Bán Trang Bị 7

huhu mang nha ta ko vao dc wordpress phai ra tiem net

Bán Hết Trang Bị Khắp Giang Hồ

Chương 7

Nảy sinh vấn đề mới

~Quá tuyệt~

 

Vô luận ở đâu cái thế giới, muốn sống tốt thì phải có tiền, há huồng gì Tần Tranh tự lực bắt thỏ làm đồ ăn, nàng cũng cần có tiền đến mua gia vị. Ngày hôm qua ở trong rừng còn có vẻ gì đó chán ghét, nhưng hôm nay nhìn thấy những con hổ, nàng lại thấy chúng đáng yêu làm sao.

 

Trở lại rừng hổ để tìm hổ giết, đem bảng điều khiển hệ thống lên xem “Giá trị thương tổn – đóng”  chọn nút mở ra, Tần Tranh nhìn đến chính mình dùng chủy thủ liên tục công kích con hổ, liền thể hiện liên tiếp một cột đỏ xuất hiện nhưng không hiểu nó là cái gì (chắc chắn là critical rồi, điểm chí mạng), vì thế lắc đầu không thôi, thế giới này quả nhiên không phải dễ dàng là có thể hoàn toàn thích ứng . Bất quá sau khi học lột da, thời gian có cái giảm đi rất nhiều, chỉ ít hơn một nửa thời gian hôm qua thôi nhưng lại được 15 mảnh da hổ. Trong dây lưng chứa không nổi rồi, nhưng mà Tần Tranh lại không biết, mà vứt đầy dưới đất, vì thế đem da hổ chất ở dưới cây, chuẩn bị một hồi dùng phương thức để dành khi quay lại rồi đem về thôn.

 

Nhìn tấm da hổ càng chất càng cao, lại phát ra mùi của tiền, Tần Tranh tâm tình vui sướng. Khi nàng mệt mỏi đem tấm da hổ thứ 18 của đợt 2 xuống, thì một chuyện kinh hoàng xảy ra, những tấm da trước đều biến mất.

 

“Á” Tâm tình nàng ba động, lập tức không kìm chế hô lên một tiếng, “Đâu mất rồi?”

 

Đi lanh quanh cái cây thụ tìm kiếm, rồi lại đào bới đất xung quanh tìm, dù biết rằng da hổ không thể nào chui xuống đất được, Tần Tranh vẫn cố nhịn mà đào đất lên. 38 miếng da hổ, nó là 190 đồng đó! Làm sao có thể dễ dàng mất nhanh như vậy!

 

“Ha ha ha ha ha. . . . . .” Một tiếng vọng cười lớn truyền đến từ phía sau, “Nhìn ngươi thật buồn cười. . . . . .”

 

Tần Tranh lúc này tâm tình cực kỳ không tốt, xoay người trừng mắt đến người đang đi tới “Cười cái gì mà cười? !” Nếu đổi lại là trước kia, nàng sẽ không phải để địch đến gần mới phát hiện ra, nhưng hiện tại nàng chính là tại thế giới này, sức mạnh hơn một người bình thường một chút, nhưng mà, hiện giờ nàng là nàng, không phải sát thủ, không ai biết đến nàng, khi đến thế giới nàng có thể trò chuyện khắp nơi, người ở đây cũng rất vui vẻ, do vậy nàng cũng không nghi ngờ.

 

“Hài quá đi mất . . . . . . Ha ha. . . . . .” Người nọ chẳng quan tâm trả lời Tần Tranh  vấn đề, chính là ôm bụng ở tại chỗ mà cười, cười đến lưng quần sộc xệt.

 

Tần Tranh cầm chặt cây dao găm, rất muốn đi lên liền đâm hắn một đao, nhưng là có chút suy nghĩ, thôi thì nhịn. Xoay người sang hướng khác tiếp tục giết hổ, không để ý tới phía sau đang có kẻ điên đang cười thống khoái.

 

“Ối, ta ta không thể ngậm miệng được, ha ha.” Người nọ hãy còn cười, lau nước mắt nói : “Tại sao có thể có người lại không biết thời gian cập nhật mới thì vật phẩm sẽ biến mất chứ. . . . . . Ha ha. . . . . . Thật là dễ thương quá. . . . . .”

 

Hệ thống? Cập nhật cái mới? Lại là nghe không thể hiểu! Tần Tranh bị hắn cười đến nhìn hình tia lửa tới con hổ, đưa tay lấy thanh chủy thủ ra, sát khí càng lúc càng lớn .

 

“Này, sao không nói chuyện hả, bơ ta sao ?” Người nọ cười đủ, gặp Tần Tranh không phản ứng chút nào thả càng chạy càng xa, nhịn không được kêu lên: “Có muốn cùng ta thành lập tổ đội, nếu có hai người sẽ nhanh giết được chúng hơn một!”

 

“Không cần!” Tần Tranh cũng không quay đầu lại, thanh âm vẫn là tức giận .

 

“Tổ đội đi, kinh nghiệm còn có thể tăng 10% so với một người!” Người nọ lại đi theo sau, nói “Ngươi đang giận ta? Ta cũng không phải cố ý muốn cười ngươi đâu, chính là. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Quá hài hước, làm sao ngươi lại để da hổ ở đất, chúng nó không hồi sinh lại mà thu lại da thì mới là điều lạ đó. . . . . .”

 

“Cập nhật cái mới là gì?” Tần Tranh không nhịn được.

 

“Cái gì, người thật không biết?” Người nọ sợ hãi than: “Đến năm nay rồi mà có người chơi nghiệp dư như ngươi sao, thật là hiếm có”.

 

“. . . . . .” Nghe không hiểu, nhưng cũng biết không phải lời hay.

 

“Này, đừng đi đừng đi, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, không có ý tứ gì khác!” Người nọ đuổi theo nói : ” Cập nhật cái mới chính là hệ thống thường cách một đoạn thời gian đem những vật ở mặt đất, rác rưởi, thi thể quái vật sẽ được xử lý sạch sẽ, đương nhiên, vì tránh cho trò chơi quá đẫm máu, và xác thi thể của người chơi nên cần phải cập nhật . . . . . .”

 

“Tại sao muốn nảy sinh cái mới đó chứ?” Nghĩ đến 38 miếng da hổ mới mất, Tần Tranh vẫn cảm thấy đau lòng.

 

“Trò chơi này khắp nơi trên toàn địa cảnh đều có người giết thú, các thứ vật phẩm vô dụng là tiện tay ném đi, không cần cập nhật cái mới thì liệu mùi hôi của xác thú bạn có chịu được? Cho dù không hôi, chẳng lẽ mỗi ngày đạp thi thể và xác thú đầy đường để đi sao?

 

Là vậy à? Tần Tranh nghe được nửa hiểu nửa không.

 

“Này lại đi đâu, ngươi rốt cuộc có muốn thành lập tổ đội không? Ta hiện tại được nhận nhiệm vụ từ thôn trưởng Hoàng Thạch thôn một cái “Luyện hổ”, ngươi nếu chưa làm qua thì ta và ngươi có thể làm chung.” Người nọ tiến cầm tay áo nàng. Tần Tranh phản xạ rất nhanh là muốn cầm dao đâm hắn một cái, nhưng ý chí cao lớn đã làm cô nhịn xuống, bởi vì nàng phát hiện người nơi này đều rất hay động tay dụng chân vào người khác, thật là thói quen xấu, cũng không phải có ác ý hoặc là muốn khinh bạc.

 

“Nhiệm vụ? Có thù lao không vậy?” Là thói quen của sát thủ, không có lời trước mắt không làm.

 

“Phí lời, tất nhiên là phải có, còn có kinh nghiệm, khi đi làm còn có đồ để bán kiếm tiền, chờ ta chia sẻ nhiệm vụ.” Người nọ nói xong đã đem nhiệm vụ chia sẻ với nàng, lúc này một người âm thanh trong đầu Tần Tranh vang lên âm thanh một người: “Người chơi Nhược Thiên Vô Vân đem nhiệm vụ “Luyện hổ” cùng ngươi chia sẻ, xin hỏi có nhận hay không?”.

 

Truyền âm mật thuật? Nơi này có cao thủ tồn tại! Cảm giác nguy cơ khiến cho Tần Tranh lập tức chuyển đầu mọi nơi tìm thanh âm  nơi phát ra, nhưng là phụ cận cũng không có người khả nghi.

 

“Nhận đi!” Nhược Thiên Vô Vân thấy nàng chỉ lo nhìn nhìn xung quanh, thúc giục.

 

Là hắn? Nói bằng bụng sao? Hắn thật lạ! Tần Tranh thở dài nói: “Nhận.” Vẫn là không chưa thấy tốt đẹp gì!

 

“Không cần phải nói ra đi.” Nhược Thiên Vô Vân  há họng mở mắt, thật đúng là chưa thấy qua người chơi game nào như vậy, hắn cổ quái xem xét Tần Tranh liếc mắt một cái, lại đem tổ đội mời phát một cái.

 

Lần này Tần Tranh đã có kinh nghiệm, chính là ở trong lòng im lặng không nói gì, gởi một cái là thành công.

 

“Bắt đầu, bắt đầu, giết 300 con hổ! Tên thôn trưởng kia thật là quá biến thái!” Nhược Thiên Vô Vân bỏ kiếm vào thắt lưng, hai tay hưng phấn múa may, con hổ nghe thấy tiếng rống của hắn liền quay mông bỏ chạy, “Chạy sao! vậy bọn ngươi chịu chết đi!”

 

“. . . . . .” Tần Tranh ngắm hắn liếc mắt một cái, trong lòng oán thầm : ta cảm thấy ngươi mới là kẻ biến thái, giết cái một con hổ cần phải la lớn thế sao? Hơn nữa kiếm và tay thật quá khác biệt , ngươi nghĩ giết hổ hay là gãi cho hổ.

 

300 con hổ chỉ sau hai giờ hai người đã làm xong, đương nhiên, nàng lại lần nữa thấy cảnh cập nhật hồi sinh, thật khổ sở.  Tần Tranh thật không đi lột da hổ nữa, nàng nghe Nhược Thiên Vô Vân nói nhiệm vụ này sau khi hoàn thành có thể có 500 đồng, so với lột da bán lấy tiền còn dễ chịu hơn.

 

“Trời, sao lại là đồ của ngươi? Thật là đen đủi!” chém chết con hổ cuối cùng, lại rơi ra một đôi giày, Nhược Thiên Vô Vân cầm lên xem xét, ném cho Tần Tranh.

 

Tần Tranh tiếp nhận cũng không lên tiếng, trực tiếp liền mang vào chân, vứt đi cái đôi giày hôi thối rách nát trước. Vừa rồi con hổ rớt một thanh trường kiếm , nàng liếc nhìn Nhược Thiên Vô Vân một cái vì sao trong bụng hổ lại có kiếm, nhưng sợ Nhược Thiên Vô Vân lại chê cười nàng, nhịn không dám hỏi. Dù sao ở đây còn rất lâu, từ từ cũng sẽ hiểu.

 

 

Advertisements

%(count) bình luận (+add yours?)

  1. ThuTrangNguyen
    Th1 18, 2013 @ 21:33:50

    Ko ai giựt tem,comment a ? Ta giựt cả tem lẫn phong bì vậy . Thank you chủ nhà nha !

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: