Bán Trang Bị 15

Bán Hết Trang Bị Khắp Giang Hồ

Chương 15

Nửa đêm vào bếp

~Quá tuyệt~

Trắng noãn  bồ câu đưa tin đang bay nhanh vào. Tần Tranh bị đám ma cô kêu giật lên đi làm, Nhược Thiên Vô Vân cuối cùng cũng hồi đáp.

“Đang đi kiếm tiền, đợi chút.”

Tần Tranh trong lòng có chút ấm áp, chính mình cho tới bây giờ còn chưa xem hắn là bạn sao?

Sau khi ăn sáng, không biết tú bà hôm nay ra sao, không đưa nàng đi rửa chén nữa, mà sai nàng đi gánh nước để đi tưới Thủy Tiên. Việc này có chút hứng nắng, cũng không đau lưng cực khổ như rửa chén, Tần Tranh sinh tiền cũng chưa từng là con nhà danh giá nhưng làm việc vẫn rất tốt, dù làm cái gì cũng không thấy quá cố sức.

Làm việc lặt vặt cũng không phải một ngày hai mươi bốn giờ làm suốt, làm trong sáu giờ có thể chừa ra thời gian nhàn rỗi, lại có thể thông thả phía sau có chó đi theo mông, tú bà cũng không hạn chế hoạt động của nàng, đương nhiên, đại môn là không thể ra , cổng sau cũng có thể đi xa xa một chút. Muốn cùng vào phòng các cô nương nói chuyện vẫn được, có thể theo quan khách cười đùa hihi haha, quần áo giày dép hay là son phấn cũng có thể dùng chung, còn có thể ưu tư cùng các nàng đối ẩm cầm kỳ thi họa, bất quá, các cô nương lại không biết võ .

Tần Tranh chung quanh đi dạo một vòng bên dưới thất vọng vô cùng, nàng vốn là muốn tìm kiếm chút bất đồng tại đây, rồi tìm cơ hội dụng người ghen ghét tìm cách êm xuôi hướng ra ngoài, vẫn như là đục nước béo cò danh danh chính chinh êm xuôi ra ngoài, ai ngờ nơi này quả thật quá an lạc, nếu tú bà kia lâu lâu không gặng giọng mắng chửi pha trà tiếp khác khả dĩ còn an bình hơn, Tần Tranh nghĩ ngay nơi này không phải chốn thanh lâu mà là hậu cung của nhà vua.

Bất quá, ở đây nàng có chút thu hoạch, sau khi hảo hảo tỷ muội nói chuyện với một cô nương lại học được một tân thủ khúc đoản, lại có một cô nương nhờ Tần Tranh đi tìm con vẹt, nhưng lại không thấy cuối cùng tìm thấy một con mèo, mèo trên khóe miệng dính một cọng lông chim. Làm xong chuyện này, cô nương ấy tặng cho Tần Tranh một cây ngân trâm, sau đó chính mình chui vào phòng khóc suốt mấy ngày, Tần Tranh lại ngồi ở cửa phòng của nàng ta vuốt vuốt cái trăm, tự nghĩ sao nàng không nuôi ba bốn mươi con vẹt, nói vậy không cần phải tìm Nhược Thiên Vô Vân vay tiền bọn ta có thể chính mình chuộc thân đi ra ngoài.

Đến đêm, nàng vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào có thể trốn thoát, nhưng cuối cùng ngày này cũng trôi đến.

Cùng tối hôm qua giống nhau, vào phòng ngủ cũng chỉ có Tần Tranh và Khiếu Nguyệt Vô Tâm nữ nhân kia, tất cả mọi người đều kỳ lạ biến mất. Khiếu Nguyệt Vô Tâm nói các nàng đăng xuất rồi, vì thế Tần Tranh ngồi ở trên giường ôm đầu gối nghĩ ngợi đăng xuất là làm cái gì.

“Tiền đã tìm đủ, ngươi ở thanh lâu nào? Ta sẽ tìm ngươi.” Nhược Thiên Vô Vân  ngàn dặm truyền thư đưa tới.

“Khóai Hồng Lâu.” Gọi là tên này đi? Từng nghe bọn ma cô nói. Tần Tranh quay vào thì thấy Khiếu Nguyệt Vô Tâm đã chìm vào giấc ngủ, liền nhẹ nhàng mà từ trên giường đứng lên hướng ra phía ngoài đi.

“Đã trễ thế này, ngươi đi đâu?” Ngoài cửa xuất hiện người giữ cửa hỏi.

“Ta muốn tìm Phượng Nương.” Phượng Nương đích thị tên tú bà, hai ngày này Tần Tranh đã nghe mọi người gọi bà ta như vậy. Nếu Nhược Thiên Vô Vân muốn đi đến, vậy trước tiên nàng phải đến đó nói một tiếng, tốt nhất lúc đó có thể giao tiền, rồi ba chân chạy mất.

Nơi này giữ cửa là NPC tầm thường nhất, đầu óc cũng đơn giản, chỉ biết là nhiệm vụ của hắn là đi theo Tần Tranh phòng khi nàng chạy trốn mất, đối việc không có một chút lòng hiếu kỳ, lập tức cũng không hỏi nhiều, liền mang theo Tần Tranh đi tìm tú bà.

Đi ngang qua phòng bếp, Tần Tranh cảm thấy bụng có chút đói, quyết định đi vào tìm cái gì để ăn. Khoái Hồng Lâu phòng bếp ban đêm cũng không tắt lò , có thể tùy tiện ra vào. Trừ bỏ ngày đầu tiên ở trong này làm việc lặt vặt khi Tần Tranh ngây ngốc chưa biết gì, chỉ tên canh người cho hai cái bánh bao, về sau biết được có thể vào phòng bếp ăn ngon hơn nhiều.

Tên canh giữ chưa bước vào bếp. Tần Tranh một mình đi vào tìm kiếm rất lâu, gặp một cái chảo to cùng một ít mì xào trên đó, liền múc một chén. Chỉ có thể nói một câu, hương vị có chút ngon miệng, không khỏi rất cảm thấy hứng thú. Kỳ thật món này là do có đại trù sư  Tiểu Trường Xuân,Tần Tranh từ Tống Triều cũng chưa từng có khả năng ăn được, tò mò, lại hướng kia tìm hiểu Tiểu Trường Xuân cách thực hiện.

Đại trù sư cái loại chức nghiệp này lại thuộc loại dễ bị bỏ qua nhất, mỗi ngày có rất nhiều người tại đây đi đi vào vào, nhưng những người kia lại thú vị món ăn chứ không thú vị tên đầu bếp, cho nên hướng mình cảm nhận cũng không có chút tình cảm. Mà hắn cũng hơn năm nay tại Khoái Hồng Lâu này rồi, mà Tần Tranh lại là người đầu tiên hướng tới hắn thỉnh giáo trù thuật.

 

Không biết có phải là có chuyện gì xảy ra hay không, nhưng người sư phó này lại nhìn ra Tần Tranh thập phần thật lòng, bất quá tên canh cửa lại không hiểu ý nàng nói lại nghĩ Tiểu Trường Xuân ra cái dạng xuân dài nhỏ.

 

Lâu sau đó, Tần Tranh mới gặp được đại trù sư hắn, nhưng khi gặp thật không thể không thông, lúc mới đầu hắn có vẻ là người ít nói, nhưng sau khi thỉnh giáo, lại nói như chưa từng nói, ba hoa chích chòe nhiều chuyện.

 

“Ha ha ha, ngươi biết không nếu dùng lửa nhỏ thì món này sẽ thành món kia, nhưng khi ta cho lửa vừa, thật sự nó có vị rất ngon đấy. . . . . .”

 

“Còn có gia vị này là do ta tự làm, ngươi có nếm thấy gì không. . . . . . Nơi này  khách nhân đều thích dùng gọi món này của ta, gia vị đích thực cùng ăn với tôm sống quả thật rất ngon. . . . . .”

“Không được, thứ này không được nấu chín kỹ, không được châm nước, nếu không mùi vị sẽ thay đổi. . . . . .”

 

Tần Tranh từ học trù nghệ sau cũng bắt đầu đối nấu nướng sinh ra hứng ý, nàng cảm thấy nấu nướng như vậy giống như làm ảo thuật cho cuộc sống thêm nhiều màu sắc vậy, nếu không phải lúc này Nhược Thiên Vô Vân đã muốn chạy tới Khoái Hồng lâu, phát ra ngàn dặm truyền thư tìm nàng hỏi han, chắc có lẽ nàng đã đắm chìm trong kiến thức nấu nướng.

 

“Sư, sư phó có thể. . . . . .” Tần Tranh liên tục kêu vài thanh mới đánh thức được đại sư phó đang hưng phấn giảng bài.

 

“Ôi, ngươi thấy ta quả thật là một tên nhiều chuyện mà, thật sự làm cho cô nương phiền nhiều rồi.” Sư phó đem tạp dề lên tay lau lau mặt, cười ngượng ngùng.

 

“Không, là bằng hữu ta tới tìm ta, lúc này ta phải rời đi thôi.” Tần Tranh cười cười nói: “Kỳ thật ta rất muốn nghe người chỉ dạy, nếu về sau có cơ hội, ta lại đến hướng ngươi thỉnh giáo làm đồ ăn ngon.”

Đại trù sư nghe gật đầu liên tục, vẻ mặt lộ vẻ tiếc nuôi, hơi có chút luyến tiếc nàng rời đi, nhìn Tần Tranh đang bước dần ra cửa, hắn nghĩ nghĩ gì đó rồi liền nói: “Cô nương, ngươi có thể chờ ta một chút.”

 

“Sao thế ạ?” Tần Tranh khó hiểu.

 

“Chờ ta một chút, ta sẽ về ngay.” Đại trù sư nói xong chạy ngay vào bếp.

 

Tần Tranh đứng một mình ngớ ngẩn chờ sư phó trở về, nàng xem thấy trên lò đang có canh thịt bò đang sôi ùn ục, đột nhiên có một tà niệm cháy lên trong đầu, cười nhẹ nhàng nhìn vào lò thịt.

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. namtinhvan
    Th8 04, 2012 @ 17:02:37

    Ko pjt co nang nay djnh lam j nhj to mo wa dj co

    Phản hồi

  2. ThuTrangNguyen
    Th1 19, 2013 @ 11:55:18

    Cảm ơn chủ nhà !

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: