Bên trên phiến tùng phách nhỏ có rỉ sét và có chút rêu, đây là loại thực vật thường xuất hiện ở những nơi ẩm thấp: “James, đừng nhiều lời, ngươi phát hiện cái gì?”
“Tiểu thư, người xem cái này, vấn đề là mặt trên của nó!”

James hưng phấn giải thích:
“Tiểu thư, đại tiểu thư, Lucy tiểu thư, Hoán Cốt đại nhân cường đại, tấm tùng phách nhỏ này được gắn xung quanh xạ hương đều cho thấy lọai rêu này, điều này rất bình thường, nhưng cái mũi của James lại ngửi ra một mùi đặc biệt”.

Hắn một mặt nói, một mặt bóc một đám rêu, nói một cách thần bí:
“Đối với nguời thường mà nói, loại rêu này không có sự khác biệt, nhưng với cái mũi của Băng tuyết tộc thì lọai rêu này rất đặc biệt! Tiểu thư, lọai rêu này không thể xuất hiện tại lục địa của chúng ta, bọn chúng chỉ mọc ở đại lục Data! Nói chính xác thì, là thuộc trạm lữ hành thứ ba của người, đại thảo nguyên Jx.Rubick!”

“James, hắn nói tuyệt đối là chính xác, loại rêu này sinh trưởng không nhờ vào thủy hệ, mà nhờ vào Ám hệ cùng thủy hệ có chút tương giao, và không thể xuất hiện ở đây được”. Chuyên gia Thực Vật hệ Tinh Diện nói.

Liễu Bích nở nụ cười nhẹ, tay phải sờ lên gò má, cũng lấy lên một mảng rêu.

Tri thức kiếp trước của Liễu Bích nói cho Liễu Bích, mỗi loại thực vật đều có đặc tính và hoàn cảnh sinh trưởng đặc biệt, tuyết linh chi thì chỉ mọc ở tuyết sơn? Đương nhiên không, vậy loại thực vật đặc trưng tại đại thảo nguyên, tại sao lại gặp tại đại lục Rusiten của P’Linding sao? Cho dù xảy ra tình huống thực vật biến dị, nhưng nó sao lại xuất hiện trong một mộ thất đã khóa kín lâu.

Hoán Cốt vuốt ve rêu trong vách quan tài, đột nhiên nói:
“Tiểu thư, ta lại phát hiện trong mộ này xuất có chút thủy ám song hệ đấu khí còn lưu lại. Mới đầu, ta còn tưởng rằng đây là lợi dụng đặc tính của “Sắc Nhân Tồn Thủy” công thức ám hệ và thủy hệ lên trên nhục thể của người đã chết, nhưng bây giờ xem ra, đây là có người lợi dụng hai thuộc tính kia nhằm nuôi dưỡng thực vật có đặc tính này, để cho rêu này bảo tồn phát triển”.

“Má má, tin tức, bà ngoại vậy lưu lại!”. Tiếu Bối Nhi cười hoan hô. Tiểu nha đầu hiểu được rêu này ám chỉ cái gì.

Chính xác là Maya.

Mẫu thân quả thật thông thái, nàng nhất định gặp sự tình gì đó, nhưng lại không thể nói ra, cho nên lưu lại dấu vết dẫn tới đại lục Data.

“Trở về thu dọn đồ đạc, chúng ta đi tới rừng sương gặp bọn Robin, sau đó tới đại lục Data, thị trấn Juses Rubick”.

Advertisements

11 phản hồi (+add yours?)

  1. N.a
    Th12 15, 2011 @ 19:56:29

    Tem

    Phản hồi

  2. myki95
    Th12 16, 2011 @ 20:48:48

    ss oi !!! ss dau rui !!!!!

    Phản hồi

  3. phuong nhi
    Th12 16, 2011 @ 22:05:19

    nang ham lam them ma bo mac chung ta . ta gian

    Phản hồi

  4. hai yen
    Th12 21, 2011 @ 09:21:27

    huhu, tong cong da ngong 10 lan

    Phản hồi

  5. Skimpy
    Th12 22, 2011 @ 07:52:46

    Nàng a, t thấy đạo truyện này nha. Tr liên hoa bảo giám giống y truyện này lun nhưng nhân vật lại là con trai nhưng mà t thấy edit k hay pằng truyện này 😀

    Phản hồi

  6. ngotau_bietyeu20@yahoo.com
    Th12 24, 2011 @ 13:11:28

    thanks nang…

    Phản hồi

  7. ngoc1987
    Th12 24, 2011 @ 13:12:03

    thanks nang!

    Phản hồi

  8. rubydoll
    Th12 25, 2011 @ 21:04:10

    doc lau vay ma bay gio moi com cho ss nguong qua
    truyen ss dich hay lam ss co gang len nha ^^

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: