Cửu Thiên Hồi 1

Hồi 1

Tiên Giới Có Thật ?!~

Năm 189, Bạch Lịch, tại nhân gian…

Thời gian trôi, trôi qua rất nhanh chóng. Cây trái phát triển khắp nơi, xuân đến ra hoa, hạ tới ra quả, mùa thu lá rơi, mùa đông lại nhanh chóng trôi qua. Thần Giới cái tên đã không còn trong tâm trí của mọi người, sự truyền giáo, hướng giáo ngày trước đã trôi vào quên lãng, niềm tin vào vị “Thánh Thượng” kia quả thật không giúp gì cho họ, tôn giáo chỉ là mê tín, họ hiện tại tu tiên chỉ đến với một mục đích chính là quyền lực.

Chính xác, một sức mạnh cao nhất sẽ là lựa chọn cao nhất, thời đại hiện tại phải bị thay đổi.

Rồi một ngày kia, trong nhân gian truyền tai nhau, về một nơi được gọi là Tiên Giới, nơi đấy tràn ngập linh khí, là nơi không có xung đột là nơi hoàn hảo trong thế giới hoàn hảo. Nơi đó là địa hạt cuối cùng của sa mạc nóng bức, nơi con người không ở được, vì chính nơi đó là nơi cư trú của một ngôi sao ác, sẽ đến nơi đó. Hiện tại thời đại này đang vất vả tồn tại, khi nghe đến nơi đó, vốn họ rất muốn đến. Đã có người đi, nhưng không một ai trở về, con đường phía trước rất khó, họ dần dần ý thức bản thân phải ngày càng mạnh mẽ, ý thức nhập tiên càng ngày càng cao, họ vội vã, họ cật lực tìm đến chân lý mới, tìm kiếm đến cánh cửa của vùng đất đó, càng lâu sau nó đã trở thành truyền thuyết, khi tu tiên đến một lĩnh vực cao nhất, đi đến vùng sa mạc kia, mở cánh cửa cổ xưa, thân bay qua chín tầng trời, sẽ đến được nơi đó, nơi đó chính là Cửu Thiên Tiên Giới.

Và thời đại này được gọi với cái tên mới “Cửu thiên thần lịch”…

~~
Thế kỷ 21, tại một không gian khác, …

“Chết rồi! Thức ăn thừa hôm qua chưa có hâm nóng lại” Cô gái có vẻ hốt hoảng nhảy lên tấm mền nhỏ, tay làu bàu nắm lấy mái tóc dài ngang vai.

“Chết rồi, chết rồi, không thể, không thể nào.” Mở cái nắp nồi đóng kín kia ra, khuôn mặt có chút tái nhợt. Nhìn thấy nồi cơm nhỏ bên trong chi chít những cây nấm nhỏ.

“Không sao, chắc chắn … không thể nào, mẹ không để nó vào tủ lạnh sao?” . Nhìn thùng rác nhỏ, một bao xanh nhỏ, nằm trong một cái gói trong suốt, bên trong là một ít rau củ thịt cá gì đó, đã bị trộn lẫn với nhau.

Hôm nay phải làm sao đây? Không có đến lớp, cũng không thể ăn ké ai một bữa cả. Hiện tại cô gái này đang nghĩ thầm trong đầu, dự tính về thức ăn sống trong ba ngày coi như đã biến mất.

Nhân vật của chúng ta chính là Đàm Nhược Lan, hiện tại đang là sinh viên của một trường tại thành phố mà cô đang sống, 21 tuổi không còn là con số nhỏ, sở thích vô cùng đặc biệt mà với một đứa con trai nào cũng có, chính là chơi game, đặc biệt là game tiên hiệp, bối cảnh tiên giới là thích nhất, nhưng theo tài liệu thì thực chất không có ai chứng minh có tiên giới, mà chỉ có tây phương cực lạc và thiên đàng.

Đạo giáo trong xã hội hiện đại không còn nhiều người tin nó nữa, đêm nào Nhược Lan cũng tiến nhập vào game online, ham thích về pháp bảo, tọa kỵ, thần thú. Các hoạt động khác ngoài chơi game bên ngoài ra, nàng thực không có một chút lưu tâm đến.

Đến ngày thứ ba, nàng không chịu được cơn đói bụng hành hạ, gọi điện thoại cầu cứu mấy đứa bạn thân trong lớp, nhưng sự thật phũ phàng, có người về quê xa, có người thì du lịch trong 2 tháng nghỉ học này, có người thì đi với tình nhân, hay không có tiền đang tu luyện ở nhà. Nhìn yếu cách không thể giúp gì được rồi, nhìn vào ví tiền treo ở đầu giường, liếc mắt nhìn một cái.

“Mười… mười tám ngàn?”. Hiện tại có thể ăn thứ gì nhỉ? Xung quanh quả thật hàng quán với các món từ 20 30 ngàn trở lên, hiện tại muốn đi ăn xôi cũng không thể, nếu có thể đi bộ đến đó trong khoảng thời gian đó, có lẽ nàng chỉ có cách nằm bò trên đường.

Trở về thời gian 4 ngày trước,…

“Tiểu Nhược, mẹ phải đi lên thành phố X, thăm bà dì, bà bệnh rồi con ạ! Mẹ để đây 500 vạn xài kỹ lưỡng, đồ ăn mẹ đã bỏ vào…” (Một âm thanh mừng rỡ xen ngang vào) “Vâng ạ, con sẽ ăn thật cẩn thận”.

Nhược Lan vẫy tay chào mẹ bước lên chiếc taxi nhỏ cùng với hành lí. Trong lòng mừng thầm: “Ha ha, có tiền mua thời trang rồi, tủ lạnh còn thịt chiên, còn có cơm nữa”. Hí hửng chạy ra đại lý game online gần nhất cào thẻ một cách nhanh chóng.

Hoàn cảnh hiện tại,…

Nhược Lan mặt không còn chút máu, đang tìm cái gì đó bỏ vào miệng, thì bài nhạc quen thuộc từ chiếc điện thoại rung lên… “Alo, có gì ăn hông?” Bụng nàng cứ kêu lên liên hồi.

“Mày nói cái gì thế hả?” Đầu dây bên kia có chút hốt hoảng hỏi. “À, không, ta nhầm, ngươi có đi đâu ăn không?” Nhược Lan khóc không ra nước mắt.

“Sao ngươi lại hỏi thế? Nhưng ngươi đúng đoán đúng rồi đấy ? Hôm nay Tịnh Giới Đình có cho ăn miễn phí, cùng ta đến đó làm việc thiện nào!”. … “hả?” Nhược Lan mừng thầm “Ăn, ăn, ăn”… “Mà làm xong có thể ở lại ăn một chút?” Giọng nói có chút miễn cưỡng… “Được chứ.” … “Có ăn rồi, ăn thật rồi” Nhược Lan cười không thành tiếng. “Được, đến ta, rồi cùng đi”

Sau khi cả hai đến nơi, nhìn cái tịnh xá nhỏ to lớn này, trong lòng lại thầm oán “Nơi lớn như vậy làm việc thiện đến bao giờ mới có cơm ăn?”.

“Đến đây?!”

Nhược Lan cười nhẹ : “Được ta đang đến.”. Cố nghĩ cho bản thân, hiện tại là mình cần, nên cố gắng vượt qua.

Làm việc rất lâu, cũng khoảng ba tiếng trôi qua, đến khi có người gọi vào ăn cơm, Nhược Lan thật rất vui, nghĩ đến sau vườn có một ít rau mình thích, vội vàng chạy ra sau, nhìn thấy nó bị cắt mất, vội vàng đi vào sâu hơn tìm một chút, đi ngang qua một cái sàn cây, trượt chân té xuống ao nước gần đó… Bên cạnh ao nước có 1 bản gỗ mà Nhược Lan đã dẫm lên có tên “Coi chừng trơn trượt”.

“Mình chết thật sao?”

“Bản thân chỉ muốn ăn rau càng cua thôi mà lại phải chết thế này?”

“Chết gì mà lãng quá đi!”

“Á…. Ục ọc… á”. Sau khi rớt xuống cái hồ nhỏ đó, Nhược Lan cố gắng với tay lên khỏi mặt nước cuối cùng nằm lên mép bờ hồ, nước có tràn vào miệng, cảm giác lại rất lạ. “Không lẽ đây là sông Nại Hà?”

Nhìn qua một chút thấy một người đàn ông mặc một bộ đồ trong có vẻ “thiếu thốn” đội chiếc nón lá, trên tay cầm một cái cần câu bằng gỗ, nhìn chầm chầm vào Nhược Lan, một lúc rồi lên tiếng: “Tiểu cô nương, sao lại tắm ở đây? Đến đây tìm gì vậy? Ở đây thổ phỉ cũng rất nhiều, tiểu cô nương cẩn thận.”

“Tiểu cô nương, ông già này lẩm cẩm đến nổi dùng từ ngữ kiếm hiệp thế này sao?” Nhược Lan thắc mắc nhìn quanh, tự hỏi nơi này là đâu?

“Gia ơi, cho con hỏi nơi này là chỗ nào?” Nhược Lan cúi đầu hỏi.

Người đàn ông dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn Nhược Lan một chút, rồi nói: “Vì sao ngươi gọi một người trung niên là gia cơ chứ? Tiểu nha đầu là người từ xa tới sao?”

Giật mình một cái, sau khi nhìn khung cảnh xung quanh, đoán ra từ thành phố A cho tới thành phố Y hiện tại không có chỗ nào lạ như thế này, cùng với cái ông chú này, và trang phục của mình hiện tại, đã có một ý thức “Mình xuyên đi rồi”.

“Dạ, thúc thúc, tiểu nữ từ nơi xa tới, cho hỏi đây là đâu ạ?” Nhược Lan không thể hiểu nổi, đây là đâu, khung cảnh Trung Quốc,hạc bay đầy trời, một giấc mơ quá chừng thú vị.

“Đây là Thủy Thệ Hồ của Thủy Thệ Thôn” Lão bá nhìn nhìn vuốt râu đen cười cười.

“Thủy Thệ Thôn?!” Đọc cũng phải uốn lưỡi mấy lần, chắc chắn đây là giấc mộng đẹp của ta rồi, quá thực , thực sự quá chân thật… Kể cả cái cảm giác đói bụng cũng vẫn còn đây nè… “Thúc thúc, có thể cho cháu một ít thức ăn được hay không? Thật ra, cháu bị bọn thổ phỉ cướp dọc đường, hic, chúng bắt cháu, cháu chạy và té xuống hồ”. Cái lý do kiếm hiệp này chắc chắn mình đã thuộc lòng từ lâu rồi.

“Đáng thương, có thể đến nhà ta, chỉ cần đi khoảng một dặm thôi, nương tử của ta sẽ cho ngươi một chút thức ăn, đi theo ta”. Lão thúc cười cười bước đi mấy bước quay đầu, nhe rằng cười : “Cứ gọi ta là Thạch Đầu thúc, tiểu cô nương tên là gì?”.

“Ta là Đàm Nhược Lan, có thể gọi ta là Tiểu Nhược.”

Đi khoảng hai mươi phút, Nhược Lan cảm thấy thú vị ở chỗ là cái gì thấy trong game ở đây đều có cả, một giấc mơ có một không hai, thật muốn mơ lâu thật lâu. Nhìn đến bên cạnh lùm cây nhỏ, Nhược Lan thấy một loại côn trùng quá kỳ lạ, chúng to bằng bàn tay người, hai cánh dài màu lam, mỏng, thân có vằn, nhìn qua là một loại ong lớn dị thường. Nhược Lan chạy đến thật nhanh, chạm tay sờ thử vào thân của một con ong.

Lúc này Thạch Đầu Thúc quay lại, vội vàng chạy tới nói: “ Tiểu Nhược, không chạm vào Cực Độc Phong được!”

Đã quá trễ, Nhược Lan bị con ong đó đốt ngay lập tức, con ong không chết mà bay đi, còn Nhược Lan mếu máo nằm khóc tại chỗ. “Huhu, đau quá, cảnh mộng sao lại đau như thế này cơ chứ?”.

Thạch Đầu Thúc: “Tiểu Nhược cô nương, sao lại nghĩ đây là mơ? Nơi đây là Cửu Thiên Tiên Đảo, là nơi của thần tiên du hành khắp nơi, hành hiệp thăng thiên, đến tiên giới hưỡng lạc thú.”

Nhược Lan hốt hoảng một câu, miệng lắp bắp: “Tiên… Tiên Giới có thật?”

Advertisements

Cửu Thiên Hồi 0

Cửu Thiên Tiên Mộng

Hồi O

Thần Ma Đại Chiến

Thiên giới 5000 năm về trước,….

Nơi mà các sinh vật và các kiến trúc dưới mặt đất đã được tạo hình, lúc này không có con người ở đây chỉ có hai phe đối địch được gọi dưới hai cái tên, Thần Giới và Chi Yêu, do đất trời không thể chịu chung hai chủ, cuộc chiến tàn khốc xảy ra, Thần Giới ra đối sách triệt tiêu Chi Yêu.

Thần Giới được chi phối bởi thiên đạo(0), là trật tự của  tự nhiên . còn Chi Yêu chịu chi phối của Ngũ Phược , thường xuyên gây ra cảnh hỗn loạn.

Thần Giới cho rằng Chi Yêu sẽ phá tan trận tự của thiên đạo , nên đã tuyên chiến với Chi Yêu . Còn Chi Yêu , vì không muốn sống dưới trật tự của Thần Giới , nên quyết tâm tiêu diệt Thần Giới.

Cuộc chiến kéo dài hơn 100 năm, lúc này Chi Yêu và Thần Giới bên nửa lạng người tám cân, Thần Giới được thiên đạo ban phát sức mạnh hàng yêu, còn Chi Yêu lại được ngũ phược chúc phúc sức mạnh lẫn trốn, chính vì vậy, cả hai phe đối lập kéo dài đến năm thứ 125, chính xác là năm 126.

Năm 126, Thần Ma lịch, Chi Yêu giở trò hãm hại đại quân của Thần Giới, chúng tạo sự ích kỷ và thù ghét cho Thần Giới đại quân, cám dỗ, cạm bẫy xuất hiện trong nội tại bên trong Thần Giới, nội bộ tan rã, Chi Yêu đại quân chiến thắng cuộc chiến, đóng lại sự kiện “Thần Ma đại chiến”.

Năm 127, Thần Ma lịch, Chi Yêu có Ngũ Phược Yêu Vương gồm đệ ngũ Trấn Hồn Thú, đệ tứ Xích Ma Quân, đệ tam Tích Lịch Trĩ, đệ nhị U Minh Hộ Sứ, đệ nhất Bàn Cổ Yêu Vương lập ra ngũ châu, cai quản năm nơi khác nhau sau khi sự kiện Thần Ma đại chiến kết thúc. Sau đó, Bàn Cổ dùng tà thuật đánh tan thiên đạo, mảnh vỡ thiên đạo phân ra tứ phương tám hướng, trật tự thay đổi, tự nhiên biến hóa, thứ tự thế giới bị nghịch chuyển không thể sắp xếp hình thành địa danh với tên gọi là “Hỗn Mang Khu Vực”.

Năm 129, Thần Ma lịch, Chi Yêu ra chỉ sát nhiệm vụ tìm kiếm thánh hồn Thần Giới nhầm tiêu diệt tận gốc, để không còn sự trong sáng và hòa hợp trên cõi không gian này mà còn muốn khai mở lãnh thổ. Nhìn lại viễn cảnh hiện tại, nơi nào cũng có tiếng khóc đau đớn, tiếng rên rĩ khắp nơi, chính lúc đó thần hồn còn sót lại của Thần Giới, dùng thần lực cuối cùng nguyền rủa “Hỗn Mang” tạo một cánh cửa phong ấn thiên đạo “Hỗn Mang” đối với Nhân Giới.

Năm 130, Thần Ma lịch, hiện tại vùng đất này, Chi Yêu phát triển lớn mạnh, lãnh thổ thu nhỏ dần, tài nguyên thức ăn càng ngày càng khan hiếm, Ngũ Phược ra một yếu sách cuối cùng, là thả tự do cho thánh hồn của Thần Giới, tuy Thần Giới bị tiêu diệt, nhưng không chết mà bị Chi Yêu áp bức thánh lực, sau khi giải thoát, Thần Giới trở về không gian thiên đạo, tìm đối sách ngăn cản Chi Yêu tìm đến Nhân Giới.

Thánh hồn Thần Giới nhìn lại tàn tích còn lại, suy nghĩ một điều gì đó, và cuối cùng quyết định mở thông đạo nhỏ dẫn đến Nhân Giới để xây dựng lại từ đầu, từ Cổ Văn Thành, Thủy Minh Thành, để nhân gian sở kiến thành, để nó không lưu mờ theo năm tháng. Ký ức mật mã còn một phần tà thuật của Bàn Cổ ám lên người, sau khi mở ra thông đạo, Thánh hồn Thần Giới dùng thân thể hóa thành phong ấn thông đạo, dùng năm thần binh mạnh nhất hạ phàm, chính xác là tạo ra một thiên đạo khác gìn giữ tự nhiên thần lực, duy trì cái tốt của lòng người.

5 thần binh hạ phàm, để tồn tại ở đó họ cũng phải rất vất vả, nhưng theo ý chỉ của “Thánh thượng” họ tại nhân gian cố gắng kiến xây ngũ đại kiến trúc gồm: Thủy Minh Thành, Cổ Văn Dương Thành, Huyết Sắc Lầu, Tử Tranh Trang và Bạch Hạc Quán… mỗi người một nơi kiến tạo mười năm, lần lượt họ lập chi phái hình thành ngũ đại môn phái tại nhân gian, năm chi phái này chủ đạo tu tập tiên gia thần lực nhưng lại theo năm hướng tu luyện khác nhau, hướng đạo con người tu tiên hàng yêu, lấy đức hiếu sinh, nhưng họ lại không đồng nhất về tên gọi môn phái chung, mà sau đó tách ra lần lượt gồm: Thiên Thương phái của Thủy Minh Thành, Phá Quân phái của Cổ Văn Dương, Thất sát phái của Huyết sắc Lầu, Tinh Linh phái của Tử Âm Trang và cuối cùng là Kiếm linh phái của Bạch Hạc Quán, kéo dài ở nhân giới nhiều năm…

Kết thúc Thần Ma lịch, mở ra thời kỳ mới, “Cửu Thiên(2) thần lịch”… cũng chính lúc đó tà ác ma linh cũng thoát ra từ cánh cửa đó, làm một lần xuất hiện dị biến khôn lường.

Tiếp theo Hồi 1: Tiên Giới có thật?
~~
Chú thích:
Ngũ Phược sát tinh: 5 ngôi sao xấu xa
Thiên Đạo: dãy ngân hà
Cửu Thiên: 9 tầng trời

Cửu Thiên Tiên Mộng

Cửu Thiên Tiên Mộng

Tác Giả: Thiên Thiên Lão Lão

Thể loại: Tiên ma, xuyên không, huyền ảo, ngôn tình

Độ dài: 1 Quyển = 9 Hồi

[Click]