Tin tức Mộng đảo ^^

Hiện tại do tình hình khả quan và không khả quan

Nhà ta xin thông báo chiêu tài, các nàng nào ham thích đọc truyện, mún edit thử hay gì gì đó đại loại có thể pm

ting_keneki

hoặc pm tại post này nhá.

Ưu tiên cho các nàng giới thiệu truyện và muốn cùng tham gia dịch, truyện sẽ nhanh chóng convert và edit hoàn chỉnh.

Chú ý: Nhà ta chỉ đảm nhận các Trailer của truyện dựa theo thể loại và nội dung thu hút nhé:

1. Dị Giới, Huyền Huyễn, Phép thuật(huyền ảo) >>> Thể loại nghe tên hỉu rùi

2. Võng Du : cái này thì tùy truyện, quan trọng là tự chương <300 chương, ko quá lằng nhằng

3. Xuyên Không: cái này ta(Keneki) thích nhất nên ta đọc qua hay thì ok bắt tay làm với các nàng ngay

4. Cửu lưu, Cổ trang, Nữ hiệp : dạng giống như Khi đại thần gap đại thần thể loại .v.v.. bla bla

5. Phản xuyên, mẫn xuyên, thời biến xuyên: Nói chung là bay wa bay lại tùm lum, <300 chương ok nhận

6. Short Shoot, Ngôn tình: Cái này phải thu hút từ nhung chuong dau và cúi thì ok < 70 chương có thể suy nghĩ

Hiện tại tiến trình truyện gồm

Biên tập:

Keneki ( Mộng chủ )

Edit:

Mặc Nhi

Tử Đương

Tiểu Mộng (tạm thời ra đi)

Keneki

Demo Edit:

Nhược Lan muội

Linh Nhi muội

Coming Edit:

Ngôn Ngạc và Yiyuchan

Phân công: 

Liễu Bích: Keneki, Mặc Nhi, Tử Đương – 1 tuần/ 4 chương~ ( có nghỉ ngơi thì 1 tuần ~ 2 chương)

bán trang bị: Keneki, Tử Đương, Mặc Nhi, Linh Nhi – 1 tuần/ ~5 chương ( có nghỉ ngơi thì 1 tuần ~ 3 chương)

Đệ nhất huyễn thần: Keneki, Tiểu Mộng – ( Đợi tiểu Mộng nhập cư xong rùi sẽ edit)

Thiên Long Bát Bộ – Ngũ phụng truyền kỳ: Nhược Lan Muội ( M ấy đang tìm bản raw cho ta, sẽ nhanh thôi)

Xương cốt rả hết: Keneki, Ngôn Ngạc, Yizuchan ( hai nàng này bận thi cuối khóa)

Keneki

Advertisements

Liễu Bích C28

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 28

Ngày trắc thí – Hạ

*(.o.)*

Liễu Bích cúi đầu nhìn xuống dưới, đó là một sinh vật “tên nhải da đen” mà nàng mới thấy, nó ngồi trên bộ bàn ghế với kích thước của loài người chỉ còn lộ ra cái trán và 2 đôi mắt nhỏ. Dung mạo khá giống với loài người, nhưng đôi mắt cực to, hai tai là thì nho nhỏ, toàn thân một màu đen thùi lùi.

Bên cạnh tên nhải này còn có một nhóc tỳ Thất minh tộc ‘Lục Lạc’ cao chưa tới mặt bàn, cũng rất đen, ngón tay giống với người bình thường, nhưng chỉ có ba ngón tay ( như tay heo vậy trời ) .

Liễu Bích bắt tay ả:
“Xin chào, ta là Mercury, nữ huân tước ở P’Linding. Rất vui được gặp ngươi, công chúa điện hạ.”

“Ồ huân tước khách sáo quá, Công quốc Thất Minh, Renoa chỉ là một nước nhỏ, một công chúa như ta cũng chỉ có vài người sai vặt. Đúng rồi, giám thị nói nàng là hậu duệ phong hiệu đấu thần, là vị nào vậy?”

“Tổ tiên ta là Saint Mikael Michael Jeans.”

“Hả? Là Thánh Diễm đấu thần?”

‘Lục Lạc’ vừa nghe tên tổ tiên của Liễu Bích liền mở to mắt hưng phấn nhìn nàng. Liền sau đó, nhóc chống tay nhảy lên ghế, ngực nhóc tỳ lộ ra chỉ che bằng lá lộ khỏi bàn:
“Thần M.Jeans là tín ngưỡng của tất cả Đấu Sĩ Hoả Hệ, ta nên gọi nàng là thần hậu duệ (con cháu đời sau) rồi. Lúc đấu võ nếu như ta là đối thủ của ngài huân tước xinh đẹp, xin đao hạ lưu nhân.”

“Yên tâm, đối thủ của ta nhất định không phải là công chúa.” – Liễu Bích liếc nhìn Kat.

Lục Lạc há miệng cười lớn, đôi mắt to của nhóc thể hiện nhiều lọai cảm xúc (đôi mắt to như trong manga Nhật ấy to tròn lấp lánh)
“Sắp khảo thí rồi, sau này chúng ta gặp lại. À, có thể gọi tùy tùng của ngài lùi lại một bước tới trước tùy tùng của ta không?”

Liễu Bích gọi Tio lùi lại một bước, nhưng nàng phát hiện ngay, Tio cao gần hai mét đứng trước Thất minh tộc, lập tức che hết cả Lục Lạc và Tập Dịch tuỳ tùng của hắn, chỉ cách một bước mà Liễu Bích đã không thể thấy hai tên Thất minh tộc, càng không phải nói đến vị giám thị nữa.

“Trời ạ, Lục Lạc, không lẽ ngươi muốn…”

“Hắc hắc, thần duệ tôn kính, giúp chút đi.” – Lục Lạc thò đầu ra khỏi cánh tay của Tio, đôi mắt to tràn đầy vẻ cầu khẩn, nói nhỏ – “Não ta không được to, không nhớ nổi nhiều sách vở, chỉ đành dùng biện pháp này thôi.”

Liễu Bích nhún vai, quay người vờ như không quen biết ả, đồng thời nghĩ, giúp người lừa đảo, có phải là việc tốt không?

Khảo thí bắt đầu rồi.

“Thí sinh số sáu mươi ba, bảo tùy tùng của ngươi đứng xa ra chút.” – Một giám thị nhắc nhở Liễu Bích.

Liễu Bích thầm nhủ, đã giúp người thì giúp đến cùng luôn, nàng cười:
“Giám thị à, ta là Mercury huân tước, tới từ đại giáo đường thành St. Lubin, ngài chắc cũng biết tên ta rồi, chắc cũng biết đây là người hầu của ta, Tio.”

“Hóa ra là Tio, ừm, nếu nàng ta đã không thông minh lắm thì tùy ý.”

Thật ra, giám thị nghĩ, giáo phụ Poder nhắc nhở rồi, chỉ cần Mercury không cho phao lên bàn chép để người khác thấy thì thế nào cũng không cần quản.

Lục Lạc thở phào, Liễu Bích ngồi trước nhóc tỳ này cảm thấy rõ ràng nỗi lo của ả.

Khảo thí tiếp tục.

Buông bút xuống, Liễu Bích vươn vai, nàng dựa vào Bách Sắc Hoa – Lam Nguyệt Quế giúp cho trí nhớ siêu tuyệt, trả lời hết trang giấy một cách dễ dàng.

Nàng đang chuẩn bị nộp bài, Lục Lạc ở phía sau lập tức vội vàng, hạ giọng cầu khẩn:
“Xin nàng, ngồi thêm một chút nữa đi.”

Giọng nhóc tỳ run rẩy, dường như sợ hãi gì đó.

Cái con bé đen thùi này quả là thú vị, Liễu Bích chẳng có việc gì, liền vờ cầm bút lông lên sửa sửa, nhưng lúc đó, ngực nàng nhột nhột, Bách Sắc Hoa Thần Công lại phát triển rồi.

Không thể. Giúp người lừa đảo tuyệt đối không thể là việc tốt. Liễu Bích suy nghĩ mãi mà không hiểu, nàng là đạo chích, không phải là loại tốt, nhưng những vấn đề đạo đức cơ bản thì rất rõ ràng, giúp người lừa đảo không thể là việc tốt được.

Nhưng cảm giác trên cặp ngực cực kỳ chân thật, Bách Sắc Hoa cho Liễu Bích biết, ngươi vừa làm một viếc tốt.

Cái rắm , Bách Sắc Hoa Thần Công đến thiện ác thị phi cũng không phân biệt nổi ư? Liễu Bích nghi ngờ.

Lục Lạc cảm kích Liễu Bích đến chảy nước mắt, Thất minh tộc não nhỏ trời sinh đần độn, tuy rất giỏi phép thuật pháp khí nhưng trí nhớ thì không đủ qua cửa ải, nhưng bọn họ là một chủng tộc cực kỳ tự tôn, không chịu được miệt thị và thất bại.

Nếu như Lục Lạc vì thi văn mà bị đánh trượt thì dù nàng ta là công chúa cũng sẽ bị đưa lên giàn hoả thiêu, đó là phong tục của Thất minh tộc.

Vì thế, việc Liễu Bích làm đã cứu nàng một mạng.

Khảo thí kết thúc xong, Lục Lạc đứng trên bàn bắt tay Liễu Bích cảm ơn.

“Ngài không hổ là thần hậu duệ, ta thay mặt công quốc Renoa cảm tạ ngài.”

“Không cần khách sáo, thật ra ta có làm gì đâu.”

“Không, ngài đã giúp đỡ ta rất nhiều, thần hậu duệ Mercury. Ta thay mặt công quốc Renoa cảm tạ ngài, xin mời ngài lúc nhàn rỗi tới nước ta làm khách, toàn thể Thất minh tộc đều nhiệt tình chiêu đãi ngài.”

Đối với lời mời của Lục Lạc, Liễu Bích không để ý chút nào, nhưng sau khi Lục Lạc giải thích nàng đã hiểu một việc, trong con mắt của Bách Sắc Hoa Thần Công, vì cứu người mà làm việc xấu, cũng tính là việc tốt.

Cái đó…

Liễu Bích không biết nên đánh giá nó thế nào.

Kat nộp bài xong, rời khỏi trường thi nhìn Liễu Bích nhếch mép cười, nói một câu rồi bỏ đi:
“Lúc thi Võ Pháp ta sẽ chờ ngươi.”

Sau khi thi văn, những thí sinh không rời cung Couz mà đều nghỉ lại trong trướng bồng của quân đội cạnh đó, tùy tùng cũng đi theo hầu.

Thật ra mọi năm trong đấu thần khảo thí Võ Pháp mới là trọng yếu, dù sao đối với đấu thần uy thì uy quyền sức mạnh mới là thứ quan trọng nhất. Ngày thứ hai sau kỳ thi Văn Luận, trong cung Couz sáu nghìn thí sinh chia thành ba mươi tổ, đối đầu sát phạt. Bên trong cung Couz tại mỗi góc đều lập lôi đài, tổng cộng có ba mươi tòa.

Liễu Bích được phân vào tổ mười ba, hơn nữa nàng còn phải đấu vào ngay ngày đầu tiên.

Quả là thú vị.

Có lẽ là do chủ hội đồng thi, lễ pháp đại thần Kalentine bố trí.

Đêm trước cuộc đấu, Liễu Bích ở trong trướng xem xét hoa tai, tính toán xem ngày mai nên làm thế nào, Tio nằm ngủ bên cạnh, ngáy như loa.

Dù nhìn kỹ thế nào, Liễu Bích cũng cảm thấy giọt nước mắt treo trên dây chuyền mang lại một cảm giác rất ưu phiền. Mà không hiểu vì sao nàng lại nghĩ đây là một giọt nước mắt, giọt nước mắt của phụ nữ.

“Mercury, ta có thể vào không?” – Bên ngoài trướng có người gọi nhỏ.

Là giọng nói của Poder.

“Ồ, Cha, ngài sao lại tới đây?” – Liễu Bích bỏ hoa tai vào túi, mời lão già vào trướng, nàng định gọi Tio dậy nhưng bị cản.

Lão già mặc một bộ trường bào giáo sĩ rất phổ thông, chiếc mũ vành rộng che nửa khuôn mặt, rõ ràng là lén tới đây.

Cởi mũ xong, lão nhíu đôi mày màu tím sậm, trầm giọng nói:
“Mercury, hậu duệ phong hiệu đấu thần tất phải tham gia một lần khảo thí, đó là thánh giáo thần luật, ta không thể vi phạm, vì thế trước đây ta không ngăn cản ngươi tham gia khảo thí, nhưng ta cũng rất lo lắng.”

“Ngài lo cái gì?”

“Thánh giáo thần luật quy định, vì để quan sát được toàn bộ tiềm chất của thí sinh, trong lúc thi Võ Pháp chấp nhận có vong mạng.” – Lão thổ lộ – “Đó là luật, không ai có thể thay đổi. Vì thế trong cuộc đấu ngày mai, có thể đối thủ sẽ đánh ngươi bị thương, sau đó…”

“Sau đó đấu thần bảo vệ ta ra tay, lột da móc mắt của gia đình kẻ đó?” – Liễu Bích nói.

“Đúng vậy, tuy đấu thần bảo vệ ngươi là bạn bè của thánh giáo, nhưng nếu như hắn giết cả nhà thí sinh tham gia trong lúc còn khảo thí, thánh giáo sẽ gặp khó khăn.”

Poder đang khẩn cầu, bộ dạng lo lắng của lão khiến Liễu Bích rất nghi hoặc, đấu thần bảo vệ của mình lợi hại thế sao? Khiến cho P’Linding giáo phụ khó khăn như vậy.

Lúc này Poder cũng đang thầm tính, Mercury cuối cùng có bao nhiêu bí mật, mà có một vị phong hiệu đấu thần bảo vệ ả.

Đúng vậy, hôm qua chuyên gia khám nghiệm tử thi của thánh giáo đã phán đoán, từ kỹ thuật lột da mà đánh giá, vị đấu thần đó là phong hiệu đấu thần, chẳng kém tổ tiên M.Jeans của gia tộc St. Mikael.

Sau chiến dịch đó, phong hiệu đấu thần trên toàn khối đại lục còn ít hơn kỹ nữ trong lầu xanh, dùng ngón tay cũng đếm được: Giáo Hoàng, Tên Khùng ở Học Viện, một ở phía đối diện Rusiten – đại lục Godun, được gọi là tuyệt đại hùng chủ Kỵ Hùng Chi Vương và ….

Trời ạ, cuối cùng là vị phong hiệu đấu thần nào vô công rồi nghề, tới bảo vệ một ả ngốc đây?

Không kể thế nào, phong hiệu đấu thần là thần, không thể đắc tội. Vì thế Poder hạ quyết tâm, nhất định phải vì thánh giáo mà kết giao với vị bằng hữu đó.

Còn trước tiên, phải khiến Mercury bình an vô sự lúc khảo thí, tránh cho vị đấu thần đó đi lột da,móc mắt.

Poder ngồi trên thảm đối diện với Liễu Bích, đầu tiên cười khổ, sau hạ giọng nói:
“Cô bé lương thiện, ta phải làm một việc bất đắc dĩ, hi vọng ngươi có thể phối hợp, phải giữ bí mật.”

Liễu Bích nhìn Poder nói:
“Đức Cha, ngài muốn ta làm gì.”

“Là thế này, ngày mai…”

Cung Couz phủ trùm dưới màn đêm, trong một căn lều, giáo phụ tôn kính nhất của đế quốc P’Linding, và sự tinh khiết của thành St. Lubin, dưới tiếng gáy phô phô của thú nhân hậu duệ Tio, cùng thương nghị một kế hoạch vô cùng xấu xa…

 

Chương 26 dịch cực ghê

Xin chân trọng thông báo!!

ngày 19/2 Ta phải lên xe đi học xa nên sẽ không biết có thể nào … up truyện trong một khoảng thời gian này nữa hay hông?

Cho nên …

TTHP, Liểu bích và cái bộ mới mà ta đang coi ” Thuần Âm Thể Phách” (hồi xưa nhìn nhầm thành Thuần Âm Liên Đóa ) là một bộ hiện đại xen lẫn phép thuật cổ trang rất hay ;(

Mong là mọi người cầu nguyện cho ta và em ta có 1 phòng trọ tốt đẹp hơn, và tiền thuê phòng sẽ rẻ hơn

Bật mí bộ TTHP tìm được hình của Hồng Phi và Hách Lạp rồi hí hí.

Sắp tết rùi!!!

Tết tết sắp đến rùi đó….

qua tết DreamLand thì bà MTM tạm nghĩ rùi, không gởi bài cho đến 27/2

TTHP sẽ có 3 part lên 1 lượt luôn

sẽ thêm 2 bộ nữa mới đoc xong thấy thích quá trời luôn là Huyễn Thần Đệ Nhất và Thuần Âm Liên Đóa sẽ có sau tết hoặc trong tết rãnh có mấy cái văn án

Mọi người đoán đọc thể loại Võng du.Phép thuật, xuyên không, thời biến, huyền ảo của Bộc Bộc nha ^^~