Hi cả nhà,

Nếu 2 năm trước ta không đăng truyện Liễu Bích cũng là do mất convert từ chương 391

Thì hiện tại ta thật hoang mang khi biết có người “chủ sở hữu” của truyện dịch của ta…

Up thời gian sau ta… mà lại nói là “chủ sở hữu”…. tên nick name là “amycola” – có 1 truyện up lên, trong 2 năm ko có dịch truyện nào :v

Hi vọng các nàng nên chung tay trừ khử bọn ăn cắp truyện dịch công sức của chúng ta…

Tên con nhỏ đó

Hạnh ngộ

Chào mọi người ta đã trở lại

Sau 28 ngày gần đây ta nhận rất nhiều phản hồi từ các bạn 😥 ta rất cảm động xúc động rất rất nhiều.

Ta sẽ cố gắng tìm lại bộ truyện Liễu Bích – Bán Trang Bị – Đệ Nhất Huyễn Thần. Để quay trở lại 😀
Vì hiện tại ta đang là hoạ sĩ vẽ game nên công việc có chút lu xu bu, nhưng ta hứa sẽ không drop 3 bộ tâm huyết trên của ta :3

Truyện của ta mong là sẽ không bị chuyển đi đâu hết, vì đem đi xong thấy bình luận bên kia toàn chửi chửi buồn lắm.

Truyện Liễu Bích: Là do Côn Nữ tác giả người Đài Loan nên muốn phải vào các forum từ năm 2012 để tìm lại bảng raw hơi đuối nhưng sẽ cố up những gì còn lại trong máy 😀

Truyện Bán Trang Bị: mình tạm thời không dịch nữa tập trung rãnh cho tìm con LB

Truyện tranh màu: Bé Buff Olala , Lớp học quái Thai, Thú Giới sẽ up tại blog này luôn.

Trong năm 2016 này, mình sẽ thay đổi diện mạo của blog mình, thay đổi tên hiện tại.

Ps: Đính chính là mình chủ Gia Trang.

Facebook : https://www.facebook.com/ting.cloudy

Còn những bộc nô nhà cũ đã di cư hết rồi.

Lời cuối mình xin cám ơn cả nhà 3 năm qua đã và đang trân trọng mình. Mình cảm ơn rất nhiều. Mỗi bình luận của các bạn là động lực để mình làm tiếp.

Liễu Bích 153

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 153

Người nào là tình nhân của Mercury

Trans + Edit: Cửu Vương

Source: Tử Đương

——–

“Lão thầy bói, ngươi bị lên cơn điên à?” Liễu Bích thất kinh nhìn cử chỉ khác thường của lão Hoen, nếu là lão cờ bạc nổi điên còn có thể, nhưng lão thầy bói luôn luôn trọng diện mạo thì chưa, bên trong đầu lão bỉ ổi này giờ phút này có gì bất ổn, nhăn mày trợn mắt, nhìn qua như là thằng khùng, sau đó lại phát ra uy phong của tên trọc phú. Đương nhiên, cho dù là trọc phú thì cũng là trọc phú bần tiện bỉ ổi.

Robin ngồi một bên trên ghế mềm, ngước đầu lên, nói thầm: “Lão thầy bói thân ái, đầu óc của ta đã bị ngươi làm loạn lên cả, nhất định phải bồi thường ta mấy đồng đánh bạc. Ai, khoản này hẳn là phải như vậy chứ?”

Loran quan tâm hỏi: “Hoen tiên sinh, thân thể ngài không thoải mái ư? Hay là thời gian dài phi hành trên không dễ bị choáng váng đầu, dù sao chúng ta cũng sẽ mau tới, Mercury, không bằng ngươi để cho Vi tước Xa hạ xuống, chúng ta đi bộ vào thành St. Lubin cũng được mà”.

Các học sinh đều thấy kỳ quái nhìn lão Hoen.

Hoen hình như ý thức được phản ứng của chính mình có chút quá khích, nhe hàm răng vàng ra cười nham nhở: “khà khà, lão nhân gia ta đoán trước, nếu ta tiến nhập thành St. Lubin sẽ gặp phải tai ương đổ máu nên ta tuyệt đối không thể tiến nhập thành St. Lubin. Mercury, lập tức hạ xuống, ngươi không phải có vài gia viên ở ngoại thành sao? Lão nhân gia ta sẽ ở đó ăn quả! Ha ha ta sẽ ở đó mà hưởng thụ một chút!”

Liễu Bích bĩu môi, bất quá cũng không có phản bác vì lý do này có vài phần đáng tin, lão già luôn tin chiêm tinh thuật của hắn là lý lẽ, nếu có người hoài nghi hắn, chắc chắn hắn sẽ lôi người đó ra mà giảng đạo lý.Cam đoan là đau đầu chết luôn. Tuyệt kỹ nhai nhai nói nói của Thiết Phiến lão bà còn thua cả mụ. ( =.= này ai hông hiểu hỏi tui chỉ cho hiểu )

Hoen là cao nhân, hắn làm như vậy nhất định có nguyên nhân nào đó, tâm tư Liễu Bích thay đổi thật nhanh, cười nói: “Chiêm tinh tiên sinh, đừng chỉ lo cho mình, nếu ngươi nói ngươi tiến nhập thành St. Lubin sẽ gặp tai ương đổ máu, vậy chúng ta thì sao? Nếu chiêm tinh thuật của ngươi là cao cao tại thượng, vậy cho chúng ta một chút cảnh báo đi”.

Hoen gãi đầu:
“Các ngươi a, hắc hắc, vận mệnh nữ thần đã an bài rất tốt vận mệnh của các ngươi, y theo an bài của vận mênh nữ thần đi tiếp, các ngươi sẽ rất an toàn. Nhất là ngươi, Mercury, tin ta đi nữ thần cũng chính là ngươi.”

Các học sinh thiếu chút nữa phì cười, lão Hoen này không phải nói nhảm sao? Cái mũi của Liễu Bích tý nữa thì nổ luôn rồi, nói nhảm, vận mệnh nữ thần cũng là chính ta? Vận mệnh của bất kỳ ai cũng do người đó tự nắm bắt. Ngươi chờ xem, ta sẽ làm cho mi tin điều đó…

Robin lắc đầu: “Quên đi, như vậy sao, Mercury, đáp xuống vườn quả đi, để cho lão thầy bói ăn quả tới chết! Hừ, hắn đáng chết”.

Liễu Bích mang theo nghi vấn đáp xuống gia viên cách thành hơn ba mươi dặm, gia viên này chiếm cứ ba ngọn núi, cũng là của Unicorn bị thua trong khi cờ bạc với Liễu Bích. Xa xa nhìn lại, núi xanh nước biếc, hoa quả nở rộ, cảnh sắc thật ra là rất đẹp, hơn nữa trên ngọn núi trung tâm còn có một biệt thự, ưu ưu trang nhã, lão Hoen vừa nhìn thấy nơi mình sẽ ở lại hưởng thụ một đoạn thời gian, lập tức mừng rỡ không thể ngậm miệng cười cười nhảy múa.
Liễu Bích đưa khế ước tiếp thu gia viên, điểm danh bốn mươi nô bộc, đặc ý chọn ra một nô bộc nhìn sáng dạ một chút làm quản gia, chỉ đạo một chút việc “trọng yếu”, sau đó nghỉ ngơi, rồi sẽ tiếp tục rời đi. Lúc nàng rời đi tới giờ chưa gặp qua vú Miya (cái bà này là bà mụ hay bà vú mới đúng @@ ), tính thời gian, Liễu Bích cùng lão mụ Miya là thân nhân gần gũi nhất đã hơn nửa năm chưa có gặp mặt, thật sự rất nhớ.

Các học sinh đều bận rộn chuyển hành lý lên xe ngựa, còn Loran lại lặng lẽ đi tới dưới tán cây, một mặt hái táo, một mặt liếc nhìn lão thầy bói nói: “Hoen tiên sinh, làm phiền ngài chút được không?” – Loran quay đầu nhìn các vị đồng học chuẩn bị xuất phát, ấp úng thấp giọng nói: “Ngài, ngài có thể sử dụng chiêm tinh thuật đại đại danh mà giúp ta một việc được không?”

“Sao?”Tà nhãn của Hoen đánh giá Loran, đột nhiên nhếch miệng cười: “Ngươi muốn hỏi tương lai mi và Mercury?” – Loran có chút chột bụng, kỳ thật hắn căn bản không tin chiêm tinh thuật của lão Hoen, bất quá đây là tình đầu của trai trẻ, cũng thích nhờ thầy tướng số đoán trước một chút tin tức của người yêu, mặc dù trong lòng biết thầy bói nói láo ăn tiền, nhưng cũng muốn nghe một chút lời nói tốt đẹp, đây cũng gọi là đạo lý.

“À được thôi. Vậy giúp xú tiểu tử nhà ngươi cũng không sao, nhưng ả kia không tin tưởng chân lý của lão nhân gia. Lão nhân gia ta phá lệ giúp xú tiểu tử ngươi một lần. Lúc này đây. Để cho ta nhìn tương lai của ngươi cùng Mercury là cái dạng gì…” – Lão thầy bói xoa xoa thủy tinh cầu, hai mắt khép hờ, nhưng thật có khí chất siêu thoát của thế ngoại cao nhân. Bất quá bỏ qua bộ răng súng và vàng cùng mùi hôi tởm của lão thì…

Loran không tự giác bắt đầu khẩn trương, trong lòng xoay chuyển, Hoen tiên sinh hẳn là đoán trước được kết quả? Hôn lễ của mình cùng Mercury sẽ náo nhiệt cỡ nào, nhưng tương lai ta và nàng sẽ có bao nhiêu hài tử?

Nhưng thật không tưởng, Hoen tiên sinh đột nhiên mở to hai mắt, thán khí: “Không tốt, không tốt.” – Trong lòng Loran căng thẳng, vội vã hỏi kết quả.

Hoen lắc đầu nói: “Loran đồng học, ngươi cần cố gắng, bởi vì trong thành St. Lubin, ngươi sẽ gặp phải một tình địch, mà không những một có thể là hai”.

Loran cả kinh, vội la lên: “Chẳng lẽ là người yêu của Mercury sao? Nhưng ta nghe Tooya nói qua, Mercury nàng ta rất trong sáng thánh thiện…và quả thật chưa có người yêu”.

“Hắc hắc, quả thật là người yêu Mercury, sau khi vào thành ngươi sẽ biết, Loran tiểu tử, ngươi sắp gặp phải một hồi tranh đấu gian khổ vô cùng, nếu muốn giữ được ý trung nhân, ngươi phải ra sức hơn”

 

Câu nói rất dài, nhưng Loran chỉ nghe mỗi câu “Quả thật là người yêu Mercury”, càng làm cho Loran lo lắng không thôi, nhưng hắn lại nghĩ, Mercury không có yêu ai là tốt rồi, chính mình cũng là ý trung nhân của nàng, chỉ bằng nhân phẩm, năng lực cùng lòng thương người của Mercury dám chắc không ai hơn, như vậy mới chứng minh được con mắt tinh tường của mình về một nàng dâu cho gia tộc?

Hơn nữa Hoen tiên sinh nhìn thế nào cũng không phải là kẻ lừa đảo, bản thân mình cũng không đặt lời nói của hắn trong lòng. Nghĩ vậy, Loran xoay người đến bên Liễu Bích, lại tiếp tục dùng ánh mắt mị hoặc dõi theo từng cử chỉ, lời nói của Mercury. Cũng như tiểu thuyết tình yêu thường nói “Yêu một người sẽ hoàn toàn rơi vào lưới tình, và sẽ mãi nhìn thấy người đó”.

Đoàn người ngồi xe ngựa rời đi, bên trong gia viên các nô bộc đưa mắt nhìn tân chủ nhân rời đi, đột nhiên bắt đầu nói chuyện: “Này này, ngươi nghe nói tin đồn bên trong thành St. Lubin chưa? Hình như liên quan tới tân chủ nhân của chúng ta” – “Nghe đồn cái gì? Đáng chết, chúng ta chỉ là người hầu cùng nô bộc, không thể rời đi gia viên này, ngươi từ đâu nghe được tin đồn” – “Là công nhân lần trước nói cho ta biết, hắn nói…”

“Chèn đét ơi, ngươi sao không nói chuyện này cho chủ nhân? Nói không chừng sẽ có thưởng đó” – “Ta không có khùng. Thánh giáo pháp luật bên trong ghi rõ, nô bộc tùy ý đàm phán chuyện cùng đại nhân vật, sẽ bị dụng hình. Bây giờ tân chủ nhân tính tình thế nào ta còn chưa biết, ngươi nói ta dám tùy tiện nói lung tung hả”

“Thôi quên đi. chúng ta chỉ là nô bộc, bàn luận cái gì? Hơn nữa, chủ nhân của gia viên này một năm mới tới vài lần, chúng ta nên khéo léo là được, bất quá chủ nhân lần này thật xinh đẹp.”

Quản sự tân nhiệm lớn tiếng chỉ huy mọi người: “Mercury chủ nhân của chúng ta được gọi là “Thiên Sứ Thiện Lương” của thành St. Lubin. Có thể làm nô bộc của người là may mắn của chúng ta. Chúng ta mau tiến hành nghi thức đón chào”.

Tất cả nô bộc lập tức cùng kêu lên: “Vâng, thưa quản gia.”

Bốn chủ ngựa kéo một chiếc xe ngựa xa hoa rất nhanh tới cửa đông thành St. Lubin, mà các học sinh tạm thời rời đi, Robin mang theo các học sinh tới phòng xử án của chính phủ P’Linding, thông báo bọn họ tới thành St. Lubin. Mà Liễu Bích lại giao tất cả việc này cho Robin, giá tiền đương nhiên là 10 hoàng xu. Sau đó hắn đầu tiên đi tìm một nơi an tĩnh thả ra Beryl và Moldavite.

“Ai, một ngàn năm rồi, biến hóa của thành St. Lubin thật lớn! Chúng ta cơ hồ không nhận ra đây là thành St. Lubin nữa rồi”

Beryl cùng Moldavite giờ phút này đã có thể tự do hành động dưới ánh mặt trời, rốt cục cũng nhìn không ra chút dấu vết của âm linh, thậm chí Hoán Cốt cũng không cảm nhận được một chút tà khí trên người họ, sự khác biệt lần này là hai vị này trở thành tâm điểm của nhiều ánh mắt với vẻ ngoài mỹ mạo của một cặp song sinh mỹ nữ.”

Đi dạo qua khu Quý tộc ở thành Đông, Liễu Bích nhìn kiến trúc hai bên không có gì biến hóa, cười nói: “Hai vị a di, ta muốn cho các ngươi một thân phận, các ngươi xem, thân phận gì thích hợp với các ngươi” – Beryl cảm khái thở dài: “Ta không biết, biến hóa thật sự quá lớn, tỷ muội chúng ta đối diện với thời đại này cảm thấy phi thường xa lạ, tựa như là một thế giới khác. Mercury, ngươi xem thân phận gì thì phù hợp, sẽ không có gì lộ ra, giúp chung ta an bài”.

Liễu Bích cười nói: “Tốt lắm, Marvell tiên sinh cùng hắc điếm tại thành St. Lubin đều có chút thế lực, thông qua bọn họ, ta có thể rất dễ dàng chứng minh thân phận các ngươi. Thân phận cụ thể sẽ là …”

Liễu Bích phồng đôi má xinh lên một cái nói: “Hộ Đấu thế nào? Như vậy các vị tiền bối sau khi hoàn toàn chuyển hóa, có thể danh chính ngôn thuận gia nhập Hộ vệ đoàn của các ngươi, mà ta cũng có thể nói, chư vị a di là hộ đấu giả trong hộ vệ đoàn của ta”.

Song sinh lão bà liếc nhau, trước sau gật đầu, đề nghị này mặc dù che dấu “mưu đồ” của Liễu Bích rất cao, nhưng các lão tổ mẫu hiện không thể rời xa Liễu Bích, lại không rõ thời đại này, không thể làm gì hơn là tiếp nhận. Trọng yếu nhất là, các nàng bây giờ cùng Liễu Bích hợp tác không có mâu thuẫn – “Bởi vì Liễu Bích là một người thiện lương, thánh thiện, trong sáng ( -.- ) thương người,…” dù vậy họ sẽ nhận ra “lời khen” này rất nhanh sau này.

Liễu Bích cười thầm trong lòng, từ giờ trở đi, ít nhất trên danh phận các lão tổ mẫu là công vệ của mình… hắc hắc
Đang cười trộm, đột nhiên Liễu Bích phát hiện xung quanh có chút khác lạ, nơi này là khu Quý tộc thành Đông, giờ phút này lại đang là ban đêm, trên đường hẳn phải có nhiều quý tộc cùng phú thương mới ăn xong cơm chiều, lẽ ra phải đi bộ chuẩn bị đi tới các nơi tham dự cuộc sống về đêm của quý tộc. Vốn loại tình hình này mỗi đêm tại thành St. Lubin đều có thể thấy. Nhưng hôm nay, quý tộc cùng phú thương trên dường vừa nhìn thấy Liễu Bích, chỉ cần nhận ra con gái thứ ba của gia tộc Mikael, Mercury bá tước tiểu thư, ánh mắt lập tức trở nên quái dị.

Mới đầu Liễu Bích không thèm để ý, bởi vì theo đại ca Tooya nói, tin tức nàng từ ngu ngốc biến thành Song Thân Thiên Sứ đã truyền tới đế đố, mọi người trong đế đô biết tin này thì vẻ mặt quái dị một chút cũng có thể giải thích. Nhưng không bao lâu, Liễu Bích cùng mấy quý tộc ngày trước quen biết chào hỏi, phát hiện bọn họ đều không muốn đáp lời mình.

“Chuyện gì vậy nè?”

Cho dù mình bị trục xuất gia môn, nhưng cũng là một vị bá tước cao quý, các quý tộc khác không thể làm hành động thất lễ như thế được.

Dạo này làm họa sĩ bên game VLTK phiên bản 3D

Ai có chơi game này thì nói 1 tiếng nhé, mình sẽ up vài cái truyện comic lên :3 thích cái game này lắm.

Bán Trang Bị 24

Bán Hết Trang Bị Khắp Giang Hồ

Chương 24

Khoác lác lão sư

~Quá tuyệt~

Liễu Bích 152

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 152

Thiết tặc quý tộc biến mất

Trans + Edit: Cửu Vương

Source: Tử Đương

~Wellcome Back~

Sáng ngày thứ hai, Liễu Bích theo thói quen dậy sớm, bồng con gái vào rừng đi dạo, các học sinh đều còn đang ngủ, thậm chí tiếng lẩm bẩm của ai đó còn vương vấn đâu đó, truyền ra thật xa thật xa…

Hoán Cốt đi tới bên người hắn, cười nói:
“Tiểu thư, Henry mất tích rồi, Britany cùng Odin cũng mất tích rồi” – “Như vậy thật tốt, tất cả đều như dự tính”. Liễu Bích cười cười.

Hoán Cốt cũng nhún vai cười nói: “Tiểu thư, nếu ta đuổi theo bọn chúng sẽ càng để chúng tin tưởng hơn chứ?”

Liễu Bích lắc đầu: “Chỉ mất 1 phế vật, thật cũng chẳng đáng gì. Lúc này tâm của Brittany kia chắc cũng bớt đau khổ với ta” – “Chủ nhân nhân từ, xin cho phép James ca ngợi sự  thánh khiết của ngài thật sự quá nhân từ. Nếu Britany kia nghe được chắc chắn cũng rất biết ơn ngài” Băng tuyết nhân vẫn như trước vỗ mông ngựa Liễu Bích, bất quá trong lòng hắn có điểm tiếc nuối – Henry “mất tích” rồi, chính mình sau này đánh ai đây? Trong lòng thầm nói, có Henry thật tốt, mình có thể đại hiển thần uy. Cái cảm giác mà ai trong đời cũng muốn thử một lần. Trong lòng James hô lớn “Henry ngươi mau quay về, mỗi ngày ta sẽ đánh ngươi hai trăm cái thôi không nhiều không ít nữa đâu!”

“Ai, Henry đáng thuơng bây giờ nhất định chịu không ít đau khổ” James lại lo lắng cho tiểu đệ, không thể không nói, hắn kỳ thật là một vị quản gia rất nhân từ.

“Chịu khổ?” Liễu Bích cười cười: “Chịu khổ? Ta ngày hôm qua dường như đã quên nói cho Britany tiên sinh, Henry chỉ là một con mèo vô dụng ây da, chúng ta phải chúc phúc cho hắn đi ngaz! Thật sự hắn đang bị sao chổi đeo theo rồi!”

“Lần này, Brittany thảm rồi” bé gái thốt lên một tiếng đầy đáng yêu.

Liễu Bích nhẹ nhàng nhéo má nàng một cái nói: “nữ nhi đáng yêu, nói đúng”. “Bốc” nữ nhi liền bổng chốc hoá thành nhi tử, hắn mặt mày dáo dác nhìn tây nhìn đông đột nhiên nói: “Phì trư đâu?

Tại một nơi nào đó đầy sương mù.
Odin trọng thương chưa lành chỉ có thể đi theo sau Britany, trên người hắn chỉ có một cái khố, cơ thể tinh tráng lộ ra ngoài, trong rừng rậm vô cùng chói mắt. Mà quần áo của hắn sớm đã bị Britany buộc lên vai thành một hình bao tải, bên trong có rất nhiều thịt, “Bao tải” trên lưng Britany, trong miệng lại không ngừng cười: “Henry đại nhân, mùi vị của thịt ngài vừa lòng chứ? À..ừ..n, mặt khác xin ngài đi nhanh một chút được không?”

Phì trư Henry chậm rãi ung dung đi bộ, phảng phất không nghe thấy lời Britany, hắn chỉ có thái độ cao cao tại thượng, còn có khí thế kinh khủng ép tới phía trước khiến hai người không thở nổi.

Thật lâu sau, phì trư cũng mở miệng, hắn dùng miệng lôi một bụi rậm ra tất cả các cây nhỏ, chậm rãi nói: “Ta là trư vương trong loài trư, không thể để năng lực thật sự của ta vào thứ nhàm chán này? Mở đường”.

“Được được, ! Henry đại nhân cường đại, ta hiểu rồi.” Britany sợ khí thế của Henry, quay đầu quát Odin: “Nhìn cái gì? Mau vì đại nhân Henry mở đường”.

Một mặt nói, Britany còn mang mỹ thực lên, trong lòng hắn cũng rất sợ, mặc dù đại nhân Henry dường như rất đần độn, nhưng khí thế của hắn thật sự khiến người ta sợ hãi, chính mình mặc dù mang nó chạy đi, nhưng cũng lo lắng, sợ nó mất hứng, một ngụm đem mình cùng Odin thành thức ăn của nó… Ay da, đường liên lạc với tổ chức còn rất dài, trên đường nhất định phải hầu đại nhân Henry cho tốt. Nếu có thể mang về tới tổ chức, ai có thực lực tự bụng Henry mà moi ra “lục sú” cơ chứ….

Odin bị trọng thương cùng mệt nhọc đã mất đi khí lực, rốt cục cũng quét hết chướng ngại, nhưng lúc này, Henry đại nhân đã ăn hết chỉ còn sót lại nửa miếng thịt lớn, liếm mép nói: “Ta ăn gấp ba lần mới no, lập tức kiếm thức ăn cho ta! Nhớ kỹ quý tộc không ăn thỏ rừng thô sơ này, Henry của các ngươi có phẩm chất quý tộc, là trư vương của loài trư, thực phẩm để ăn chỉ có thể là cao cấp dị thú. Còn lo cái gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn cho đại nhân Henry phạt một lần sao? Xem ra, cái lỗ tai của các ngươi không cần tồn tại rồi. Hắn mở miệng ra”.

Trời ạ, đại nhân Henry quả thật quá mạnh mẽ, ăn quá nhiều, Britany cười khổ không thôi, hắn nhìn lướt qua Odin bị trọng thương, trong lòng biết cho dù mình để Odin đi săn dị thú, mà lại là tam cấp trở lên thì không biết Odin đi săn hay bị săn, nên chính mình tự đi. Dặn dò Odin hầu đại nhân thật tốt, bị ba tỷ muội đánh thương, lại “thị phục” vài ngày với ba ả long tộc, bá tước Britany tự mình đi săn, thật lâu sau, hắn mang trở về ba con ngũ cấp hoả thiểm (hình như là con sóc thì phải), trên người lộ ra vài vết phỏng.

“Đáng chết! Ta chán ghét thịt chuột! Thịt của chúng nó phi thường khó nuốt, thật sự rất hôi thối các người xem thường quý tộc ta thế à?” Henry phẫn nộ rống lớn.

“Bụp bụp”

Britany tim đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống nghe bụp bụp, hình dáng đại nhân Henry thịnh nộ quá kinh khủng, quả thực dọa chết người…

Hung hăng mắng chửi một trận, đại nhân Henry rốt cục hài lòng một chút, xem như biết Britany với hắn không cả gan. Bất chợt Henry nảy ra một chút tư ý, ngu lâu dốt bền mấy năm lại nãy ra một ý tưởng vô cùng độc đáo. Hắn đột nhiên thở mạnh, đứng dậy liền miệng quát hai tưởng ô ô
Vừa thở một hơi, nghỉ ngơi chốc lát, mượn cơ hội điều trị thương thế Britany đứng lên:
“Đại nhân Henry, ngài có phân phó gì không?

“Ngươi, đi chặt cây, ngươi, cởi quần áo ra” Dưới sự chỉ huy của Henry, trong khu rừng mờ ảo đầy sương xuất hiện vài thứ ly kỳ quái dị, hai nam nhân trần truồng, một người kéo bạc gỗ, một người vai còn vác bao tải chứa đầy thịt. Hai người vết thương đầy mình, nhưng bọn họ lại ra sức kéo miếng gỗ đi lại trong sương mù.

Trên miếng ván gỗ, một con heo mập nằm lười trên đó.

Nhưng thanh âm của hắn vẫn không hài lòng truyền khắp rừng rậm: “Đáng chết, các ngươi mau một chút, xem ra hai chân các ngươi không cần phải tồn tại rồi”.

Khói bóc lên…

 

Liễu Bích hưởng thụ mỹ vị bữa sáng trong truyền thuyết mà nhi tử tự mình làm, thích thú vô cùng đem minh kính U Thuỷ cùng sáng tạo vài điệu múa, sau đó các học sinh mau chóng chuẩn bị rời đi, biến nhi tử thành nữ nhi, trong lúc chờ đợi Jame thì thưởng thức thêm một chén trà. Liễu Bích tựa trên ghế mềm hưởng thụ sự thoải mái cùng đọc một quyển tiểu thuyết mị hồi (truyện 18++++) tên gọi “Đệ nhất mỹ nữ, ngao du trên giường cùng tám trăm soái lang cường tráng”. (vãi cái tên :)) )

Rất nhanh, Loran rời giường, hắn vén trướng bồng, uống một ngụm nước, một mặt nhìn trộm Liễu Bích, một mặt ngớ ngẩn nhìn cuốn sách nhỏ trên tay nàng, một mặt suy nghĩ về một chuyện đầy lãng mạn. “nếu không có ngoại nhân, chỉ có mình cùng Mercury hai người hưởng thụ sáng sớm người nằm trên giường nệm, người chuẩn bị bữa sáng cho nương tử, thật là tuyệt”

Đây là một buổi sáng rất thoải mái, Liễu Bích chờ các học sinh đều ra khỏi giường mới tuyên bố Britany tiên sinh có việc rời đi, không để ý tới an toàn của mình cùng bằng hữu, đặc ý phái Henry đi bảo vệ bọn họ!

 

Một lời nói này, đã thỏa mãn một phần tâm tư của Loran “Mercury đồng học là người thiện lương và đầy lòng trắc ẩn nghĩa hiệp, ngay cả thần sủng cường đại cũng có thể tùy ý cho mượn, trợ giúp bằng hữu, ông nội cùng phụ mẫu nhất định sẽ rất thích nàng.

Trải qua hơn mười ngày, bọn người Liễu Bích rốt cục rời đi khỏi nơi rừng cây này, nghe tiếng kêu như quỷ dự của Robin, thì biết bọn họ sẽ tới nơi nào rồi: “Ồ tuyệt, đổ trường thân ái, ta rốt cục lại thấy ngươi, ta luôn mơ tưởng tới ngươi. Ta yêu ngươi. Ta thèm lên giường cùng giấc mộng của ngươi”.
Đúng vậy, là đổ trường của phố Mist.

Loran thoáng liếc mắt nhìn Robin, phẫn hận: “Robin giáo sư, xin không nên tới đổ trường nữa, lần này nếu không phải ngươi, chúng ta cũng đã không gặp nhiều chuyện nguy hiểm như vậy ”. Gần đây, Robin đã hoàn toàn mất đi uy tín của giáo sư trong lòng các đệ tử, các đệ tử đối với hắn đương nhiên cũng không “lễ độ”.

Robin da mặt dày cười cười, trong khi bên trong đổ trường đã bước ra mười mấy người, cầm đầu đúng là Dullman, lão già quái vật, trước mặt người ngoài không xưng danh hiệu “Lục Vương Gia”, nhưng cũng từ ánh mắt Loran nhìn Liễu Bích phát hiện ra một chút đạo lý, trong lòng càng thêm kiên định ý niệm kết giao với tiểu nữ nhân cường giả kia, cười nói: “Tiểu muội muội, các ngươi rốt cục cũng trở lại, bốn con bạch tước và Bạch Vi Tước cho Vi tước Xa đã hoàn toàn phục hồi như cũ, tùy thời có thể bay.

“Vi tước Xa?” Loran sửng sốt.

Dullman làm bộ không nhận ra Loran, cười nói: “Đúng vậy, Vi tước Xa của Mercury, một ngày có thể đưa các ngươi tới thành St. Lubin”.

Liễu Bích cười giảng thuật lại chuyện xưa đã trải qua ở phố Mist, mọi người vô cùng mừng rỡ cùng ngồi trên sương xa về tới St. Lubin, không ai chú ý tới vẻ mặt lão thầy bói Hoen trở nên không dễ coi.

Hắn vẫn giống trước kia hèn mọn, bỉ ổi ngồi ở góc phòng, ôm lấy bao bố, miệng mồm hôi thối: “Một ngày là có thể tới thành St. Lubin sao?”Không nào để ý tới ánh mắt Robin bên cạnh, hai người tựa như hai tên phạm nhân sắp được ra tù, Robin khoác vai Hoen, thấp giọng nói: “Hắc, không phải tốt lắm sao? Đi xem thành St. Lubin”.

Hoen mờ mịt lắc đầu, không nói gì.

Sau một ngày nghỉ ngơi, hồi phục tại phố Mist, bọn người Liễu Bích bước lên Vi tước Xa. “Ha ha, thật sự là quá nhanh! Ta vừa ngủ dậy, khoảng cách tới thành St. Lubin cũng chỉ có vài trăm dặm nữa thôi”.
Odin đứng bên cửa sổ, hưng phấn nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Nhưng lúc này, đột nhiên lão Hoen lại nhìn thủy tinh cầu trong tay, quát lớn:  “Ta muốn xuống đó, ta muốn xuống ngay, ta không đi nữa”.

Tây Du Ký 1

Tây Du Ký

Tập 1

Đứa trẻ từ đá

~Quá tuyệt~

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5

[Short] Chú Rồng Khâu Ty – Tập 1

Tập 1:

Mr. Ma

c3 c3-1

c3-5 c3-2

c3-4 c3-3 

Mr. Ma đã nhận ra mọi thứ xung quanh mình cũng là đồ ăn, thật đáng trách bệnh đãng trí của Khâu Ty.

Lời khuyên: Giảm cân nhanh đi, không là mau quên lắm đấy.

[Short]Chú Rồng Khâu Ty

bia 1

Chú Rồng Khâu Ty

Tên gốc: Chubby Qoobee – Little Dragon with his friends

Tác giả: Lữ Bằng

Sản xuất: 2004

Số tập : 5

Thể loại: Education; short time

Intro :

intro

Nội dung:

Thiên thần Khâu Ty là duy nhất thiên thần tốt bụng học tại Tiểu Dực Long. Khâu Ty rất mập, hay lười và rất thích ăn đồ ngọt; tuy vậy cậu ấy rất tốt bụng. Tình cờ một lần cậu ta nhận nuôi một con sủng thú và đặt tên là Bé Ma, nhưng nó chính là Đại Ma Đầu (Mr.Ma) có giả tâm với địa cầu nơi Khâu Ty đang sống, lý do trở thành sủng thú chỉ đơn giản hắn bị mất quyền năng ma pháp và bị teo nhỏ.  Mr.Ma có sở thích là ăn hạt cây đặc biệt là hạt hướng dương, vì thế rất ghét Bé Tí (vật nuôi của Xanh Lục – là 1 cô chuột có đôi mắt lừa tình).

Bạn bè của Khâu Ty gồm Xanh Lục và Tâm Mỹ; họ có tính cách khác nhau, và dần dần trở thành bạn thân của chú rồng Khâu Ty tốt bụng.

Tập 1:

Một ngày tại trường

c1a

c1bc1c

 

 

 

Chơi game online :((

Tình hình là nhà của Ke, đang chơi game online có tên là Thiên Long Bat Bộ, và Cửu Âm Chân Kinh

Link : TLBB lậu

Link: CACK

Hiz hiz ^^ sẽ post tiếp truyện trong những ngày này thật là khó, vì vừa ham game, vừa dọn nhà tết….

Các tình yêu qua chỗ khác đọc trước đi ^^ Ta rãnh sẽ up dần up dần :X

Không làm thất vọng các tình yêu đâu 🙂

Liễu Bích 151

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 151

Lục Sú biến mất

~^.^~

Sáng hôm sau, 3 mụ rồng cái kia rất thỏa mãn, lưu luyến rời khỏi địa lao. Yến tiệc ngày hôm qua, trong khi Liễu Bích đã ám chỉ trào phúng các nàng không đủ “quý tộc” nên sáng sớm hôm nay để bảo trì phong độ “quý tộc”, ba tỷ muội không thể làm gì khác hơn là bỏ xuống sủng tình của mình, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Tự nhận là quý tộc trong long tộc, hết sức quý trọng thể diện của mình, họ muốn trong bữa sáng lấy lại thể diện mà buổi yến tiệc hôm qua đã mất. “Hai vị muội muội, các ngươi đi giết chết dị thú trong phạm vi trăm dặm! Thật chả biết cái thân hình kia của hắn sao lại dung nạp được nhiều thứ như vậy. Ngày hôm qua, hơn phân nửa yến tiệc tiêu chuẩn của cự long cũng bị hắn ăn hết, cũng là phần thức ăn đủ cho ba tỷ muội chúng ta ăn hai ngày! Hơn nữa có thể thấy rõ, hắn cũng thật sự chưa no. Nếu để cho người khác biết, chúng ta để cho khách nhân ăn không no, thật sự quá mất mặt.

“Đúng vậy, biểu đệ Henry quả nhiên không tầm thường.” Linđa cùng Laura gật đầu, sau đó vội vã đi chuẩn bị thực phẩm. Bữa sáng vẫn ở đại sảnh tầng một của cổ tháp, nhìn các dạng thịt như tiểu sơn chất trên bàn, chắc chắn thí nghiệm sẽ hấp thụ nhanh chóng. Hà hà, khắc tinh của khoa học chính là sự mê muội.

Trong lòng nghĩ, Liễu Bích đột nhiên nhìn thức ăn đầy phòng mà bĩu môi, sau đó không ăn mà đặt dao dĩa trên bàn. “Tiểu muội, nàng không hài lòng chuyện gì sao?” Betty sửng sốt, bởi vì trong lễ nghi quý tộc khi nhìn thấy nàng bỏ dao muỗng xuống nhưng lại không ăn uống gì, nghĩa là nàng đang rất không hài lòng với buổi yến tiệc này.

“Các tỷ tỷ, tất cả đều là người nhà, nên muội nói thật, nếu để người ngoài mà biết thì thật là mất mặt, buổi yến tiệc quý tộc này lại không có một hai người hầu, thật đáng trách làm sao.

Ba tỷ muội mặt đỏ lên, lại đắc ý nở nụ cười, hôm qua tỷ muội ta thật quên mất chuyện người hầu nên rất không đúng. “À hiện tại chỗ ta thiếu người hầu lắm, chỉ có hai người, một đang bị thương nặng không di chuyển được, còn người kia đang ở trong bếp”.

Shay tiếp lời cười nói: “Yên tâm, hắn lập tức tới phục vụ. Nào nào tiểu muội, mau mau nếm thử vài món do một tiểu thần tước chế biến đi?”.Mặt nàng lộ vẻ thỏa mãn.

“Hả? Là thần tước sao? Thật là tại thượng, trời ạ, mau mau dẫn hắn ra đây, muội cũng muốn thấy hắn.” Liễu Bích vẻ mặt hâm mộ nhìn ba vị tỷ muội.Ba tỷ muội vô cùng đắc ý, vì bản thân họ có được người thần tước là người hầu. Đại ti gọi lớn một tiếng.

Trời ạ, đây là Britany nho nhã lịch sự đây sao ?

Liễu Bích nghĩ tới bắt đầu và kết cục, nhưng lại không nghĩ đến sự việc tiến triển, nhìn trên xuống dưới Britany vẫn giữ một lễ phục quý tộc người hầu, nhưng dáng đi thất thểu, người gầy yếu, tay chân đầy vết tích, còn có đôi mắt suy thần, hiện tại hắn đang trong thân phận người hầu kiêm sủng tình cho tam long công chúa.

“Kia” Britany vừa thấy Liễu Bích trong mắt có thêm vài phần thần thái, suýt nữa xông lên kể lể bất hạnh mà mình gặp phải, nhưng hắn lại cúi đầu nhìn trang phục người hầu cùng bộ dáng thất hồn lạc phách của mình, lập lức xoay người rời đi.

“Hừ!”Betty âm lãnh nhìn Britany, âm thanh lạnh lùng: “Làm gì? Muốn cho ta thất lễ trước mặt bằng hữu sao? Đáng chết, đêm nay chắc chắn ta sẽ thưởng thêm cho người vài lần nữa”

“Không, ta, ta không dám… làm ơn ta không” Chiếc lưỡi của Diện Phấn lè trên lè dưới. Liễu Bích một bên ngạc nhiên, một bên suy nghĩ, ta đây sẽ ngồi chờ ngươi gặp chuyện thú vị rồi mới ra tay tương cứu.

Shay hừ lạnh khiến Britany run run, chẳng biết hắn nghĩ tới chuyện kinh khủng gì, lập tức run rẩy xoay người cúc cung, thay đổi ngữ ngôn cùng ngữ khí: “Không, ba vị chủ nhân cường đại, người hầu trung thành của ngài Britany không dám cãi mệnh lệnh của ngài”

Giờ khắc này, Britany tâm như tro tàn, ai, có lẽ chính mình hẳn là buông bỏ nghiệp lớn của tổ chức, tự vẫn quên đi thôi. “Biết là tốt rồi! Tới, ra mắt tiểu muội của ta đi, Mercury chủ nhân” – Betty hô.

Britany hai chân như bị quán chú sức nặng vạn cân, gian nan đi tới trước mặt Liễu Bích, sau đó đau khổ, không cam lòng, xấu hổ nhìn Liễu Bích, còn Liễu Bích thì đang “ngạc nhiên vô cùng”.

Hây da, không ngờ bộ dáng của mình lại làm Mercury nàng ta phát dại luôn rồi. Britany đau khổ cúi đầu:  “Chúc ngài tốt lành, khách nhân tôn quý”.

Betty hài lòng gật đầu, cười với Liễu Bích: “Tiểu muội, có thấy ai ở tam lục địa này, vừa tôn quý, vừa anh tuấn làm người hầu cho chúng ta hay không”.

“Quả thật là không có…” Liễu Bích tiếp lời, sau đó, mím môi đứng dậy, nắm lấy tay Britany, cả kinh nói: “Trời ạ, Britany sao chàng lại …”

Liễu Bích suýt nữa đóng phim một cách sến bựa nhưng nàng “lại” vừa giận vừa tiếc, nhìn Britany than vắng: “Ông trời thật bất công, tại phố Mist ngài bị thiết tặc ăn trộm sạch tài sản, còn bị đem bán đi hết quần áo, kế đến lại bị bán vào nam kỹ? Bây giờ, lại…”

“Mercury, có thể gặp nàng…” Britany kích động nắm chặt tay Liễu Bích. Trời ạ, hắn rốt cục từ trong khiếp sợ hồi phục lại, bản thân có hi vọng được cứu rồi! Trong sự kích động, Britany ngay cả phương thức nói chuyện quý tộc đều quên hết, cầm lấy tay Liễu Bích la lớn: “Cầu nàng, cứu ta, một lần nữa giúp ta”.

Ba tỷ muội đột nhiên da đầu tê dại. Đáng chết, tại sao tất cả tù binh của ta đều là bằng hữu của nàng ta. Có khi nào? Trong cơn tức giận nàng ta một tay chém chết 3 chúng ta? Ba tỷ muội lặng lẽ đề phòng, chăm chú vào phản ứng của Liễu Bích.

Liễu Bích khó khăn nhìn trái nhìn phải, đột nhiên thở dài: “Ba vị tỷ tỷ, ta không nói nhiều, chúng ta là người một nhà…”

Betty la lên: “Đúng, đúng, là người một nhà”. Shay lập tức nói: “Được rồi, Britany cùng bằng hữu của muội không giống nhau, bằng hữu của muội là do ta tự bắt đi, là do ta sai! Nhưng Britany chính mình xông vào lãnh địa của chúng ta, nàng biết đó. Chúng ta bắt hắn là theo quy củ làm việc của long tộc và là quy cũ của đỉnh Goob nhà ta”.

“Britany tiên sinh, là như thế sao?” – Chờ Britany gật đầu. Liễu Bích “thở dài” gật đầu: “Nếu như vậy, ba vị tỷ tỷ không sai, quy củ của đỉnh Goob tam đại lục đều rõ, Britany tiên sinh xúc phạm vào quy củ của các người, nên đã bị trừng phạt”.

Hắn khẩn trương nhìn Liễu Bích, Liễu Bích lại nói: “Nhưng, ta tuyệt sẽ không mặc kệ bằng hữu, không bằng thế này, chúng ta dựa theo quy củ của quý tộc làm việc, ba vị tỷ tỷ ra giá, ta nguyện ý đưa ra giá để mua người hầu từ ba vị”.

Britany vô cùng khẩn trương, đưa mắt cảm kích nhìn về phía Liễu Bích, hảo mỹ tử. Ba tỷ muội ngạc nhiên.

Thật lâu sau đó, thương nghị một hồi, Shay nắm lấy tay hai vị tỷ muội, cướp lời nói trước: “Nói thật, người hầu cũng có thể tìm được, nhưng sỉ diện thật không thể mất, vả lại biểu đệ Henry của chúng ta lại là thần sủng của Mercury, chỉ cần một hồng xu tượng trưng là được”.

Nói xong, Betty đưa lên một ngón tay.

Cứ như vậy, Liễu Bích dùng một hồng xu để mua Britany, cùng tên Odin đang bị thương nặng kia, bất quá hắn ngay cả một bạch xu cũng không đáng giá, là tặng thêm.

Sau khi rời đi khá xa cổ bảo, ngực của Liễu Bích bắt đầu nhột nhột, chắc chắn biện pháp của nàng đã thành công, cứu đi vài mạng người này thật chí lý. Đóa thứ bảy đã nở, còn đóa thứ tám này cũng đang chớm nở. Tin tưởng không bao lâu, các lão bà bà bên trong hình xăm sẽ hoàn toàn chuyển hóa, lúc đó đại thiện cáo thành, chắc chắn sẽ nở hoàn toàn.

Liễu Bích lấy cớ để James một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, sau đó trong lúc các học sinh chuẩn bị dựng trại, liền đi tới bên Britany. Britany thấy Liễu Bích tới, ngồi ở bên gốc cây, thở ra một hơi, nhìn lại phương hướng cổ bảo, buồn bã lắc lắc đầu.

“Britany, ngài mau chóng quên đi” Liễu Bích an ủi vài câu, lại hỏi: “Ta cùng các học sinh sắp đi trước, ngài kế tiếp có ý định gì không?” – “Ta không biết…” Britany mờ mịt, thật sự hắn không thể quên nỗi ám ảnh buổi đêm từ ba mụ long tộc kia.

Bất quá, Britany còn không quên nhiệm vụ của tổ chức, hắn nhìn qua Henry ở bên cạnh đang ăn cái gì đó. Thầm nghĩ, con vật này sao khí thế lại cường đại như vậy, trong tổ chức cũng chỉ có vài người có khí thế như vậy! Có nó tại đây, nhiệm vụ của mình khó rồi.


“Mercury thần nữ bá tước, tại sao nàng lại có một thần sủng cường đại thế kia? Lại trở thành bằng hữu của ba tỷ muội đó?”

“Thần sủng cường đại? Ngài quá lời!” Liễu Bích cười thần bí, nhẹ nhàng nói nhỏ: “Dụng thực mới dực được đạo”.

“Cái gì? Nàng nói giỡn sao? Ta thật không phải không tin nàng, nhưng…. thật không thể tưởng a” – “Ngài không tin cũng bình thường, dù sao chuyện này có chút không thể tưởng tưởng nổi, nhưng nó là sự thật”.

Liễu Bích nhún vai: “Sáng nay trên bàn ngài cũng thấy, miệng của con này lớn thế nào! Ngày đó, chúng ta đang ăn thịt giữa rừng, Henry đột nhiên đến… quá trình này rất phức tạp, cũng rất thú vị, ngày sau ta kể lại cho ngài! Dù sao, cuối cùng Henry cam tâm tình nguyện đi theo ta… bởi vì ta nuôi được nó! Bởi trên tam đại lục này cũng chỉ có ta mới có thể nuôi được nó.”

Britany trợn mắt cứng lưỡi nhìn Liễu Bích, thầm nói, chẳng lẽ thật sự người tốt có báo đáp hậu hĩ sao! Mercury quá thiện lương, ngay cả các nữ thần may mắn đều dòm ngó nàng! Chẳng lẽ bởi vì mình có tâm xấu với Mercury thiện lương mà ông trời mới trừng phạt mình?

“Sau đó, ba tỷ muội hình như hiểu lầm cái gì đó, vừa thấy Henry đã nói nó là biểu đệ của các nàng, còn nói chắc rằng Henry là hậu duệ của Kurtizel cùng Sophia… mà chuyện này Henry đều nói không rõ! Bất quá, có thể khiến cho ta cùng ba vị tỷ muội nọ trở thành bằng hữu”.

Liễu Bích từ trong bao lấy ra một túi nhỏ, chân thành nói: “Britany các hạ, bằng hữu của ta! Theo ta thấy, Odin tiên sinh cũng bị trọng thương, ngài theo chúng ta về phố Mist, rồi trở về nhà”.

Hắn từ trong túi lấy ra hai khối hồn tinh, đặt vào tay Britany: “Về phần thọ lễ của tổ tiên ngài, đây là Buster hắn có giết vài lục cấp dị thú và tìm thấy trên người chúng, đem đi viến phỏng chừng cũng giúp ngài an vui rồi.

“Mercury nàng….Britany cả kinh – “Chúng ta là bằng hữu, cho nên ta chân thành khuyên ngài, không nên tiếp tục mạo hiểm, vận may hôm nay của ngài không tốt… haiz”

“Điều này, điều này sao có thể, Mercury, ta thật không thể nhận quà của một nữ tử” – “Xin thu lấy, chúng ta là bạn tốt, một khối ngài làm lộ phí, còn một khối ngài giữ mua phần thọ lễ tặng cho tổ tiên”. Liễu Bích ấn vào tay Britany, buộc hắn nhận hai khối hồn tinh, sau đó lại nhìn lại túi, bên trong còn rất nhiều cùng với “Lục Sú”.

“Được rồi, vị khẩu của Henry rất thú vị! Hắn chẳng những ăn những thực vật bình thường, còn thích ăn những thứ rất đặc biệt”, trong túi của Liễu Bích lấy ra một vòng trang sức trân châu rất đẹp bỏ ngay vào miệng Henry. Hắn ngoàm một cái nuốt trôi. “Còn có thể ăn vài thứ khác thường nữa.”

Britany cả kinh: “Trời ạ, quá thần kỳ. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn “Số 6”.

“Đúng vậy, phì trư đích xác có thể ăn châu báu, vô cùng thần kỳ, nếu không sao có thể nói trên tam đại lục có mấy người có thể nuôi nổi nó”. Liễu Bích từng khối từng khối châu báu cho Henry ăn, cuối cùng, ngay cả “Số 6” đều cho vào miệng Henry.

Đáng chết, Henry ăn mất số 6 rồi! Britany trong lòng mất mát. Xong hết rồi, chẳng lẽ chính mình phải mổ bụng con vật khủng bố kia sao ?

Liễu Bích cho tất cả những thứ có trong tay, cười cười: “Tốt lắm, rốt cục Henry đã no, phì trư này! Cái gì ngươi cũng tốt, nhưng duy chỉ có cái miệng háu ăn này, sẽ có một ngày ngươi bị người khác dụ dỗ ăn thức ăn ngon, mà rời xa ta”.

Britany nghe xong câu nói đùa này của Liễu Bích, ánh mắt bắt đầu sáng lên…

Đêm tại sâm lâm ……….

Mọi người đều đang ngủ, Hoán Cốt phụ trách tuần tra một phương, mà Henry lại nằm ở hướng ngược lại, dùng khí thế của nó gác đêm, thuận tiện dọa chết mấy con thỏ nhỏ để xỉa răng.

Hai thân ảnh lảo đảo đi ra khỏi trướng bồng, lặng lẽ tới bên Henry.

Britany trong lòng tiếc hận nghĩ thầm, Mercury ta quả thật rất có cảm tình với nàng, nhưng ta và nàng là địch nhân, thật tình ta không muốn như vậy, ta thật xin lỗi nàng.

Britany hai chân như bị quán chú sức nặng vạn cân, gian nan đi tới trước mặt Liễu Bích, sau đó đau khổ, không cam lòng, xấu hổ nhìn Liễu Bích, còn Liễu Bích thì đang “ngạc nhiên vô cùng”.

Hây da, không ngờ bộ dáng của mình lại làm Mercury nàng ta phát dại luôn rồi. Britany đau khổ cúi đầu:  “Chúc ngài tốt lành, khách nhân tôn quý”.

Betty hài lòng gật đầu, cười với Liễu Bích: “Tiểu muội, có thấy ai ở tam lục địa này, vừa tôn quý, vừa anh tuấn làm người hầu cho chúng ta hay không”.

“Quả thật là không có…” Liễu Bích tiếp lời, sau đó, mím môi đứng dậy, nắm lấy tay Britany, cả kinh nói: “Trời ạ, Britany sao chàng lại …”

Liễu Bích suýt nữa đóng phim một cách sến bựa nhưng nàng “lại” vừa giận vừa tiếc, nhìn Britany than vắng: “Ông trời thật bất công, tại phố Mist ngài bị thiết tặc ăn trộm sạch tài sản, còn bị đem bán đi hết quần áo, kế đến lại bị bán vào nam kỹ? Bây giờ, lại…”

“Mercury, có thể gặp nàng…” Britany kích động nắm chặt tay Liễu Bích. Trời ạ, hắn rốt cục từ trong khiếp sợ hồi phục lại, bản thân có hi vọng được cứu rồi! Trong sự kích động, Britany ngay cả phương thức nói chuyện quý tộc đều quên hết, cầm lấy tay Liễu Bích la lớn: “Cầu nàng, cứu ta, một lần nữa giúp ta”.

Ba tỷ muội đột nhiên da đầu tê dại. Đáng chết, tại sao tất cả tù binh của ta đều là bằng hữu của nàng ta. Có khi nào? Trong cơn tức giận nàng ta một tay chém chết 3 chúng ta? Ba tỷ muội lặng lẽ đề phòng, chăm chú vào phản ứng của Liễu Bích.

Liễu Bích khó khăn nhìn trái nhìn phải, đột nhiên thở dài: “Ba vị tỷ tỷ, ta không nói nhiều, chúng ta là người một nhà…”

Betty la lên: “Đúng, đúng, là người một nhà”. Shay lập tức nói: “Được rồi, Britany cùng bằng hữu của muội không giống nhau, bằng hữu của muội là do ta tự bắt đi, là do ta sai! Nhưng Britany chính mình xông vào lãnh địa của chúng ta, nàng biết đó. Chúng ta bắt hắn là theo quy củ làm việc của long tộc và là quy cũ của đỉnh Goob nhà ta”.

“Britany tiên sinh, là như thế sao?” – Chờ Britany gật đầu. Liễu Bích “thở dài” gật đầu: “Nếu như vậy, ba vị tỷ tỷ không sai, quy củ của đỉnh Goob tam đại lục đều rõ, Britany tiên sinh xúc phạm vào quy củ của các người, nên đã bị trừng phạt”.

Hắn khẩn trương nhìn Liễu Bích, Liễu Bích lại nói: “Nhưng, ta tuyệt sẽ không mặc kệ bằng hữu, không bằng thế này, chúng ta dựa theo quy củ của quý tộc làm việc, ba vị tỷ tỷ ra giá, ta nguyện ý đưa ra giá để mua người hầu từ ba vị”.

Britany vô cùng khẩn trương, đưa mắt cảm kích nhìn về phía Liễu Bích, hảo mỹ tử. Ba tỷ muội ngạc nhiên.

Thật lâu sau đó, thương nghị một hồi, Shay nắm lấy tay hai vị tỷ muội, cướp lời nói trước: “Nói thật, người hầu cũng có thể tìm được, nhưng sỉ diện thật không thể mất, vả lại biểu đệ Henry của chúng ta lại là thần sủng của Mercury, chỉ cần một hồng xu tượng trưng là được”.

Nói xong, Betty đưa lên một ngón tay.

Cứ như vậy, Liễu Bích dùng một hồng xu để mua Britany, cùng tên Odin đang bị thương nặng kia, bất quá hắn ngay cả một bạch xu cũng không đáng giá, là tặng thêm.

Cửu Thiên Hồi 1

Hồi 1

Tiên Giới Có Thật ?!~

Năm 189, Bạch Lịch, tại nhân gian…

Thời gian trôi, trôi qua rất nhanh chóng. Cây trái phát triển khắp nơi, xuân đến ra hoa, hạ tới ra quả, mùa thu lá rơi, mùa đông lại nhanh chóng trôi qua. Thần Giới cái tên đã không còn trong tâm trí của mọi người, sự truyền giáo, hướng giáo ngày trước đã trôi vào quên lãng, niềm tin vào vị “Thánh Thượng” kia quả thật không giúp gì cho họ, tôn giáo chỉ là mê tín, họ hiện tại tu tiên chỉ đến với một mục đích chính là quyền lực.

Chính xác, một sức mạnh cao nhất sẽ là lựa chọn cao nhất, thời đại hiện tại phải bị thay đổi.

Rồi một ngày kia, trong nhân gian truyền tai nhau, về một nơi được gọi là Tiên Giới, nơi đấy tràn ngập linh khí, là nơi không có xung đột là nơi hoàn hảo trong thế giới hoàn hảo. Nơi đó là địa hạt cuối cùng của sa mạc nóng bức, nơi con người không ở được, vì chính nơi đó là nơi cư trú của một ngôi sao ác, sẽ đến nơi đó. Hiện tại thời đại này đang vất vả tồn tại, khi nghe đến nơi đó, vốn họ rất muốn đến. Đã có người đi, nhưng không một ai trở về, con đường phía trước rất khó, họ dần dần ý thức bản thân phải ngày càng mạnh mẽ, ý thức nhập tiên càng ngày càng cao, họ vội vã, họ cật lực tìm đến chân lý mới, tìm kiếm đến cánh cửa của vùng đất đó, càng lâu sau nó đã trở thành truyền thuyết, khi tu tiên đến một lĩnh vực cao nhất, đi đến vùng sa mạc kia, mở cánh cửa cổ xưa, thân bay qua chín tầng trời, sẽ đến được nơi đó, nơi đó chính là Cửu Thiên Tiên Giới.

Và thời đại này được gọi với cái tên mới “Cửu thiên thần lịch”…

~~
Thế kỷ 21, tại một không gian khác, …

“Chết rồi! Thức ăn thừa hôm qua chưa có hâm nóng lại” Cô gái có vẻ hốt hoảng nhảy lên tấm mền nhỏ, tay làu bàu nắm lấy mái tóc dài ngang vai.

“Chết rồi, chết rồi, không thể, không thể nào.” Mở cái nắp nồi đóng kín kia ra, khuôn mặt có chút tái nhợt. Nhìn thấy nồi cơm nhỏ bên trong chi chít những cây nấm nhỏ.

“Không sao, chắc chắn … không thể nào, mẹ không để nó vào tủ lạnh sao?” . Nhìn thùng rác nhỏ, một bao xanh nhỏ, nằm trong một cái gói trong suốt, bên trong là một ít rau củ thịt cá gì đó, đã bị trộn lẫn với nhau.

Hôm nay phải làm sao đây? Không có đến lớp, cũng không thể ăn ké ai một bữa cả. Hiện tại cô gái này đang nghĩ thầm trong đầu, dự tính về thức ăn sống trong ba ngày coi như đã biến mất.

Nhân vật của chúng ta chính là Đàm Nhược Lan, hiện tại đang là sinh viên của một trường tại thành phố mà cô đang sống, 21 tuổi không còn là con số nhỏ, sở thích vô cùng đặc biệt mà với một đứa con trai nào cũng có, chính là chơi game, đặc biệt là game tiên hiệp, bối cảnh tiên giới là thích nhất, nhưng theo tài liệu thì thực chất không có ai chứng minh có tiên giới, mà chỉ có tây phương cực lạc và thiên đàng.

Đạo giáo trong xã hội hiện đại không còn nhiều người tin nó nữa, đêm nào Nhược Lan cũng tiến nhập vào game online, ham thích về pháp bảo, tọa kỵ, thần thú. Các hoạt động khác ngoài chơi game bên ngoài ra, nàng thực không có một chút lưu tâm đến.

Đến ngày thứ ba, nàng không chịu được cơn đói bụng hành hạ, gọi điện thoại cầu cứu mấy đứa bạn thân trong lớp, nhưng sự thật phũ phàng, có người về quê xa, có người thì du lịch trong 2 tháng nghỉ học này, có người thì đi với tình nhân, hay không có tiền đang tu luyện ở nhà. Nhìn yếu cách không thể giúp gì được rồi, nhìn vào ví tiền treo ở đầu giường, liếc mắt nhìn một cái.

“Mười… mười tám ngàn?”. Hiện tại có thể ăn thứ gì nhỉ? Xung quanh quả thật hàng quán với các món từ 20 30 ngàn trở lên, hiện tại muốn đi ăn xôi cũng không thể, nếu có thể đi bộ đến đó trong khoảng thời gian đó, có lẽ nàng chỉ có cách nằm bò trên đường.

Trở về thời gian 4 ngày trước,…

“Tiểu Nhược, mẹ phải đi lên thành phố X, thăm bà dì, bà bệnh rồi con ạ! Mẹ để đây 500 vạn xài kỹ lưỡng, đồ ăn mẹ đã bỏ vào…” (Một âm thanh mừng rỡ xen ngang vào) “Vâng ạ, con sẽ ăn thật cẩn thận”.

Nhược Lan vẫy tay chào mẹ bước lên chiếc taxi nhỏ cùng với hành lí. Trong lòng mừng thầm: “Ha ha, có tiền mua thời trang rồi, tủ lạnh còn thịt chiên, còn có cơm nữa”. Hí hửng chạy ra đại lý game online gần nhất cào thẻ một cách nhanh chóng.

Hoàn cảnh hiện tại,…

Nhược Lan mặt không còn chút máu, đang tìm cái gì đó bỏ vào miệng, thì bài nhạc quen thuộc từ chiếc điện thoại rung lên… “Alo, có gì ăn hông?” Bụng nàng cứ kêu lên liên hồi.

“Mày nói cái gì thế hả?” Đầu dây bên kia có chút hốt hoảng hỏi. “À, không, ta nhầm, ngươi có đi đâu ăn không?” Nhược Lan khóc không ra nước mắt.

“Sao ngươi lại hỏi thế? Nhưng ngươi đúng đoán đúng rồi đấy ? Hôm nay Tịnh Giới Đình có cho ăn miễn phí, cùng ta đến đó làm việc thiện nào!”. … “hả?” Nhược Lan mừng thầm “Ăn, ăn, ăn”… “Mà làm xong có thể ở lại ăn một chút?” Giọng nói có chút miễn cưỡng… “Được chứ.” … “Có ăn rồi, ăn thật rồi” Nhược Lan cười không thành tiếng. “Được, đến ta, rồi cùng đi”

Sau khi cả hai đến nơi, nhìn cái tịnh xá nhỏ to lớn này, trong lòng lại thầm oán “Nơi lớn như vậy làm việc thiện đến bao giờ mới có cơm ăn?”.

“Đến đây?!”

Nhược Lan cười nhẹ : “Được ta đang đến.”. Cố nghĩ cho bản thân, hiện tại là mình cần, nên cố gắng vượt qua.

Làm việc rất lâu, cũng khoảng ba tiếng trôi qua, đến khi có người gọi vào ăn cơm, Nhược Lan thật rất vui, nghĩ đến sau vườn có một ít rau mình thích, vội vàng chạy ra sau, nhìn thấy nó bị cắt mất, vội vàng đi vào sâu hơn tìm một chút, đi ngang qua một cái sàn cây, trượt chân té xuống ao nước gần đó… Bên cạnh ao nước có 1 bản gỗ mà Nhược Lan đã dẫm lên có tên “Coi chừng trơn trượt”.

“Mình chết thật sao?”

“Bản thân chỉ muốn ăn rau càng cua thôi mà lại phải chết thế này?”

“Chết gì mà lãng quá đi!”

“Á…. Ục ọc… á”. Sau khi rớt xuống cái hồ nhỏ đó, Nhược Lan cố gắng với tay lên khỏi mặt nước cuối cùng nằm lên mép bờ hồ, nước có tràn vào miệng, cảm giác lại rất lạ. “Không lẽ đây là sông Nại Hà?”

Nhìn qua một chút thấy một người đàn ông mặc một bộ đồ trong có vẻ “thiếu thốn” đội chiếc nón lá, trên tay cầm một cái cần câu bằng gỗ, nhìn chầm chầm vào Nhược Lan, một lúc rồi lên tiếng: “Tiểu cô nương, sao lại tắm ở đây? Đến đây tìm gì vậy? Ở đây thổ phỉ cũng rất nhiều, tiểu cô nương cẩn thận.”

“Tiểu cô nương, ông già này lẩm cẩm đến nổi dùng từ ngữ kiếm hiệp thế này sao?” Nhược Lan thắc mắc nhìn quanh, tự hỏi nơi này là đâu?

“Gia ơi, cho con hỏi nơi này là chỗ nào?” Nhược Lan cúi đầu hỏi.

Người đàn ông dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn Nhược Lan một chút, rồi nói: “Vì sao ngươi gọi một người trung niên là gia cơ chứ? Tiểu nha đầu là người từ xa tới sao?”

Giật mình một cái, sau khi nhìn khung cảnh xung quanh, đoán ra từ thành phố A cho tới thành phố Y hiện tại không có chỗ nào lạ như thế này, cùng với cái ông chú này, và trang phục của mình hiện tại, đã có một ý thức “Mình xuyên đi rồi”.

“Dạ, thúc thúc, tiểu nữ từ nơi xa tới, cho hỏi đây là đâu ạ?” Nhược Lan không thể hiểu nổi, đây là đâu, khung cảnh Trung Quốc,hạc bay đầy trời, một giấc mơ quá chừng thú vị.

“Đây là Thủy Thệ Hồ của Thủy Thệ Thôn” Lão bá nhìn nhìn vuốt râu đen cười cười.

“Thủy Thệ Thôn?!” Đọc cũng phải uốn lưỡi mấy lần, chắc chắn đây là giấc mộng đẹp của ta rồi, quá thực , thực sự quá chân thật… Kể cả cái cảm giác đói bụng cũng vẫn còn đây nè… “Thúc thúc, có thể cho cháu một ít thức ăn được hay không? Thật ra, cháu bị bọn thổ phỉ cướp dọc đường, hic, chúng bắt cháu, cháu chạy và té xuống hồ”. Cái lý do kiếm hiệp này chắc chắn mình đã thuộc lòng từ lâu rồi.

“Đáng thương, có thể đến nhà ta, chỉ cần đi khoảng một dặm thôi, nương tử của ta sẽ cho ngươi một chút thức ăn, đi theo ta”. Lão thúc cười cười bước đi mấy bước quay đầu, nhe rằng cười : “Cứ gọi ta là Thạch Đầu thúc, tiểu cô nương tên là gì?”.

“Ta là Đàm Nhược Lan, có thể gọi ta là Tiểu Nhược.”

Đi khoảng hai mươi phút, Nhược Lan cảm thấy thú vị ở chỗ là cái gì thấy trong game ở đây đều có cả, một giấc mơ có một không hai, thật muốn mơ lâu thật lâu. Nhìn đến bên cạnh lùm cây nhỏ, Nhược Lan thấy một loại côn trùng quá kỳ lạ, chúng to bằng bàn tay người, hai cánh dài màu lam, mỏng, thân có vằn, nhìn qua là một loại ong lớn dị thường. Nhược Lan chạy đến thật nhanh, chạm tay sờ thử vào thân của một con ong.

Lúc này Thạch Đầu Thúc quay lại, vội vàng chạy tới nói: “ Tiểu Nhược, không chạm vào Cực Độc Phong được!”

Đã quá trễ, Nhược Lan bị con ong đó đốt ngay lập tức, con ong không chết mà bay đi, còn Nhược Lan mếu máo nằm khóc tại chỗ. “Huhu, đau quá, cảnh mộng sao lại đau như thế này cơ chứ?”.

Thạch Đầu Thúc: “Tiểu Nhược cô nương, sao lại nghĩ đây là mơ? Nơi đây là Cửu Thiên Tiên Đảo, là nơi của thần tiên du hành khắp nơi, hành hiệp thăng thiên, đến tiên giới hưỡng lạc thú.”

Nhược Lan hốt hoảng một câu, miệng lắp bắp: “Tiên… Tiên Giới có thật?”

Cửu Thiên Hồi 0

Cửu Thiên Tiên Mộng

Hồi O

Thần Ma Đại Chiến

Thiên giới 5000 năm về trước,….

Nơi mà các sinh vật và các kiến trúc dưới mặt đất đã được tạo hình, lúc này không có con người ở đây chỉ có hai phe đối địch được gọi dưới hai cái tên, Thần Giới và Chi Yêu, do đất trời không thể chịu chung hai chủ, cuộc chiến tàn khốc xảy ra, Thần Giới ra đối sách triệt tiêu Chi Yêu.

Thần Giới được chi phối bởi thiên đạo(0), là trật tự của  tự nhiên . còn Chi Yêu chịu chi phối của Ngũ Phược , thường xuyên gây ra cảnh hỗn loạn.

Thần Giới cho rằng Chi Yêu sẽ phá tan trận tự của thiên đạo , nên đã tuyên chiến với Chi Yêu . Còn Chi Yêu , vì không muốn sống dưới trật tự của Thần Giới , nên quyết tâm tiêu diệt Thần Giới.

Cuộc chiến kéo dài hơn 100 năm, lúc này Chi Yêu và Thần Giới bên nửa lạng người tám cân, Thần Giới được thiên đạo ban phát sức mạnh hàng yêu, còn Chi Yêu lại được ngũ phược chúc phúc sức mạnh lẫn trốn, chính vì vậy, cả hai phe đối lập kéo dài đến năm thứ 125, chính xác là năm 126.

Năm 126, Thần Ma lịch, Chi Yêu giở trò hãm hại đại quân của Thần Giới, chúng tạo sự ích kỷ và thù ghét cho Thần Giới đại quân, cám dỗ, cạm bẫy xuất hiện trong nội tại bên trong Thần Giới, nội bộ tan rã, Chi Yêu đại quân chiến thắng cuộc chiến, đóng lại sự kiện “Thần Ma đại chiến”.

Năm 127, Thần Ma lịch, Chi Yêu có Ngũ Phược Yêu Vương gồm đệ ngũ Trấn Hồn Thú, đệ tứ Xích Ma Quân, đệ tam Tích Lịch Trĩ, đệ nhị U Minh Hộ Sứ, đệ nhất Bàn Cổ Yêu Vương lập ra ngũ châu, cai quản năm nơi khác nhau sau khi sự kiện Thần Ma đại chiến kết thúc. Sau đó, Bàn Cổ dùng tà thuật đánh tan thiên đạo, mảnh vỡ thiên đạo phân ra tứ phương tám hướng, trật tự thay đổi, tự nhiên biến hóa, thứ tự thế giới bị nghịch chuyển không thể sắp xếp hình thành địa danh với tên gọi là “Hỗn Mang Khu Vực”.

Năm 129, Thần Ma lịch, Chi Yêu ra chỉ sát nhiệm vụ tìm kiếm thánh hồn Thần Giới nhầm tiêu diệt tận gốc, để không còn sự trong sáng và hòa hợp trên cõi không gian này mà còn muốn khai mở lãnh thổ. Nhìn lại viễn cảnh hiện tại, nơi nào cũng có tiếng khóc đau đớn, tiếng rên rĩ khắp nơi, chính lúc đó thần hồn còn sót lại của Thần Giới, dùng thần lực cuối cùng nguyền rủa “Hỗn Mang” tạo một cánh cửa phong ấn thiên đạo “Hỗn Mang” đối với Nhân Giới.

Năm 130, Thần Ma lịch, hiện tại vùng đất này, Chi Yêu phát triển lớn mạnh, lãnh thổ thu nhỏ dần, tài nguyên thức ăn càng ngày càng khan hiếm, Ngũ Phược ra một yếu sách cuối cùng, là thả tự do cho thánh hồn của Thần Giới, tuy Thần Giới bị tiêu diệt, nhưng không chết mà bị Chi Yêu áp bức thánh lực, sau khi giải thoát, Thần Giới trở về không gian thiên đạo, tìm đối sách ngăn cản Chi Yêu tìm đến Nhân Giới.

Thánh hồn Thần Giới nhìn lại tàn tích còn lại, suy nghĩ một điều gì đó, và cuối cùng quyết định mở thông đạo nhỏ dẫn đến Nhân Giới để xây dựng lại từ đầu, từ Cổ Văn Thành, Thủy Minh Thành, để nhân gian sở kiến thành, để nó không lưu mờ theo năm tháng. Ký ức mật mã còn một phần tà thuật của Bàn Cổ ám lên người, sau khi mở ra thông đạo, Thánh hồn Thần Giới dùng thân thể hóa thành phong ấn thông đạo, dùng năm thần binh mạnh nhất hạ phàm, chính xác là tạo ra một thiên đạo khác gìn giữ tự nhiên thần lực, duy trì cái tốt của lòng người.

5 thần binh hạ phàm, để tồn tại ở đó họ cũng phải rất vất vả, nhưng theo ý chỉ của “Thánh thượng” họ tại nhân gian cố gắng kiến xây ngũ đại kiến trúc gồm: Thủy Minh Thành, Cổ Văn Dương Thành, Huyết Sắc Lầu, Tử Tranh Trang và Bạch Hạc Quán… mỗi người một nơi kiến tạo mười năm, lần lượt họ lập chi phái hình thành ngũ đại môn phái tại nhân gian, năm chi phái này chủ đạo tu tập tiên gia thần lực nhưng lại theo năm hướng tu luyện khác nhau, hướng đạo con người tu tiên hàng yêu, lấy đức hiếu sinh, nhưng họ lại không đồng nhất về tên gọi môn phái chung, mà sau đó tách ra lần lượt gồm: Thiên Thương phái của Thủy Minh Thành, Phá Quân phái của Cổ Văn Dương, Thất sát phái của Huyết sắc Lầu, Tinh Linh phái của Tử Âm Trang và cuối cùng là Kiếm linh phái của Bạch Hạc Quán, kéo dài ở nhân giới nhiều năm…

Kết thúc Thần Ma lịch, mở ra thời kỳ mới, “Cửu Thiên(2) thần lịch”… cũng chính lúc đó tà ác ma linh cũng thoát ra từ cánh cửa đó, làm một lần xuất hiện dị biến khôn lường.

Tiếp theo Hồi 1: Tiên Giới có thật?
~~
Chú thích:
Ngũ Phược sát tinh: 5 ngôi sao xấu xa
Thiên Đạo: dãy ngân hà
Cửu Thiên: 9 tầng trời

Cửu Thiên Tiên Mộng

Cửu Thiên Tiên Mộng

Tác Giả: Thiên Thiên Lão Lão

Thể loại: Tiên ma, xuyên không, huyền ảo, ngôn tình

Độ dài: 1 Quyển = 9 Hồi

[Click]

2012 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

19,000 people fit into the new Barclays Center to see Jay-Z perform. This blog was viewed about 86 000 times in 2012. If it were a concert at the Barclays Center, it would take about 5 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Previous Older Entries