Liễu Bích 124

Liễu Bích là ta chính ta

Chương 124

Đóa hoa thứ 7

~^.^~

Liễu Bích ra khỏi đấu thần đại điện tìm một nơi bí mật rồi ẩn thân vào Chung Hoa bay trở về túc xá.

Không đợi về đến túc xá Liễu Bích đã thấy được chỗ tốt, một đường bay đi. Trước kia nàng căn bản không cách nào làm được động tác bay lượn khó khăn, tỷ như quẹo cua vào một con đường khác, bay cực nhanh trong không trung, giờ nàng muốn làm gì thì Chung Hoa dưới chân đều theo trí mà thực hiện làm được như trong truyền thuyết “tâm nghĩ cái gì, thì ra cái đó”.

Bên trong phòng ngủ, Liễu Bích kiểm tra tiến độ. Hôm trước, đoá hoa thứ bảy đã chớm nở ra một chút, bây giờ thì đã nở hoàn toàn, ngay cả đoá liên hoa thứ tám cũng mở ra hơn sáu bảy phần.

Nói cách khác, bao nhiêu cân phân bón này đều đã làm cho đóa hoa thứ tám cũng đang được khai hoa dần.

Hoa đã nở bảy đoá, Liễu Bích cũng tính toán một chút. Nếu dùng nhân mạng để tính vậy đóa hoa nhất cung, nàng đại khái cứu hơn mười nhân mạng có thể cho nở một đoá, mà đệ nhị cung – cũng chính là giai đoạn này, đại khái cứu mấy trăm nhân mạng mới có thể nở ra một đoá.

Vậy nếu như tam cung thì có phải cần gia tăng gấp mười, phải cứu ngàn người sao? Liễu Bích thầm nghĩ, nếu thật sự là bội số nhân thì đây có phải là… phi thường vậy thì tới cửu cung nàng phải cứu số nhân mạng cũng là cả triệu triệu người.

Xem ra “Kim Tệ” kia, cửu cung kia phải cứu cả thế giới mới có thể mở ra toàn bộ không phải dọa người chứ, Liễu Bích tính toán một chút.

Tất cả trí tuệ chủng tộc của đấu thần thế giới này hợp lại tất sẽ có hơn vài chục triệu người, vậy tư nguyên việc thiện cho cửu cung đồ của nàng là đủ, nhưng cơ hội không nhất định gặp được. Tai nạn có thể nguy hại tới hơn triệu người hà tất dễ dàng có thể phát sinh sao?

Trừ phi có đại chiến thế giới. Còn phải vài lần là khác! Hoặc là có cái gì đại ma đầu trong truyền thuyết khai phong mở ấn, muốn tiêu diệt cả thế giới, tiêu diệt tất cả sinh linh, sinh linh lầm than. Chính mình phải tiêu diệt được hắn.

Đây đều là sau này, Liễu Bích dừng suy nghĩ, tiếp tục kiểm bộ ngực căng tròn của mình. Bách sắc thần công lần này không có thô hơn mà là thuần tịnh hơn, hơn nữa tốc độ vận chuyển nhanh hơn rất nhiều, cơ hồ tốc độ xuất vận khí của Liễu Bích có thể dựa vào trí óc mà điều khiển, nàng vừa nghĩ tới, vận công một đóa bạch tường vi đã có trong tay một đóa.

Tiếp đó, trong đầu có một cỗ cảm giác huyền diệu khó hiểu, lại mãnh liệt, cũng rõ ràng, loại cảm giác này Liễu Bích có thể ví dụ như một lão thầy chùa đang tập niệm bên trong đầu nàng. Tiếng niệm kinh thần thánh mà trang nghiêm, lại lộ ra hàng ngàn quang nhu, tựa như một dòng suối trong suốt vô thời vô khắc tẩy uế đại não Liễu Bích, để cho nàng thần thanh khí sảng, tinh thần lực vô cùng dư thừa, đối với Thiên Sứ Song Thân của nàng cũng rất giúp ích rất nhiều. Kỳ quái nhất chính là, chính yếu có người niệm kinh, nhưng Liễu Bích lại không tỏ ra vẻ mệt mỏi, suy nhược hay đại lọai nhức đầu thường gặp.

Liễu Bích thầm nghĩ, cảm giác huyền diệu này là thế nào? Nó dám chắc có thể tăng cường tinh thần lực, trợ giúp cho các đấu sĩ khác tu luyện, tác dụng của nó tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đó. Nhưng là cụ thể còn có cái tác dụng gì, chính mình phải chậm rãi tìm hiểu.

Ngoại trừ điểm này, cơ năng của các bộ phận trên thân thể Liễu Bích cũng đều đạt được trình độ cường hóa nhất định. Nhưng trọng yếu nhất là, đóa hoa thứ bảy từ trên người nàng lập tức hiện ra.

Đặt trên bàn đóa thứ bảy, Liễu Bích cười sung sướng, sáu đóa đầu coi như cũng bình thường, Chung Hoa có thể làm thảm bay, tuy là hình tượng khác biệt nhau. Mà lục tỷ là tấm kính thủy tinh trong suốt, mặc dù nàng có kì hình đại biến nhưng lại có thật dụng – trên Địa nguyệt Cung sơn đã thực nghiệm qua trên thân thể Dyland.

Còn đóa thứ bảy này…

“Rắm thối, thất tỷ ngươi thật ra là cái lọai hình gì?”

Liễu Bích hiểu được mấy đóa hoa sau của mình có những hình dạng kỳ dị khác! Đóa này vừa rớt ra khỏi thân thể Liễu Bích không có hình dạng hoa mà là hình dạng của một miếng cao su. Nhưng nhìn qua nó mềm, hơn nữa còn trong suốt, tựa như là cái loại đồ vật mà kiếp trước Liễu Bích đã dùng, bên trong là dung dịch, bên ngòai thì mềm mềm. (=-= như cái miếng dùng hằng ngày ấy @@ kinh dị quá)

Liễu Bích tiện tay quăng thất tỷ ra ngòai. Liễu Bích lại kéo kéo ấn ấn, thất tỷ rất nhanh bị kéo thành một tấm khiên, an tĩnh nằm trên bàn… vẫn không nhúc nhích.

Bắn đạn, không có phản ứng. Ném lên mặt đất, ngoại trừ một tiếng phịch thì đều không có gì xảy ra… tóm lại cái này tựa như là một món đồ tùy ý vứt lung tung, Liễu Bích muốn thế nào biến thế đấy, nó không triển hiện một chút kỳ dị nào của bản thân.

Nghiên cứu nửa ngày, Liễu Bích suýt nữa đã cho rằng thất tỷ là do Kim Tệ đâm sau lưng mình, kỳ thật không có tác dụng thực tế. Nhưng nàng cũng đối đãi với nó giống mấy tỷ muội trước kia, cũng có thể dùng một ít hành công vào nó, nó có thể tùy tiện thu nhỏ hay to ra một chút. Điều này làm cho Liễu Bích trong lòng còn có vài phần hy vọng.

“Ôi, việc đầu tiên cứ giữ lấy món đồ chơi dởm này.”

Liễu Bích biến thất tỷ thành một chiếc khăn tay, tựa như một thiếu nữ trinh tiết dùng khăn lau để bên hông mình.

Kế tiếp Liễu Bích cũng không vội vã đi tìm bốn người kia, mà đơn giản là làm một cái trắc nghiệm với thực lực của chính mình. Trên phương diện pháp sư, nàng ta là tam cấp thủy pháp sư, nhưng nhờ “U Thúy Kính” cùng độc môn bí pháp do nàng sáng chế cũng có thể quyết chiến với trung kỳ tam cấp chiến sĩ, thậm chí là thượng đỉnh tam cấp chiến sĩ khi nhờ vào mộc hệ đấu khí tương trợ. Nhưng khi vận dụng tòan bộ công năng từ Bách Sắc Công, Liễu Bích có thể đương đầu giết chết một ả ngũ cấp chiến binh.

Bất quá nàng chưa có hồn khí không thể trực tiếp đối đầu với lục cấp kỵ sĩ hay lục cấp pháp thần. Đương nhiên, kể cả thần thú hay một âm linh lọai chủng hình trên thất cấp cũng không lọai ra. Liễu Bích về tới đấu thần đại điện, trong lúc này các đấu thần đã tản ra, UNI thất thểu mang đại hoan thánh khí về thuyền của mình, sau đó vội vàng rời khỏi Huyền Vũ Đảo.

Cùng Severos nói chuyện vài câu, nàng lại dẫn mấy tiểu đệ tử trong Đệ Tử Hội thu dọn hội trường, sau đó Liễu Bích, Bác Bì cùng ba vị thánh đồ đi tới bờ biển.

Nhìn biển rộng vô cùng, Bác Bì cười nói:

“Tên nhãi Steven đã đi rồi, hắn ta tưởng rằng UNI trúng độc chắc chắn phải chết nên trong khi đi thật sự rất vui vẻ.”

Tinh Diện cười cười:

“Tên nam nhân kia thật sự rất xuất chúng, ngươi thật để gả đi sao?”

Liễu Bích chu miệng, không chút tức giận nói:

“Ta hy vọng đời này đừng gặp lại hắn ta!”

Đáy lòng nàng bỏ thêm câu: “Cho dù có nhìn thấy hắn ta, thì tất nhiên cũng phải chờ khi ta luyện xong “trinh nữ công” thì tới lúc đó… ba bốn người như hắn ta cũng… há há !”

“Ta cũng nên đi thôi!”

Bác Bì đột nhiên thở dài, lúc này một làn gió biển thổi qua, ngữ khí của hắn có vẻ cô đơn.

Liễu Bích kinh ngạc vội hỏi:

“Ngươi không đi theo ta tìm kiếm mẫu thân sao?”

Bác Bì lắc đầu:

“Ta còn có một chút chuyện, ngươi cùng Lư Mục, Hóan Cốt và Tinh Diện đi đi! Chờ khi ngươi trở lại học viện Đấu Pháp chúng ta sẽ gặp lại.”

Nói xong, hắn chỉ chiến thuyền màu đen bên cạnh Peneros nói:

“Con thuyền này ngươi tạm thời không dùng, cho ta mượn được không?”

Liễu Bích sảng khoái đáp ứng, hắn tiếp tục nói:

“Ngươi hiểu được bây giờ muốn làm gì chứ?”

“Hiểu, UNI và Dyland cùng tham gia một tổ chức, mà mẫu thân, ngoại công, nữ nhi của ta đều có thể có liên hệ với tổ chức này. Bây giờ, tổ chức này nhất định đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, mặc dù ta tạm thời thành công dời tầm mắt bọn họ đi chỗ khác, nhưng về lâu dài sớm hay muộn cũng phải tra ra hết thảy về tổ chức này.”

Sờ vào đôi gò má trắng hồng, Liễu Bích lại nói:

“Chúng ta không thể cùng bọn chúng đường hoàng chiến đấu – vậy là muốn chết, cho nên ngầm truy tra tin tức. Nhưng tin tức lại là từ mộ của mẫu thân ta.”

Bác Bì gật đầu đồng ý lý thuyết của Liễu Bích, đột nhiên thanh âm hắn lạnh lùng:

“Tam đồ an tòan của tiểu thư ta giao cho các ngươi!”
………

Rất thuận lợi, Liễu Bích thông qua đại khảo trong năm của học viện sau đó chuẩn bị du học. Chuyến đi ra ngoài lần này lão Robin là sư phụ hướng dẫn, Hoen không có giáo chức nhưng chẳng biết từ đâu hắn kiếm được thân phận cố vấn cao cấp đấu thần nên cũng tham gia vào tiểu đội du học.

Về phần thành viên trong tiểu đội tương đối khiến Liễu Bích đau đầu, vốn nàng muốn hỏi đại ca có đi không. Toya sau khi nhập học, tâm tư đều để vào cuộc sống riêng tư của các vị học tỷ nên thực lực của hắn chẳng tăng lên chút nào, vẫn là nhị cấp đấu sĩ, còn không có tư cách đi du học.

Mà bằng hữu của Liễu Bích – Lục Lạc đã đạt tới thượng phong tam cấp hỏa pháp sư, ả nghe nói Liễu Bích muốn đi du học nên chủ động gia nhập tiểu đội của Liễu Bích. Liễu Bích tuyển người này rất hài lòng nhưng mấy người khác lại không hài lòng.

Bọn họ bao gồm Ruby béo mập – gián điệp, Mari kính to – lười nhác vô ưu. Còn có người khổ sở dây dưa với Liễu Bích – Loran siêu cấp sóai ca ca.

Ngoài ra, nhờ Robin làm công tác nên Băng tuyết tộc James, tiểu bối bối, còn bổ sung thêm đấu thần tùy tùng Hóan Cốt và Tinh Diện cũng theo giáo quy đi bên Liễu Bích. Còn lại Lư Mục ở lại bảo vệ đại ca Toya.

Gió mang nhiệt rất nóng nhưng người trên Peneros lại hưng phấn đón nhận gió biển, bắt đầu lữ hành của mình.

“Con thuyền này quá tuyệt vời! Ta nhất định phải tạo một con thuyền đồng dạng nha!”

Lục Lạc đứng ở đầu thuyền, hai tay giơ lên cao, ả thích thú hô lớn. Mà Hóan Cốt lúc này đang ở trong thuyền cười lạnh lùng.

“Hừ, Blackrose mà các ngươi có khả năng tạo ra sao?”

“Các học sinh thân ái, tới đây, Robin giáo thụ có một số việc cần tuyên bố.”

Lão đổ tử đứng trên lan can vỗ tay kêu to, bên người hắn, lão thầy bói đang thoải mái nằm trên ghế tắm nắng.

“Mọi người thấy rồi, đây là sách du học cầm tay được học viện phát.”

Robin chớp lên một quyển sách nhỏ trong tay.

“Quy định trong này các ngươi khi du học cần chú ý, còn phải thông qua nhiệm vụ nào để thỏa mãn học phần. Nhiệm vụ này ta đã ghi nhớ, sự chú ý còn lại vào việc… hắc hắc.”

Hắn tiện tay ném quyển sách nhỏ xuống biển:

“Nên không cần phải đọc qua nữa!”

“A, Robin giáo thụ thân ái, ngài nói sáng tỏ như vậy, do ngài làm sư phụ dẫn đội thật sự là một chuyện vô cùng vui sướng!”

Ruby miệng cười như hoa.

“Không, phải nói cùng Mercury đồng học du học mới là chuyện hạnh phúc nhất. Xem xem, tiểu đội vừa xuất phát đã ngồi trên một thuyền khách lớn. Chúng ta có du thuyền của mình sao? Đồng học khác đang vì kiếm ăn mà phát sầu, nhưng, Mercury tại bờ vực đại lục xa xa kia lại có hơn mười cái biệt thự lớn nhỏ đều có cho chúng ta.”

Robin cười hắc hắc, không có chút nào phong thái của sư phụ:

“Cho nên, chúng ta lần này đi du học được trở thành bạn lữ hành của Mercury đồng học thật là tuyệt!”

Liễu Bích nhìn thoáng qua Loran đang cùng nữ nhi chơi đùa, lặng lẽ tạo một đoạn khoảng cách với hắn, nàng đứng bên Mari, cười nói:

“Lão đổ tử, nhiệm vụ học viện giao cho chúng ta vẫn phải làm, nếu không, ngươi không có được chứng cớ chứng minh ngươi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta không có biện pháp giao lại lúc trở về.”

“Cứ như vậy!” – Robin gật đầu – “Bây giờ nói một chút hành trình của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta sẽ tới cảng Ziline của P’Linding đế quốc, Mercury ở đó có một tòa biện thự gần biển, chúng ta trước tiên sẽ ở đây “chơi” mười ngày! Tiếp theo, chúng ta tạm thời tách ra, Mercury đi tế bái mẫu thân, mà những người khác theo ta chấp hành một nhiệm vụ quy định của học viện – chính là đi sương mù rừng rậm bắt một con ngũ cấp dị thú. Chứng minh thực lực chiến đấu của toàn đội các ngươi!”

“Sau đó, ta ngẫm lại… Đáng chết, sớm biết đã không nên ném quyển sách cầm tay đó thì tốt! A, được rồi, kế tiếp chúng ta tới hội họp tại thành St.Lubin rồi đi tới quốc đô của thú nhân tộc, Jx!”

Hắn nhíu mày:

“Về phần làm cái gì, hắc hắc, tạm thời giữ bí mật!”

Trong lúc này, James mang lên đồ uống, Robin cũng không nói xong cùng mọi người hưởng thụ niềm vui thú của chuyến du lịch tư gia. Liễu Bích tay vịn hành lang, một mặt uống đồ uống, một mặt tính toán chuyện của mình. Tio thì đã mời Ny Tạp a di chiếu cố, cam đoan là Sophie sẽ không thương tổn nàng. Phương pháp huấn luyện của Tony đã viết thành quyển sách nhỏ, giao cho hộ thủ vệ của hắn. Đại ca… chính mình lưu lại cho hắn mười hồng ngọc, cũng đủ cho hắn lấy lòng rất nhiều học tỷ. Được, mọi chuyện bên trong học viện đã được an bài thỏa đáng, chính mình có thể an tâm truy tra nơi hạ lạc của mẫu thân.

Trải qua ba ngày hải hành, Peneros đã đi tới cảng Ziline, Liễu Bích với thân phận là thuần duệ Mikael, huân tước của đế quốc, yêu cầu hải quân của P’Linding tại cảng Jx bảo vệ cao cấp du thuyền, sau đó ngồi xe ngựa đi tới biệt thự cách thành trăm dặm. Giờ phút này sắc trời ám muội, đúng là lúc mặt trời xuống núi, trong lúc trăng sắp lên cát trắng chiếu rọi, một tòa biệt thự cô liêu đứng bên bờ biển yên tĩnh. Nói là biệt thự nhưng nhìn qua lại là một tiểu cổ tháp đúng tiêu chuẩn đông phương.

Bóng đêm hạ xuống, gió biển thổi qua, cổ tháp nọ chỉ lộ ra một ngọn đèn len lối, từ xa nhìn lại có vài phần âm trầm đáng sợ.

“Đây là biệt thự của ngươi sao? Thoạt nhìn thật quái dị!” – Loran nhìn Liễu Bích ở bên cạnh, nghi hoặc hỏi.

“Biệt thự gì, đây không phải là một tòa quỷ tháp chứ?” -Robin cười hì hì hà hà hù dọa đệ tử của hắn.

Liễu Bích liếc mắt đánh giá tòa cổ tháp này tựa hồ như từ trong hư không mọc lên trên bờ biển, nàng nói:

“James, cầm khế ước của ta đi tiếp nhận tòa cổ tháp kia!”

Không bao lâu, Băng tuyết tộc mang theo một đầu mồ hôi lạnh trở về, phía sau còn có một lão cố chừng sáu niên.

“Nàng chính là tân chủ nhân của ta sao?”

Thanh âm của hắn trầm thấp, nghe lạnh như băng, mà khuôn mặt trắng tóat của hắn trong ánh sáng leo lét của ngọn đèn nhìn càng âm trầm, cực giống một cái tử thi từ trong quan tài bước ra.

“Đúng vậy, ta chính là chủ nhân của ngươi – Mercury! Dẫn chúng ta vào!”

Quản gia nọ một câu cũng không nói, chỉ yên lặng xoay người mở cửa lớn u ám cao bốn năm thước của cổ bảo.

Két. Ầm.

“Á!”

Mari sợ hãi kêu lên một tiếng, dựa vào người Liễu Bích. (con này bị biến thái nè :)) Loran sao không dựa )

Sau cánh cửa là một tòa nhà màu đen âm u, vách tường chỉ có hơn mười cây nến cung cấp ánh sáng, nhưng ánh sáng lại màu xanh lam.

Màu sáng như quỷ dị. Mọi người nhìn thấy bức họa các nhân vật trên vách tường, ngay khi cửa lớn mở ra, trong nháy mắt Liễu Bích cảm thấy người trong bức họa tựa hồ như sống lại, trong phút chốc tập trung ánh mắt lên người nàng.

“Ha ha, thật sự là có cảm giác của ma quỷ trong tháp cổ này!”

Robin cười, đột nhiên, người hầu âm trầm nọ phiêu nhiên xuất hiện trước mặt hắn:
“Giáo thụ tiên sinh tôn quý, nhãn lực của ngài tinh tường lắm, đây là một tòa quỷ bảo, quỷ, nữ quỷ, và hơn hết là quỷ hồn ngàn năm…”

Advertisements

16 phản hồi (+add yours?)

  1. cocacola0106
    Th10 25, 2011 @ 15:31:55

    trả lời ở đây lun sao?
    thứ 6 là Thủy Tinh Hoa

    Phản hồi

  2. keneki
    Th10 25, 2011 @ 15:36:05

    cả sáu bông lun nàng ơi ;))

    Phản hồi

  3. cocacola0106
    Th10 25, 2011 @ 17:23:54

    nhưng muh nàng nói “nếu 6 nàng nào trả lời đúng ” nên ta com 1 bông thui, còn 5 bông kia cho 5 nàng khác chứ, hay mình t ôm lun?

    Phản hồi

  4. cocacola0106
    Th10 25, 2011 @ 18:09:19

    Bạch Tường Vi, Lam Nguyệt Quế, Hồng Cẩm Chướng, Chung Hoa
    còn 1 cái nữa là ji thì ta quên rùi

    Phản hồi

  5. Yuki
    Th10 25, 2011 @ 19:24:18

    Bạch tường vi, lam nguyệt quế, Hồng Cẩm chướng, Bách hợp, chung hoa, thủy tinh Hoa, nhưng hình như thủy tinh là rơi ra từ Hoa chuông của chung Hoa phải k nhỉ? Có sót Hoa nào k T_T

    Phản hồi

  6. akisah
    Th10 26, 2011 @ 11:12:04

    bach tuong vi
    lam nguyet que
    hong cam chuong
    bach hop
    chung hoa
    thuy tinh hoa
    dung ko nang
    ^^
    thanks nang ^^

    Phản hồi

  7. ngoc1987
    Th10 26, 2011 @ 12:24:10

    bach tuong vi ,lam nguyet que,hong cam chuong,bach hop,chung hoa,thuy tinh hoa…hjhj.cho chuong moi cua nang!….thanks !!!!!!!!!

    Phản hồi

  8. hải yến
    Th10 26, 2011 @ 12:26:27

    ôi. vẫn chưa có truyện hả nàng.truyện hay lắm nha. mình lúc nào cũng ngóng luôn ý

    Phản hồi

  9. kyu_love
    Th10 26, 2011 @ 17:29:02

    bach tuong vi
    lam nguyet que
    hong cam chuong
    bach hop
    chung hoa
    thuy tinh hoa

    Phản hồi

  10. yuki
    Th10 26, 2011 @ 18:04:07

    Ngắn vậy nàng

    Phản hồi

  11. cocacola0106
    Th10 26, 2011 @ 18:58:26

    hok biết tên đóa thứ 7 luôn

    Phản hồi

  12. senza
    Th10 27, 2011 @ 11:28:07

    ủa sao có một đoạn tí xíu vậy nàng, làm ta hố 😦

    Phản hồi

  13. phuongdung
    Th10 27, 2011 @ 20:12:26

    ôi ôi. ủng hộ nàng nha. iu nàng nhìu lắm

    Phản hồi

  14. phuongdung
    Th10 27, 2011 @ 20:32:15

    nhưng mà nè có khi ông lão đó lại là 1 người tốt đấy

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: