Liễu Bích 154

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 154

Chức Vị Thứ 3

—–—–—Xong ngày 14/1/2016–—–—–

Liễu Bích 123

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 123

Mạng người bao nhiêu một cân ?

~^^~

UNI theo Severos nhanh chóng đi ra ngồi vào chỗ, nghị trình hạng nhất của thần quang tụ khí đã bắt đầu.

“Các vị cao cấp pháp thần cũng như đấu thần! Unicorn ta xin cảm kích mọi người!”

UNI đứng ở trung tâm đài chủ tịch quay về với mọi cúi người thật sâu, thân hình nhìn cao quý nhưng sắc mặt tiều tụy khiến Liễu Bích không khỏi bội phục “diễn viên” của hắn.

“Các vị đều đã biết, một vị bằng hữu của ta đang bị vây khốn trong một kiện “giam cầm thánh khí” cấp bảy. UNI vô năng, cứu không được bằng hữu của chính mình cho nên không thể làm gì khác hơn là phiền các vị cao cấp chiến binh… như là ta biết các vị chính là trên…”

UNI tự biên tự diễn, ngâm xướng một kịch bản trong lúc nhất thời khiến các vị đấu thần gật đầu lia lịa.

Mà Liễu Bích không có hứng thú nghe hắn nói nhảm, nàng đang nhìn trộm một vị đấu thần đến từ Hải Vực Tộc. Há há, người này có rất nhiều ý tưởng, thân thể khắp người lân phiến, nếu không nhìn đầu có thể nói hắn là một nhà đô vật, nhưng đầu hắn lại giống như bạch tuộc mắt to, mũi tẹt, râu mép dài đầy tua bạch tuộc, hơn nữa xúc tu này lại linh xảo như hai tay loài người, chính đang cầm lấy cốc đặc chế trên bàn uống rượu.

Trộm nhìn vị đấu thần này, Liễu Bích liếc mắt nhìn Mari bên cạnh không nói gì, cũng chẳng biết đang suy nghĩ gì, hắn thấp giọng chiếu cố tiểu muội tử:

“Sau này lưu tâm một chút, ngươi nói xem, nếu vừa rồi ngươi đưa thịt cá cho vị đấu thần trước mặt, hắn nhìn thấy đồng bào mình trên bàn vậy có phải sẽ đánh nát ngươi tại chỗ không?”

Những lời này của Liễu Bích thật ra không có tâm tư gì khác, chỉ là kiếp trước cũng có mang theo một số tỷ muội nên trong khi thuận miệng chiếu cố Mari một chút, để tránh ngày khác lại gây ra vấn đề. Nhưng trong tai Mari, trong lòng cũng trống không.

Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các pháp đấu chiến binh, UNI cũng kết thúc diễn giảng. Hắn cúc cung quay đầu nói với Severos viện trưởng:

“Severos viện trưởng, xin tuyên bố bắt đầu đi!”

Theo một tiếng lệnh của Severos, “keng keng keng!”, các cửa sắt đặc chế của đầu thần đai điện đều được đóng lại, đệ tử hội làm phục vụ sinh cũng tụ lại phụ cận vách tường đối diện đài chủ tịch, xa xa đấu thần tách ra chỉ để lại mấy người bưng trà nước. Làm như vậy vì an toàn, dù sao chuyện phá giải thánh khí ai cũng không nói chính xác được, vạn nhất có việc ngoài ý muốn phát sinh thì tổn thất cực hạn cũng chỉ trong vòng của đấu thần đại điện.

Nhưng Liễu Bích đối với hành động này lại hận không thôi. Severos đáng chết, ngươi phong bế đấu thần đại điện làm gì? Cứ như vậy, việc thiện của lão nương chỉ khỏang bốn trăm ba mươi hai người thôi sao? Không có đủ vạn cân thịt người nha!

Tất cả cửa sắt đóng lại, vải che trên đài chủ tịch bị kéo xuống, tiếp đó, vách tường bên tay phải Liễu Bích châm rãi di động, trong chốc lát mở ra một đường đủ cho kiện cự thiết thú “đại hoan” thánh khí tiến vào.

Hai mươi mấy người hầu đặt thánh khí lên đài chủ tịch, bốn người hầu đêm qua bị Steven dùng nhiếp hồn thuật động tay chân tiến lên. Một người trong bọn họ đi ra phía trước, cúi mình nói:

“Chủ nhân, thánh khí bình yên vô sự, người hầu của ngài may mắn làm nhục sứ mệnh!”

UNI gật đầu, trong lòng cười lạnh. Cái thánh khí này đương nhiên vô sự nếu không hắn sớm đã có cảm ứng. Bây giờ bất quá làm dáng một chút, diễn một vở kịch thôi.

Thánh khí chầm chậm đặt xuống, trong đại điện vang lên tiếng than sợ hãi, có nhiều người lớn tiếng than thở:
“Oa! Cái thánh khí này thật ra giống người huynh đệ sát chiến của ta nha – đều là đại hoan võ sĩ!”

Nói chuyện chính là một võ sĩ Đại Dực tộc ( chim chóc).

Hải Vực nhân hạ xúc thủ xua xua xung quanh, lớn tiếng nói:
“UNI tiên sinh, thánh khí này của ngươi thật kỳ lạ, ta chưa có nghe qua. Ngươi từ đâu có được vậy? Ta cũng muốn tìm một cái!”

“Ha ha, đại  này dùng một kiện đại hoan thánh khí, nhưng thật ra rất hợp a” – Một pháp thần thú vị nói.

“Được, ngươi nếu dám tiếp tục cười ta, ta sẽ gả nữ nhân ngạc ngư của ta cho ngươi!”

Đầu bạch tuộc hung hăng uy hiếp, hung hăng bước tới đài chủ tịch, đi vòng quanh kiện thánh khí một vòng, nói:
“Thánh khí do tự nhiên nguyên lực ngưng kết mà thành, cùng tự nhân không thể phân khai, nếu thánh khí này hình đại hoan, vậy cũng là thú tộc thủy hệ của chúng ta có bà con xa!”

Xúc tu của hắn đắc ý múa lên:
“Cho nên ta là ngươi thứ nhất thử phá giải cái thánh khí này, tất cả mọi người không có việc gì chứ?”

Tính là cái gì liên quan? Liễu Bích cười thầm, vị đầu bạch tuộc này thật sự là có điểm… đáng yêu!

Các vị đấu thần không ai đồng ý, cũng không ai phản đối, chuyện phá giải thánh khí cũng không phải thuận càng cao càng tốt, bọn họ phần lớn đều muốn quan sát một chút, cho nên để đầu bạch tuộc tùy ý làm.
UNI ngồi trên ghế cạnh vách tường, Severos ngồi bên người hắn nhìn đầu bạch tuộc làm. UNI trong lòng cười lạnh: Cũng tốt, Hải Vực cũng là một tộc trong hải tộc, xúc tu của hắn chính là nhờ mộc hệ hóa thành, thích hợp nhất với sát thương đối thủ phạm vi lớn. UNI bắt đầu độc ác liên tưởng tới tràng cảnh kế tiếp – Đầu bạch tuộc tiến vào miệng đại hoan một vòng, nhưng tìm không ra phương pháp, không thể làm gì hơn là vô công phản hồi. Tiếp theo, cao cấp đấu thần lần lượt thử qua, khi đầu bạch tuộc trở lại ghế thì ý bảo thực lực bản thân không đủ lớn. Chờ hai bên toàn bộ thử qua, âm linh độc hại phát tác, đầu bạch tuộc đột nhiên biến thành đầu âm linh, vậy xúc tu thật lớn đánh một vòng các đấu thần xung quanh…thì sẽ ra hiện tượng gì…

Á à, âm linh biến dị cường độ cao nha! UNI ý thức được gì đó sờ vào thánh khí trước ngực, hộ khí do Dyland cung cấp đủ để cho hắn trong lúc vong linh biến đổi như cá gặp nước.

Đầu bạch tuộc kia quả thật như UNI dự đoán, phán đoán đến mấu chốt phá giải thánh khí là mõm rộng của đại hoan, sau đó đi một vòng, bất đắc dĩ đi ra:

“Severos lão tử, thực lực của ta không được, kế tiếp đi!”

Liễu Bích ở xa xa cười mị hoặc nhìn đầu bạch tuộc, thầm nói: “Lão đầu lãi, mạng ngươi là do ta cứu đó!”

Các đấu thần tiếp tục từng người một tiến vào thử, nhưng đều vô công phản hồi. Ngay lúc này, Liễu Bích đã thấy Steven giả mạo đệ tử sinh phục vụ mang cho UNI một chén nước.

Steven bắt đầu rồi sao? Liễu Bích thầm lắc đầu.

Trên đài chủ tịch chừa ra một bãi rộng, UNI khóe miệng càng ngày mở rộng. Ivarat đứng bên người hắn liếc mắt, gật đầu ý bảo: Âm linh dị biến sắp diễn ra.

Năm, bốn, ba, hai,… UNI trong lòng đếm thời gian, đột nhiên đứng lên, ngạo nghễ cười dài:

“Ta xin dâng cho chư vị một món quà …phi thường nhỏ…”

“Có lễ vật sao? Lễ vật gì vậy?”

Người thứ nhất thử phá giải thánh khí là tên đầu bạch tuộc kia lập tức hỏi.

Di? Ngươi không việc gì sao? Không có phát sinh biến dị?

UNI trong lòng khẽ lặng, trên trán nháy mắt đổ mồ hôi lạnh.

Từ giờ khắc này, ngực của Liễu Bích càng ngày càng phập phồng mạnh, cặp ngực tròn trịa nhún nhảy, hai gò má của Liễu Bích lập tức ửng hồng, đại công đức thiện lực đang dần dần hội tụ thành lực lượng trên người của nàng ta.

Nhìn thấy trạng thái hiện tại của Liễu Bích, Mari cùng lúc vô lực mặt càng đỏ hồng hơn, thầm nghĩ: “Ả ta, đang làm loại đại sự gì thế?”. (há há há, lại làm ta nhũn não rùi)

Người hầu kinh hãi đắm đuối nhìn UNI, UNI trong lòng cuồng nộ. Sao có thể? Bệnh độc của Dyland sao có thể không có hiệu quả? Dyland đáng chết!

Kế hoạch hôm nay khó mà thành công, chính mình trước hết nghĩ cách bình yên thoát thân đã. Tâm niệm của UNI thay đổi thật nhanh, hắn nở nụ cười nói:
“A, ta nghĩ một chút, chờ sau khi thánh khí được phá giải sẽ xuất ra lễ vật, bây giờ không thể quấy rầy chư vị!”

Nói xong, hắn cầm lấy khăn lau cái trán, cũng là để che dấu sự bối rối vô tận trong lòng.

Lư Mục đứng bên Liễu Bích, thấp giọng cười:
“Kế tiếp còn kịch gì xem không?”

Liễu Bích cười cười, nói một cách thần bí:
“Vui lắm, kịch hay sẽ lập tức bắt đầu!”

Theo đám đấu thần vô công quay về, rốt cục cũng có một đấu thần rất có nghiên cứu đối với thánh khí từ sau khi ra khỏi miệng của đại hoan không hiểu nổi nói:

“UNI tiên sinh, bằng kinh nghiệm của ta đối với “giam cầm thánh khí”, ta cho rằng thánh khí của ngươi hình như có chuyện, hồn khí giam cầm vô cùng cường đại, nhưng quá cố thì cũng chẳng có khí lực nào. Ta đề nghị mọi người hợp lực, tập hợp đấu khí của các vị đánh nát khí thân của thánh khí này.”

“Vậy còn chờ cái gì?”

Đầu bạch tuộc là người đầu tiên lao lên đài chủ tịch, nhất thời có hơn mười người đứng dậy.

“Severos viện trưởng, cái này…” – UNI hơi khó khăn nhìn Severos.

Severos cười:
“Không vấn đề gì, các vị ngồi đây đối với khống chế tinh thần hồn khí vô cùng chính xác hơn nữa đấu thần điện này cũng có năng lực khuyếch tán đấu khí. Chỉ cần phương pháp đúng tuyệt sẽ không gây thương tổn cho người kia ở bên trong.”

Các vị đấu thần dưới sự chỉ huy của Severos tụ tập một chỗ, đấu khí cũng ngưng kết thành một vòng tròn. Ngay từ đầu bọn họ đã không dám tùy tiện dùng sức quá mạnh, nhưng theo đó đấu khí tăng dần. “Oanh” một tiếng, thánh khí hình đại hoan bị lục khí hỏa,thủy,thổ,phong,lôi và quang hệ phá vỡ một trận.

“Tránh trước một chút!”

Đầu bạch tuộc bắt đầu mạnh mẽ đẩy ra, xúc tu thu gom một vòng những linh kiện này. Tiếp đó, hắn tùy ý liếc mắt thánh khí đã bạo khai, cao hô:

“Trời ơi! Thánh thần tại thượng!”

Bên trong thánh khí bị nổ tung không có một bóng người, nhưng có một khối mộc bài.

Mặt trước còn có một hàng chữ: “Khả dĩ một bát cấp thánh khí của ngươi cũng để vừa vào mắt của ta! Nực cười!”

Mặt sau còn một dòng chữ nhỏ: “Trong năm vị vẫn thần chiến tranh, ta hiện tại còn sống tại nhân gian này, lưu bổng còn giữ, ngự kiếm không còn lưu lại, ngươi có tài phú, ta thật không cần, và đừng mong gặp mặt được ta”.

Tĩnh lặng! Đấu thần đại điện lâm vào tịch mịch.

Thật lâu sau, đầu bạch tuộc đột nhiên đi tới trước mộc bài:
“UNI tiên sinh, xem ra thánh khí của ngươi sớm đã bị cao nhân phá giải, bằng hữu của ngươi cũng hẳn là đã được cứu. Người phá giải thánh khí này mạnh mẽ vô cùng, quỷ thần khó lường, ta không bằng hắn sẽ không tại chỗ này dọa người!”

Nói xong, hắn hạ mình với mộc bài một cái rồi chuyển thân nhanh chóng rời đi.

“Ngự kiếm thánh khí, người tay không mở ra bát cấp thánh khí, vậy từ nay ta cũng không dùng đến kiếm nữa!” – Một người khác lại cúi mình xoay người rời đi.

Các đấu thần tiến tên chiêm ngưỡng mộc bài, lại thẹn thùng rời đi.

UNI cười hai tiếng, chắp tay với mộc bài:
“Các hạ cường đại dù chưa lộ diện nhưng UNI cảm kích ngài đã cứu bằng hữu của ta. Chư vị đấu thần đi thong thả làm chứng cho ta, hứa hẹn trước khi thần quang vẫn như trước, chỉ cần vị cao nhân này tìm được ra thì UNI xin chắp tay dâng lên nửa tài sản.”

Hắn ngoài miệng nói lời tốt đẹp nhưng trong lòng lại bất an. Trời ơi, đã biết kiện thánh khí là bát cấp, lại còn tùy ý phá giải nó, bên trong còn lưu lại một khối mộc bài… thực lực loại nào mới có thể làm nổi đây mẹ ơi?

Chẳng lẽ có ẩn sĩ cao nhân phát giác ra âm mưu của mình, hắn không muốn mình bối rối cho nên dụng phương thức này ra tay giáo huấn?

Rất có thể…phi thường là khả năng này.

Không được, phải lập tức chuyển cáo chuyện này cho đầu lĩnh, kế hoạch của tổ chức phải sửa đổi lớn, chuyển chú ý Maya cùng Dã Tổ thần hội chuyển qua cho vị cao nhân dễ dàng phá giải thánh khí này. Người như vậy không thể đắc tội, tốt nhất không nên đắc tội! Nếu không vạn bất đắc dĩ cũng không nên đối địch với người không thể địch nổi như vậy.

Trong góc phòng, Hóan Cốt buồn cười nhìn thoáng qua Liễu Bích:
“Tiểu thư thật làm vậy sợ rằng dọa một đám đấu thần không rõ chân tướng choáng váng.”

Liễu Bích cười dụ hoặc ra vẻ thần bí khó lường.

Bác Bì lại lắc đầu, nói:
“Mercury mặc dù thích làm cao thủ rắm thối, nhưng giả vờ rắm thối cũng rất có đạo lý.”

“Tại sao? Còn có, chúng ta lúc nào đối phó UNI?” – Hóan Cốt ngạc nhiên.

Liễu Bích hé miệng cười:
“Đối phó UNI? Trừ phi chúng ta điên rồi! Hắn và Dyland cùng một tổ chức, chắc hẳn thực lực của tổ chức này cường đại khiến chúng ta khó tưởng tượng nổi, vậy cứ chậm rãi chơi đùa. Người khác không nói, UNI, âm linh Dyland, Cư Nha, Hũ Thi, bốn người họ liên thủ thì chúng ta không phải là đối thủ! Vạn bất đắc dĩ không nên đối đầu với đối thủ không thể địch nổi.”

Bác Bì gật đầu:
“Đúng vậy, địch nhân bây giờ so với chúng ta mạnh hơn, vậy ta sẽ chơi với chúng, chậm rãi. Thiếu gia làm ra tràng diện này cũng là dời chú ý của tổ chức kia, để cho bọn họ lưu tâm tuyệt thế đấu thần không có thật mà giảm bớt áp lực với ta.”

Liễu Bích phồng lên đôi má đang ửng hồng:
“Lỗ hổng duy nhất chính là bọn Emily, nàng biết ta làm chuyện này. Bất quá chúng ta có địch nhân chung, nàng hẳn sẽ không, cũng không dám bán đứng ta!”

“Nguyên lai tiểu thư lần này không đoạt thánh khí, ngược lại để cho UNI chạy thoát là không muốn đả thảo kinh xà!”

Hóan Cốt có chút lo lắng nhìn Steven dịch dung ở đằng xa:
“Nhưng Steven đã hạ độc UNI.”

“Không cần lo lắng, UNI sau lưng có Dyland là giả kim sư thiên tài, hắn nếu có thể bị độc chết mới lạ. ừ nhỉ, bất quá ta sẽ không nói cho Steven biết, trước tiên để hắn cảm thấy may mắn trong chốc lát hạ độc thành công.”

Liễu Bích nói xong, có chút hoảng hốt, bộ ngực dị biến.

“Các ngươi nhìn sự việc phát triển, ta đi ra ngoài một chút!”

Liễu Bích trong lòng tràn ngập vô hạn chờ mong, nàng lặng lẽ thoát ra đi thăm dò thu hoạch một mạng người được bao nhiêu cân phân bón.

Liễu Bích 121

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 121

Đại Hoan Thánh Khí

~^^~

Theo vải bạt rơi xuống đất, một pho tượng cự thú to lớn đường đúc chế từ thiết, sắt to lớn hiện ra trước mặt Liễu Bích. Đây là thánh khí của UNI sao? Dị thú này tại sao lại là một con Đại Hoan (con chồn cái mỏ dài dài ăn kiến ấy =)) ) nếu muốn nói điểm khác nhau chính là nó rất kì dị. “Hoan” này có chiếc miệng dài quá hai ba thước, trên thân có nhiều nhuyễn mao dày, mỗi một vùng nhuyễn mao thiết sắt này là một biểu tượng khô lâu in chìm, hơn nửa đôi mắt đỏ lởm thể hiện như đại hoan đang còn sống, phía trong lãnh tịch âm u, mắt thường rất khó nhìn thấy sự vật phía trong.

Emily sử dụng nhiếp hồn thuật với bốn hộ vệ. Liễu Bích gọi Hóan Cốt tới bên người, thấp giọng nói:
“Đây là loại hình thánh khí gì?”

Hóan Cốt lắc đầu:
“Ta cũng chưa bao giờ gặp qua loại hình thánh khí này. Tiểu thư, ngươi cẩn thận một chút, UNI dám dụng thánh khí này tru sát tất cả cao thủ tham gia, tất nhiên trong đấy có mưu đồ gì đấy”.

Liễu Bích đi vòng quanh thánh khí một vòng nhưng không có phát hiện cơ quan tinh mật ở bên ngòai, nói cách khác, thánh khí này không thể phá giải từ bên ngoài.

“Hay! Đúng là có chút ý tứ !”

Liễu Bích đi tới mặt trước của thánh khí hình hoan, nhìn miệng mở ra giống như một cái thông đạo bình thường, trong lòng nàng chớp động, chẳng lẽ cơ quan ở bên trong miệng “đại hoan” sao?

Chỉ bằng một kiện thánh khí như vậy lại có thể giết chết tất cả cao cấp đấu thần sao? Có thể sao?

Liễu Bích nói thầm:
“Steven, kêu Max tới đây.”

Chờ tử thù(nhện tím) Max đến, Liễu Bích chỉ vào miệng đang mở của ngạc ngư:
“Ngươi gọi vài bằng hữu ngươi tra xét xem.”

Max “chin chít” kêu hai tiếng, tiếp đó, chẳng biết từ đâu có mấy lão cường(gián) chạy đến “xịt xịt” liền chạy vào trong, trong chốc lát tiểu cường đi đến cạnh Max nói thầm vài câu.

“Miện hạ tại thượng, bằng hữu của ta không phát hiện thấy gì cả. Bên trong trống rỗng!”

Quái! Liễu Bích nhíu mày cùng với Hóan Cốt cước đạp chung hoa tiến vào lỗ mũi của đại hoan.

Hắc động bên trong mọi nơi đều nhìn không tới, chờ Tinh Diện dùng hỏa miên làm đuốc đã phát sang được rõ ràng một ít, Liễu Bích mới thấy mình đang ở trong một cái tiểu không gian hình tròn, bốn vách toàn bộ là hàng vạn đường vàng tinh vi, trong đó có một lỗ rất nhỏ.

Chính xác đây là điểm phá giải bí mật của thánh khí này.

Liễu Bích mang mặt nạ của Tinh Diện làm ra, hai tay lấy ra công cụ bắt đầu, đồng thời dặn dò:
“Hóan Cốt, ngươi tập trung toàn bộ tinh thần, nếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hoặc là người bên trong tập kích đả thương, ngươi phải ngăn trở một chiêu để ta có thời gian ẩn thân trong thủy tinh hoa! Hiểu chưa?”

“Tiểu thư yên tâm, trên đời này còn không có ai có thể nhất chiêu đánh bại ta!”

Liễu Bích ngưng thần mở khóa, nhưng, cái thánh khí này thật sự quá lớn, kết cấu của thánh khí tỏa cũng hết sức phức tạp, mở cái thánh khí này không thua gì mở két bạc ngân hàng ở kiếp trước.

Bây giờ Bác Bì đang hóa trang thành chính mình quan sát UNI, không biết hắn có thể trì hoãn thời gian bao lâu, tốc độ của mình phải nhanh hơn nữa.

Thời gian trôi qua khoảng một tiếng hơn, ngay khi Liễu Bích sắp đại công cáo thành, đột nhiên, Emily bên ngoài gấp gáp nói:
“Mer thần, có tình huống bất thường. Ngài nhìn xem!”

Lần này xem ra thật sự khẩn cấp, Steven ngay cả hình thức xưng tôn kính cũng tỉnh lược bớt.

Thu hồi công cụ mở khóa, Liễu Bích xoay người đi ra khỏi miệng hoan, vừa nhìn tình hình bên ngoài đã cả kinh.

Tiểu cường lúc nãy chạy vào đã phát sinh dị biến. thân hình màu nâu trở thành màu xám kim, rồi dần dần to lớn ra, chiếc đầu nhỏ hóa thành hình dạng đầu nhân, nhìn qua kinh khủng dữ tợn, quái dị nhất là bốn đôi tay to lớn dị thường, mỗi bên tay đều có vuốt sắc bén.

Là hắn ! Dyland?

Liễu Bích đột nhiên nghĩ tới ngày trước tại Địa Nguyệt Cung sơn – Dyland biến dị, cường nhi này cũng xảy ra tương tự như Dyland ngày đó.

“Xịt xịt”, tiểu cường với vuốt sắc bén, nó bị Steven dùng đấu khí chế trụ, bị vây ở một góc tường không ngừng kêu lên.

Lúc này vài con tiểu cường bên cạnh, còn có mấy con nữa, nhưng chúng nó đều bị đồng bào biến dị cắn chết.

“Miện hạ, tiểu cường này vừa rồi đột nhiên biến thành hình dáng này, hơn nữa lực lượng của nó hình như tăng lên rất nhiều, dễ dàng cắn chết mấy đồng bào, ta thấy chuyện khó hiểu liền chế trụ nó chỗ này… đây là chuyện gì vậy?”

Steven nói không nổi nữa, cả người hắn liền chấn động, lập tức Emily dùng tinh thần lực hổ trợ Steven. Đồng bọn bị con gián dị biến vừa rồi cắn chết đột nhiên lại bắt đầu biến dị, thân thể nhanh chóng biến hóa, trong chớp mắt biến thành bộ dạng giống con gián nọ.

Tiếp đó, mấy lão gián này bắt đầu cắn xé, quơ chiếc móc sắt lọan xạ, trong chốc lát toàn bộ biến thành thi thể, con còn sống cuối cùng kêu lên “xịt xịt” hai tiếng, đột nhiên nổ tung.

“UNI thật độc ác!”

Liễu Bích cắn răng, tình cảnh trước mắt khiến nàng hoàn toàn hiểu được kế hoạch của trưởng lão thần hội mình.

“Đại hoan thần khí” căn bản là một cái lồng âm hiểm tới cực điểm, chỉ cần chui vào miệng đại hoan sẽ trúng kế, sau đó giống như Dyland biến thành âm linh quỷ hồn. Tiếp theo, chỉ cần âm linh (zombie) này cắn hay chỉ một vết chém nhỏ cũng làm người bị thương hóa thành âm linh…

Trong đầu Liễu Bích lộ ra một họa diện, trong lần thần quang này UNI sẽ xuất ra thánh khí này, sau đó thần tình sầu bi nói cho mọi người: “Nơi này có thân nhân của ta, chư vị ai có thể phá giải thánh khí này có thể có một nửa tài sản của ta.”

Sau đó các cao cấp đấu thần vì danh, hoặc vì tiền đều tiến vào miệng “đại hoan”. Chờ bọn họ vào, một lúc lâu sau, dị biến sẽ xảy ra….

Đột nhiên có cao cấp đấu thần biến thành âm linh, những người khác nhất định không kịp phòng bị, không thể nghi ngờ gì nữa sẽ bị âm linh đánh bị thương, sau đó, âm linh càng ngày càng nhiều, tiếp đó tất cả cao cấp đấu thần trong hội trường đều biến thành âm linh quỷ hồn.

Rắm thối quá, chính là đại tập đòan zombie có phát song trên truyền hình mà!

Nghĩ vậy, Liễu Bích thầm cảm thấy lạnh gáy. Đáng chết, chính mình cùng Hóan Cốt đã tiến vào, chẳng lẽ mình cùng Hóan Cốt sẽ phát sinh dị biến?

Mọi người đã nghĩ tới chuyện này, cùng nhìn về phía Liễu Bích. Mười chín tầng thực nghiệm đột nhiên an tĩnh đáng sợ.

Hóan Cốt quái dị nhìn thoáng qua Liễu Bích, đột nhiên cười nói:
“Ta không sợ chết, nhưng chết như vậy thật sự quá tức! Không bằng chúng ta lập tức đi ra ngoài tìm mấy kẻ bồi táng cùng.”

Tâm trạng Liễu Bích thê lương, nàng vừa định tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến… Không đúng, tính toán thời gian thì chính mình cũng lão gián nọ trước sau đều vào trong đó, nếu phải biến dị thì mình cùng Hóan Cốt hẳn đã biến dị rồi, nhưng hai người vẫn bình yên vô sự. Đây là quan hệ thể chất, hay là…

Ha ha! Được rồi, loại biến dị này là zombie hóa thành, chình mình cùng Hóan Cốt “che chắn bởi thủy tinh hoa” mà vào.

Bách sắc thần công có Thủy tinh hoa chuyên khắc chế tà ma.

Nghĩ vậy, Liễu Bích khinh thường hừ một tiếng:
“Chết? Có ta đây cho dù ngươi muốn chết cùng không chết được! Mấy cái biến dị này trong mắt ta không đáng giá!”

Một câu nói này là lời nói thật, không có gì không đúng. Liễu Bích sau khi tới thế giới này thật lâu không có nói loại lời nó thật này.

Steven cũng bình tĩnh lại. Đúng vậy, người trước mắt thực lực cao thâm không lường nổi, tự nhiên sẽ không sợ hãi loại âm linh cỏn con này. Hắn nói:

“Miện hạ cường đại, âm mưu của UNI đã rõ ràng, tiếp theo nên làm thế nào? Steven xin ngài chỉ thị, UNI tên tâm bệnh điên loạn này cần phải bị trừng phạt.”

Liễu Bích âm thầm lắc đầu, đây chưa phải lúc giết hắn, trong truyện này còn có nhiều bí mật.

Bây giờ xem ra loại âm linh biến dị này chỉ có Dyland mới có thể làm, chẳng lẽ UNI có quan hệ gì đó với Dyland?

Một trận đánh trên Địa Cung sơn, Dyland chết trận mất tích, chẳng lẽ… hắn còn chưa chết, lại cùng UNI có liên lạc nào đó?

Liễu Bích càng nghĩ càng kinh ngạc, tất cả chuyện này dần dần hiện lên trong lòng nàng rất rõ ràng. Nếu nói UNI và Dyland cùng một thế lực, một thế lực không phải Dã Tổ giáo hội, vậy hết thảy đều thông suốt.

Thực nghiệm của Dyland không chừng là nhờ mình tăng cường thực lực, hơn nữa sau khi hắn nghiên cứu ra cho tổ chức bí mật đấu thần âm linh dị hóa. Vậy, ngoại công mình năm đó mất tích cũng là “chuyện tốt” từ thế lực này.

Tiếp đó, UNI cầm dị hóa mà Dyland cung cấp tới hội nghị đấu thần giết chết lượng lớn cao cấp đấu thần, hơn nữa còn khiến các cao cấp đấu thần chuyển hóa thành âm linh đấu thần, bổ sung vũ khí cho thế lực kia… Mục đích chính thức của UNI không phải giết người mà là quy tụ đại đội âm linh cao thủ.

Liễu Bích nhắm mắt, thở ra một hơi, nàng căn bản không dám nghĩ tiếp nữa.

“Steven, Emily ngươi cùng Max và Ann ở chỗ này chờ, đề phòng phát sinh chuyện ngoài ý muốn!”

Liễu Bích cùng Hóan Cốt dùng Chung Hoa tiến vào “cái mũi đỏ của đại hoan”, nàng thấp giọng nói:
“Không việc gì đâu, đừng rời khỏi chung hoa của ta thì ngươi không có nguy hiểm gì, thánh khí thủy tinh hoa đã được bao bọc xung quanh, mà lọai thánh khí này chính là khắc tinh của âm linh quỷ hồn!”

Hóan Cốt nghe vậy con mắt sáng ngời, không khỏi đắc ý:
“Yết đế! Vinh diệu của Dã Tổ thần chiếu rọi tới chúng ta rồi sao!”

Dã Tổ thần rắm chó gì! Phải là “Kim Tệ lão sư sư phụ lão lão thân yêu” phù hộ! Liễu Bích cũng giải thích cho Hóan Cốt. Một mặt tiếp tục mở khóa, một mặt thấp giọng nói ra phân tích của chính mình, lại dò hỏi:
“Hai vị thánh đường tả hữu trưởng lão có lẽ đã gia nhập một thế lực khác, ngươi có ý kiến gì không?”

Hóan Cốt mê mang lắc đầu, phẫn nộ nói:
“Điều này sao có thể? UNI cùng Dyland đáng chết, bọn họ quả nhiên bỏ qua vinh diệu của Dã Tổ thần để đầu nhập thế lực khác?”

“Nhỏ giọng thôi, không nên để “ma đầu” ở bên ngoài nghe thấy!”

Xem ra tứ đại thánh đồ thật là không biết, Liễu Bích tiếp tục nói:
“Bây giờ điều ta lo lắng nhất chính là việc mẫu thân của ta – Maya mất tích, tất cả đều cùng có quan hệ tới thế lực kia! Chúng ta đang cùng một đối thủ cực kỳ cường đại giao tranh.”

“Tiểu thư, Buster nguyện vì tiểu thư mà chiến đấu!”

Hóan Cốt cúi mình, nói vài phần tráng liệt.

Liễu Bích cười cười:
“Không cần lo lắng, đối thủ của chúng ta quá mạnh! Hóan cốt, ngươi biết cảnh giới cao nhất của đạo chích là gì không?”

Nhìn hình dáng mờ mịt của Hóan Cốt, khóe miệng Liễu Bích lướt qua một nụ cười duyên dáng đầy tà mị:
“Cường đồ không dùng gươm!”

“Cách, Cách, cách”.

Liễu Bích C15

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 15

Chuyện gì nữa đây?

*(+o+)*

Chưởng này là của một đấu thần cấp tám, Liễu Bích tuy có bách sắc thần công nhưng khả năng của nàng chỉ tương đương với đấu sĩ cấp một a, ngay cả tránh né nàng cũng không có cơ hội. Hông Liễu Bích dính một chưởng, eo lập tức sưng đỏ lên.

“Ông dựa vào cái gì để đánh tôi?” – Liễu Bích điên lên. Trước kia Mercury là một người hòa nhã đáng yêu nhưng giờ phút này sự phẫn nộ bùng phát đến mức nàng không thể kiềm chế được. – “Ông như vậy mà cũng xứng đáng làm cha sao. Trước kia ta là một kẻ ngu ngốc làm ông mất mặt, không ngẩng đầu được trước giới quý tộc. Hiện tại trí óc tôi đã bình thường, ông hoàn toàn có thể ngẩng cao mặt trước các quý tộc khác nhưng ông vẫn chưa hài lòng. Công tước đại nhân, rốt cục ngài muốn như thế nào đây.”

Browny tức giận, lại vung bàn tay lên.

“Phụ thân.” – Toya giữ chặt tay cha lại khuyên nhủ – “Tam muội năm nay mới có mười sáu tuổi, có rất nhiều sự việc nó không hiểu.”

“Ngươi nói nó không hiểu.” – Browny tức giận quát – “Ngươi thân là trưởng tử của gia tộc hậu duệ St. Jeans, từ năm mười chín tuổi trong hai cuộc khảo thí ở đấu thần học viện ngươi đều trượt cả, ngươi còn nói đến thể diện sao. Ngươi nhìn đi, Carlos nó còn nhỏ hơn ngươi hai tuổi mà đã là đấu sỹ cấp bốn, còn Rena chỉ mới tám tuổi lại là thuần hoả diễm thân tương lai là một pháp sĩ đại tài. Còn ngươi, cả ngày chỉ chìm đắm trong tửu sắc, không có chí tiến thủ!”

Toya cuống quýt nhận lỗi:
“Cha à, trong quá khứ là con không đúng, năm nay khảo thí con nhất định sẽ đứng đầu đấu thần học viện. Còn tam muội nó thật sự không làm sai cái gì, thân là hậu duệ của phong hào đấu thần, cứu người là việc nên làm mà.”

Carlos nói tiếp:
“Hừ, trong mắt ả có thể đúng như vậy, nhưng tài chính bộ khống chế toàn bộ quân phí của đế quốc, phụ thân của Ryo lại là lương thuế quan đại thần của đế quốc. Đại ca à, ngươi cũng nên vì gia tộc mà suy nghĩ chứ. Mấy năm nay cha công cao lấn chủ, trong tay lại cầm mười mấy vạn trọng binh…”

“Được rồi, đừng giải thích nữa.” – Liễu Bích nhếch mép cười, nói – “Người khôn ngoan khi không biết gì thì thường ngậm mồm.”

“Ngươi nói gì!” – Browny thịnh nộ chỉ vào Liễu Bích, tức giận đến mức ngực phập phồng không ngừng.

Carlos cũng cả giận nói:
“Mercury, ngươi nghĩ cha không dám trục xuất ngươi khỏi nhà, hủy bỏ thân phận quý tộc hậu duệ phong hào đấu thần của ngươi sao!”

Không có thân phận hậu duệ của đấu thần này, sợ rằng một quý tộc bất kỳ trên đường cũng có thể chửi mắng, đánh đập nàng, thậm chí bọn Kat còn có thể hóa kiếp cho nàng sang thân xác khác nữa.

Liễu Bích không thể nuốt trôi cục tức này được, kiếp trước nàng là một cô nhi không có gia đình, kiếp này nàng định thử nghiệm cảm giác có gia đình nhưng không tưởng nàng lại có một người cha như vậy.Có thù tất báo, tuyệt không thỏa hiệp, cái này là vì kiếp trước Liễu Bích từ bốn tuổi đã tranh thức ăn với thú hoang mà hình thành tính nết.

“Chẳng qua chỉ là một cái xưng hiệu thôi. Ta không cần cha, cũng không cần gia đình này. Ở cái gia đình này, mọi người chỉ nghĩ ta là ả ngốc vô dụng mà.” – Liễu Bích trút bỏ lễ phục quý tộc trên người, chỉ còn lại bạch y trắng, ném thẳng xuống đất.

“Tốt lắm.”
Browny cười trong cơn giận dữ, chỉ thẳng vào mặt Liễu Bích nói:
“Ta lấy thân phận là tộc trưởng của gia tộc St. Michael tuyên bố đuổi Mercury ra khỏi gia tộc…”

“Phụ thân.” – Toya quỳ gối trước mặt cha, nói – “Con vẫn nhớ nét mặt cuả mẫu thân khi bà qua đời…”

Nhắc tới chuyện hơn mười lăm năm trước, Browny trông như một quả bóng xì hơi, tựa hồ như nhớ tới cái gì, ông hạ tay xuống, xoay người đi vào trang viên:
“Lần này ta tha cho ngươi nhưng đừng mong có lần sau. Carlos, chuẩn bị xe cho ta cùng Rena, ta muốn nhập cung tham dự tửu yến.”

Phụ tử ba người tiến vào trang viên.

Lúc này, Toya nhìn Liễu Bích một cách hối hận, đột ngột nói:
“Xin lỗi, tối qua huynh không nên muội muội đi một mình.”

Liễu Bích cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, nắm lấy tay Toya:
“Đại ca, muội không trách huynh, đó là lỗi của nhị ca.”

“Hà, ta muốn đến giáo đường tạ tội với tổ tiên.” – Toya buồn bã nói – “Trên con đường trở thành đấu thần của mình, ta đã lập lời thề – tuyên thệ rằng mãi mãi bảo vệ cho muội.”

Nói xong, nàng cảm thấy trong lòng nổi sóng.

Liễu Bích xúc động trước bí mật của Toya:
“Huynh nên nhận thức về cuộc sống sai lầm của mình rồi lấy vợ và sớm từ bỏ tửu sắc đi.”

“Ngươi đổi yêu cầu khác đi!”- Toya cười rộ lên – “Hà, muội muội thân ái, ta làm sao có thể để các tiểu thư khuê các thương tâm được đây, ngươi thấy đúng vậy không? Ta nếu lấy vợ sẽ có rất nhiều tiểu thư vì thất vọng mà đuổi giết ta, hoạ có khi là thắt cổ tự vẫn mà chết.”

Đây là đại ca ta a! Liễu Bích bất lực thở dài:
“Được rồi, nếu có một ngày ta bị trục xuất khỏi gia môn, huynh còn có thể nhận ta là muội muội là được.”

“Có ta ở đây ngươi sẽ không bị trục xuất đâu. Nếu quả có một ngày như vậy, ta sẽ đi cùng ngươi.” – Toya khiến Liễu Bích phì cười, chỉnh sắc nói – “Ta thề trên danh dự của một đấu sĩ hoả diễm.”

Đối với lời thề của hoa hoa công tử, Liễu Bích không để trong lòng, nàng đã tính kiếm một khoản vàng chuộc tội lớn của Ryo, nàng sẽ mang lão Tiaa, Miya và Tio rời khỏi St. Michael trang viện. Đấu thần thế giới lớn như vậy chẳng lẽ không có chỗ để ta dung thân, việc gì phải ở lại đây.

Trở lại tòa tháp, lão nương Miya và Tio đã đứng ở ngoài cửa, lão bộc Tiaa lo lắng hỏi:
“Tiểu thư, có người đã nói cho ta biết chuyện, lão gia không làm khó cô chứ?”

“Không có việc gì.” – Liễu Bích nhún vai, từ trong ngực lấy ra đồ điểm tâm, bất quá trải qua một đêm với một trận chiến, món ăn đã sớm tan tành.

Liễu Bích xấu hổ cười:
“Cái này là ta mang từ tửu yến về, không ngờ bây giờ đã… Ai.”

“Không sao, tiểu thư.”
Lão bà nương Miya cho một miếng điểm tâm vào miệng thưởng thức, khóe mắt rưng rưng nói:
“Tiểu thư có tấm lòng như vậy, ta và Tiaa chết cũng cam lòng.”

Tio chìa tay ra nói:
“Tiểu thư, ta cũng muốn ăn.” – Tio nhìn lão Tiaa chia cho Tio một khối điểm tâm lớn, vui vẻ cười rộ lên.

Những con người thực thà thường dễ thỏa mãn.

Vẫn thần năm 1217, ngày Thần An đối với Liễu Bích không khác gì một ngày bình thường, tuy vậy hôm nay trong lòng nàng cảm thấy rất ấm áp. Lão nương Miya đã mua rất nhiều thức ăn ngon, Tiaa lão thì đang chuẩn bị mâm thức ăn, nhìn Tio nước miếng chảy ròng ròng, Liễu Bích khẽ cười trong lòng.

Buổi chiều, Browny quay về từ tửu yến, sắc mặt rất khó coi. Trong tửu yến không có việc gì nghiêm trọng xảy ra, nguyên nhân ông bực mình là vì Toya để thuộc hạ truyền ra tin ngày mai hắn sẽ đi cùng Liễu Bích để bàn bạc về số lượng vàng chuộc tội cho Ryo. Toya đi theo vì Liễu Bích không có kinh nghiệm trong các cuộc đàm phán của quý tộc.

Ngày hôm sau, Liễu Bích dậy khá sớm để đến giáo đường nhưng vừa ra đến cửa nàng đã thấy Toya đợi sẵn.

Khi huynh muội hai người lên xe ngựa, Toya nghiêm túc nói với Liễu Bích:
“Yên tâm, hôm nay muội đòi ba trăm hồng xu thì hắn sẽ không thể giảm xuống   hai trăm chín mươi chín được đâu, giáo phụ Poder và gia đình chúng ta có chung mục đích mà.”

Liễu Bích không nhịn được hỏi:
“Chẳng lẽ giáo phụ Poder cũng có phe cánh riêng à.”

“Một người muốn có quyền lực thì phải có phe cánh.”
Toya nói một câu rất có triết lí. Không ngờ câu tiếp theo hắn nói ra lại trở về bộ dạng thường ngày:
“Cái này giống như ở đâu có con người thì ở đó sẽ có hiếp gian, không kể quyến rũ người khác phái hay quan hệ cùng giới. Có một lúc nào đó chuyện đó sẽ bị phát tán ra…”

Liễu Bích không ngừng lắc đầu. Muốn đại ca này của nàng nói chuyện đàng hoàng còn khó khăn hơn muốn nàng đưa tay cho một soái ca.

Hôm qua sự tình xảy ra dồn dập, lại vào lúc nửa đêm nên Liễu Bích cũng không xem xét cẩn thận được giáo đường St.Lubin hoành tráng nhất Rusiten đại lục. Hiện tại nàng lưu tâm quan sát giáo đường thấy hoàng thất của P’Linding đế quốc đối diện với giáo đường, quả nhiên khí thế bất phàm.

Kỳ thật nàng không cần phải nói, đại giáo đường St.Lubin so với hoàng thất còn cao hơn.

Hơn nữa trong phạm vi một trăm bước quanh giáo đường đều là mã não thạch màu nâu đỏ, không có công trình kiến trúc nào tồn tại trong khu vực này cả. Khu vực này thuộc về sở hữu của giáo đường, không khác gì hoàng cung.

Tại cổng chính của giáo đường lại tồn tại một khối đá chuyên dùng để tạc tượng, trông có vẻ như ở chỗ đó trước kia có một pho tượng nhưng đã bị phá.

Liễu Bích cùng Toya đi đến trước cửa giáo đường không ngờ lại không thấy một người nào cả, Toya nghi hoặc nói:
“Quái lạ, người đâu hết cả rồi?”

Liễu Bích cũng thấy không khí có chút khác lạ, bèn đi tới trước cửa giáo đường, nói:
“Ta là con gái của gia tộc St. Mikael, Mercury Jeans. Poder giáo phụ lệnh cho ta hôm nay đến đây gặp người.”

“Cạch”,Cửa lớn mở ra, từ giáo đường môt vị giáo sỹ đi ra, nhìn thoáng qua Liễu Bích và Toya, nói:
“Người chính là sự cao quý của thành Saint Lubin  à? Mời người vào một mình vì sự tình hôm nay có chút khó  nói.”

Liễu Bích nhìn xuyên qua cổng đại môn thấy có rất nhiều giáo sỹ đang mặc giáo phục, Poder giáo cha đang đứng ở bức tường đối diện cổng chính.

Nàng nói với Toya vài câu rồi nhanh chóng tiến vào giáo đường, cười nói:
“Giáo phụ, con đã tới.”

Poder cũng gật đầu, dáng vẻ điềm tĩnh, nói:
“Mercury, ngươi tới chậm rồi, Ryo đã chết.”

Liễu bích c7

Thức

====

Auto Draft

Liễu bích c5

 

Liễu Bích là ta!Chính ta!

Chương 5

Đoạt đồ

==[o]==

Lợi dụng lúc Tio không để ý, Liễu Bích đút thánh khí vào túi, quay người tán thưởng:
“Tio, hôm nay ngươi làm không tồi, tí về cho ngươi ăn hai thứ kia.”

“He he, có ăn rồi có ăn rồi, vú tươi nướng!” – Tio tuy mặt mũi sưng phồng, trên người đầy vết thương do giao đấu, nhưng nàng ta không để ý, lại còn cao hứng nhảy choi choi, như đứa trẻ được quà.

Ngay lúc đó bông hoa đầu tiên trên ngực Liễu Bích có động tĩnh, thân hoa run run, cánh hoa từ từ xòe ra.

Đó là phần thưởng của việc nàng cứu hai lão già. Bách Sắc Hoa lại tiến bộ rồi.

Trừ nhụy hoa, hiện tại đóa hoa đầu tiên cánh đã nở trọn vẹn,thân hoa len lỏi qua vòng sát nách nàng.

Chờ đến lúc nhụy hoa cũng nở ra, Liễu Bích có thể nói là tu luyện thành công cảnh giới đầu tiên của Bách Sắc Khai.

Cảm thấy ngực mình biến hóa, trong lòng Liễu Bích tràn trề hạnh phúc, nàng đưa tay ra, dùng nụ cười thân thiện nhất nói:
“Hai vị lão nhân gia, các vị không phải sợ nữa, ta đã đuổi bọn chúng đi rồi.”

Vừa rồi vợ chồng lão già đã chứng kiến từ đầu đến cuối, đã nghe thấy từ đầu đến cuối, bọn họ nắm lấy tay Liễu Bích, khom người cúi chào:
“Chiến thần Mikael tôn quý trên trời, sự cao quý của tiểu tước ngài cũng bằng với tổ tiên của ngài là Shigeru rồi.”

Bọn họ thành khẩn cảm tạ, nhưng ánh mắt nhìn Liễu Bích có chút nghi vấn.

Nghe nói Mercury là một ả ngốc cơ mà? Nhưng thiếu nữ tóc lam trước mắt chắc chắn không phải là ngốc. Hơn nữa nhìn nụ cười thân thiết của nàng, khuôn mặt tiêu sái, hiền hậu, rõ ràng là một thiếu nữ quý tộc tâm địa thiện lương.

“Các vị quá khen rồi, ta chỉ là một người bình thường, chẳng qua là không chịu nổi bọn quý tộc bại hoại thôi.”

Liễu Bích sờ sờ quả trứng kim loại trong túi, trong lòng cũng sốt ruột rồi, nàng vẫn còn chưa nhìn kỹ món bảo vật này, làm gì có công phu tám nhảm với lão già này?

Nàng cười:
“Hai vị mau về nhà đi, ta phải đi mấy chỗ nữa, xem có người nào cần ta giúp đỡ không.”

“Chiến thần bảo hộ, Mercury, Tiểu thư đúng là một người tốt!”

Liễu Bích rút một viên trân châu trong túi ra đưa cho hai người:
“Sau này nếu có phiền phức gì thì mang cái này đến trang viên M.Jeans tìm ta, ta nhất định sẽ giúp các người.”

Làm việc tốt a, phải như nước chảy không ngừng, đầu tư dài hạn. Lão già này, bà già này nhìn cái biết ngay nhất định là tầng lớp dân nghèo nhất ở thành Mercury, không ít lần bị bắt nạt, sau này nhất định cho Liễu Bích nhiều cơ hội làm việc thiện.

“Được rồi, Tio, chúng ta đi thôi.”

Lúc này đã là xế chiều, ánh hoàng hôn phía sau lưng Liễu Bích hắt xuống con hẻm nhỏ, khiến hình ảnh nàng trong mắt hai lão già càng cao lớn vô cùng, quả là sáng chói như vị nữ thần trong truyền thuyết.

Lúc này lão già nghẹn ngào:
” Tiểu thư Mercury, lão nhất định sẽ nói với tất cả mọi người, ngài không phải là ả ngốc ở thành St. Lubin, mà là sự thánh khiết của thành St. Lubin.”

Sự thanh khiết của thành St. Lubin? Biệt hiệu này không tồi. Liễu Bích nhảy lên lưng Tio.

Trộm nhìn quả trứng kim loại trong túi, chỉ thấy nó to bằng quả trứng gà, màu xám sẫm, vỏ là nhiều lớp kim loại xếp dày đặc lên nhau, trên đó còn có một lỗ nhỏ.

Nhìn thế nào Liễu Bích cũng cảm giác thứ này như có linh tính, một cảm giác kỳ lạ truyền tới hấp dẫn nàng.

Đây là pháp bảo ở thế giới này hay còn gọi là thánh khí, Liễu Bích đập vào vai Tio, nói:
“Về nhà, đi tìm ca ca ta.”

Vào đến trang viên, đúng lúc Toya đang chuẩn bị tham gia tửu yến, lại bị Liễu Bích giữ lại ở cửa.

“Cái gì? Muội muốn hiểu chi tiết về pháp khí thánh khí à?” – Toya kinh ngạc nhìn Liễu Bích – “Được rồi, để ta nói ngắn gọn một chút.”

Toya gỡ dây chuyền trên cổ, trên đó cũng có một khối hình thoi nhỏ, giống với cái của Kat, nhưng bề mặt nó không nhẵn mà có nhiều hình đục hoa văn, thêm vào đó, trên khối hình thoi có 4 lỗ nhỏ.

Trừ những điều đó, quả cầu của Kat màu xám sẫm, còn của Toya đỏ như lửa.

Toya bảo Liễu Bích chú ý xem, chỉ thấy tay hắn phát ra hỏa quang, ngọn lửa thuần thanh, nhiệt độ hiển nhiên không thấp. Hắn một tay cầm khối hình thoi, một tay nhanh nhẹn đưa ngọn lửa tới gần.

Liễu Bích chăm chú nhìn, chỉ thấy ngọn lửa thuận theo những lỗ nhỏ trên khối thoi tiến vào bên trong. Chớp mắt, khối hình thoi phát ra ánh sáng mạnh mẽ, rồi như một tổ hợp máy móc, biến thành một bộ khiên đỏ như lửa, có những sợi xích nhỏ len qua lưng và đeo vào tay của Toya.

“Đây là Hộ khí của ta, hộ thủ của M.Jeans. Nó là một bộ phận trong chiến giáp của tổ tiên chúng ta.”

Nói xong Toya hét một tiếng:
“Thiên Khinh Hỏa Vụ” !

Hắn đưa tấm khiên vào khoảng không trung, một luồng hỏa ảnh vô hình tạo ra khí bốc lên, liền vỡ thành nhiều điểm nhỏ, như hỏa vụ băng đăng của thần tiên lả chả rớt xuống.

“Ầm!” một tiếng, tảng đá vỡ vụn.

“Đó là uy lực kết hợp giữa thánh khí và đấu khí. Tuy nhiên thánh khí cũng có đẳng cấp, đẳng cấp của nó tương đương với đấu khí, cũng gồm Hộ khí, Thuật khí và Vũ khí, chịu sự hạn chế của đấu khí. Đại ca như ta là lục y đấu sĩ chiến khí cấp ba, còn cái này là thánh khí thuộc cấp Hộ khí cấp năm, vì thế thực lực của ta làm giảm sự phát huy của thánh khí, chỉ có thể khiến nó phát huy thực lực của thánh khí cấp ba. Nhưng ngược lại, thánh khí không hạn chế đấu sĩ, đấu sĩ cấp mười dùng thánh khí cấp năm, vẫn có thể phát ra đấu khí cấp mười, nhưng mà nhận được trợ giúp từ đấu khí ít đi nhiều.”

Toya thu hồi hỏa diễm trên chiếc khiên, chiếc khiên xích diễm đó biến lại thành khối hình thoi, hắn đeo lên cổ:
“Được rồi, những vấn đề cơ bản ta đá nói cho muội rồi, ta đi tham gia tửu yến đây.”

“Đại ca thân yêu xin chờ một chút.” – Liễu Bích cản Toya lại, sờ sờ túi quần rồi hỏi – “Đại ca, thánh khí của đại ca lúc nào cũng đeo trên cổ à?”

“Đúng thế, thánh khí đương nhiên lúc nào cũng phải mang trong người. Bởi vì đấu sĩ lúc nào cũng có thể phải chiến đấu, trong người không có thánh khí, còn gọi gì là đấu sĩ sao?”

“Vậy huynh không sợ rơi mất sao?”

“Hắc hắc, không sợ, bởi vì hộ khiên của M.J đã nhận ta làm chủ rồi.”

“Thánh khí cũng biết nhận chủ?”

“Đúng!” – Toya giải thích – “Thánh khí là thứ có linh tính, có thể tự mình chọn chủ nhân thích hợp, hơn nữa sau khi nó nhận chủ, nó sẽ hình thành một sự liên hệ kỳ diệu với chủ nhân. Một khi ta phát hiện thánh khí bị mất, dựa vào sự liên hệ đó có thể tìm nó về. Vì thế, lúc nào cũng mang thánh khí theo người tuy có chút nguy hiểm, nhưng không lo bị mất.”

Tim Liễu Bích đập thình thịch:
“Đại ca, có biện pháp nào cắt đứt liên hệ giữa thánh khí và chủ nhân không?”

“Có, bảo thánh khí nhận người khác làm chủ là được rồi.”

“Vậy làm sao mới bảo thánh khí nhận chủ được.”

“Muội muội, ngươi hỏi cái đó làm gì?” – Toya nhìn mặt Liễu Bích, cười nói – “Bảo thánh khí nhận chủ là một việc phức tạp, hơn nữa còn rất khó khăn. Cách trực tiếp nhất là dùng chiến khí hay pháp khí mạnh hơn hẳn đẳng cấp thánh khí, ép nó phải mở ra… Ừm, ngươi có thể coi như, thánh khí là một vị thiếu nữ trinh khiết, ngươi không lấy được tâm của nàng, thì có thể cưỡng gian để lấy được người của nàng.”

“Đại ca, ngươi quả là lưu manh.”

“Khục, ta gọi cái đó là phong lưu, thôi bái bai, ta phải đi tham gia tửu yến.”
Toya bước ra khỏi hoa viên, không quay đầu vẫy tay chào Liễu Bích:
“Đọc nhiều sách vào, đừng có lúc nào cũng nghĩ đi cưỡng gian thánh khí, chuyện đấy ngươi không làm được đâu, phụ thân là Bạch sắc chiến thần cấp tám, nhưng chiến khí cấp tám cũng chỉ có thể cưỡng gian nhị cấp thánh khí thôi.”

Sau khi Toya đi, Liễu Bích vội lấy quả trứng kim loại trong túi ra.

“Kat Tiểu thư, ngươi lại gây phiền phức cho ta rồi.” – Liễu Bích xem xét quả trứng kim loại trong lòng bàn tay, thầm tính, trả nó về chắc chắn không được rồi, làm gì có ăn trộm nào lại đi trả đồ?

Nhưng không trả lại, Kat và thánh khí có liên hệ, một khi phát hiện thánh khí bị mất, sớm muộn cũng tìm ra Liễu Bích.

Vừa rồi Liễu Bích còn nghĩ sẽ ép thánh khí nhận chủ, nhưng sau khi nghe Toya nói, ý tưởng đó của nàng đã tan tành, chiến khí cấp tám mới có thể bức thánh khí cấp hai nhận chủ, Liễu Bích cả đấu khí cấp một còn chưa có.

Cũng tại con Kat không cẩn thận, làm sao lại không tự giữ được thánh khí khiến nàng gặp phiền phức.

Tay cầm quả trứng, những ngón tay của Liễu Bích đột nhiên ngứa ngáy.

Chẳng có cách nào, nàng sinh ra là ăn trộm, sói đói thấy con gà cột chân mà không sanh lòng sao? Biệt hiệu Thượng Tỏa Chi Vương của Liễu Bích, thấy mấy cái lỗ trên quả kim loại lại không muốn chọc ngoáy à?

Rất nhanh sau đó, Liễu Bích không chịu nổi cảm giác ngứa trên ngón tay, nàng nhìn ngó bốn phía, rồi chạy đến bên dưới một giàn hoa.

Hóa ra giàn hoa này dùng lưới sắt để đỡ, các loại sắt nhỏ có, to có, thẳng có, cong có.

Nhìn thứ này, Liễu Bích cảm giác như gặp lại bạn cũ lâu năm.

Động tay động chân mấy phút, Liễu Bích uốn các mẩu sắt thành các hình khác nhau rồi giắt vào bên hông.

“Ai, khóa vạn năng, kìm bẻ khóa, cần móc cửa… Trời ơi, các lão bằng hữu đều không có, chỉ đành dùng mấy thứ đồng nát sắt vụn này vậy, rắm thói, cho ta một cục keo hỏng cũng đươc.”

Liễu Bích tuyệt đối không phải muốn dùng keo để bẫy chuột, cao thủ phá khóa chân chính trên địa cầu, dùng một miếng keo cũ có thể mở những ổ khóa cực kỳ phức tạp.

Và Liễu Bích, chính là cái loại cao thủ chân chính đó.

Quan sát tử tế, trên quả cầu kim loại có lỗ nhỏ, năm ngón tay khéo léo của Liễu Bích điều khiển một que sắt, tay kia giữ quả cầu, từ từ đưa que sắt tiến vào trong lỗ.

Liễu Bích là ta!Chính ta!

Liễu Bích là ta!Chính ta!

chương 0 – B

—–=—–

Nói xong, lão giơ đùi bò lên, chắc định dùng thứ đó đập chết Liễu Bích.

“Đạo tiên, thủ hạ lưu tình!” – Liễu Bích vội vàng, hắn không muốn chết trong tay một lão già thần kinh – “Ngài thần thông quảng đại, có thể tưởng ra biện pháp nào khác dạy dỗ ta không?”

Lão già dừng lại, vừa nhai cánh gà vừa trả lời:
“Biện pháp khác à… Đúng rồi!” – Mắt lão sáng lên, sáng hơn cả lúc thưởng thức đùi bò.

“Ngươi làm ác nhân trăm kiếp! Vô lượng thiên tôn, phối với bộ công pháp này đúng là tuyệt! Nhóc con, mau đứng lên, bái bổn tiên làm sư phụ đi.”

Lão cởi trói cho Liễu Bích.

Liễu Bích đứng lên, hoạt động cho dãn gân cốt, cười:
“Lão thần kinh, chúng ta bái biệt thôi!”

Hắn quay người co chân định chạy.

Bình!

Lúc Liễu Bích chạy đến cửa miếu, như va vào một bức tường vô hình, đẩy bật nàng lại phía sau.

Liễu Bích đột ngột kinh hoàng, ngầng đầu nhìn lão già, chỉ thấy tay lão cầm miếng vải ném ra, miếng vải đó như có linh tính, như một con rắn bay đến trước mặt Liễu Bích, trói chặt nàng lại.

“Ngươi, ngươi biết… yêu pháp!” – Liễu Bích run rẩy gào.

Đó không phải là một lão thần kinh, lão ta rõ ràng biết yêu pháp.

“Phì! Yêu pháp cái gì? Đây là tiên pháp!” – Lão đạo vẫy tay hút Liễu Bích tới cạnh mình, đẩy nàng lăn ra đất, ngồi lên chân “dạy dỗ” – “Hây, năm nay làm sao rồi? Trước đây có người vì bái sư, quỳ trước cửa nhà bổn tiên mấy ngày mấy đêm, ngươi thì còn chạy trốn. Quái! Chẳng nhẽ chiêu bài của ta không đáng tiền nữa?”

Liễu Bích thần hồn rúng động, cố dũng cảm hỏi:
“Ngài, thật… thật đúng là thần tiên chứ?”
“Không phải nói với ngươi rồi sao? Bổn tiên và Như Lai rất quen.”

Liễu Bích không biết mình đang làm gì nữa, thần tiên a, quả là có thần tiên, cơ hội thế này tuyệt đối không thể bỏ qua.

“Sư phụ, xin lão nhân gia cho con đứng dậy, con nguyện ý bái sư!”

“Không cần, ta thế này dạy ngươi.”

Lão già đứng lên lật người Liễu Bích, cởi dây trói và áo yếm của Liễu Bích, ấn mạnh vào ngực nàng ta:
“Để lại cái tiêu ký, hắc hắc, ngươi là người của ta rồi!”

Liễu Bích gắng cuối đầu nhìn, trên ngực nàng đã thêm mấy chục hình xăm nốt ruồi dày đặc, đều còn là mụt nhỏ, màu sắc khác nhau.

“Á lão biến thái!”.

Lão già chỉ vào ngực nàng giải thích:
“Đồ nhi, nhìn thấy rõ chưa, thứ ta truyền cho ngươi gọi là Bách Sắc Hoa, những hạt giống này là tiến độ, lúc toàn bộ đều nở thành hoa, tức thần công của ngươi đã đại thành, có thể cùng Hằng Nga, Chức Nữ, Vương Mẫu ngồi chung 1 bàn đào rồi!”

Liễu Bích vui mừng, vội hỏi:
“Sư phụ, con làm sao tu luyện?”

“Tu luyện… đơn giản!”

Lão giơ một ngón tay, huơ huơ trước mặt Liễu Bích:
“Chỉ có một biện pháp, ngươi làm việc thiện, việc thiện càng nhiều, càng lớn, hạt giống nở càng nhanh. Hắc! Kỳ thật công pháp này là hành thiện tích đức, tích lũy các thứ tiên gia nguyện lực. Thêm vào người trăm kiếp ác nhân như ngươi, quả là tuyệt rồi!”

“Chỉ đơn giản thế thôi à?” – Liễu Bích không dám tin, – “Thế… có chiêu thức bí pháp gì nữa không?”

“Hắc hắc, không có! Nhưng ngươi xem hình dạng hạt giống …”

Liễu Bích dưới sự chỉ điểm của tiên lão nhìn lại, chỉ thấy trên ngực nàng, hạt giống đủ màu sắc xếp theo hình cửu cung trận đồ bên trong còn có biểu trưng của Bát quái đồ.

“Cái này gọi là Cửu Cung Bách Sắc, mỗi lần mở một cung, một cung có 1 Quái, Cung thứ 9 sẽ mở ra bát quái đồ của ngươi, thì ngươi lại được một chuyện tốt, còn chuyện tốt là cái gì, từ từ tìm hiểu. Ít ra cũng không làm ngươi thất vọng!”

Liễu Bích cười không ngậm được miệng, nàng không dám tin, cơ duyên tiên gia đã rơi xuống đầu nàng.

“Đúng rồi, đầu tiên nói cho ngươi một tin tốt, ngươi luyện công pháp của bổn tiên, sẽ vĩnh sinh bất diệt, không nhập lục đạo luân hồi! Cái đó… cũng có thể gọi là trường sinh bất lão.”

Liễu Bích cười sung sướng.

Hôm nay làm sao thế này? Lẽ nào nàng chịu khổ mười 19 năm, đến hôm nay đã được bồi thường?

“Sư phụ, chỉ cần không ngừng làm việc thiện là được à?” – Nàng muốn xác nhận lại, có phải đơn giản như thế không.

“Không sai! Nó chỉ xem ngươi làm bao nhiêu việc tốt, không quan tâm ngươi làm bao nhiêu việc xấu, chỉ cần lúc ngươi hành thiện không làm việc xấu là được rồi. Chỉ là…”

Tiên Lão híp mắt, như đang chọc tức Liễu Bích:
“Ngươi còn là xử nữ hả?”

Liễu Bích gật gật đầu.

“Nói cho ngươi một tin xấu, “Bách Sắc Hoa” này là trinh nữ thuần công, trước khi luyện thành không được thân cận nam sắc!”

Liễu Bích tái mặt. Soái ca xinh đẹp thì biết làm sao?

Tiên lão tiếp tục cười nói:
“Hơn nữa càng về sau càng khó tiến bộ, lúc Nhất cung, ngươi đưa người già qua đường cũng tiến bộ rất nhiều, đến Bát Cung…hay Cửu cung khà khà, ngươi cứu toàn nhân loại thì cũng gần thành rồi!”

Liễu Bích vội nói:
“Vậy con phải làm việc tốt bao nhiêu năm mới đủ?”

“Không vội, dù sao ngươi cũng không nhập lục đạo luân hồi, sợ gì? Ngươi từ từ làm việc tốt đi! Chắc khoảng một nghìn tám trăm năm thôi.”

Tiên lão liếc nhìn hạ thân Liễu Bích rồi cười:
“Ta cảnh cáo ngươi, trước khi công pháp đại thành, tuyệt đối không được thân cận nam sắc, nếu không… “Bách Sắc Hoa” sẽ làm ngươi thành đàn ông mà còn là đàn ông tịnh thân nữa đấy”.
“Lão… Sư phụ ! Vậy nghĩa là ta phải chờ mấy ngàn năm mới được cưới lão công à?” – Liễu Bích hét lớn.

“Ta không luyện nữa, ta rút lui! Ngươi đuổi ta khỏi môn trường đi!”

Tiên lão đứng dậy, tháo dây trói trên người Liễu Bích ra:
“Muộn rồi!”

Liễu Bích bật dậy, cầu xin:
“Tiên đạo trưởng, ngài xem, ta làm ác trăm kiếp, ngài thu loại đồ đệ này sẽ thua thiệt lắm.”

“Ngươi xấu ư? Ta có tên đồ đệ so với ngươi còn xấu hơn, là cái tên quỳ trước cửa nhà ta mấy ngày mấy đêm đó.”

“Nhưng ta là ăn trộm mà.”

“Ngươi ăn trộm có là gì? Tên đồ đệ kia của ta ăn gân rồng của con Long Vương, dùng sừng tê ngưu ngũ sắc của Vương Mẫu làm xích đu, so với hắn, ngươi đáng là gì?”

“Nhưng mà… nhưng mà…” – Liễu Bích khóc thảm thiết, nấc ra một câu – “Lão để ta làm thái giám, không cho ta được nắm tay một soái ca hay nhìn một soái ca à, không công bằng mấy ngàn năm.”

“Hắc hắc! Ta đã đưa một đứa đồ đệ đi rồi, không muốn đưa đứa thứ hai!”

Dưới chân lão đạo đột nhiên xuất hiện một đóa tường vân, lão từ từ bay lên, vẫy tay nói:
“Đồ nhi, vì không được gần nam sắc, ngươi cố gắng làm việc tốt đi, vi sư tạm biệt đây!”

Đột nhiên, tiên lão cưỡi mây bay mất.

Liễu Bích kinh hoàng, vội há miệng chửi lớn:
“Đồ lão già thần kinh, bổn cô nương vẫn còn là xử nữ ã! Thôi rồi, ta phải làm lão bà vạn tuổi xử nữ rồi…”

Buồn bã quay đầu, Liễu Bích nhìn hạt giống trên ngực, phẫn nộ không nơi phát tiết, chỉ lên trời hét:
“Cái rắm! Cái loại thần kinh bệnh như lão, ai thèm quỳ trước cửa mấy ngày mấy đêm, chỉ có thằng ngu!”

Bộp!

Đột nhiên có người vỗ lưng nàng.

Liễu Bích vội quay đầu nhìn, hóa ra là một tên ốm đói, tóc ba chỏm.

“Lão già vừa nói chuyện với ngươi chạy hướng nào rồi?”

Liễu Bích ngây người, tên cô hồn này tới từ lúc nào, nàng không hề nhìn thấy? Chẳng lẽ hắn cũng là thần tiên?

Nghĩ đến đây, nàng cẩn thận hỏi lại:
“Ngươi là ai?”

“Ta là thằng ngu mà ngươi vừa nói quỳ mấy ngày mấy đêm trước cửa lão thần kinh kia, rồi trộm gân rồng, sừng trâu.”

Nét mặt Liễu Bích cứng lại, cười ruồi:
“Ai da, vậy là sư huynh của ta rồi, sư huynh quý tính?”

“Quý tính họ Lý, gọi ta Na Tra sư huynh là được rồi!”

Phịch!

Liễu Bích ngồi bệt xuống đất.

Tóc 3 chỏm nhíu mày nói:
“Sư phụ làm sao thu một tên đồ đệ vớ vẩn thế này, còn cho Tà Tam Tử Thần Tế. Nhóc con, tuy ngươi là sư muội của ta nhưng ngươi dám chửi ta. Lý sư huynh nguyền rủa ngươi kiếp sau làm bệnh nữ!”

Nói xong thì biến mất!

……

Từ đó, thiên hạ lại thêm một quái nhân ngày làm việc tốt, đêm đi trộm đồ.

Không lâu sau hạt giống đầu tiên của Liễu Bích nở thành 1 nụ hoa, sau đó trong một lần gặp chuyện bất bình nàng ra tay và hi sinh một cách tráng liệt…

“Lão già thần kinh! Ngươi dám lừa ta! Vĩnh sinh bất tử à?”

Đó là tiêu đề của bài báo ra ngày hôm sau – Tiếng hét cuối cùng của liệt sĩ trộm vặt!

Liễu Bích là ta!Chính ta!

Liễu Bích là ta!Chính ta!

Cuốn 1: Từ thiện thiên sứ

Thể loại: Xuyên không, đa phu, nữ chính mưu mẹo, phép thuật, nam đầy đường, soái ca đầy truyện, nam tài giỏi sủng nữ chính, nhất nữ đa phu

Tác giả: Côn Vũ Giả Nhi

Chương 0 – A

Vĩnh sinh trường sinh? Cái rắm!

=======

“Hắc hắc! Bổn tiên biệt hiệu Thái Bạch Kim Tệ!”

Liễu Bích nằm sập dưới đất, nhìn lão thần côn già mồm miệng lép nhép trước mặt, chỉ thấy khuôn mặt mủm mĩm của lão cười gian ác, đạo bào dính đầy dầu mỡ,nhơ nhuốt, tay áo trái quấn một miếng chuối chiên, bên hông cài một cặp đùi bò nâu bánh, tay cầm cái giò heo mỡ dầy cộm, ăn như quỷ đói đầu thai.

Lãoo già ngồi chồm bên Liễu Bích, một tay tiếp tục đưa giò  heo vào miệng, tay kia đầy mỡ bẩn vỗ vỗ mặt nàng:
“Nhóc con, muốn ăn không? Nếu muốn thì nói đi, ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi muốn ăn? Nếu như muốn ăn thì nói với ta, ngươi nói thì ta mới biết là ngươi muốn ăn…”

“Lão à, lão biết Tam Tạng là ai hông?” – Đầu óc Liễu Bích bị lão làm cho mụ mị, lúc này nàng đang bị lão dùng dây vải quấn cứng như xác ướp, chỉ thò được đầu ra ngoài, không hiểu dây vải của lão sao lại dài như vậy!

“Ồ ngươi làm sao biết ta quen Bồ tát à? Hắc, ta với Như Lai – sư phụ hắn – cũng là chỗ quen biết đấy! Sau này ngươi tới thế giới tây phương cực lạc, nếu bọn hòa thượng đầu trọc bắt nạt ngươi thì cứ nói tên ta – Kim Tệ!”

“Lão lão, ta sai rồi, ta không muốn đến thế giới cực lạc, xin ngài đại nhân đại lượng, thả ta đi. Ta không dám trộm đồ của ngài nữa!”

Người lúc nguy nan, không thể không cúi đầu, Liễu Bích một mặt ra vẻ sám hối nhưng ánh mắt không ngừng liếc ngang bốn phía, tìm cơ hội tháo chạy.

Đây là một ngôi miếu hoang, dựng trên một quả núi nhỏ vô danh, tồi tàn vô cùng, không khá hơn bỏ hoang mấy năm rồi.

Còn Liễu Bích là một đạo chích, một tên trộm kỹ thuật rất cao, nhân gian chỉ 100 người thì nàng là 1 trong 10 người giỏi nhất!

Vừa rồi Liễu Bích vào miếu trộm đồ, bị lão già dùng đùi bò đánh ngã lăn ra đất, rồi dùng vải tất quấn trói quanh người, hiện tại đầu hắn vẫn còn đang đau.

Lão đạo rút cánh gà bên hông, vả vả vào trán Liễu Bích:
“Xem con mắt láo liên của ngươi, chắc đang nghĩ làm sao chạy trốn phải không? Cho ngươi biết, những tiểu nữ tặc rơi vào tay bổn tiên ta, đều bị lão nhân gia đưa đến tây phương cực lạc làm hòa thượng cả.”

“Lão lão, ta năm nay mới hơn mười chín, không thể đến tây phương cực lạc được!” – Liễu Bích van xin, nàng từ lúc năm tuổi đã đi ăn trộm, vô số lần bị tóm, nghệ thuật “van xin” sớm đã đến mức xuất thần nhập hóa, chỉ thấy nước mắt ròng ròng, ánh mắt chân thành, khóe miệng run run:
“Đừng giết ta, lão lão, nhà ta còn có đứa bé hai tuổi đang chờ ăn. Ngài thả ta, ta sẽ lập bài vị trường sinh cho ngài, đổi họ con ta thành họ ngài, kế thừa hương hỏa.”

Lão đạo miệng nhai đùi bò, kẹp cánh gà bên hông, cất giọng nhừa nhựa:
“tiểu nữu, ngươi đúng là hỏng rồi, ngươi có con hả? Hừ!”

Lão nuốt thịt trong miệng, nhìn thẳng vào Liễu Bích, nói rành mạch từng chữ:
“Ngươi, là, xử, nữ!”

Liễu Bích kinh hoàng, buột miệng nói:
“Lão làm sao biết được?”

“Bởi vì ta là Thái Bạch Kim Tệ!” – Lão già thần sắc nghiêm túc, sau đó bấm ngón tay tính, cười vẻ bí hiểm – “Ồ! Ngươi đáng thương lắm phải không, từ nhỏ là cô nhi, từ năm tuổi đã phải tự trộm đồ kiếm sống, bảy tuổi, chín tuổi còn suýt đói chết! Chậc chậc, miệng chân ủa không thiện tai thiện tai! Nhưng bà mẹ ngươi cũng không trộm được ngọc bội của bổn tiên ha!”

Liễu Bích không tin có người tính được số mệnh, hắn thầm nghĩ, chắc lão già là kẻ nào đó được kẻ thù trước đây của Liễu Bích mời tới, trước điều tra tử tế, sau tính kế dạy dỗ hắn.

Nhưng Liễu Bích vẫn từ từ há hốc mồm, mắt trừng trừng nhìn lão già:
“Lão biết toán mệnh? Chuẩn không?” – Ánh mắt hắn chuyển qua miếng ngọc bội trắng sữa bên hông lão già, cười nói – “Cũng không trách được ta, chỉ bằng phong độ khí chất của ngài, nhìn một cái là biết ngay cao nhân, đồ của ngài nhất định là bảo bối, ngài xem, ta là trộm, thấy bảo bối làm sao không động tâm đây?”

Lão đạo được vỗ mông ngựa, vỗ đến khoan khoái, gật đầu nói:
“Ừm, ngươi nói có lý, chuyện này không trách ngươi, muốn trách, thì trách bần đạo khí chất, phong độ đều quá bắt mắt thôi…”

“Vậy ngài có thể… hắc hắc, tha cho ta không?”

“Sinh tử tự có mệnh trời! Tới đây, báo ngày tháng năm sinh, bần đạo xem thiên mệnh cho ngươi, tiểu tử ngươi mà lằng nhằng…” – Lão trừng mắt dọa dẫm – “Bổn tiên đưa ngươi đến tây phương cực lạc làm nhóc tỳ ni cô!”

Liễu Bích nhận định lão đạo trước mặt là kẻ thù phái đến trả thù, hắn cười nói:
“Ta sinh vào mồng một tháng một giờ tí âm lịch! Ngài xem thế nào?”

“Quái!” – Lão thần côn nhìn Liễu Bích từ trên xuống dưới, nói – “Giờ tí, mồng một tháng một, ngũ hành kim vượng, người sinh ra giờ đó theo lẽ phú quí vô cùng, ngươi làm sao lại nghèo đến nỗi suýt nữa chết đói? Hay là kiếp trước ngươi làm điều gì ác, nên kiếp này chết đói?”

Lão già ném cánh gà đang kẹp, hay tay sờ khắp người Liễu Bích, thần thái đó, tư thế đó, chẳng khác lúc lão sờ đùi bò!

“Đạo trưởng, ta chẳng có chỗ nào ra gì, ngài hạ thủ lưu tình, ta còn là xử nữ a, cho đó không được sờ!”

“Nhóc con, ngươi nghĩ gì thế? Bần đạo đối với đàn bà không có hứng thú, huống chi ngươi chả có gì để ta nhìn! Hừ, ngươi không phải tiểu mỹ nữ.”

Lão, lão không hứng thú với đàn bà? Là sao?
Lão già chép môi, không ngừng lắc đầu, bấm đốt ngón tay thở dài:
“Khà, chẳng trách kiếp này ngươi chịu tội. Hóa ra kiếp trước ngươi làm nữ tướng cướp, giết không ít người!”

Liễu Bích cười:
“lão lão, ngài tính được kiếp trước của ta à?”

“Hừ, bổn tiên cả mấy kiếp trước của ngươi cũng tính được, tới đây, để ta sờ thêm một tí!” – Lão già tay chân vùng vẫy sờ loạn lên, sau đó lão đột ngột đứng thẳng lên, nhặt lại đùi bò rớt dưới đất cắn một miếng.

“A! Kiếp trước nữa thì là một tên mụ mụ lầu xanh. Hai kiếp làm việc ác, còn có thể chuyển thế thành người. Ngươi có phải họ Trư không?”

Liễu Bích lắc lắc đầu:
“Ta họ Liễu!”

“Không được, ngươi trư trư(mệnh to như heo) quá, không họ Trư làm sao được?” – Lão già tiếp tục sờ Liễu Bích – “Để bổn tiên xem ba kiếp trước của ngươi.”

“Vô lượng thiên tôn! Ba kiếp trước ngươi là một tên tham nhũng phu nhân. Quái, ngươi làm sao còn làm người? Ba kiếp làm ác liên tục, phải xuống địa ngục! Địa Tạng vương chẳng lẽ bỏ quên ngươi rồi?”

Lão già tiếp tục sờ, khuôn mặt núng mỡ kinh ngạc:
“Bốn kiếp trước ngươi là nam nhân, còn mưu sát thân phụ mẫu!”

“Năm kiếp trước ngươi phạm thượng làm loạn, là tên phản tặc…”

“Sáu kiếp trước ngươi buôn bán thuốc cấm…”

“Mười kiếp trước, ngươi mở lầu xanh dụ dỗ gái nhà lành!”

“Hai mươi bốn kiếp trước, ngươi bán cả con ruột!”

“Sáu mươi mốt kiếp trước, ngươi bán thịt giả!”

“Chín mươi chín kiếp trước, ngươi, ngươi không ngờ đào mộ tổ của người khác, lấy trộm tín vật, đi lừa một lão công vực mù.”

Lão già ngồi xuống cạnh Liễu Bích, vỗ ngực ngạc nhiên thốt:
“Ngươi không phải là thân thích với Địa Tạng vương chứ, chín mươi chín kiếp của ngươi, một kiếp cũng đủ xuống địa ngục rồi, thế… thế mà ngươi còn được làm người!”

Liễu Bích bị làm phiền đến mức sắp ngủ gật, nàng thở dài một hơi, thầm nhủ, hóa ra hôm nay gặp phải một lão già thần kinh.

“Lão lão, ngài có bản lãnh như vậy, tính xem một trăm kiếp trước ta làm gì?” – Liễu Bích làm trò lè lưỡi.

“Chờ ta nghỉ một lúc!”

Lão già mệt đến mức trán lấm tấm mồ hôi, mồ hôi theo mỡ chảy xuống mặt, nghỉ mấy phút, lão lại sờ Liễu Bích
“Vô lượng thiên tôn! Một trăm kiếp trước ngươi là một tên nông dân.”

“Hắc, không tồi, cuối cùng ta cũng có một lần làm người tốt!” – Liễu Bích cười.

“Người tốt? Hừ!” – Lão già trừng mắt tức giận nói – “Ngươi là nông dân cướp trâu, bò, còn cướp gà, giết cho nấu thịt mà ăn nữa. Còn nữa, chứng kiến một thiếu phụ là phu nhân của Hà Dấn tế bái chồng chết, mà còn đổ tội cho người ta cướp tiền của ngươi.”

Liễu Bích quả muốn đứng dậy đánh lão một chưởng, nhưng nàng còn bị trói,
“Lão thần kinh, ngươi sao không nói ta sở khanh cũng là ta làm đi?”

Lão già đối với việc Liễu Bích trào phúng không để ý, đi vòng quanh Liễu Bích mấy vòng, nói:
“Không được, loại người như ngươi, tất phải đưa đến tây phương cực lạc làm nô tỳ bị luân hồi!”