Liễu Bích 148

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 148

Trộm? Ta cướp được không?

~^.^~

“Nguyên lai ngươi là một vị bá tước đế quốc” Shay ánh mắt có chút giựt giựt, tiến đến mở cửa phòng giam, kéo ra Britany, liếm liếm môi rồi tiếc nuối nói: “Tại sao không nói sớm ngươi là bá tước đế quốc hả? Ha ha, đáng tiếc ngươi không có chút sức sống nào cả, ta cần một vị quý tộc có sức sống một chút”.

Shay ném Britany trở về, rồi cười dâm loạn nói: “Bản thân là thần tứ bá tước, tối nay cả ba tỷ muội chúng ta sẽ phục thị lại ngươi nhé,…”
Trong lao phòng kia, Robin đá vào mông Hoen một cái: “kìa nghe gì không? Ngươi có thể giúp mọi người rồi, ngươi lớn tiếng nói ra tước vị của ngươi đi… chẳng phải tước vị của ngươi được xem là đứng thứ năm, trên thế giới sao?” Hoen cúi đầu hừ lạnh: “Ngươi điên à? Bị bắt nên ngươi điên sao? Thật ra ngươi đang có mưu đồ gì?” Robin nhún vai, nói: “Mưu đồ gì chứ? Ta chẳng hiểu gì cả…”

“Danh hiệu quý tộc à?” Mari ngước nhìn song sắt, rồi miên man suy nghĩ.

Ruby thì đang ngồi tự kỉ tính toán gì đó: “Cho biết phẩm tước,  sau đó làm công chuyện cho bọn họ, chắc chắn là chuyện xấu xa rồi, làm xong có thể trả giá đắt nữa, loại chuyện này không thể, không thể …”

Trong lao phòng âm u, Loran đang ngồi trong góc phòng, trong lòng đau khổ “Sao lại rời nhà ra đi, một mình đi học? Nếu có cao thủ của gia tộc bên người.. sợ chi một hai người… ai, quên đi, nói cho ba mụ đàn bà thân phận của mình a. Bằng danh tiếng của phụ thân cùng gia gia, có lẽ các nàng sẽ thả mình.”

Nghĩ vậy, Loran đứng lên gõ cửa, nói: “Ta là cao cấp quý tộc, thả ta ra, ta có đầy đủ điều kiện của các ngươi”.

Shay nhìn chằm chằm vào Loran, Loran kiên định nhìn Đại Ti: “Ta chính là đại…”

“Được rồi, ta thật chẳng cần biết ngươi là đại cái rắm gì, chỉ cần theo ta, đêm nay đến phòng của hảo muội muội của ta phục thị nàng một đêm, sáng mai ngươi có thể đi”.

“Cái gì chứ?”Loran cả kinh, sắc mặt trắng bệch, trời ạ, mấy mụ này muốn mình đi làm nô lệ sao? Nhưng không đợi Loran nói chuyện, Shay đã trói hắn, sau đó mang hắn về đại sảnh .Betty đi sát theo sau: “Bây giờ ta cần thêm vài quý tộc nhỏ làm nô tài, ai mau đứng dậy.”

Trong đại sảnh, Liễu Bích cùng Laura tán gẫu, Cự Nữ nói: “Muội muội, ta có điều này muốn nói, Henry hắn có huyết mạch của long Huyệt đỉnh Goob, nàng thu hắn làm thần sủng, có thể khiến thúc thúc cùng các cô dì của chúng ta không hảo cảm… Nhưng, đương nhiên, chúng tỷ muội ta không quan tâm lắm. Bất quá muội hiểu cho, người già rất là cổ hủ”.
“À chuyện này ta rất hiểu”. Liễu Bích vuốt vuốt đầu Henry: “Mới đầu, ta có phần hung bạo khi bắt hắn, bất quá, hiện tại nếu ta có đuổi hắn, có lẽ hắn cũng không thể rời bỏ ta”.
“Ai? Điều này sao có thể? Ý ta muốn hỏi là tại sao lại thế?” Laura có chút giản mi tâm.
Liễu Bích chạm nhẹ lên đầu Henry: “Henry ngươi có muốn ta phóng sinh?”

Phì trư không dám ngẩng đầu đối nhãn với Laura, hiện tại hắn chỉ nhắm mắt không dám nhìn Laura, nhưng dưới cái nhìn của Laura, lại ra cảm giác Henry cực kỳ kiêu căng khinh thường không thèm để ý xung quanh: “Ta Henry là đứa con cưng chiều của ám nguyệt thần, là một sâm gia có mộng tưởng, có ước mơ, có thể có cao trân thức ăn ngon nhất, kim tiền châu báu nhiều nhất, chỉ chủ nhân trên thế gian này mới có thể ban cho ta.”

Laura ngạc nhiên hết sức, cái gì là ăn? Đúng rồi, thật ra Cự Nữ này không biết chuyện gì cả không lâu trước ước mơ của Henry chính là mỗi ngày được no, bất quá giấc mơ này có thể thành hiện thực được hay ko chính là nhìn vào trước mặt, mặt thấy James kia có thể có tiền ăn hơn 1 vạn con thỏ, nhìn thấy james kia chính là ước mơ của bản thân,…
Nhắc tới ăn, Henry lại đói bụng, mấy ngày nay Hoán Cốt đi chung quanh bắt dị thú về thẩm vấn, tự nhiên tích lũy lượng lớn thức ăn, thức ăn này hiện đang để trong tay nải.

Henry tùy tiện lấy một cái đầu cự thú bỏ vào miệng.

“Cự thú ngũ cấp?” “Đúng đây là món khai màn của ta”. Henry nhai nhai, nhìn thoáng qua vẻ mặt Liễu Bích, hình như hiểu được có gì đó không đúng, liền nhớ ra mình là thần sủng quý tộc? nên từ trong túi móc ra một chiếc khăn ăn dệt từ băng tằm.”

“Ngươi dùng bằng ti tằm làm khăn ăn sao?” Laura tựa hồ có chút hiểu được tại sao Henry đi theo Liễu Bích… sức mạnh cường đại là thứ phụ… quan trọng nhất là… cái món đồ ăn kia. Khi Henry đã ném vào cái miệng rộng của mình hơn trăm thứ thịt linh tinh, hắn hài lòng lau miệng bằng khăn ăn băng tằm ti, hài lòng cười nói: “Tốt lắm, khai màn xong rồi, khi nào mới có yến tiệc chính thức đây?”

Laura hốt hoảng không thôi: “Đệ đệ, ngươi có thể có chủ nhân như vậy sao? Có phải không chủ nhân ngươi rất giàu?” Laura ngu xuẩn trơ mắt khi thấy Henry nhìn lướt tới chuỗi bạch trân châu trên cổ của Bối nhi.

Trên thế giới này, nếu có nói tới một người có thể đánh bại được đệ đệ, hay nói cách khác là thu phục đệ đệ làm thần sủng, thực chất rất ít người làm được, còn có thể nuôi được đệ đệ ăn uống thế này, có lẽ không có tới hai, cái gì thế này? “Giàu có, danh tiếng, lại còn cường đại” sao lại có thứ này trên đời chứ.

Trong lúc này, Shay mang theo Loran đang giẫy dụa đi tới đại sảnh: “Đã chuẩn bị người phục thị, hắn nhất định sẽ phản kháng đôi chút, bất quá muội yên tâm, long tộc chúng ta rất có kinh nghiệm xử lý tình huống này, bây giờ muội có muốn ta hướng dẫn vài cách không?”

Đột nhiên, Shay phát hiện Loran hắn ta rất là dễ chịu, quỳ gối xuống, minh bạch nói một lần: “Ta đồng ý, ta quyết định tối nay hầu hạ, vị nữ nhân này! Nhưng các ngươi đã hứa là phải giữ lời, sau đó phải thả chúng ta đi.”

Đại Ti không thể tin được, ánh mắt của hắn kìa, sao lại có chút nhu tình ở đây nhỉ? Nàng trong lòng ghen ghét, đáng chết, khó trách tên nam nhân này thay đổi 180 độ, nữ nhân xinh đẹp thế kia, ta, ta cũng muốn, ngày mai nhất định phải đi chỉnh lại màu tóc, tóc xanh, tóc xanh a~ ( đọc cháp trước ta mới ko tin rằng con mụ mũi bự này là les =-= )

Liễu Bích nhẹ nhàng nhìn lên, thấy chính là Loran, trong lòng “diễn xuất” thực hiện.“Cái chuyện gì đây? Sao lại là chàng, Loran sao chàng lại ở đây?” Liễu Bích kinh ngạc tay cầm không vững rớt xuống ly nước, đứng lên, nhìn chằm chằm Loran một hồi, sau đó quay đầu liếc xéo Laura: “Tiểu thư, đây là sao? Chàng chính là một trong những vị bằng hữu của ta”.

Theo lời nói của Liễu Bích, Tinh Diện cùng Hoán Cốt đứng lên, Henry cũng chậm rãi ung dung ngước đầu. Sát khí bừng bừng bắt đầu bốc lên.

Lão thiên a~, chẳng lẽ tù binh của mình chính là bạn tốt của nàng sao? Đáng chết, Laura đánh ánh mắt với Shay, trong lòng muốn nói, chuyện đã thế này, cục diện bất lợi rồi, cố gắng chiến đấu. Nhưng sau đó, Liễu Bích có chút “buồn” nói: “Tỷ tỷ các người? tại sao lại vậy? Các ngươi sĩ nhục bằng hữu của ta, chính là sỉ nhục ta, ta quyết đòi lại công bằng cho bằng hữu! Nhưng … cha các ngươi Sấm Long Vương chính là hảo hữu với sư phụ ta, các ngươi lại là thân tỷ với Henry…ta…”
Có thể hòa, có thể hòa, Laura thở nhẹ ra một cái nói: “Hiểu lầm rồi, ta thật không biết, được rồi, đều là do tên Robin kia làm loạn, chúng ta bị hắn làm cho hồ đồ. Chúng ta là người nhà, có sự tình gì có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện?”

“Robin? Hắn là kẻ điên điên khùng khùng, cũng chính là giáo sư của ta trong đợt tập huấn này, ta có thể nghĩ hắn thua tiền đánh bạc, lên cơn điên tìm các ngươi lừa gạt!”

Laura hâm hỡ nói: “Đúng, sự thật là như vậy! Tên Robin kia còn nói, hắn là thân huynh của Mercury muội muội, nàng ta sẽ dùng nhiều tiền để chuộc hắn ra”.
“là ta, ta chính là Mercury.” Liễu Bích thấy thế cục hoà hoãn, đưa tay lên ý bảo 3 người kia ngồi xuống, lại tiếp tục “diễn xuất” cười nói:  “Nếu như vậy, chuyện này không thể trách ba vị tỷ tỷ, khởi nguồn đều do Robin kia gây họa. Thôi quên đi, ba vị tỷ tỷ, lần này mặc dù trong lúc vô tình tổn thương ta quá lớn, nhưng lại có lý do chính đáng, mà chúng ta lại là người mình, thôi thì ta không can hệ tới nữa.”

“Phải , phải, chúng ta là đồng minh.” Lời Liễu Bích mặc dù có chút xấc xược, nhưng trên cục diện mà đánh giá, ba mụ ác phụ kia đang ở thế yếu, cũng không so đo điểm này. “Nhưng ba vị tỷ tỷ, các ngươi dù sao cũng bắt bằng hữu của ta, muốn ta dùng tiền để chuộc họ ra e rằng không đúng lắm”. Laura trong lòng chậc lưỡi không thôi, đành chịu thôi, vì người ta mạnh hơn chúng ta mà. “Ấy ấy, sao lại phải cần đến tiền chứ? Chúng ta là người trong nhà hết mà, bằng hữu của ngươi cũng là bằng hữu của chúng ta, ba tỷ muội chúng ta đối đãi không tốt với bằng hữu ngươi, phải bỏ tiền ra bồi tội mới đúng.Tam muội, còn lo lắng cái gì? Mau thả các bằng hữu của Mercury muội muội đi”.

Loran kinh ngạc nhìn hết thảy, chỉ thấy Liễu Bích hướng tới trước mặt hắn: “Loran, chàng hiện tại đã an toàn”.

“Ta nhất định chắc rằng, nàng sẽ đến.” Trong lòng Loran ẩn hiện hảo cảm cực độ, tim đập có chút không ngừng, ôi đổi lại là ta nhất định, nhất định… chờ một chút, Mercury hình như không có thực lực loại này nha.

Cùng lúc đó nghi hoặc ngước đầu lên, đột nhiên trong tai nghe được Hoán Cốt truyền âm:“Tiểu thư hiện giờ đang giả vờ có thực lực, xin ngài hãy phối hợp cùng.” Trời ạ, Mercury lừa ba mụ đàn bà xấu xí, nàng quả thực… lo lắng cho ta thế sao?

Liễu Bích bây giờ không có thời gian nghĩ tới tâm tư của Loran, nàng nói: “Lucy ngươi cùng Shay tỷ đến nhà lao xem họ ra sao!”.

Laura nhanh nhảu nói “Muội an tâm, họ không bị thương chút nào đâu”.

“Lucy nhớ đem theo một ít phục trang, nhớ là đừng làm họ trước mặt ta thấy lúng túng”.
Liễu Bích không phải sợ các học sinh bị thương gì, mà sợ các học sinh không biết làm lộ chuyện hết nên nhờ Lucy nhắc nhở họ trước.

Laura hai mắt toát ra sùng kính: “Chính xác đây là quý tộc trong quý tộc, cách giải quyết thật thấu đáo”. Cứ như vậy, bọn người Robin đều được Tinh Diện nhắc nhở, lúc đi tới đại sảnh, Liễu Bích không thể trị tội Robin trước, cũng quả nhiên, không cần phải lén lút trộm tù binh.

Chỉ sợ ngày sau ba tỷ muội biết thực lực chính thức của Liễu Bích là song cấp tam đẳng thủy hệ đấu sĩ, biết Liễu Bích nói dối mạnh miệng, đã lừa gạt các mụ thì sao? Nhưng ta cũng đã nói thật, Liễu tiểu thư ta đã từng nói các mụ nếu có làm gì với ta, cũng phải để mặt đến thân phận đệ tử của Sophie cùng Severos sao?

Nhưng sự thật đau đớn nhất chính là ba tỷ muội này nhận Henry là biểu đệ cùng huyết mạch long tộc, nếu về sau các mụ nói gì với đỉnh Goob có lẽ ta cũng không yên ổn sống đâu.

Tốt thôi, chuyện phải giải quyết cho nhanh thôi.

Sau khi yến tiệc suông sẽ, ba tỷ muội kia mời Liễu Bích vào một căn phòng nhỏ.
Laura nói: “Muội muội, bây giờ hiểu lầm đã giải trừ, ngươi tới địa bàn của các tỷ tỷ làm khách, chúng ta lần đầu gặp mặt, nhất định phải tặng ngươi vài món lễ vật rồi.” Laura đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không sợ ngươi cười chê, nơi này vốn không phải chỗ ở của chúng ta, là của một tên long tộc đáng chết, tên kia làm mất thể diện của long tộc, đi làm “ngũ sú” thực nghiệm! Đáng chết, chúng ta giết sạch mọi người nơi này, bất quá bọn họ còn lưu lại một chút đồ vật nhỏ, miễn cưỡng có thể làm quà cho muội, đây chính là nó…”

Advertisements

7 phản hồi (+add yours?)

  1. lethao
    Th3 07, 2012 @ 14:49:59

    ôi hay quá đi,lúc nào có chuong mới nhi?

    Phản hồi

  2. ngoc1987
    Th3 07, 2012 @ 16:32:09

    hjjh.mấy hôm nay mấy tỷ chăm chỉ quá…tung bông !!!

    Phản hồi

  3. Lùn
    Th3 07, 2012 @ 18:05:59

    luc nao moi co truyen tiep ha ss
    dao nay cac ss cham chi qua ^ ^

    Phản hồi

  4. lethao
    Th3 08, 2012 @ 12:52:06

    ôi!!!! yêu tác giẻ quá đi thôi ^_^ cố lên nha

    Phản hồi

  5. liknaz
    Th3 08, 2012 @ 17:27:46

    Loran la nam sao lại gj là nàng ở đây a?
    “Nàng ngj hoặc ngẩng đầu lên, nghe thấy …”

    thanz em nhé

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: