Liễu Bích 137

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 137

Bằng cấp của ngươi thuộc loại gì?

~^.^~

“Ây da, nguyên lai ngài là một vị bá tước! Thất kính rồi! Sự vinh diệu tuyệt vời! Mời ngồi ngài ngồi”.
Liễu Bích nhanh chóng tiếp đón hai người vào nhà, trong lòng nghĩ thầm, “hay hay, thật là có chút tư vị, xem ra sát thủ này không muốn đánh rắn động cỏ( đả thảo kinh xà) , cho nên thay đổi thủ đoạn khác “ám độ trần hương”(ý là =.= chọn cách khác làm người khác không biết) , trước tiên kết giao với mình, sau đó chính đại quang minh thủ tiêu mình đây mà!”

“Nhưng mục đích bọn chúng là gì? Có phải chỉ giám thị mình thôi sao? Hay là có ý đồ khác? Cái này mình phải từ từ mà điều tra”.

Britany mỉm cười ngồi trên ghế, từ khi hắn vào cửa đến khi ngồi xuống, trong lúc quơ tay múa chân đều thể hiện bản chất soái ca cùng khí chất quý tộc, phi thường thanh cao, nếu là người ngoài si ngốc nhìn vào cũng có thể đoán biểu hiện nhận định người này là một trung cấp quý tộc đã được đào tạo bài bản.

“ Vị tùy tùng của người là thất cấp đấu sĩ sao? Xin cho ta biết quý danh được không ạ?” Nụ cười thiên sứ của Liễu Bích lại một lần nữa phô bày.

“Thật không có gì quý cả, hắn chỉ là một tiểu đấu sĩ thất cấp bình thường, Wine … Wine Odin”. Britany lại múa may tay chân theo kiểu mấy lão già diễn tuồng.
“Tiểu hà(tép) nhi bé nhỏ” Odin được Liễu Bích cho chạy thoát đứng phía sau Britany, mặt không cảm xúc, hình dáng hắn là một vị bảo vệ to lớn”.

“Mercury nữ huân tước, có thể biết được nàng, ta phi thường vui sướng! Odin, mời huân tước mỹ nhân xem gia huy của chúng ta!” Thanh âm của Britany cũng ôn văn nho nhã, Liễu Bích không còn nghi ngờ gì nữa cái tên đẹp trai mặt trắng Britany này quả thật rất phong độ, vứt ra đường lớn, nhất định sẽ khiến vô số thiếu nữ trẻ trung ồ ạt tới.

Nếu tính đến số lượng theo đuổi, có lẽ mấy tên công tử kia có đếm hết cũng không bằng một nửa số lượng từ hắn… (chị ấy cứ khiêm tốn mãi =-=)

Liễu Bích bắt tay lên hông nhẹ nhàng nói: “不, 伯爵大的人, không cần phải xem qua gia huy ta tin mà, nghi thái cùng phong độ của ngài đã bán đứng ngài rồi. Ta tuyệt không hoài nghi thân phận của ngài”.
Tưởng ta tin gia huy ngươi sao, ngươi tưởng ta là mấy ả nha đầu ấu trĩ à, xem hay không xem thì có ý nghĩa gì, tùy tiện đem ra ngoài có thể làm một thùng lớn ấy chứ.

Nghe Liễu Bích tán dương, Britany mỉm cười, lộ ra hàm răng tiêu chuẩn của quý tộc: “Huân tước mỹ nữ quá lời, sắc đẹp cùng phong thái của nàng cũng làm ta khó mà cưỡng lại.”

Hai người tán tụng nhau một hồi, đây chính là cách nói chuyện của quý tộc, cũng là một trong những tuyệt kỹ của Liễu Bích. Chờ khi tán dương đủ rồi, Liễu Bích khiếm ý nhìn cửa một chút: “Thật sự xin lỗi, đấu thần tùy tùng của ta là Buster và Lucy, Lucy nàng ta đang bế quan, Buster bây giờ hắn ra ngoài làm việc, không thể chiêu đãi ngài. Vậy, bá tước đại nhân thân ái, ngài lần này đến đây là vì cớ sự gì nào?”

“Người xin lỗi hẳn phải là ta, ta tới quá đường đột! Bất quá, chuyện phát sinh gần đây trong trấn này khiến ta kinh ngạc. huân tước nữ nhân nàng yêu quý bình dân nhiều như vậy, thật sự là một vị bằng hữu đáng kết giao, cho nên ta mới mạo muội tới làm quen với nàng, không ngờ nàng hết sức tuyệt… mỹ”. Hắn cố ý nói chữ mỹ một cách nhỏ nhẹ nhằm cho Liễu Bích có thể nghe được rõ ràng.
Nói xong, hắn bảo Odin đưa cho Liễu Bích một phần lễ ra mắt nho nhỏ, một cái vòng cổ bằng đá quý và bạch kim, trên đó còn đính một viên tinh thạch hình lăng trụ màu xanh thẫm.

Đồ tốt nha! Tạm không nói tới giá trị của bạch kim cùng đá quý, chỉ một viên tinh thạch ma thú cấp bốn thôi cũng thấy hết sức có giá  rồi.

“Lễ vật của ngài quá quý trọng, ta xin nhận tấm lòng của ngài”
Liễu Bích nhận vòng cổ, dựa theo quy củ của quý tộc. nàng đứng lên có chút cúi mình nhận lễ vật.

Mà y theo lễ nghi quý tộc, Britany trong khi đứng lên sẽ tiếp cận Liễu Bích, hắn cũng làm thật như vậy, nhưng Britany thừa dịp ở gần Liễu Bích, bàn tay bạch ngọc tựa hồ lơ đãng chạm vào đầu ngực Liễu Bích một chút.

Gì vậy, gặp đồng nghiệp sao!

Liễu Bích cười như điên trong đầu, nàng bây giờ rất cao hứng, hoặc là phải nói là hưng phấn cao độ! Britany, ngươi thật sáng tạo, lão bà nương ta hiểu rồi, ngươi hẳn là muốn từ trên người ta lấy đi đồ vật gì đó, nhưng hiện giờ lại không lấy gì, ngươi muốn “bỏ mận giữ đào” (thả tép bắt tôm) ta à. “Bá tước tôn quý à, kỹ thuật thâu gian của ngài tại thế giới đấu thần có thể đã đạt tới mức thượng giai cao cấp rồi, nhưng so với kỹ thuật của người trước mặt là đại mỹ nhân ta đây, ma nữ tặc tổ đang trước mặt ngươi…” Liễu Bích rất muốn hỏi một câu “Tiểu soái ca, bằng cấp của ngươi thuộc loại gì?”

Hai người một lần nữa ngồi xuống, Britany đắc ý nghĩ, “Hắc hắc, thử dò xét một chút, quả nhiên, “bạch thủ” nghệ thuật của ta thật hoàn mỹ khiến cho Mercury không hề phát hiện, chuyện này rất bình thường, cho dù là thất cấp đấu thần cũng không có thể phát giác “bạch thủ” vô luân tuyệt kỷ của ta. vậy, ta rất nhanh “nhận” lại được “Lục Số(số 6)” Ta thật đã lo xa rồi.

Liễu Bích trong lòng lại tính toán, trong ngực người này lộ ra một cuốn sách, hai cái mộc bài, trên cổ có đeo một thánh khí cầu gai,  áo của hắn hẳn là kim tằm ti, vừa rồi qua lại, quần nhỏ của hắn ta chưa tiếp xúc tới, không biết có đúng hay không nhưng chắc là hàng cao cấp… ( bã nghỉ gì đi lục xoát nội khố của thèn cha kia không biết =)) )

Sau khi “thử” nhau một trận đầu, Britany đỏ mặt giả vờ nói: “Ta thật xin lỗi, ta không cố ý, ta thật vụng về quá nhưng ta muốn… à ừ… theo quan viên của trấn nói, nàng trước mắt là đệ tử, chuyến này ra ngoài du học, vậy ta có thể mạo muội hỏi lữ trình của nàng không?”

“À thật ra bọn ta đang dự định đi đến Bác Vụ sâm lâm ( rừng sương mù ), sư phụ ta cùng các học sinh đang ở đó rèn luyện kỹ xảo tầm xa!”

“Ây da, đây có phải là cơ duyên của thần thượng ban phát”.
Britany vui vẻ nói:
“Là như thế này, ông nội của ta sắp mừng thọ tám mươi tuổi, ta muốn vì lão nhân gia bắt một sâm thú cấp sáu dùng tinh thạch làm thánh khí hộ vệ tặng! Mà vân vụ sâm lâm lại chính là lựa chọn tốt nhất! Mercury huân tước, chúng ta có thể cùng đi không?”

“Điều này… có chút gì đó không tiện với ngài và ta không?” Dùng ngữ khí này, tâm trạng bên trong của nàng đã ói rất nhiều lần.
“Sẽ không đâu” Britany cười nói: “Hơn nữa, nàng ngồi xe ngựa, như vậy quá chậm, ta sợ sẽ ảnh hưởng tới hành trình của nàng, không bằng nàng ngồi Vi Tước Chiến Xa của ta, nàng thấy thế nào? Chỉ cần một ngày, chúng ta có thể bay đến bên ngoài rừng sương.

”Vi Tước”(nói đơn giản là con thiên nga bốn cánh, có cái thùng trên lưng @@ ) Chiến Xa? Liễu Bích cả kinh, chắc chắn là sủng thú chuyên chở mà mình từng được Lư Mục nói qua, đừng nói mình, ngay cả vua chúa cũng có khi còn chưa có được. Hơi trầm ngâm, Liễu Bích vui vẻ gật đầu kèm theo hai bên má có chút ửng đỏ của Britany.

Britany thầm cười lạnh, hỏi thiên chỉ địa (đưa tay giống mấy anh thư sinh đọc thơ): “Chẳng biết nữ hầu cũng tùy tùng của huân tước bao nhiêu người? Ta sẽ an bài chỗ ngồi cho bọn họ”.

“Ta à? Ta chỉ có một nữ nhi, hai tùy tùng, còn có một quản gia, tính cả ta là năm người, à chỉ cần bốn thôi đủ rồi, ngài không cần quá khách sáo chuẩn bị chỗ ngồi đâu!”. ( bà Lucy biến thành cái chậu bông rùi còn đâu =.=)

“Cái gì? Odin không phải nói bên người Mercury có hơn một trăm âm linh nữ hầu sao? Sao bây giờ chỉ có năm người? Chẳng lẽ bọn chúng đã trở về?” Britany nghi hoặc nhìn đất.

Một cặp đạo tặc cùng ngồi nói chuyện vui vẻ. Lúc này tại một khu rừng có những dải mây đậm đặc, lão Robin đổ đầu cũng chơi rất thoải mái. Thị trấn Rubix, một đám người tụ tập tiến vào rừng sương, đây là nơi đến của đông đảo đấu sĩ pháp sĩ, cũng là nơi thế lực ngầm hội tụ nhiều nhất.”

“Haha, Robin giáo sư của các ngươi lại chuyên tâm sáng tác nghệ thuật đây!”.
Robin bước vào một sòng bạc, giơ cao hai tay nhìn các học sinh bên ngoài đang chờ cười nói: “Các học sinh, ai còn có đồng tệ nào mau chi cho nghệ thuật sáng tác của ta!”

Các học sinh buồn bã cúi đầu, ngay cả ả Ruby giàu có nhất, đều không chịu được nói:
“GIÁO SƯ! Lữ phí trên người chúng ta đã bị ngài lấy sạch rồi, bây giờ chúng ta ngay cả tiền mua một ít lương thực cũng hết rồi”.

“Ây da, chẳng biết tại sao, Ta đột nhiên nghĩ tới Mercury yêu dấu”. Robin thở dài, đột nhiên, từ đổ trường lao ra mười mấy tráng hán, bọn họ còn chưa có mở miệng nhưng Robin “đang quay lưng về phía bọn họ, rất thản nhiên nói: “Được rồi, ta thừa nhận, ta không có tiền để trả tiền thua bạc… các ngươi không nên đánh vào mặt và tay ta, ta còn muốn nhờ chúng mà tiếp tục kiếp sống trả nợ.”

Bạch Phạch Ạch! Chưa kịp nói gì, bọn tráng hán đã đánh cho Robin lăn quay ra đường, bọn họ sẽ không đánh như lời hắn, mà cứ nhằm vào mặt và tay Robin mà đánh nên Robin bây giờ biến thành “đầu heo” rồi.

“Đủ rồi, đừng đánh nữa.”
Loran đồng học không chịu nổi nữa, tiến lên quát mọi người dừng lại.

“Thiếu nợ thì trả tiền, nếu không sẽ đánh! Đây là quy củ của tỉnh Mist, cũng là quy củ của đổ trường khắp tam đại lục, công tử, mau tránh ra”.
Tráng hán đầu lĩnh mơ mơ hồ hồ đánh giá Loran: “Nếu ngươi nguyện ý thay hắn trả nợ, ta thật ra còn có thể suy nghĩ đôi chút, bất quá… không có tiền thì ngươi cũng có thể trả nợ bằng cách khác”. (ừ ừ bán anh ấy vào kỹ nam đi ta nhất định vào đó mua)

“Các ngươi… dám”
Loran chỉ vào bọn họ liền muốn mắng chửi, nhưng hắn lại nghĩ, “Mercury đồng học không thích nam nhân cường bạo, phải kiềm nén!”

Loran lấy một chuỗi vòng cổ giấu trong áo, giao cho tráng hắn:
“Cầm đi, chỗ này dư sức trả nợ chứ.”

“Hắc hắc, tiểu tử thật có đồ tốt. Tốt lắm, lần này buông tha cho ngươi, bất quá tiểu tử mặt trắng, nếu ngươi muốn tìm một chút thú vui tại Mist, có thể tìm ta! Ta sẽ tính rẻ.” Tráng hán lập tức trở về đổ trường. (=.= ôi thèn to con này có ý với trai zồi )

Loran tức giận trừng mắt nhìn tên tráng hán, lại khinh thường nhìn nhằm chằm Robin, “Giáo sư khốn khiếp, hừ, thích thú đánh bạc mà không có tiền, mà ngươi cũng không có thắng tiền! Ngẫm lại Mercury có nho nhã mỹ lệ ôm Bối Nhi đáng yêu, một tay có thể thắng đổ thần lợi hại nhất toàn đai lục Uni…” không có quản đến lão đang nằm trên mặt đất. Lão Robin cũng không thèm để ý, hắn trừng mắt nhìn mọi người vây xem, đột nhiên nhảy dựng lên, chạy đến trước mặt ba người phụ nữ, cười nói: “Ba vị tiểu thư xinh đẹp, khuôn mặt các ngươi quả thực là nghệ thuật phẩm tuyệt diệu! Có thể cho ta dụng hội họa ca ngợi các ngươi không?”

Ba đàn bà nghe vậy mừng rỡ, người đầu tiên to béo vô cùng khuôn mặt có chút nít cả mặt, hai người kia thì một người có cái mũi to bằng miện ly, một người mặt toàn mụn nhọt, hơn nữa các nàng nhìn qua cũng đã ngoài tứ tuần.

“Hừ, ta hoài nghi đầu óc Robin giáo sư có vấn đề a!” không thích tác phong thiếu lễ tiết của Robin, kéo mấy vị đồng học tới bên cạnh lão thầy bói đang đứng bên đường.

“Tiên sinh, nhìn ấn đường của ngươi tối đen, sắp tới nhất định có hung sự”.

Các để tử lại càng nhàm chán, không thể khác hơn là quan sát thành phố Mist này. Không lâu, bọn họ đã thấy Robin cùng ba nữ nhân nọ ở đầu đường bắt đầu đánh bạc. Tiếp đó, Robin thua mất áo, thua mất quần, nay cả cái khố cũng không còn…

Chẳng biết Robin cùng ba nữ nhân nói gì đó, hắn mặc một cái thùng gỗ, đi bộ hướng về rừng sương, trong lúc hắn đi tới rừng rậm tràn đầy sương mù, đột nhiên vắt giò lên cổ mà chạy.

“Đáng chết, muốn chạy là chạy sao!” Ba mụ đàn bà nọ phát hiện “âm mưu” của Robin, phi thân đuổi theo.

Kịch đến rồi …. quạ quạ quạ ( cái này có trong truyện ta không thêm nhé *trợn mắt*)

“Chà chà, nữ thần vận mệnh khéo đùa!” Lão thầy bói học ngữ khí của Robin nói ra một câu, đứng dậy thu thập hành lý.

“Hoen tiên sinh, Robin giáo sư không có nguy hiểm gì chứ? Ta xem tốc độ của ba mụ đàn bà xấu xí đó thật nhanh, các nàng nhất định là Phong đấu thần hoặc quang hệ pháp thần rồi”. Mary nhút nhác quan tâm.

Lão thầy bói mở ra nước bọt văng tung tóe, bĩu môi nói:
“Đấu thần rắm thối, Robin điên rồi, hắn sao ngay cả ba mụ đàn bà này cũng dám chọc vào? Không đúng, lão ta hình như cố ý dẫn dụ ba con mụ này mà”.
“Không gì cả, tốc độ nhanh mấy đi nữa thì trong rừng sương cũng vô dụng, đối với phân biệt phương hướng, điểm này đối với đầu thần cũng như người thường! Đi, chúng ta tiến vào trong rừng sương nào”. Hoen khiêng bao tải, chậm rãi đi về phía rừng sương: “Loran, chúng ta đứng ở cửa chờ ngươi, ngươi vào trong lữ quán lấy thêm ít vật dụng”.

“Sao ta phải đi nữa?” Loran tạm thời tách ra khỏi mọi người, trong lúc lấy đồ vật rời lữ quán, đột nhiên, xuất hiện mười mấy người đến bao vây hắn.

“Các ngươi muốn làm gì?” Loran tức giận hét lớn.

Tráng hán đầu lĩnh tiến lên một bước “bập bập bập” hắn liên tục vả miệng mình hơn chục cái, sau đó quỳ xuống mặt đất, cung kính giơ hai tay trả lại Loran vòng cổ vừa rồi:
“Công… công tử tôn kính, vừa rồi ta xuất ngôn vô ý, xin người thứ tội. Vòng cổ này sau khi chủ nhân xem qua liền bảo ta chuyển lời tới người, hắn không dám thu vòng cổ của người, mặt khác, quầy trưởng của đổ trường tại phố Mist xin hướng tổ phụ cùng cha người hỏi thăm sức khỏe”.

Loran cảm thấy kinh ngạc:
“Trưởng quầy của các ngươi biết lai lịch vòng cổ này?”

“Đúng vậy, chủ nhân nói, hạng liên này là năm đó khi người xuất sinh, hắn đã tặng cho quý gia tộc”.
Loran nhép miệng, nhanh nhẹn nói:
“Vậy các ngươi nhớ kỹ, hôm nay các ngươi coi như chưa gặp ta, cho dù lão bản các ngươi gặp cha ta cùng ông nội, cũng không nói gặp ta, hiểu chưa?”

“Tuân mệnh!” Bọn tráng hán cúi đầu trầm giọng ứng nhanh.

“Được rồi, nếu có một người tên Mercury tới trấn này, các ngươi phải thỏa mãn hết thảy yêu cầu của nàng ta, còn nữa, không được nhắc tới ta, hiểu chưa?” Ngươi mà nhắc đến ta thì Mercury nàng sẽ nghỉ ta là xuất thân từ cái thứ như các ngươi mất.

“Ta lập tức thông tri cho tất cả các thế lực ngầm của phố Mist, chuẩn bị nghênh đón Mercury nữ nhân”. Tráng hán do dự một chút nói: “Vừa rồi người nọ là giáo sư của người sao? Loran công tử a, xin ngài coi chừng, sư phụ ngài tựa hồ cố ý trêu chọc ba mụ đàn bà nọ, mà theo chủ nhân ta nói, ba mụ đàn bà nọ hết sức nguy hiểm! Các nàng cũng không phải nhân loại, mà là thần thú trên ngũ cấp”.

“Cái gì? Ta muốn đi thông tri cho Hoen tiên sinh, cảm tạ các ngươi đã cho biết”.
Loran xoay người đuổi theo bọn Bowen. “Bất quá các ngươi không được phái người theo ta”.

Ngay khi các học sinh biến mất trong rừng sương, Liễu Bích ôm Bối Nhi, đang ngồi trên Vi Tước Chiến Xa của Britany than thở không thôi: “Woa, công cụ giao thông của ngài thật sự quá tuyệt vời, ta không nghi ngờ việc trong một ngày có thể tới được thị trấn Rusbix này”.

Chương 139 sẽ gài pass nhé : gợi ý trước là pass là 1 từ 3 chữ(viết thường), tên của sủng thú là 1 con cự thù ( con nhện lớn) … đợi tới 139 mới cài pass nhé

Advertisements

4 phản hồi (+add yours?)

  1. Kcgmntttt
    Th1 27, 2012 @ 00:37:15

    Aaa… Em sắp điên rồi. Đang sung sướng có chap mới đọc thj …

    Phản hồi

  2. fan
    Th1 27, 2012 @ 18:01:40

    Nàng ơi nàng có thể cho ta biết tên gốc bộ truyện này đc k ? mẹ ta sắp cắt mạng nên ta k theo dõi đc nữa , nàng mail tên gốc tr. cho ta nhé
    Thanks nàng trước
    mail của ta : van_nhi4@ yahoo.com

    Phản hồi

    • keneki
      Th1 27, 2012 @ 22:31:46

      hiện tại ta vào mail ko đc, ko sao đâu nàng cứ đọc nếu có mạng, tên truyện nàng cứ vào Văn án nhé, với lại ta cũng không có rãnh rỗi nhiều quá @@ nàng thông cảm nhé, đừng nghĩ ta chảnh hay gì nha @@ ta hiện giờ rất bận phi thường bận

      Phản hồi

      • fan
        Th1 28, 2012 @ 14:09:10

        hihi hôhô hoá ra ta bị dọa chứ mami k cắt mạng nàng ạ , ta vẫn đc đọc tr. do nàng edit r 🙂 thanks nàng đã edit tr. này . ta iêu nàng chết mất 😡

        Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: