Bán Trang Bị 3

Bán Hết Trang Bị Khắp Giang Hồ

Chương 3

Bán da hổ có thể kiếm tiền

~tuyệt~

Giết hổ một hồi Tần Tranh cảm giác cơ thể có chút biến đổi gì đó, mà 15 cái da hổ này, cảm thấy nặng nề vô cùng, nhìn vào đai lưng cũng thật không thấy chỗ thừa nào, vì vậy nàng liếm liếm môi suy nghĩ, quyết định tạm thời buông tha con mồi tội nghiệp này.

Dọc đường đi ra khu rừng tìm đến nơi nào khác thật hết sức dài, nó còn có khi dài hơn cả tuyến đường giết hổ, nàng thật ra là muốn tìm đến một cái thôn nhỏ, vì tránh cho xuất hiện quan binh lần nữa tìm đến đuổi giết, Tần Tranh mi mắt có chút giựt giựt thập phần lo sợ, tiến đến phát hiện không hề dị thường, mới yên tâm mà vào thôn.

Thôn tuy nhỏ, nhưng khá là tất bật, có vô số người mặc thô sơ y trang đi tới đi lui, mọi người trong đây không phải cầm cây củi thì cũng là cây dao găm bị rỉ. Tần Tranh trên mặt lộ ra cười khổ, bọn họ bộ dạng này chính là bộ dạng mới vừa nãy của mình. Bất quá thấy bộ dạng này, cũng khiến nàng yên tâm, người trong thôn này căn bản đối với nàng không có gì để ý đến, hoặc chính xác mà nói là coi thường nàng. Bị người coi thường, như vậy mới là sự an tâm nhất của một người từng làm sát thủ.

Ở trong thôn đi xem một vòng, Tần Tranh một cửa tiệm tạp hóa mà người chủ ở đây chịu thu mua da hổ, chỉ là hắn cho giá quá thấp, một mảnh da hổ chỉ có một xu. Nàng tuy rằng không hiểu giá trị thật của cái da hổ này, nhưng khi hỏi giá một bình kim sáng dược trị thương thì mức giá cho một bình là 50 tiền đồng, liền cảm thấy nơi này buôn bán thật không có lợi.

“Cuối thôn, có họ Trương chuyên may áo, hắn có ý định mua da hổ làm áo da hổ, ngươi đến đó mà hỏi hắn có mua hay không?.” Lúc này đi vào là một phu nhân cần mua muối xuất hiện trước mặt Tần Tranh.

Ông chủ tiệm tạp hóa đang cùng Tần Tranh thương lượng giá cả, nghe mấy lời này, sắc mặt thay đổi mấy lần, ngượng ngùng nói : “La Tẩu, ý tứ của ngươi chẳng lẽ muốn phá hư chuyện làm ăn của ta sao?”

“Buôn bán thì phải thành thật mới tốt.” La Tẩu nói xong, thừa dịp lão chủ tạp hóa không chú ý, làm cố ý thêm mắm dậm muối vào một câu “Đừng cả ngày lừa gạt mấy tiểu nha đầu”.

“Cám ơn.” Tần Tranh cười nhẹ, ánh mắt dừng lại ở La tẩu tay đang cầm một túi to cải xanh, vì thế nói : “Ngươi có biết nơi này chỗ nào dạy trù nghệ?”

“Trù nghệ?” La tẩu nở nụ cười, “Ta chính là người từng học qua vài món ăn tầm thường, sau đó về làng dạy trù nghệ đơn giản kiếm sống qua ngày. Nếu ngươi muốn học thì cũng đơn giản, theo lời nói của ta, ta kiếm sống bằng trù nghệ, cho ta 60 đồng là có thể dạy.”

Đất quá! Tần Tranh ở trong lòng thầm hô một tiếng. Kiếp trước khi nàng còn sống, là Huyết Vũ Lâu kim bài của hội sát thủ, tiền xài hằng ngày có thể lên đến tiền vạn, nếu như có 600 đồng rớt dưới đất có lẽ nàng cũng chưa quay lại nhặt lên, nhưng lúc này trên người nàng chỉ có hơn mười đồng, leng keng leng keng kêu lên cùng lúc.

“Như thế nào? Chê đắt?” La tẩu vẻ mặt có chút không vui.

“Không, không phải, trên người tôi thật không có nhiều tiền.” Tần Tranh cười đến sượng cả mặt, nàng mười tuổi đã biết một nụ cười có thể làm thành sát chiêu cao quý vô cùng.

La tẩu quả nhiên bị nụ cười của nàng làm mê hoặc, cười nói: “Vậy 50 đồng đi, chỉ giảm cho ngươi 10 đồng không thể ít hơn nữa rồi!”

“Tốt, ta đây trước bán da hổ sau đó, nếu như có thể thâu đủ tiền thì ta sẽ đến gặp lại ngươi?” Chỉ cần đống da hổ này bán được 40 đồng, nàng có thể có tiền đi học trù nghệ .

“Ta sống ở làng tây, trước nhà có trồng hai cây củ cái trắng, ngươi nếu tới trước cửa lên tiếng gọi thì ta sẽ biết”. La tẩu vừa nói một bên trả tiền lấy muối ra cửa.

Tần Tranh dựa theo La tẩu đến cuối thôn, nhìn thấy một lão già với mái tóc màu xám đang ngồi trên chiếc ghế và một bên lưng bị nắng chiếu vào, lão đang may may vá vá. Vì thế cười dài tiến lên hỏi: “Trương Tài Phùng? Nghe nói ngươi đang ở đây thu mua da hổ, chỗ này của ta có một ít, ngươi có muốn xem qua?”

“A?!” Trương Tài Phùng may vá quả thật quá tập trung, đợi đến khi lão nhìn lên thì đã qua nửa giờ, bất ngờ hỏi: “Vậy trước tiên ngươi cho ta xem hàng”

Lúc trước khi chưa chết, nàng cũng chưa từng qua loại tình huống này, lúc này Tần Tranh đột nhiên phát hiện mình thiên phú về kỹ thuật mua bán rất nhiều. Trương Tài Phùng nhìn da hổ quyết định mua mấy miếng da hổ này giá 50 đồng, nàng năn nỉ mãi, mài sắt cũng thành kim, lão già chịu mua cho nàng 80 đồng.

“Về sau nếu còn có da hổ nhớ đến đây bán cho ta, ta mua hết!” Trương Tài Phùng một bên móc tiền ra trả một bên vẻ mặt cằn nhằn: “Những năm gần người trẻ tuổi trong thôn, đa số dùng da hổ làm sáo trang, thật là cung không đủ cho cầu mà!”

“Tốt, ta hiểu rồi.” Cũng không để tâm đến lời nói hổ sáo trang là cái gì, Tần Tranh nhanh nhẹn tiếp nhận 80 đồng tiền, cảm giác nơi bàn tay có chút run run. Nguyên lai từ lúc nàng là sát thủ, nàng cũng không nghĩ đến mình sẽ làm gì kiếm tiền! Chính là, ở Minh ti địa ngục thế giới này, giết hổ là một phương tiện, giả dụ nhân gian có quá nhiều hổ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có hổ sống mà thôi. Tần Tranh chỉ lo cảm động, lại đã quên rằng nếu hổ không có nhiều, lấy đâu ra đồ bán, như vậy thì giá da hổ sẽ cao hơn nữa.

Vừa đi vừa suy tính đã đến nhà của La Tẩu, Tần Tranh đang muốn kêu nàng, lại nghe có người gọi trước : “La tẩu, hôm nay trong nhà có khách , phiền ngươi đem cho ta ít rượu và hoa quả để ta đãi khách.”

“Tốt thôi.” La tẩu tiếp đón khách vào, một đôi tay ướt đang chùi chùi lên mãnh tạp dề.

Người nói chuyện kia đưa ra một ít bạc nhỏ đưa tới nàng : “Đây là tiền đưa trước, nếu có dư thì sẽ quay lại sau.”

“Nhìn đi, chỗ này thật quá nhiều nha!” La tẩu miệng nói xong, trên tay đã đem 10 đồng tiền vụn bỏ vào túi, người kia nói : “Yên tâm đi, nếu có tiền ta nhất định quay lại.”

Tần Tranh bên cạnh xem họ đối đáp, thấy người kia đã đi mất mới vội vã cười nói: “Ta tới đây bắt chước người ta học trù nghệ.”

“Nha đầu, da hổ bán rồi? Lại đến rất nhanh.” Tưởng là vì kiếm tiền học nghề sẽ rất lâu, La tẩu nở trên mặt một nụ cười gần gũi .

“Dạ, đây là một chút phí học.” Tần Tranh nhận ra rằng chính nàng và người kia không vì chuyện gì cũng có thể dùng tiền học phí mà trả sau, vì thế chính điểm đó mà nàng thật sự cười vui vẻ mà tiến đến đưa tiền.

La tẩu gật gật đầu, thu hồi bạc hướng Tần Tranh nói : “Vừa hôm nay thật là bận rộn, ta làm không xuê , ngươi trước làm chân chạy việc giúp ta thu mua nguyên liệu được không?”

Hả? Chưa thể dạy trù nghệ cho ta? Thôi kệ, dục tốc bất đạt, huống chi trù nghệ nếu muốn học liền cũng không thể dăm ba ngày là hoàn thành , chính mình cũng hiểu, không phải ai muốn học trù nghệ mà ban đầu không phải làm chân chạy vặt. Tần Tranh cười nói: “Tốt thôi, Vậy cần mua những thứ gì cơ?”

“Gà tơ, thỏ nhỏ mỗi thứ một con, cá trắm đen một đuôi, chỉ lấy phần đầu, một ít thịt dăm bông.” La tẩu nghĩ nghĩ lại nói: “Lại mua một vò rượu hưng thiệu, rồi mang một giỏ mận đỏ về đây.”

Tần Tranh ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ từng món, sơ sơ tính toán trên người có đủ tiền không, sau đó tiến lên nói được, liền xoay người ra ngoài.

La tẩu ở sau lưng nàng lại lớn tiếng dặn dò: “Đi sớm về sớm, chỗ này của ta đang chờ nguyên liệu về bỏ lên bếp, cẩn thận nhưng đừng về trễ!”

“Biết rồi!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: