Bán Trang Bị 9

Bán Hết Trang Bị Khắp Giang Hồ

Chương 9

Chọn Lựa Môn Phái

~Quá tuyệt~

Kiếm sao? Bất quá Tần Tranh sờ sờ vào thanh dao găm rỉ vắt cạnh eo, nàng đích thực rất có tư vị với loại vũ khí ngắn này, kiếp trước thích nhất là việc áp sát mục tiêu, khi đối phương chưa kịp phòng bị mà một kích…, kết thúc mạng sống của đối phương! Không phải chính mình máu lạnh như vậy, mà là cảm thấy cái sự việc chết đi này, không có cựa quậy, không có đau đớn, có khi trên khuôn mặt còn có tia cười nhẹ, đại khái cho thấy đối phương sẽ không phải thống khổ hơn!

“Qua đây nhìn một tí.” Tần Tranh nói xong, hướng Nhược Thiên Vô Vân chỉ điểm về phương hướng kia đi tới.

Đứng đầu các đại phái khác quả không sai chính là Bách Xích Phái, xem ra bảng tuyển dụng ở đây cũng có rất nhiều bàn gỗ để ký danh, đặc biệt gấp ba lần , Tần Tranh còn chưa đến gần, đã nghe ở đây thanh ầm của nhiều người phát loạn cả lên ——

“Nhận ta! Mau thu nhận ta!”

“Chết tiệt! lão Tử đã chờ từ trước, sao tới phiên ngươi giành!”

“Chen lấn cái gì chứ, thật chẳng ra làm sao cả, đồ chết tiệt!”

Tần Tranh chuyển mắt chỗ khác, gặp ngay người đàn ông một dao đâm chết Lão Cố, lúc này hắn chính là hơi còng lưng, một tay áp bức chống trên một người, mông lại chen giữa một hàng rào ba người phía trên, miễn cưỡng chống đỡ cũng chưa bị đẩy lùi về phía sau. Bởi vì ở dùng sức, mặt đỏ như mông khỉ, cổ nổi gân mà hét lớn “Mẹ chúng bây, bọn phía trước làm gì làm nhanh một chúng, lão tử ta chờ đã hơn 1 canh giờ rồi!”

Ừ, không cần xem cảnh náo nhiệt. Tần Tranh nhìn cảnh chật chội trước mắt cảm thấy trong lòng phát lạnh, nếu Lão Cố không chú ý tới mình, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nàng xoay người hướng đến chỗ sáng sủa kia đi xoay đi chạm vào một cái bàn.

“Tiểu cô nương, ngươi muốn vào chúng ta Huyền Cơ các sao?” Một lão già râu bạc ngồi thơ thẩn buồn bã như là rơi nước mắt, vừa thấy Tần Tranh lại đây liền lộ vẻ mặt vui mừng.

“Huyền Cơ các? Là cái gì?” Cô nương liền cô nương, tiểu cái gì mà tiểu, Tần Tranh có chút không vui, lên xuống đánh giá lão nhân này vài lần.

“Chúng ta là tinh thông kỳ môn độn giáp, cơ quan hãm tịnh, chuyên dụng của môn phái!” Lão đầu nói với vẻ mặt tự hào, theo trên bàn lấy một trang giấy đưa cho  nàng nói : “Ngươi xem một chút cái đồ tường chiêu thức này nhé, muốn ghi danh nhập môn thì mau nhanh chóng ký vào, nếu chậm chân sẽ không có người giành đó!”

Có người tranh? Tần Tranh nhìn trái nhìn phải, nguyên bản những cái bàn xung quanh không có một chút bụi giày, hiện tại nàng bên cạnh một cái bàn cũng trống rỗng .

“Hắc hắc, vì họ không biết đến sự uyên thâm của môn phái ta.” Lão đầu bạc một chút không đỏ mặt.

“À Ừ.” Tần Tranh lung tung gật gật đầu, không muốn nhìn cái đồ văn đó nữa, xoay người lại đi về hướng khác. Nàng đối này Huyền Cơ các không có gì hứng thú, sát thủ coi trọng nhanh, chuẩn, bạo, thật sự đều là liều mạng, còn cái này nếu trong lúc giao chiến còn ngồi mày mò bố trí cơ quan cạm bẫy?

Cửu Ảnh Tung am hiểu cước pháp và khinh công, Thiên La Sơn quyền pháp và có vẻ rất lợi hại, Trảm Tình Lầu thì lấy tình cảm nam nữ. . . . . . Đi đúng một vòng, mắt thấy Nhược Thiên Vô Vân từ đại điện phía trước đi đến, chắc đã làm xong nhiệm vụ, nàng còn chưa chọn được môn phái.

Tùy tiện chọn môn phái, dù sao không thích trốn tránh nữa, thiên hạ to lớn, nếu ý định muốn tránh, tin rằng họ có tìm cũng không thể tìm thấy. Tần Tranh thông tri cầm một bản đồ văn, lúc này hạ quyết tâm hướng theo mắt trái, đi nhanh một lượt qua hai ba cái bàn, rồi ngồi xuống.

“Muốn nhập môn?” Người ngồi tại bàn đó, tay nâng nâng đồ văn, nhìn nhìn, liếm liếm bút lông, chấm chấm mực, ý muốn viết liền vào.

“Đây là môn phái gọi là gì?” Tùy tiện chọn môn phái cũng cần phải biết tên gọi!

“Cực lạc cốc.” Phụ trách ghi lại người ngẩng đầu lên, “Tên gọi là gì? Vì sao muốn nhập phái? Nhập phái sau này có ý nghĩ gì?”

“Thất Nguyệt.” Đương nhiên tên thật của ta không thể cho ai biết được, nếu Nhược Thiên Vô Vân gọi mình Thất Nguyệt, vậy dùng Thất Nguyệt tên này tốt lắm, Tần Tranh tiếp tục nói: “Nhập phái là vì muốn an nhàn. Nhập phái sau này vào trong ăn uống rồi chờ chết.” Lúc trước xếp hàng bên kia, đã có từng nghe qua cái môn phái này, họ chính là dùng độc kết hợp với võ công, võ công tương đối yếu kém. Tần Tranh cảm thấy miễn cưỡng có thể nhận, dù sao nàng vốn cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, đối với dụng độc không vấn đề để tâm, vì thế trả lời rất đơn giản.

“Haizz.” Người ghi chép thật sự không có phản ứng gì, Tần Tranh bên người trước có người phun cười ra tiếng, “Này sao lại trả lời thật là quái quá… haha .”

Tần Tranh quay đầu, thấy là Nhược Thiên Vô Vân, hắn ngừng cười nhìn nàng nói: “Đối NPC tùy tiện nói chuyện có lệ cũng không thể quá tùy tiện? Trả lời của ngươi sẽ lưu chép trong hồ sơ nhập môn, về sau khi xảy ra sự tình gì đó sẽ lấy nó ra làm hồ sơ trách phạt ngươi.”

NPC là cái gì? Tần Tranh lại nghe không hiểu.

“Hiện tại ngươi lại trả lời như vậy, không sợ về sau bị kêu đi quét rác hoặc là làm việc lặt vặt a~?” Nhược Thiên Vô Vân gặp Tần Tranh lộ ra trầm tư  vẻ mặt, nghĩ đến nàng đang hối hận, lại an ủi nàng nói: “Bất quá trò chơi thôi chắc chắn về sau chắc sẽ không đày ải ngươi đâu, có lẽ ngươi cũng không cần lĩnh hội nhiệm vụ. . . . .” Nói đến một nửa, hắn còn nói không nổi nữa, nhận được quét rác hoặc là làm việc lặt vặt với nhiệm vụ này không thể so sánh với nhiệm vụ mạnh nữa.

Trò chơi! Lại là trò chơi! Nghe được rất nhiều người nói qua trò chơi cái từ này . Tần Tranh thở dài nói : “Thật là quá đáng, vẫn cứ thế chẳng hiểu thứ gì.” Đến nơi đây thật sự chẳng biết làm gì, nhập môn phái, có lẽ trong lòng sẽ có chút lòng trung thành. Về phần ngồi ăn rồi chờ chết, theo nàng chỉ đơn giản khắc lên một cách vô thức, nàng vẫn như vậy còn sống. Đương nhiên, nếu nơi này thật là Minh giới Địa phủ nếu mà nói…, không biết có thể hay không chết lại một lần.

“Ngươi có muốn nhận tiếp nhiệm vụ không a?” Lúc này cụ ông lại lấp tức nhắc nhở, nhìn vẻ mặt của cô gái trước mặt đang rất ưu tư.

“Nhiệm vụ gì?” Tần Tranh lấy lại tinh thần.

“Trong ba canh giờ thu thập thất độc cơ bản.”

“Nhận.” Tần Tranh gật đầu. Mặc dù mình đối thế giới này không hiểu rõ lắm, không biết nơi nào có bán độc dược, nhưng bên người có một tên nam nhân lớn tiếng gào thét bên tai, hắn có chút hiểu biết, có vấn đề tìm hắn là được rồi.

Quả nhiên, vừa nhận nhiệm vụ xong, chính mình còn chưa kịp lên tiếng hỏi, Nhược Thiên Vô Vân cũng đã bắt đầu nhiệt tình vì nàng giải thích rồi, “Kỳ thật nhiệm vụ này là muốn đánh giá ngươi một chút về bản lĩnh kiến thức dụng độc, nhưng tất cả những ai biết qua cũng sẽ không phải ngu muội đi tìm nhiều thứ như thế, với loại nhiệm vụ này tất cả có thể trực tiếp đến dược điếm mua được.”

“Có thể mua được?” Không biết trên người có đủ tiền mua hay không.

“Sơ cấp độc dược đương nhiên có thể mua được, cao cấp thì không được, bằng không Cực Lạc Cốc trên giang hồn chắc chắn là hỗn đảng . . . . .” Nhược Thiên Vô Vân vừa muốn bắt đầu dong dài, nhìn thấy Tần Tranh sắc mặt không kiên nhẫn, thế này mới sửa lời nói: “Trong thành nơi có bán dược điếm, hắc điếm trong hẽm tối, cũng có thể ở bộ khoái đầu, hoặc là. . . . . .” Hắn liếm liếm môi cười nói: “Trực tiếp đi tìm đồng môn của ngươi mà mua.” Nói xong, hắn theo trong dây lưng lấy ra một bọc giấy trắng tinh, nắm ở trong tay quơ quơ.

“Bao nhiêu?” Tần Tranh giương lên lông mày.

“Chưa biết phân lượng bao nhiêu, ngươi cấp năm lượng bạc thì tốt rồi.” Nhược Thiên Vô Vân tựa đầu vừa nhấc, dúm  dúm ngón tay, bày ra một cái tự nhận là thương nhân quày hàng.

Đáng tiếc, Tần Tranh đối với hắn  đùa giỡn trong bảo khố không có bất kỳ hứng thú, chính là thân thủ lấy ra bạc, dùng tay thả bạc xuống tiện tay lấy cái bọc giấy trên tay của Nhược Thiên Vô Vân.

“Uy , như ngươi có thể tùy tay ném tiền xuống có được không? Có hay không năm lượng a?” Nhược Thiên Vô Vân nói xong, xuất ra một cái cân bằng đồng có hai bên cân lượng, đang ngồi cân bạc của nàng và cái bọc giấy. (hình như cái này là mở tiệm buôn bán trong game hoặc là mua nhanh thương nhân – nàng nào có chơi game sẽ hiểu.)

“Woa! Bên tiền này và bên đồ này có vẻ cân bằng lắm! Không biết tỉ giá cân lượng ra sao nhỉ!” Hắn đột nhiên la hoảng lên, nhìn phía Tần Tranh  ánh mắt trở nên vô cùng sùng bái.

Này? Có khoa trương như vậy sao? Tần Tranh kinh ngạc nhìn Nhược Thiên Vô Vân liếc mắt một cái. Có loại ước lượng tiền như thế này sao? Cái này chắc chắn là thói quen kiếp trước của hắn mà,  sao có thể đo lượng hàng hóa đồ đạc giống hắn cơ chứ!

Advertisements

4 phản hồi (+add yours?)

  1. namtinhvan
    Th7 20, 2012 @ 09:16:53

    Oa ban da tro lai roi hoan ho*.doi lau wa nen moi tuan thu vao lan xem ban co viet tiep k.bat ngo thay co bai moi tuyet wa ak.ban mau mau ra truyen tjep dj nha.minh ung ho ban het minh do va moi nguoi chac cung vay

    Phản hồi

  2. namtinhvan
    Th7 20, 2012 @ 14:55:24

    Ban da tro lai hoan ho

    Phản hồi

  3. namtinhvan
    Th7 31, 2012 @ 07:41:00

    Ua ban ban viec gi ma lau wa vay huhu

    Phản hồi

  4. Trạch nữ 100%
    Th8 01, 2012 @ 23:14:31

    Nàng có drop bộ này ko? Ta sợ nhảy vào hố sâu mà ko được lấp quá! Hình như nàng bỏ hoang nhà mình giờ mới trở lại đúng hôn?

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: