Liễu Bích C13

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 13

Lợi Dụng

~ o . o ~

Ryo nằm dưới đất, há hốc mồm tròn mắt nhìn Liễu Bích.

Mấy binh sĩ đều cảm thấy lúng túng, bọn họ chỉ là hạng lâu la tầm thường, nhưng hai người trước mặt là con của những trọng thần đế quốc, quý tộc, bọn họ không dây được, chẳng may làm sao có khi bị đưa lên giàn hỏa thiêu.

Liễu Bích phủi tay mấy cái, thở phào mấy hơi, rút mấy chục đồng bạc trong túi ra, dúi vào tay mấy binh sĩ – rất xin lỗi Ryo, mấy đồng bạc này Liễu Bích vừa trộm trên người hắn đó.

“Các vị dũng sĩ, các vị tới đúng lúc quá, cảm tạ các vị cùng với vị đấu thần bịt mặt đã cứu ta một mạng.”

“Mercury tiểu thư quá khách khí rồi, thân là sĩ binh thành vệ đội, bảo hộ người là trách nhiệm của chúng ta.”
Một tên sĩ binh lanh lợi nhận tiền, đồng thời cười như hoa nở, nhưng hắn vẫn chưa dám nhận việc, đưa đẩy nói:
“Tiểu thư, nàng là hậu duệ phong hiệu đấu thần, Ryo dù có truy sát ngài… cái này, tốt nhất để thánh giáo tới xử lý.”

“Được, phiền các vị đưa ta tới gặp giáo sĩ được không?”

“Xin hân hạnh phục vụ nàng, các huynh đệ, đưa hai vị quý tộc tới đại giáo đường. Đúng rồi, vị đấu thần bịt mặt đâu nữa?”

Liễu Bích ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, ra vẻ sùng bái nói:
“Ngài đánh bại Ryo xong, thấy các vị tới, liền vội vàng bay lên bầu trời. Ồ, xin thứ lỗi, ta lắm mồm quá, các vị chắc đã nghe danh ta rồi, ta là một người không thể tu luyện đấu khí, lần đầu tiên nhìn thấy đấu thần mạnh mẽ như vậy, khó mà không kinh ngạc.”

“Không, chúng tôi cũng rất sùng bái đấu thần mạnh mẽ, đúng là đáng tiếc, chưa được gặp vị đấu thần bịt mặt đó…”

Ryo cuối cùng cũng nổi sùng, răng hắn bị gẫy mấy cái, nói lúng búng:
“Hắn nói dối, là…”

“Xin ngậm miệng, Ryo thiếu gia, ngài định mưu sát một vị hậu duệ phong hiệu đấu thần, tội của ngài, sợ là đức giáo thần Poder sẽ đích thân thẩm phán.” – Binh sĩ nói.

Liễu Bích gật gù:
“Đúng, sự chính trực của mấy vị dũng sĩ khiến ta không khỏi cảm động, thêm nữa, xin giúp ta kiểm tra từ mọi thứ, tìm chứng cứ hắn mưu sát ta.”

“Sẵn sàng phục vụ!”

Các binh sĩ lập tức tìm kiếm, rất nhanh bọn họ phát hiện một tờ giấy – Liễu Bích rút ra lúc trộm tiền. Trên đó viết: “Sau khi bữa tiệc kết thúc, Mercury về nhà một mình, nhất định đi qua ngã tư số hai”.

“Trời ạ, tại sao ta không hủy nó đi.” – Ryo thán.

Ánh mắt Liễu Bích lóe lên:
“Các vị dũng sĩ, mọi người đều nghe thấy rồi, xin nhớ câu nói đó, sau này làm chứng cho ta. Ryo, sự vô sỉ của ngươi bị các vị dũng sĩ ở đây chứng kiến hết rồi.”

Sự việc xảy ra tiếp theo, đúng như Liễu Bích dự liệu.

Đấu thần thánh giáo trên ba khối đại lục ảnh hưởng cực lớn, giống như là hoàng thân của hoàng đế Trung Quốc, đế quốc P’Linding là một trong mấy cường quốc trên ba đại lục, vị trí quan trọng. Vì vậy các thánh giáo phái đến một đại nhân vật vốn trước đây luôn kề cận cạnh giáo hoàng, đức cha Poder quản lý giáo khu P’Linding.

Hậu duệ phong hiệu đấu thần bị mưu sát, đó là sự khiêu khích uy nghiêm của thánh giáo. Nếu như kiếp trước của Liễu Bích, chúa Jesu có thiên thần bị mưu sát, tín đồ trên toàn thế giới sẽ phản ứng thế nào? Vatican sẽ xử lý ra sao.

Ở thế giới đấu thần, Liễu Bích có đặc quyền này, ai bảo nàng có một vị tổ tiên tốt? Phong hiệu chiến thần hoả diễm, Mikael.

Tới giáo đường lớn nhất ở phương đông đại lục Rusiten, cung điện P’Linding đối diện, các giáo sĩ nghe xong câu chuyện, cũng không dám xử lý ngay, chỉ đành nói lại sự tình cho Poder.

Bên trong giáo đường, Poder đang thẩm vấn hai người.

Liễu Bích rất đại lượng nhường Ryo nói trước, nàng cẩn thận quan sát Poder, nghe nói người này cư xử chuẩn mực, có uy thế hơn cả vua P’Linding.

Đó là một ông già chừng bảy tám mươi tuổi, mặc một bộ trường bào trắng lục, dưới cái mũ rộng vành là mái đầu nửa tím nửa bạch kim, khuôn mặt vuông sắc cạnh, tuy nhìn hơi già, nhưng rất trắng trẻo, trông khí chất hơn người, cao quý bất phàm.

Kỳ lạ nhất là con ngươi và lông mày của lão đều là màu tím. (Đúng là châu âu đủ loại màu mắt)

Rất nhanh sau đó Ryo nói xong, cuối cùng, hắn tổng kết:
“Con thừa nhận có tập kích hậu duệ đấu thần, nhưng mà, Mercury hắn trộm thánh khí, cũng phải bị trừng phạt.”

Nói xong, hắn nghiến răng nhìn Liễu Bích, nhìn bộ dạng, như bản thân bị phạt cũng phải kéo Liễu Bích theo mới hả lòng.

“Mercury con có thừa nhận những gì Ryo nói không?” – Giọng Poder rất trầm và cuốn hút người nghe.

“Không, hắn nói dối.” – Liễu Bích rất lễ phép với đức cha, nhưng sau đó nàng liền thay đổi sắc mặt, phẫn nộ nói – “Đức cha Poder, đây là một trong những giáo đường trọng yếu nhất của thánh giáo, cha là giáo phụ tôn quý nhất dưới giáo hoàng, không ngờ Ryo dám nói dối trước mặt cha. Con cũng không muốn nói nhiều, cha chỉ cần làm hai việc là có thể chứng minh con trong sạch.”

Hắn liếc nhìn Ryo:
“Kẻ vô sỉ này bảo con ăn trộm thánh khí, vậy thì, xin đức cha kiểm tra thân thể con, xem con có đấu khí hay pháp khí không.”

Nói xong, hắn buồn bã cúi đầu:
“Đức cha, cha biết rồi đấy, con bị gọi là sự sỉ nhục của gia tộc St. Michael.”

“Cô bé đáng thương, thật xin lỗi vì nói đến chuyện thương tâm của con.” – Poder chạm vào trán Liễu Bích, nói – “Nhưng để công bằng, ta cũng phải phái người kiểm tra thân thể của con, Mercury, con có chấp nhận kiểm tra không?”

“Đức cha tôn kính, con đồng ý kiểm tra.”

Rất nhanh sau đó, một vị giáo sĩ áo tím từ cửa tiến vào, trên tay hắn cầm một khay phủ vải hồng, trên đó có một thuỷ tinh cầu trong suốt bóng loáng.

“Đây là “Thuỷ tinh Chiếu Thể”, có thể kiểm tra trình độ cảm ứng tự nhiên nguyên lực, đặt tay lên đi.”

Liễu Bích lạ lùng nhìn quả cầu thủy tinh, thầm nhủ, là cái thứ này, khiến trước đây Mercury bị gọi là sỉ nhục.

Hắn đặt tay lên quả cầu, không ngoài dự tính, quả cầu không hề có chút biến hóa.

Làm sao có thể biến hóa gì? Liễu Bích không dùng Bách sắc thần công, thì chỉ là một người bình thường, không ai có thể phát hiện sơ hở.

Mà dù hắn dùng Bách sắc thần công thì đã sao? Thế giới đấu thần chẳng lẽ có thể nhận ra pháp thuật đạo gia?

“Không, không thể!” – Ryo kinh ngạc hô – “Thủy tinh cầu này nhất định là bị hỏng rồi.”

Poder nhíu mày:
“Ryo, con lại còn nói dối à? Mercury không hề cảm nhận được tự nhiên nguyên lực, không thể tu luyện đấu khí, vì thế tất cả những gì con nói đều là dối trá, Mercury không thể dùng Khai ngưu Thần Phủ đánh bại con. Nếu như con hoài nghi thủy tinh, vậy con tự kiểm tra đi.”

Ryo vội vàng đặt tay lên thủy tinh, liền đó, thủy tinh từ trong suốt biến thành vệt sáng màu vàng loé nhạt, điều đó chứng minh, hắn và nguyên tố Quang có liên hệ, tu luyện pháp khí hệ Quang.

“Làm sao lại thế này? Không thể thế!” – Ryo ngồi bệt xuống đất.

Liễu Bích cười nói:
“Sự thật chứng minh, con đến đấu khí cũng không có, không thể dùng Khai Ngưu thần Phủ rồi, bây giờ con chứng minh việc thứ hai, Khai ngưu Phủ không có trên người con, mời đức cha gọi nữ giáo đồ đến khám xét.”

Nói xong, nàng bắt đầu vào trong 1 cái buồng vải mỏng, hôm nay Liễu Bích mặc rất mỏng chỉ có nội y và váy đầm mỏng trắng muốt, nàng cởi đến lúc chỉ còn mặc lại nội y mỏng trắng trong suốt, không thấy có vật gì.

Nhảy lên nhảy xuống mấy lần, vẻ ra hiệu bên trong 2 quả đào của nàng thì chẳng có vật gì, Liễu Bích cao giọng nói:
“Đức cha, con nghĩ, con không cần giải thích gì nữa.”

Poder ra lệnh cho người đem thủy tinh đi, sau đó nghiêm trang nói:
“Chuyện đã rất rõ ràng, Ryo do thù hằn mà đánh lén Mercury, bị một vị đấu thần dùng Khai Ngưu Thần Phủ kích bại, nhưng hắn không biết hối cải mà còn định hãm hại Mercury.” – Lão đứng dậy, hai tay vắt chéo trước ngực, nói – “Ta, Poder, phán quyết Ryo có tội, chiếu theo thánh giáo pháp điển phong hiệu đấu thần hậu duệ điều mười hai…”

Ryo ngồi im dưới đất, há hốc mồm, nét mặt như không có cảm xúc, tim hắn đập thình thịch, là một vị pháp sĩ, hắn rất hiểu vận mệnh mà mình sắp phải đối mặt.

Ryo sẽ bị đưa lên giàn hỏa thiêu. Liễu Bích cười thầm, lão nương Miya đúng là một người thầy tốt, dậy Liễu Bích rất nhiều phương diện liên quan đến pháp luật, trong đó có những biện pháp như thế nào bảo vệ bản thân dựa vào pháp luật, Liễu Bích đã biết ngay kết quả này rồi.

Nhưng Ryo không thể chết, hắn còn có giá trị.

“Trời ạ, đức cha, không đốt chết hắn được không? Làm như thế, ta, ta sẽ rất sợ, ta sợ nhất là hoả thiêu xác hắn.” – Liễu Bích ra vẻ lương thiện nói.

Advertisements

Liễu bích c5

 

Liễu Bích là ta!Chính ta!

Chương 5

Đoạt đồ

==[o]==

Lợi dụng lúc Tio không để ý, Liễu Bích đút thánh khí vào túi, quay người tán thưởng:
“Tio, hôm nay ngươi làm không tồi, tí về cho ngươi ăn hai thứ kia.”

“He he, có ăn rồi có ăn rồi, vú tươi nướng!” – Tio tuy mặt mũi sưng phồng, trên người đầy vết thương do giao đấu, nhưng nàng ta không để ý, lại còn cao hứng nhảy choi choi, như đứa trẻ được quà.

Ngay lúc đó bông hoa đầu tiên trên ngực Liễu Bích có động tĩnh, thân hoa run run, cánh hoa từ từ xòe ra.

Đó là phần thưởng của việc nàng cứu hai lão già. Bách Sắc Hoa lại tiến bộ rồi.

Trừ nhụy hoa, hiện tại đóa hoa đầu tiên cánh đã nở trọn vẹn,thân hoa len lỏi qua vòng sát nách nàng.

Chờ đến lúc nhụy hoa cũng nở ra, Liễu Bích có thể nói là tu luyện thành công cảnh giới đầu tiên của Bách Sắc Khai.

Cảm thấy ngực mình biến hóa, trong lòng Liễu Bích tràn trề hạnh phúc, nàng đưa tay ra, dùng nụ cười thân thiện nhất nói:
“Hai vị lão nhân gia, các vị không phải sợ nữa, ta đã đuổi bọn chúng đi rồi.”

Vừa rồi vợ chồng lão già đã chứng kiến từ đầu đến cuối, đã nghe thấy từ đầu đến cuối, bọn họ nắm lấy tay Liễu Bích, khom người cúi chào:
“Chiến thần Mikael tôn quý trên trời, sự cao quý của tiểu tước ngài cũng bằng với tổ tiên của ngài là Shigeru rồi.”

Bọn họ thành khẩn cảm tạ, nhưng ánh mắt nhìn Liễu Bích có chút nghi vấn.

Nghe nói Mercury là một ả ngốc cơ mà? Nhưng thiếu nữ tóc lam trước mắt chắc chắn không phải là ngốc. Hơn nữa nhìn nụ cười thân thiết của nàng, khuôn mặt tiêu sái, hiền hậu, rõ ràng là một thiếu nữ quý tộc tâm địa thiện lương.

“Các vị quá khen rồi, ta chỉ là một người bình thường, chẳng qua là không chịu nổi bọn quý tộc bại hoại thôi.”

Liễu Bích sờ sờ quả trứng kim loại trong túi, trong lòng cũng sốt ruột rồi, nàng vẫn còn chưa nhìn kỹ món bảo vật này, làm gì có công phu tám nhảm với lão già này?

Nàng cười:
“Hai vị mau về nhà đi, ta phải đi mấy chỗ nữa, xem có người nào cần ta giúp đỡ không.”

“Chiến thần bảo hộ, Mercury, Tiểu thư đúng là một người tốt!”

Liễu Bích rút một viên trân châu trong túi ra đưa cho hai người:
“Sau này nếu có phiền phức gì thì mang cái này đến trang viên M.Jeans tìm ta, ta nhất định sẽ giúp các người.”

Làm việc tốt a, phải như nước chảy không ngừng, đầu tư dài hạn. Lão già này, bà già này nhìn cái biết ngay nhất định là tầng lớp dân nghèo nhất ở thành Mercury, không ít lần bị bắt nạt, sau này nhất định cho Liễu Bích nhiều cơ hội làm việc thiện.

“Được rồi, Tio, chúng ta đi thôi.”

Lúc này đã là xế chiều, ánh hoàng hôn phía sau lưng Liễu Bích hắt xuống con hẻm nhỏ, khiến hình ảnh nàng trong mắt hai lão già càng cao lớn vô cùng, quả là sáng chói như vị nữ thần trong truyền thuyết.

Lúc này lão già nghẹn ngào:
” Tiểu thư Mercury, lão nhất định sẽ nói với tất cả mọi người, ngài không phải là ả ngốc ở thành St. Lubin, mà là sự thánh khiết của thành St. Lubin.”

Sự thanh khiết của thành St. Lubin? Biệt hiệu này không tồi. Liễu Bích nhảy lên lưng Tio.

Trộm nhìn quả trứng kim loại trong túi, chỉ thấy nó to bằng quả trứng gà, màu xám sẫm, vỏ là nhiều lớp kim loại xếp dày đặc lên nhau, trên đó còn có một lỗ nhỏ.

Nhìn thế nào Liễu Bích cũng cảm giác thứ này như có linh tính, một cảm giác kỳ lạ truyền tới hấp dẫn nàng.

Đây là pháp bảo ở thế giới này hay còn gọi là thánh khí, Liễu Bích đập vào vai Tio, nói:
“Về nhà, đi tìm ca ca ta.”

Vào đến trang viên, đúng lúc Toya đang chuẩn bị tham gia tửu yến, lại bị Liễu Bích giữ lại ở cửa.

“Cái gì? Muội muốn hiểu chi tiết về pháp khí thánh khí à?” – Toya kinh ngạc nhìn Liễu Bích – “Được rồi, để ta nói ngắn gọn một chút.”

Toya gỡ dây chuyền trên cổ, trên đó cũng có một khối hình thoi nhỏ, giống với cái của Kat, nhưng bề mặt nó không nhẵn mà có nhiều hình đục hoa văn, thêm vào đó, trên khối hình thoi có 4 lỗ nhỏ.

Trừ những điều đó, quả cầu của Kat màu xám sẫm, còn của Toya đỏ như lửa.

Toya bảo Liễu Bích chú ý xem, chỉ thấy tay hắn phát ra hỏa quang, ngọn lửa thuần thanh, nhiệt độ hiển nhiên không thấp. Hắn một tay cầm khối hình thoi, một tay nhanh nhẹn đưa ngọn lửa tới gần.

Liễu Bích chăm chú nhìn, chỉ thấy ngọn lửa thuận theo những lỗ nhỏ trên khối thoi tiến vào bên trong. Chớp mắt, khối hình thoi phát ra ánh sáng mạnh mẽ, rồi như một tổ hợp máy móc, biến thành một bộ khiên đỏ như lửa, có những sợi xích nhỏ len qua lưng và đeo vào tay của Toya.

“Đây là Hộ khí của ta, hộ thủ của M.Jeans. Nó là một bộ phận trong chiến giáp của tổ tiên chúng ta.”

Nói xong Toya hét một tiếng:
“Thiên Khinh Hỏa Vụ” !

Hắn đưa tấm khiên vào khoảng không trung, một luồng hỏa ảnh vô hình tạo ra khí bốc lên, liền vỡ thành nhiều điểm nhỏ, như hỏa vụ băng đăng của thần tiên lả chả rớt xuống.

“Ầm!” một tiếng, tảng đá vỡ vụn.

“Đó là uy lực kết hợp giữa thánh khí và đấu khí. Tuy nhiên thánh khí cũng có đẳng cấp, đẳng cấp của nó tương đương với đấu khí, cũng gồm Hộ khí, Thuật khí và Vũ khí, chịu sự hạn chế của đấu khí. Đại ca như ta là lục y đấu sĩ chiến khí cấp ba, còn cái này là thánh khí thuộc cấp Hộ khí cấp năm, vì thế thực lực của ta làm giảm sự phát huy của thánh khí, chỉ có thể khiến nó phát huy thực lực của thánh khí cấp ba. Nhưng ngược lại, thánh khí không hạn chế đấu sĩ, đấu sĩ cấp mười dùng thánh khí cấp năm, vẫn có thể phát ra đấu khí cấp mười, nhưng mà nhận được trợ giúp từ đấu khí ít đi nhiều.”

Toya thu hồi hỏa diễm trên chiếc khiên, chiếc khiên xích diễm đó biến lại thành khối hình thoi, hắn đeo lên cổ:
“Được rồi, những vấn đề cơ bản ta đá nói cho muội rồi, ta đi tham gia tửu yến đây.”

“Đại ca thân yêu xin chờ một chút.” – Liễu Bích cản Toya lại, sờ sờ túi quần rồi hỏi – “Đại ca, thánh khí của đại ca lúc nào cũng đeo trên cổ à?”

“Đúng thế, thánh khí đương nhiên lúc nào cũng phải mang trong người. Bởi vì đấu sĩ lúc nào cũng có thể phải chiến đấu, trong người không có thánh khí, còn gọi gì là đấu sĩ sao?”

“Vậy huynh không sợ rơi mất sao?”

“Hắc hắc, không sợ, bởi vì hộ khiên của M.J đã nhận ta làm chủ rồi.”

“Thánh khí cũng biết nhận chủ?”

“Đúng!” – Toya giải thích – “Thánh khí là thứ có linh tính, có thể tự mình chọn chủ nhân thích hợp, hơn nữa sau khi nó nhận chủ, nó sẽ hình thành một sự liên hệ kỳ diệu với chủ nhân. Một khi ta phát hiện thánh khí bị mất, dựa vào sự liên hệ đó có thể tìm nó về. Vì thế, lúc nào cũng mang thánh khí theo người tuy có chút nguy hiểm, nhưng không lo bị mất.”

Tim Liễu Bích đập thình thịch:
“Đại ca, có biện pháp nào cắt đứt liên hệ giữa thánh khí và chủ nhân không?”

“Có, bảo thánh khí nhận người khác làm chủ là được rồi.”

“Vậy làm sao mới bảo thánh khí nhận chủ được.”

“Muội muội, ngươi hỏi cái đó làm gì?” – Toya nhìn mặt Liễu Bích, cười nói – “Bảo thánh khí nhận chủ là một việc phức tạp, hơn nữa còn rất khó khăn. Cách trực tiếp nhất là dùng chiến khí hay pháp khí mạnh hơn hẳn đẳng cấp thánh khí, ép nó phải mở ra… Ừm, ngươi có thể coi như, thánh khí là một vị thiếu nữ trinh khiết, ngươi không lấy được tâm của nàng, thì có thể cưỡng gian để lấy được người của nàng.”

“Đại ca, ngươi quả là lưu manh.”

“Khục, ta gọi cái đó là phong lưu, thôi bái bai, ta phải đi tham gia tửu yến.”
Toya bước ra khỏi hoa viên, không quay đầu vẫy tay chào Liễu Bích:
“Đọc nhiều sách vào, đừng có lúc nào cũng nghĩ đi cưỡng gian thánh khí, chuyện đấy ngươi không làm được đâu, phụ thân là Bạch sắc chiến thần cấp tám, nhưng chiến khí cấp tám cũng chỉ có thể cưỡng gian nhị cấp thánh khí thôi.”

Sau khi Toya đi, Liễu Bích vội lấy quả trứng kim loại trong túi ra.

“Kat Tiểu thư, ngươi lại gây phiền phức cho ta rồi.” – Liễu Bích xem xét quả trứng kim loại trong lòng bàn tay, thầm tính, trả nó về chắc chắn không được rồi, làm gì có ăn trộm nào lại đi trả đồ?

Nhưng không trả lại, Kat và thánh khí có liên hệ, một khi phát hiện thánh khí bị mất, sớm muộn cũng tìm ra Liễu Bích.

Vừa rồi Liễu Bích còn nghĩ sẽ ép thánh khí nhận chủ, nhưng sau khi nghe Toya nói, ý tưởng đó của nàng đã tan tành, chiến khí cấp tám mới có thể bức thánh khí cấp hai nhận chủ, Liễu Bích cả đấu khí cấp một còn chưa có.

Cũng tại con Kat không cẩn thận, làm sao lại không tự giữ được thánh khí khiến nàng gặp phiền phức.

Tay cầm quả trứng, những ngón tay của Liễu Bích đột nhiên ngứa ngáy.

Chẳng có cách nào, nàng sinh ra là ăn trộm, sói đói thấy con gà cột chân mà không sanh lòng sao? Biệt hiệu Thượng Tỏa Chi Vương của Liễu Bích, thấy mấy cái lỗ trên quả kim loại lại không muốn chọc ngoáy à?

Rất nhanh sau đó, Liễu Bích không chịu nổi cảm giác ngứa trên ngón tay, nàng nhìn ngó bốn phía, rồi chạy đến bên dưới một giàn hoa.

Hóa ra giàn hoa này dùng lưới sắt để đỡ, các loại sắt nhỏ có, to có, thẳng có, cong có.

Nhìn thứ này, Liễu Bích cảm giác như gặp lại bạn cũ lâu năm.

Động tay động chân mấy phút, Liễu Bích uốn các mẩu sắt thành các hình khác nhau rồi giắt vào bên hông.

“Ai, khóa vạn năng, kìm bẻ khóa, cần móc cửa… Trời ơi, các lão bằng hữu đều không có, chỉ đành dùng mấy thứ đồng nát sắt vụn này vậy, rắm thói, cho ta một cục keo hỏng cũng đươc.”

Liễu Bích tuyệt đối không phải muốn dùng keo để bẫy chuột, cao thủ phá khóa chân chính trên địa cầu, dùng một miếng keo cũ có thể mở những ổ khóa cực kỳ phức tạp.

Và Liễu Bích, chính là cái loại cao thủ chân chính đó.

Quan sát tử tế, trên quả cầu kim loại có lỗ nhỏ, năm ngón tay khéo léo của Liễu Bích điều khiển một que sắt, tay kia giữ quả cầu, từ từ đưa que sắt tiến vào trong lỗ.

Liễu bích c4

Liễu Bích là ta!Chính ta!

Chương 4

Đấu sĩ lục địa Rusiten

==\-/==

 

Hẻm nhỏ chỉ rộng hơn hai mét nhưng có rất nhiều người đang tụ tập.

Những người vây quanh đều ăn mặc theo kiểu người hầu, người nào người nấy thân thể cường tráng. Trong đám đông có hai người ăn mặc theo lối quý tộc, còn những người khác bao quanh một đôi nam nữ đó, cả hai đang dùng chân đứng trên một đôi vợ chồng già.

Đôi vợ chồng già này trông không giống người có tiền, quần áo mặc toàn bộ là vải sơ màu đất. Cụ ông còn đi chân đất, cụ bà cũng chỉ có đôi dép cỏ, đoán niên kỷ cũng phải sáu bảy mươi tuổi.

Bên cạnh họ còn có một cái xe kéo, một bánh lăn kềnh ra, rau trên xe rơi vãi tứ tán trên đất, hiển nhiên đôi phu phụ lão này vừa bị người khác đạp đổ xe rau.

Đó là một vụ điển hình việc quý tộc bắt nạt bình dân.

Liễu Bích lần đầu tiên thấy vụ việc như trong phim này, chăm chú nhìn, cũng cảm thấy lạ lạ.

Lúc này Tio đã chạy đến đầu hẻm, Liễu Bích đột nhiên vỗ vai Tio kia, từ trên lưng nhảy xuống, kêu nàng ta dừng chân:
“Ây, Tio, ngươi biết hai tên đang đánh người kia không?”

“Đó là Kat và Ryo, chúng cũng biết chúng ta.” – Tio nắm tay xát xát, bực tức nói – “Bọn chúng thường hay bắt nạt Tiểu thư, bị ta đánh. Tiểu thư, có cần đánh bọn chúng nữa không?”

“Không vội.” – Liễu Bích cười gian đánh giá Kat và Ryo, đặc biệt để mắt đến chất liệu y phục và trang sức trên người chúng.

Ừm, xem qua là biết ngay con cháu thế gia.

“Tio, nhà bọn chúng ở đây làm nghề gì đấy?”

“Ryo là con tài chính đại thần, Kat là con lễ pháp đại thần, hơn nữa còn là hậu duệ của Bạo Phong Chiến thần.”

Liễu Bích chiếu theo sự chỉ điểm của Tio, để ý Kat hơn một chút, nhóc tử này khoảng mười năm tuổi, tóc dài xanh ngọc bích, mặc một bộ giáp bó sát người màu chanh non, mặt mũi trắng trẻo kể ra cũng dễ thương .

Nữ nhân này cũng là hậu duệ của phong hiệu chiến thần, quý tộc của quý tộc.

Liễu Bích hỏi:
“Phụ thân hắn và phụ thân ta, ai quan chức cao hơn?”

“Đương nhiên là Browny lão gia rồi.” – Tio không do dự trả lời – “Lão gia là phó tổng trưởng bộ thống soái của đế quốc, trừ quốc vương và thủ tướng ra thì không ai to bằng.”

Ai da, chẳng ngờ cái lão Browny đối với mình lạnh như băng, lại là nhân vật số ba của P’Linding đế quốc. Vậy thì tốt rồi, cái việc tốt này làm không sợ phiền phức nữa.

Liễu Bích quyết định, chỉ vào hẻm nói:
“Tio, xông vào đi, giúp ta giáo dục bọn chúng.”

“Được!”
Tio hét lớn một tiếng, múa vuốt lao vào:
” Kat và Ryo, Tiểu thư gia bảo ta giáo dục bọn ngươi.”

Bịch! Bịch!

Hắn cào liền mấy phát, trong lúc bất ngờ, đã thu dọn sạch sẽ mấy tên gia đinh vòng ngoài, sau đó cùng bọn gia đinh đó chiến đấu, có thể nói, Tio tay bo chân đất ngược đãi mấy người to khỏe, mái tóc dài màu hạt dẻ hươ qua hươ lại.

Kat không đánh đôi phu phụ già nữa, quay đầu nhìn Liễu Bích:
“Ồ? Mercury, không phải ngươi chết rồi sao?”

” Tiểu thư ta chưa chết.”

Liễu Bích đứng đầu hẻm, cười nhạt nhìn bọn chúng:
“Kat, thân là hậu duệ của phong hiệu chiến thần, ngươi làm sao lại bắt nạt người già thế kia? Đúng là làm mất mặt ông tổ nhà ngươi. Mau tha cho bọn họ, nếu không ta bảo Tio đánh cho ngươi một trận.”

Kat cười:
“Hừm, Mercury, ba năm trước Tio đánh bại được ta, nhưng lúc đó ta chỉ là bạch y võ chiến sĩ cấp một. Hiện tại…”

Ả rút dây chuyền đang đeo trên cổ, trên dây có một khối kim loại màu xanh lam to bằng 1 nụ hồng, ả cầm quả kim loại trong tay, cười lạnh:
“Hiện tại ta đã là hồng y võ chiến sĩ cấp hai.”

Hỏng rồi, thất toán a, Kat không ngờ lại là chiến sĩ, lại còn cấp hai nữa.

Liễu Bích còn chưa thấy năng lực của chiến sĩ trên đại lục Rusiten, nên trong lòng cũng lo lắng, tim đập thình thịch. Nàng là đạo chích, không phải anh hùng, kiếp trước thấy việc bất bình can thiệp rồi hy sinh, Liễu Bích vẫn còn yêu cái mạng nhỏ của mình lắm.

Ngay lúc đó, Tio nói oang oang:
” Tiểu thư, không sợ, hôm nay ta đã đánh ngã hai tay võ sĩ cấp hai trong trang viên đấy.”

Vừa nói Tio không để ý đến những gia đinh, lao tới Kat.

Liễu Bích kinh ngạc, chẳng lẽ những võ sĩ trong trang viên M.Jeans bị đánh hôm nay cũng là đấu sĩ? Nếu như thế, Tio…

Trời ạ, cái ký ức ngốc nghếch của Mercury, không biết bỏ qua bao nhiêu tin tức quan trọng.

Lúc bấy giờ Kat nhìn chằm chằm Tio, hai tay nắm chặt quả kim loại đưa ra trước ngực. Chỉ thấy trên tay ả đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng màu lục, nhìn kỹ lại, ánh sáng phát ra từ quả cầu kim loại, sau đó quả cầu như một tổ hợp máy móc bắt đầu biến hóa, nháy mắt biến thành một chiếc rìu chui cầm đầu của 1 con trâu đất.
“Biến hình vũ khí!” – Liễu Bích buột miệng.

Tiocũng hét:
” Tiểu thư, ả có thánh khí, ta liều với ả đây.”

Thánh khí… thánh khí… Liễu Bích đột nhiên nhớ ra, trước đây không biết ai đã từng nói với Mercury, sức mạnh của một vị đấu thần là sự kết hợp của ba bộ phận, chiến khí hay pháp khí của bản thân, sủng vật (thú nuôi) và còn có thánh khí.

Đấu thần không có thánh khí trong tay, thực lực bị ảnh hưởng vô cùng lớn, ít ra hôm nay Tio ở cửa trang viên M.Jeans đánh ngã hai tên võ sĩ cấp hai không có thánh khí.

Thất toán quá, cũng tại chưa hiểu những điều cơ bản của thế giới đấu thần. Liễu Bích thầm trách, rút ra bài học – lần sau nếu muốn làm việc tốt, không chỉ xem thân phận và bối cảnh của đối phương, mà còn phải xem đẳng cấp đấu thần và những thứ như thánh khí, thần sủng.

Tio và Kat bắt đầu đánh, Khai Phủ Ngưu của Kat đánh vào người Tio, trúng đòn rồi, nhưng nàng cũng chỉ nhíu mày chịu đựng. Sau đó dùng đôi móng vuốt sắt và hai chân cào cước Kat tới tấp, Kat đối với sức mạnh của Tio rất sợ, trong một lúc cũng không dám dốc hết sức tấn công.

Một người được huấn luyện làm võ sĩ, một kẻ dã man, không ngờ lại đánh ngang tay.

Liễu Bích cười, việc thiện này còn có cơ hội làm rồi.

Nhưng ngay lúc đó, Kat đột nhiên quát:
“Ryo, ta cầm chân Tio, ngươi dạy dỗ con ả phế vật Mercury đi.”

Ryo còn đang xả giận lên hai lão già đáp: “Được!”. Hắn cũng rút ra một quả cầu kim loại màu nho, biến thành một cây trượng 2 khúc ngắn:
” Mercury, ngươi xem thực lực bạch y ma pháp sư cấp một của thiếu gia Ryo ta đây! Thủy gai châu!”

Đột ngột, từ cây trượng 2 khúc ngắn của hắn bắn ra 3-4 bong bóng gai màu xanh lam, bay tới hướng Liễu Bích.

Đều là ta sai! Liễu Bích hối hận, sao nàng không tìm hiểu thế giới này cho kỹ rồi mới làm việc tốt?

Thủy cầu tới rất nhanh, Liễu Bích tránh cũng không chậm, nàng dậm chân, nhanh nhẹn tránh được một thủy cầu, nhưng quả thứ hai tới ngay sau đó.

Trong chốc lát, Liễu Bích bị bức đến tay chân lóng cóng, may mà ‘Bách Hóa Hoa Sắc’ vẫn giữ cho nàng sự linh mẫn và linh hoạt của kiếp trước, thế nên mới không bị trúng đòn.

“Ngươi dám đánh Tiểu thư, ta liều với ngươi.” – Tio càng điên tiết hơn, mạnh mẽ nhảy tới, dùng thân thể như con trâu cái của nàng đè Kat xuống đất, rồi dậm liền hai cước, sau đó chạy tới chỗ Ryo.

“Chời đất ơi, con tiện nhân Tio khỏe hơn trước đây nhiều.” – Ryo chưa kịp phản ứng, Tio đã tới gần, một vị ma pháp sĩ cùng một tên dã man cận chiến…

Binh binh, bốp bốp! Ai da, mẹ ơi!

Ryo bị đánh đến mặt mũi xưng vù.

Lúc đó Liễu Bích mới yên tâm, hắc, Tio quả là đấu vật hạng nặng, mười mấy người, còn có một võ sĩ và một pháp sĩ, nhưng chỉ mấy phút nàng ta đã đánh ngã lăn hết. Không tồi!

Nàng chầm chậm bước lại gần, cười nhìn hai người nằm dưới đất, chỉ thấy thánh khí của Kat và Ryo cùng với lúc chủ nhân ngã ra, biến thánh quả cầu kim loại. Bọn chúng vẫn giữ chặt quả cầu, bị đánh mấy cũng không buông tay.

“Kat, Ryo, hôm nay Tiểu thư Mercury dạy các ngươi một bài học, bắt nạt người già là sai. Hiểu chưa? Tio, dừng tay, để bọn chúng cút.”

Kat phủi quần áo đứng lên, bỏ quả cầu kim loại vào túi, căm hận nhìn Liễu Bích:
” Mercury, hôm nay ta đánh không thắng nổi Tio, nhận thua, Ryo, chúng ta đi.”

Nói xong, Ryo đỡ Kat đang rên rỉ đứng dậy, quay người bước ra khỏi con hẻm nhỏ.

Xem ý của ả ta, sau này có khi còn tìm bổn Tiểu thư tính sổ. Có nên thịt ả để trừ hậu hoạn không?

Liễu Bích vừa nghĩ thế, ký ức của Mercury liền đề tỉnh hắn. Kat là hậu duệ của Bạo Phong vũ chiến thần Tornada, ả làm gì sai, có thể giáo huấn, nhưng không thể giết, tru sát một vị hậu duệ có phong hiệu đấu thần sẽ bị giáo hội thẩm phán, có khi bị tống lên giàn hỏa thiêu.

Vậy thì dùng phương thức khác dạy dỗ 2 tên ấy cũng được.

Liễu Bích vuốt mũi, bước nhanh tới vỗ vai Kat:
“Kat cô nương à không tiểu thư à, nhất định phải nhớ, không được bắt nạt người già nữa.”

Kat bực tức, đẩy bàn tay Liễu Bích đặt lên vai ả, quay người bỏ đi:
“Hôm nay ta thua rồi, ngươi nói gì chẳng được.”

“Vậy không tiễn nữa.” – Liễu Bích nhếch mép cười, nụ cười tươi đẹp như ánh nắng.

Liễu Bích chắp tay ra sau lưng, trong tay hắn còn cầm một quả cầu kim loại, chính là quả của Kat.

Không sai! Lúc Liễu Bích đưa tiễn, đã tiện tay trộm thánh khí của Kat.

Dream of Land (Mộng Giới) c1

Chương 1

Cô bé tóc vàng: Này này, đã bảo là sáng phải rũ cả ta đi mới phải chứ ? Đến trước cả ta là sao chứ !?
… Rầm
Cậu bé tóc Bạch kim: Này vừa phải thôi !! Chạy không nhìn trước nhìn sau, chạy đè lên cả ta, tránh xa ta ra
Cô bé tóc xanh lá:Thôi thôi !Làm như chó với mèo không bằng, đụng nhau là cãi.
Bạch Kim: tại nó chạy đè lên ta chứ bộ.
Cô bé tóc Xanh Dương: Im nào! Mình vào đây là để tìm “Thất tinh Hoa” mà làm sao được 1 cánh của nó là chúng ta có thể đến Rừng Tháp thực hiện ước mơ của chúng ta rồi.
cậu bé tóc Đỏ: Gì thì gì, trong cánh rừng này là nơi cư ngụ của Hung Lang đó.
cậu bé tóc Đen: Các thầy đã nói những hôm nay là ngày mà mấy con Dã Lang tụ tập nhiều nhất, và cũng là lúc “Thất Tinh Hoa” cũng sẽ xuất hiện.
cậu bé tóc Xanh lơ:Đúng đó , bởi nên chúng ta mới chọn thời điểm này mà đi kiếm “Thất Tinh Hoa”.
Vàng:Hông lẽ hên đến nỗi gặp được cả Hung Lang vương và Hung Lang Mẫu luôn.
cô bé tóc Xanh Lam: Bậy nào! Hung Lang Mẫu chỉ ở trong động thôi, sợ là gặp Hung Lang Vương thì tiêu ….
Xanh Lá: Cầu thần Rừng cho chúng ta bình yên vô sự gặp “Thất Tinh Hoa” là được rồi.
Đen: Có thì cũng không đến lược chúng ta thấy, có thì Dã Lang xử gọn còn như gặp Hung Lang Vương co giò chạy là ổn thôi .
Xanh Lơ: Hay nhỉ! Hung Lang Vương là loài vật thông minh, có thể hiều được con người, ngoài ra theo ta biết thì Hung Lang Mẫu mỗi 10 năm xuất động một lần (chen ngang) Vàng: Vậy thì hên thật năm nay là năm 1763 vậy là chúng ta không phải gặp loài sói mạnh nhất rồi…. (Cốc) … Ui da, ngươi làm cái trò gì thế !?
Bạch Kim: mi bị gì à? Ngươi nghe ở đâu được Hung Lang mẫu xuất động vào năm nào ? mà bày chuyện vẽ vời.
Xanh Lam: để Ziny nói cho nghe (đám trẻ im lặng lắng nghe vì trong nhóm Kyumi là đứa có đc trời ban cho khi còn nhỏ có thể nghe hiểu được tiếng nói của tinh linh ) theo như mình biết sách cổ có ghi lại rằng Sau trận đại hồng thủy ngày trước là năm 670, chỉ trong vòng 1 năm sau 4 loài yêu, hàng đầu của vùng chúng ta bắt đầu phát triển trong đó gồm : ” Thất Tinh Hoa “(7Hoa) , “Hung Lang Mẫu” , “Dạ Xoa Hành” và “Thủy Cổ Ngư” .
Xanh Dương: ừ đúng đó ! Và 3 con yêu tinh trừ “Hung Lang Mẫu” cứ 5 năm sẽ khỏi động,”7Hoa” đến gần Hồ Vui vẻ để hấp thụ Nhật Quang, sau tiếp đó là “Dạ Xoa hành” và “thủy Cổ Ngư Tinh” sẽ săn “7Hoa” để gia tăng yêu lực, trấn mình duy chỉ có 2 “7 hoa”.
Đỏ: Nói đến “7 Hoa”, mỗi 15 năm kết thành 1 cánh lúc đó hoa sẽ tạo ra một lực hút thôi thúc,quyến rũ các tiểu tinh linh từ Nước và Gió, Cứ qua ngày trăng ” 7 Hoa” thường xuất hiện ở những nơi có nhiều ánh sáng để sinh trưởng và thời điểm đó, cũng là lúc ta dễ gặp được Hung Lang vương và 2 loài yêu kia.
Xanh Lơ:Sau 7 lần Hấp thụ thành công Nhật Thần(ánh sáng từ mặt trời cực mạnh) sẽ chính thức hóa thành Thất Tinh Hoa Vương,là yêu hoa có hình dạng của con người với sức mạnh vô cùng khủng khiếp.
Xanh dương: nhưng “7 Hoa” là loài rất hiền lành và thánh thiện nữa cơ !!
Cả đám trẻ nhìn nhau lộ vẻ mặt buồn khổ (xanh dương rướm nước mắt)
Xanh dương: Nếu có chắc..ắc. .. ..c. …
Vàng : Ta cũng như người không nở đánh nó dù chỉ lấy 1 cánh hoa của nó.
Đen (thấy mọi người buồn bã) : Có mà không tới chúng ta được đâu, mà chắc có được cũng không dễ gặp được.
Xanh Lá: Nói chung! gặp được “7 Hoa” ta có tính trước hết rồi, trước hết phải có Yanni dẫn các tinh linh nước , rồi tới Waki đuổi các tinh linh gió đi, tiếp theo mọi người hổ trợ để Vampi có thể …. (chen ngang) Vàng: Nói cho đến tối luôn à !! Đi đi lúc đó tính mất thời gian quá .
Cả đám gật gù tiến thẳng vào Hồ nước….
Từ gốc cây đằng xa vẫn có 2 ánh mắt theo dõi từng bước chân của đám trẻ …..
…. Truyền thuyết kể rằng tại thế giới này các loại thú cũng như các nơi khác trước đây, nhưng sau một trận lũ dữ dội, các loài vật đặc biệt là những loại thủ lĩnh có thể thông hiểu tiếng người và tu luyện thành con người, nhờ chân tu hoặc rèn luyện bản thân, dần dần nhiều loài thú và kể cả thực vật cũng dần ảnh hưởng và hình thành cốt tiên ….
trong thế giới hiện có 6 loài hoa đã thành tiên bao gồm Mẫu Đơn, Liên Hoa,Phong Ma,Nguyệt Hạ, Cẩm Chướng và Hồng Liên nhưng vẫn khuất bên trong có một loài hoa có năng lực đặc biệt hơn cả là “Thất Tinh Hoa”, quả thật thần kỳ qua 1 lần trong suốt 15 năm liên tiếp sẽ tạo thành một hoa văn tương ứng trên 1 cánh hoa , chuyển tiếp 7 lần trong 15 năm lần thứ 7 hoa sẽ chuyển hóa thành người, từ cổ tới kim từ khi mới hình thành thế giới cho đến nay. Duy chỉ có một “Thất Tinh Hoa Vương” do sức mạnh khôn lường, yêu ma, thần thánh, săn đuổi nên loài hoa này bị hủy diệt, nguyên chân bay tứ tán …. may mắn vùng Hapee này lại có một hạt duy nhất …… Quay lại câu chuyện. …
Lúc bấy giờ …
Đen: ta không đi nổi nữa đâu, đi vòng quanh chỗ này scả trăm lần rồi mà chưa thấy nữa .
Xanh lá: Mới có 10 vòng thôi mà !
Đỏ :Ừ ta cũng mỏi chân quá rồi !?
Bạch Kim: Ủa mà Yan đâu rồi ?!
Vàng: Ta ở đây nè !! Ta đã nhìn thấy một thứ làm ta sợ.
Xanh lam: “Thất tinh hoa” à ?
Vàng: Không
Xanh dương: Dã Lang à ?
Vàng: Không phải .
Đen(tỏ ra bực dộc): Cái quái gì thế ?
Vàng: Một cây quá chừng táo là táo, nếu ta thi triển kỹ năng táo sẽ bị hóa than thì làm sao ?
(Rắc)…
Xanh lơ: Cho người biết tay dám làm ta hết hồn à !!
Vàng: Quá đáng lắm! đi cả ngày nay mà có gì vào bụng đâu ? Ây da cái mông của ta !! huHuhu
Đen: À à thì ra là thế à? sao mi lại nở làm gãy cây thế Waki, Yan iu !! thật là tội nghiệp quá đi ….Vàng(mở mắt tròn xoe ngây thơ): Đúng là Vam iu hiểu ta nhất!! …. Đen: Để nó ở đây ănt áo một mình còn tụi mình đi kiếm típ thôi !! …. Vàng: Ặc
Đỏ, bạch kim: Hahahaha…
Lê bước chân về phía trước cô bé tóc xanh lam lặng lẽ bước về phía hồ nước.
Xanh lá: Này, có chiện gì thế ?… (giọng nói nhỏ dần khi thấy cậu bé tóc đen ra hiệu)
Xanh lam: hình như ta nghe có tiếng gì đó, hơi thở của ai đó thì phải, cả anh mắt của ai đó thì phải ….
Cả đám cỏ phi lao, xào xạc xan xát nhau, mặt hồ lúc này phẳng lặng , từng con gió nhẹ nhàng thổi qua làm mái tóc tha thướt của cô bé tóc xanh dương bay bổng lạ lùng, bụi hoa và hương thơm của cỏ tràn ngập, có khi từng con gió đưa đẩy những hạt cát của hoa bay lên trắng xóa từ một vòm trời trắng xóa ,… từ trong bụi cây một ánh mắt của loài thú hoang … không gì ngoài Hung Lang, điều đặc biệt ở đây không phải là Dã Lang thường mà là Hung Lang Vương là đầu mục của Dã Lang , nó cũng không có gì đặc biệt ngoài hình dáng của một con thú 4 chân .

Wolfking

Dạ Xoa hành: là quái vật từ tinh khí chất chứa u uất của loài người, Dạ Xoa gồm 6 loài gồm: Hành, Biến,Phật,Ma,Chư và Âm trong đó Phật và Chư là Thần tiên, “Hành” là quái vật hình người thuộc mạng Thổ , cần hút tinh khí của yêu ma để hồi phục xác người.