Bán Trang Bị 13

Bán Hết Trang Bị Khắp Giang Hồ

Chương 13

Làm việc vặt kiếm tiền chuộc thân

~Quá tuyệt~

Mấy tên gác cửa nghe thấy tú bà nói thế liền hằng hộc hướng tới Tần Tranh, Tần Tranh lúc này ngẩng đầu lên tự hứa tại đại đường này, lúc này đây, không hề giận ra mặt nữa, mà là dùng tiếng cười của mình ôn nhu vô cùng. Giống nhau nàng chưa từng đến với thanh lâu này, lúc trước còn không có một chút gì gọi là ác liệt phát sinh khi đi đánh nhau, nàng cười nhẹ giống như cùng với hảo bằng hữu nâng chén trà ngọt, dưới ánh trăng thưởng hoa. Nàng cười hướng hắc y nhân kia nói : “Đa tạ các hạ quan tâm, ngày khác nhất định bồi đáp gấp bội.” Thanh âm nhu hòa ôn nhu, giống như mật ngọt hơn cả.

 

Nhìn Tần Tranh nở nụ cười ôn nhu Hắc Y Nhân cũng có chút động tâm, miệng của hắn dường như có chút cứng nhắc. Xác thực, nàng cười đến rất đẹp, nhưng là hắn lại cảm thấy trên sống lưng có một cổ khí lạnh đang tràn khắp cơ thể. Hắn không sợ nàng sẽ giận hắn, nhưng lại sợ cách cười thâm ý của nàng lúc này.

 

“Ha ha. . . . . . Không cần khách khí. . . . . .” Hắc y nhân miễn cưỡng nở nụ cười hai tiếng, nhưng thanh âm có gì đó không còn bỡn cợt.

Tần Tranh gật gật đầu, quay mặt sang hướng mấy người … nhìn bọn ma cô dững dưng nói: “Không cần phải đến, ta có thể tự đi.”

 

Lúc này trong đại đường  mọi người gặp không có náo nhiệt gì nhìn rồi, đều đều tự lui về tiếp tục uống rượu, trong lúc nhất thời tiếng đàn tiếng nhạc lại một lúc ngân lên, xen lẫn tiếng cười khúc khít của các cô nương, Khoái Hồng Lâu lại khôi phục không khí ban đầu.

 

Hắc y nhân đứng ở trên lầu, đưa tay nắm chặt ban công, trên cao nhìn xuống thấy Tần Tranh đang bị một đám ma cô dẫn đi ra sau hậu viện, sờ sờ cái mũi nói : “Bất quá đây chỉ là trò chơi, có nên tức giận quá mức thế không?”

 

Đứng hồi lâu sau đó, hắn đã không còn hứng thú đi uống hoa tửu nữa, từ trên lầu bước xuống thong thả, lại nghe tú bà ở phía sau kêu lớn: “Công tử, đợi một chút!”

“Có chuyện gì?” Hắc y nhân không hiểu xoay người lại.

 

“Ngươi đưa tiền chưa đủ, còn thiếu 100 lượng!”

 

“. . . . . .” Hắc y nhân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, nội tâm thẳng thán: xui, thật sự có vận khí xui!

 

Tần Tranh bị một đám ma cô dẫn vào trong phòng, nàng bình tĩnh nhìn chung quanh gian phòng gỗ này, lựa một địa phương tương đối sạch sẽ ngồi xuống, bắt đầu nghĩ cách trốn thoát, nhưng bên ngoài đâu đó lại vọng lên tiếng cười, khiến nàng thật sự rất ảo não, không nghĩ mình đường đường chính chính từng là nổi danh sát thủ phải có ngày ở trong thanh lâu, hơn nữa còn là bị tiểu nhân bán vào, quả thực vô cùng nhục nhã. Nàng trước kia lúc cũng từng thực hiện vài nhiệm vụ ẩn náo trong thanh lâu, nhưng lúc này khác lúc đó, cùng một địa phương, nhưng lại là hai loại khác, tâm tình cũng chẳng ra gì. Trước kia sinh mạng của người khác nằm trong tay nàng, hiện tại có người lại nắm vận mạng của nàng trong tay. Quả thật, vận khí lúc lên lúc xuống a!

Đứng dậy đối nhìn lên nóc nhà, mặc dù đây chỉ là gian phòng gỗ nhỏ bình thường, nhưng với võ công hiện giờ hẳn nàng không thể dụng võ công chạy thoát, đành phải đi từng bước tính từng bước, Tần Tranh thở dài, lại ngồi xuống.

 

Lúc này từ bên ngoài truyền đến một hồi bước chân vang lên, tựa hồ có hai người nào đó từ gian bên cạnh đang trò chuyện, thanh âm tiếng trầm tiếng bổng vang vẳng bên tai nàng ——

 

“Hôm nay xém chút chết rồi, lại bắt ta đi giặt quần áo, tay của ta sưng lên hết cả rồi!”

 

“Không sai, ta hôm nay bị kêu đi xách nước! Gần năm mươi gánh, hiện tại muốn đưa tay lên cũng không đủ sức . Ta hận tên bát đản kia, cũng có một ngày không sớm thì muộn, ta cũng vậy đánh hắn bất tỉnh đưa vào lò than mà đốt!”

“Đúng rồi, ý nghĩ này của ngươi đến làm sau khi rời khỏi đây đã. . . . . . Ngươi nói, chúng ta còn phải ở trong này chơi tiếp gì à? Ta trong đây muốn chết còn hơn.”

 

“Này dù có muốn cũng phải được phép, có gì thì gì ta cũng phải nghỉ ngơi một ngày mới chơi trò này tiếp. . . . . .”

 

Giờ phút này có một thanh âm gằng gộc vọng vào : “Hừ, sợ mệt? Sợ mệt còn không mau mau nghỉ ngơi, ở trong này bàn chuyện thiên hạ?” Tần Tranh nhận ra được, thanh âm này đúng là tú bà kia.

 

Hai nữ tử nọ lập tức ngoan ngoãn ứng phó tú bà nhưng vẫn không phục tùng lắm, ngược lại còn cười sang sảng mấy câu, giống như tú bà nói những lời không đúng đạo lý, tức giận nhìn hai nàng kia dậm chân hai cái, không nghĩ tới hai nữ tử lại càng cười lớn. Hồi lâu, Tần Tranh mới nghe thấy tiếng tú bà kêu bọn ma cô mở lấy khóa cửa.

 

“Nha đầu, ngươi to gan lắm!” Tú bà vừa vào cửa liền cao thấp đánh giá Tần Tranh vài lần, nghiệm mặt cười nói: “Ngươi đấy, chưa được một bữa cơm an lành ngươi đã phá đi năm trăm lượng bạc, nói đi, tiền này ngươi tính bồi thường ra sao?”

 

Tần Tranh lạnh lùng giương mắt nói : “Ngươi tính xem ta thường tiền ra sao?”

“Ngươi đã để cho ta nói, ta đây sẽ nói cho ngươi biết.” Tú bà ngoài cười nhưng sau khi đuổi bọn ma cô ra ngoài không cười nói : “Ta bất kể ngươi nguyên lai là thân phận gì, cũng không cần biết tên bán ngươi cho ta có thâm cừu đại hận gì, ta chỉ biết hai chữ “kiếm tiền” , Khoái Hồng Lâu cũng chưa bao giờ bị thâm hụt tiền kiếm ăn. Ngươi nếu nguyện ý lưu lại đây rồi, ngay tại chỗ này của ta làm tốt công việc, trả tiền nợ xong, khi làm việc cho ta ta sẽ trả công cho ngươi. Ngươi nếu không nghĩ lưu lại, ta không miễn cưỡng, nhưng không có khả năng ta giải thoát cho ngươi, ngươi phải trả giá bán thân này cho ta.”

 

“Giá trị bán thân? Là bao nhiêu?” Kỳ thật hỏi cũng như không, trên người nàng cơ hồ một lượng bạc cũng không tìm ra, nhiệm vụ yêu cầu tìm thất độc cũng chỉ có vài loại.

 

“Giá trị bán thân của ngươi là 1000 lượng bạc, hơn nữa ngươi làm hỏng này nọ cần phải thường cho ta 500 lượng bạc, tổng cộng là 1500 lượng bạc.” Tú bà bấm tính đầu ngón tay : “Tùy ngươi là bản thân hay nhờ đồng hữu đến chuộc ngươi ra, ta thật không muốn lưu ngươi lại, ta chỉ cần có tiền không giữ người.”

 

Tần Tranh cúi đầu trầm mặc. 1500 lượng bạc tính nhiều hay ít, nhưng là nàng hiện tại người không có đồng nào.

 

“Như thế nào, phải chăng trong người không có tiền?” Tú bà nhìn nàng nở nụ cười.

Tần Tranh nhăn lại lông mày, nhìn tú bà kia chán ghét tươi cười trong lòng bắt đầu có sát ý. Nàng tuy rằng không phải cái loại này tam trinh cửu liệt bị người ta dùng tay mò xuống chân đùi liền đưa dao lên cổ đòi tự sát, nhưng cũng hoàn toàn không thể nhận mình là một kỹ nữ chốn thanh lâu bị người đời cười cợt.

 

“Kỳ thật hiện tại tiền bạc, hay người quen ngươi có thể là. . . . . .”

 

“Có thể hay không thả ta đi ra ngoài kiếm đủ tiền trả lại ngươi?” Tú bà trong lời nói còn chưa nói hết đã bị Tần Tranh cắt đứt, biết rõ đây không có khả năng, nhưng nàng vẫn ôm trong lòng cái chuyện này nói ra “Ta có thể viết phiếu nợ cho ngươi ra làm sao?”

 

“Phiếu nợ? Phiếu nợ có ích lợi gì?” Tú bà bĩu môi nói : “Thiên hạ lớn như vậy, ngươi đi ra ngoài ta đi đâu tìm ngươi đi? Ta cũng không rảnh rỗi tìm ngươi. Ngươi thì tại sao muốn đi ra ngoài kiếm tiền? Chẳng lẽ ở chỗ này không tìm được việc sao?”

Tại đây kiếm tiền? Nghĩ cũng đừng nghĩ! Tần Tranh chán ghét không dám nhìn ra ngoài, sợ phải nhìn…cảnh mình bôi son trét phấn đi ra nũng nịu bàn dân thiên hạ, xém chút tự bóp cổ giết chết mình.

 

Nhìn đến Tần Tranh như thế phản ứng, tú bà cũng rốt cục mất đi tính nhẫn nại, vung tay áo một cái nói: “Ở trong này làm việc lặt vặt trả tiền hoặc là cả đời đừng nghĩ đi ra ngoài! Liền hai loại lựa chọn này, chính ngươi ngẫm lại rõ ràng!” Nói xong, liền muốn quay lưng đi ra.

 

“Làm việc lặt vặt?” Vốn Tần Tranh đều có ý định sẽ là ngọc nát còn hơn ngọc lành, nhưng nghe thấy lời này lại kinh ngạc . Tú bà này như thế nào lại nói thế nhỉ? Không gọi nàng đi đón khách chỉ cần làm việc lặt vặt sao?

Advertisements

%(count) bình luận (+add yours?)

  1. ThuTrangNguyen
    Th1 19, 2013 @ 11:39:04

    Giựt cả tem lẫn phong bì . Tội nàng Tranh quá !

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: